Khống Chế
-
Chương 8: Cuộc Chạm Trán Đầu Tiên
Ngày hôm sau, tiết trời bỗng nhiên lạnh bất thường, có lẽ là gió bấc về.Trọng Đạt và Kha Phong đi cùng xe đến chỗ công ty làm việc, hai đi vào cửa công ty liền như thu hút mọi sự chú ý của mọi người, có vài người còn kéo nhau xù xì to nhỏ.Kha Phong vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn đã biết là lại bị họ ghép cặp. Trọng Đạt cùng Kha Phong đã làm việc với nhau hơn bảy năm, từ lúc cô còn là một chức vụ nhỏ thì Đạt đã được sắp xếp riêng bên cạnh cô rồi. Anh ta là người được ông Mạch đỡ đầu nuôi dưỡng, là kẻ một lòng một dạ với họ Mạch và trung thành tuyệt đối với Kha Phong. Mãi cho đến bây giờ họ như hình với bóng, có Kha Phong thì ắt có Trọng Đạt. Nhìn họ cũng rất xứng đôi nên nhân viên trong công ty cứ hùa nhau ghép cặp họ, cứ hễ đi cùng là lại bị xầm xì như thế. Chuyện đã quá quen nên cũng không làm cho hai người thấy ngại. Hai năm trước ông Mạch đã thấy được sự thân thiết của hai người nên đã hứa gả Kha Phong cho Trọng Đạt nhưng vẫn chưa cho Kha Phong biết, anh ta cũng không muốn ép cô nên chờ khi nào cô có tình cảm với mình mới định nói ra.
Trọng Đạt đi ở phía sau không ngừng nói về những cuộc họp mà hôm nay Kha Phong phải tham gia. Tuy rằng Kha Phong bị giáng chức xuống làm nhân viên hậu cần ở công ty, nhưng trong chuyện làm ăn trong tối của công ty cô là người giữ vai trò chủ đạo. Nghe hết một lượt lịch trình thì cũng vừa lúc đồ đồng phục của cô được đem tới đưa tận tay. Kha Phong nhanh chóng quay người đi về hướng phòng thay đồ còn Đạt cũng đi làm việc của mình.
Một ngày làm việc của Kha Phong bắt đầu bằng việc tưới nước cho cây cảnh trong đại sảnh. Công ty này giờ là lạ nhất rồi, một nhân viên hậu cần nhỏ như hạt bụi thế mà ai gặp cũng cúi đầu chào hỏi, cả đối tác của công ty gặp cũng phải gọi hai tiếng “cô Phong”. Mạch Yên cứ nghĩ giáng chức là Kha Phong sẽ hết quyền hành nhưng xem ra cô ta sai rồi Có lẽ cô ta cũng biết mình sai, bởi vì có mấy lần cô ta đi ngang mặt Kha Phong, người ta lại chào Kha Phong chứ không chào cô ta. Tâm trạng của Mạch Yên vì thế nên không vui, cô ta không ở yên trong phòng làm việc được mà phải xuống đại sảnh quan sát xem bọn người kia kính nể Kha Phong tới mức nào. Hôm nay cũng như thế, Mạch Yên kiêu ngạo đi tới ngồi lên bộ sofa ở đại sảnh mà Kha Phong đang quét dọn, Kha Phong thấy vậy liền vội dừng tay chuyển sang dọn ghế khác. Cô ta ỷ thế liền cất giọng chua ngoa châm chọc:
“Gặp chủ tịch không chào một tiếng sao? Cô không có miệng à?”
Kha Phong mặt không biến sắc, đôi mắt cố gắng cong lên tỏ thiện ý quay người nhìn rồi cúi đầu một cái:
“Chào chủ tịch.”
Thấy Kha Phong nhún nhường trong lòng cô ta rất đắc ý, nói tiếp:
“Chuyện tối qua tôi kêu cô làm cô có làm tốt không vậy? Sáng giờ không nghe tin gì từ họ. Có phải cô không làm hài lòng anh ta có phải không?”
Nhắc tới chuyện này Kha Phong có chút không vui, giọng điệu trả lời cũng thể hiện mấy phần chán ghét:
“Tôi không làm.”
“Cô dám làm trái ý của tôi hay sao? Cô thật gan đó!”
Mạch Yên nhíu mày tức giận, quơ tay làm rơi vỡ chậu sen đá đặt trên bàn, hét lớn. Tiếng động lớn khiến cho mọi người bắt đầu chú ý nhìn về hướng của hai người họ. Sắc mặt Kha Phong có chút khó coi, vội vàng cúi người dọn dẹp mảnh vỡ. Sự khó chịu của Kha Phong không phải vì mình bị chèn ép mà là vì Mạch Yên để cho người khác nhìn thấy hai người họ bất đồng với nhau, điều này chưa bao giờ làm ông Mạch Khang hài lòng nên cô cũng không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cảnh lục đục nội bộ này. Nhặt xong mãnh vỡ, Kha Phong đứng dậy, hạ giọng trầm xuống có ý nhắc nhở Mạch Yên:
“Công việc của công ty còn nhiều, cô nên ở phòng làm việc giải quyết thì hơn.”
Mạch Yên như rơm gần lửa, chỉ một câu nói thế đã đứng bật dậy gồng mình phùng man định cãi lại. Nhưng xui cho cô ta là chưa kịp thị uy thì Thái Sơn bỗng xuất hiện chạy như bay đến gấp gáp nói chặn ngang:
“Yên, giám đốc Trạch của tập đoàn Đàm Thịnh nói lát nữa đến đến thăm công ty của chúng ta.”
Thông tin này khiến Mạch Yên kinh ngạc một phần thì Kha Phong là mười phần, thậm chí là có chút bất an. Ban đầu Kha Phong tưởng đã nghe nhầm nhưng sau đó Thái Sơn nói lại lần nữa đính chính tin với Mạch Yên, lúc này cô đã đoán được Minh Trạch đến đây là vì liên quan tới mình. Mạch Yên nghe tin này xong cũng không có hứng kiếm chuyện nữa, cô ta với Sơn kéo nhau bỏ đi định đến phòng làm việc, vừa đi còn vừa ra lệnh cho những người khác chuẩn bị tiếp đón khách quý.
Hai người họ đi còn chưa kịp khỏi đại sảnh công ty thì bất ngờ từ ngoài cửa lớn Minh Trạch ngồi trên xe lăn đi vào cùng vệ sĩ Trí cùng vài vệ sĩ khác. Thấy người lạ vào, Mạch Yên dừng bước đứng nhìn trông có vẻ ngờ ngợ đang cố nhận dạng, lần này hắn không đeo mặt nạ nên khá khó nhận ra, chỉ thấy quen mỗi chiếc xe lăn quen thuộc. Trong khi Mạch Yên còn chưa nhận ra anh ta là ai thì Kha Phong đã sớm nhận ra hắn rồi. Lúc bấy giờ Kha Phong chẳng chút lo sợ, chỉ cảm thấy hắn quá can đảm không biết sống chết còn dám đến đây thị uy với cô. Minh Trạch vào đại sảnh, nhìn qua nhìn lại đã thấy được Kha Phong nhưng hắn không gấp gáp gặp mà tiến tới chỗ của Mạch Yên đang đứng. Khi vừa tới, Trí ở phía sau liền đi lên giới thiệu:
“Chào cô Yên, đây là giám đốc Trạch. Chúng tôi đã báo trước với anh Sơn rồi.”
Nghe nói vậy, Mạch Yên không khỏi giật mình, cô ta khá bất ngờ với gương mặt thật của Minh Trạch và hơn nữa dự tính trong lòng của cô ta là ít nhiều gì thì cũng nửa tiếng nữa Minh Trạch mới tới, không ngờ lại tới sớm như vậy, không còn kịp thời gian chuẩn bị nữa rồi. Để tránh ngại ngùng, Mạch Yên liền tươi cười chào hỏi:
“Anh Trạch, anh đến sớm thế? Tôi còn chưa kịp bảo nhân viên chuẩn bị đón tiếp anh chu đáo nữa.”
Minh Trạch dừng xe lăn, mắt cố ý nhìn qua Kha Phong một cái rồi mới trả lời Mạch Yên:
“Công ty của cô Yên đây cũng lớn quá đấy chứ, còn đẹp hơn cả tập đoàn của tôi. Mọi người đang làm việc cứ để họ làm, không cần tiếp đón rườm rà đâu.”
“Sao lại không tiếp đón được, anh là khách quý mà. Hôm nay anh đến đây, không biết là có việc gì quan trọng không? Hay là vì chuyện hợp tác giữa chúng ta…”
Mạch Yên nhắc đến thì Minh Trạch mới nhớ mình chưa nói lý do đến, hắn như vậy làm mất đi vài phần chuyên nghiệp. Nhưng đặc biệt vẻ mặt lại không mất khí chất ôn nhu, điềm đạm, vẫn bình tĩnh tìm cách ứng biến:
“Tôi quên mất, đến mà không nói lý do thật là thất lễ. Hôm nay tôi đến là muốn gặp cô Phong, tối qua cô ấy có đến phòng của tôi, tôi còn chưa nói hết chuyện với cô ấy…”
Mạch Yên nghe hai chữ “đến phòng” trong đầu tự nhiên nhớ kế hoạch tối qua của cô ta. Nghe Minh Trạch nhắc tới cô ta lại tưởng Kha Phong đã làm theo kế hoạch nhưng ngại không dám nói ra nên tự biên tự diễn nhảy vào miệng Minh Trạch chen vào:
“Tôi hiểu ý anh rồi. Để tôi gọi Kha Phong đến gặp anh để hai người từ từ tâm sự.”
Minh Trạch bị chen ngang lời nói, trong lòng có chút khó chịu, người làm ăn có xưa nay rất coi trọng lời nói, như này thì có thể gọi là thất lễ rồi. Nhưng mà giữa chừng hắn lại hiểu ra lý do Mạch Yên gấp gáp chen ngang, hắn nhớ tới đêm qua ban đầu hắn đuổi Kha Phong khỏi phòng vì lý do gì. Nhắc tới lại cảm thấy buồn cười, hắn vừa cười vừa nói lại:
“Phải, đêm qua tôi vẫn còn chưa tâm sự xong thì cô ấy đã vội bỏ về nên tôi có chút luyến tiếc.”
Mạch Yên sửng sốt mở to mắt: “Cô ta dám thất lễ vậy sao? Anh yên tâm, tôi sẽ phạt cô ta ngay. Cô ta đang ở bên kia, để tôi gọi cho anh.”
Nói rồi, Mạch Yên liếc mắt ra hiệu cho Sơn đi gọi người. Sơn nhanh chóng làm theo, chạy thật nhanh tới chỗ của Kha Phong. Kha Phong biết đã tới lúc mình ra mặt nên không đợi người khác nói mà đi tự động bước đến. Đến trước mặt của Minh Trạch, cô giữ vẻ mặt niềm nở nhưng lại không phải để chào Minh Trạch mà là hỏi Mạch Yên:
“Chủ tịch gọi tôi có việc gì sao?”
Mạch Yên cau có gắt giọng trả lời:
“Còn gọi cô để làm gì nữa? Cô không thấy cậu Trạch sao? Mau xin lỗi cậu ấy đi.”
Nghe vậy Kha Phong mới quay sang nhìn Minh Trạch, trên môi cô nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn nữa:
“Anh Trạch, hóa ra đây là anh. Hôm qua anh đeo mặt nạ nên tôi không nhận ra được, thật thất lễ quá! Tôi cứ tưởng anh đeo mặt nạ vì thích, không ngờ là vì để che vết thương à? Vết thương trên mặt của anh là sao vậy, bị bao lâu rồi, bị có nặng không? Tôi có quen một bác sĩ thẩm mỹ rất giỏi, nhất định có thể giúp anh không để lại sẹo đó.”
Trọng Đạt đi ở phía sau không ngừng nói về những cuộc họp mà hôm nay Kha Phong phải tham gia. Tuy rằng Kha Phong bị giáng chức xuống làm nhân viên hậu cần ở công ty, nhưng trong chuyện làm ăn trong tối của công ty cô là người giữ vai trò chủ đạo. Nghe hết một lượt lịch trình thì cũng vừa lúc đồ đồng phục của cô được đem tới đưa tận tay. Kha Phong nhanh chóng quay người đi về hướng phòng thay đồ còn Đạt cũng đi làm việc của mình.
Một ngày làm việc của Kha Phong bắt đầu bằng việc tưới nước cho cây cảnh trong đại sảnh. Công ty này giờ là lạ nhất rồi, một nhân viên hậu cần nhỏ như hạt bụi thế mà ai gặp cũng cúi đầu chào hỏi, cả đối tác của công ty gặp cũng phải gọi hai tiếng “cô Phong”. Mạch Yên cứ nghĩ giáng chức là Kha Phong sẽ hết quyền hành nhưng xem ra cô ta sai rồi Có lẽ cô ta cũng biết mình sai, bởi vì có mấy lần cô ta đi ngang mặt Kha Phong, người ta lại chào Kha Phong chứ không chào cô ta. Tâm trạng của Mạch Yên vì thế nên không vui, cô ta không ở yên trong phòng làm việc được mà phải xuống đại sảnh quan sát xem bọn người kia kính nể Kha Phong tới mức nào. Hôm nay cũng như thế, Mạch Yên kiêu ngạo đi tới ngồi lên bộ sofa ở đại sảnh mà Kha Phong đang quét dọn, Kha Phong thấy vậy liền vội dừng tay chuyển sang dọn ghế khác. Cô ta ỷ thế liền cất giọng chua ngoa châm chọc:
“Gặp chủ tịch không chào một tiếng sao? Cô không có miệng à?”
Kha Phong mặt không biến sắc, đôi mắt cố gắng cong lên tỏ thiện ý quay người nhìn rồi cúi đầu một cái:
“Chào chủ tịch.”
Thấy Kha Phong nhún nhường trong lòng cô ta rất đắc ý, nói tiếp:
“Chuyện tối qua tôi kêu cô làm cô có làm tốt không vậy? Sáng giờ không nghe tin gì từ họ. Có phải cô không làm hài lòng anh ta có phải không?”
Nhắc tới chuyện này Kha Phong có chút không vui, giọng điệu trả lời cũng thể hiện mấy phần chán ghét:
“Tôi không làm.”
“Cô dám làm trái ý của tôi hay sao? Cô thật gan đó!”
Mạch Yên nhíu mày tức giận, quơ tay làm rơi vỡ chậu sen đá đặt trên bàn, hét lớn. Tiếng động lớn khiến cho mọi người bắt đầu chú ý nhìn về hướng của hai người họ. Sắc mặt Kha Phong có chút khó coi, vội vàng cúi người dọn dẹp mảnh vỡ. Sự khó chịu của Kha Phong không phải vì mình bị chèn ép mà là vì Mạch Yên để cho người khác nhìn thấy hai người họ bất đồng với nhau, điều này chưa bao giờ làm ông Mạch Khang hài lòng nên cô cũng không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cảnh lục đục nội bộ này. Nhặt xong mãnh vỡ, Kha Phong đứng dậy, hạ giọng trầm xuống có ý nhắc nhở Mạch Yên:
“Công việc của công ty còn nhiều, cô nên ở phòng làm việc giải quyết thì hơn.”
Mạch Yên như rơm gần lửa, chỉ một câu nói thế đã đứng bật dậy gồng mình phùng man định cãi lại. Nhưng xui cho cô ta là chưa kịp thị uy thì Thái Sơn bỗng xuất hiện chạy như bay đến gấp gáp nói chặn ngang:
“Yên, giám đốc Trạch của tập đoàn Đàm Thịnh nói lát nữa đến đến thăm công ty của chúng ta.”
Thông tin này khiến Mạch Yên kinh ngạc một phần thì Kha Phong là mười phần, thậm chí là có chút bất an. Ban đầu Kha Phong tưởng đã nghe nhầm nhưng sau đó Thái Sơn nói lại lần nữa đính chính tin với Mạch Yên, lúc này cô đã đoán được Minh Trạch đến đây là vì liên quan tới mình. Mạch Yên nghe tin này xong cũng không có hứng kiếm chuyện nữa, cô ta với Sơn kéo nhau bỏ đi định đến phòng làm việc, vừa đi còn vừa ra lệnh cho những người khác chuẩn bị tiếp đón khách quý.
Hai người họ đi còn chưa kịp khỏi đại sảnh công ty thì bất ngờ từ ngoài cửa lớn Minh Trạch ngồi trên xe lăn đi vào cùng vệ sĩ Trí cùng vài vệ sĩ khác. Thấy người lạ vào, Mạch Yên dừng bước đứng nhìn trông có vẻ ngờ ngợ đang cố nhận dạng, lần này hắn không đeo mặt nạ nên khá khó nhận ra, chỉ thấy quen mỗi chiếc xe lăn quen thuộc. Trong khi Mạch Yên còn chưa nhận ra anh ta là ai thì Kha Phong đã sớm nhận ra hắn rồi. Lúc bấy giờ Kha Phong chẳng chút lo sợ, chỉ cảm thấy hắn quá can đảm không biết sống chết còn dám đến đây thị uy với cô. Minh Trạch vào đại sảnh, nhìn qua nhìn lại đã thấy được Kha Phong nhưng hắn không gấp gáp gặp mà tiến tới chỗ của Mạch Yên đang đứng. Khi vừa tới, Trí ở phía sau liền đi lên giới thiệu:
“Chào cô Yên, đây là giám đốc Trạch. Chúng tôi đã báo trước với anh Sơn rồi.”
Nghe nói vậy, Mạch Yên không khỏi giật mình, cô ta khá bất ngờ với gương mặt thật của Minh Trạch và hơn nữa dự tính trong lòng của cô ta là ít nhiều gì thì cũng nửa tiếng nữa Minh Trạch mới tới, không ngờ lại tới sớm như vậy, không còn kịp thời gian chuẩn bị nữa rồi. Để tránh ngại ngùng, Mạch Yên liền tươi cười chào hỏi:
“Anh Trạch, anh đến sớm thế? Tôi còn chưa kịp bảo nhân viên chuẩn bị đón tiếp anh chu đáo nữa.”
Minh Trạch dừng xe lăn, mắt cố ý nhìn qua Kha Phong một cái rồi mới trả lời Mạch Yên:
“Công ty của cô Yên đây cũng lớn quá đấy chứ, còn đẹp hơn cả tập đoàn của tôi. Mọi người đang làm việc cứ để họ làm, không cần tiếp đón rườm rà đâu.”
“Sao lại không tiếp đón được, anh là khách quý mà. Hôm nay anh đến đây, không biết là có việc gì quan trọng không? Hay là vì chuyện hợp tác giữa chúng ta…”
Mạch Yên nhắc đến thì Minh Trạch mới nhớ mình chưa nói lý do đến, hắn như vậy làm mất đi vài phần chuyên nghiệp. Nhưng đặc biệt vẻ mặt lại không mất khí chất ôn nhu, điềm đạm, vẫn bình tĩnh tìm cách ứng biến:
“Tôi quên mất, đến mà không nói lý do thật là thất lễ. Hôm nay tôi đến là muốn gặp cô Phong, tối qua cô ấy có đến phòng của tôi, tôi còn chưa nói hết chuyện với cô ấy…”
Mạch Yên nghe hai chữ “đến phòng” trong đầu tự nhiên nhớ kế hoạch tối qua của cô ta. Nghe Minh Trạch nhắc tới cô ta lại tưởng Kha Phong đã làm theo kế hoạch nhưng ngại không dám nói ra nên tự biên tự diễn nhảy vào miệng Minh Trạch chen vào:
“Tôi hiểu ý anh rồi. Để tôi gọi Kha Phong đến gặp anh để hai người từ từ tâm sự.”
Minh Trạch bị chen ngang lời nói, trong lòng có chút khó chịu, người làm ăn có xưa nay rất coi trọng lời nói, như này thì có thể gọi là thất lễ rồi. Nhưng mà giữa chừng hắn lại hiểu ra lý do Mạch Yên gấp gáp chen ngang, hắn nhớ tới đêm qua ban đầu hắn đuổi Kha Phong khỏi phòng vì lý do gì. Nhắc tới lại cảm thấy buồn cười, hắn vừa cười vừa nói lại:
“Phải, đêm qua tôi vẫn còn chưa tâm sự xong thì cô ấy đã vội bỏ về nên tôi có chút luyến tiếc.”
Mạch Yên sửng sốt mở to mắt: “Cô ta dám thất lễ vậy sao? Anh yên tâm, tôi sẽ phạt cô ta ngay. Cô ta đang ở bên kia, để tôi gọi cho anh.”
Nói rồi, Mạch Yên liếc mắt ra hiệu cho Sơn đi gọi người. Sơn nhanh chóng làm theo, chạy thật nhanh tới chỗ của Kha Phong. Kha Phong biết đã tới lúc mình ra mặt nên không đợi người khác nói mà đi tự động bước đến. Đến trước mặt của Minh Trạch, cô giữ vẻ mặt niềm nở nhưng lại không phải để chào Minh Trạch mà là hỏi Mạch Yên:
“Chủ tịch gọi tôi có việc gì sao?”
Mạch Yên cau có gắt giọng trả lời:
“Còn gọi cô để làm gì nữa? Cô không thấy cậu Trạch sao? Mau xin lỗi cậu ấy đi.”
Nghe vậy Kha Phong mới quay sang nhìn Minh Trạch, trên môi cô nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn nữa:
“Anh Trạch, hóa ra đây là anh. Hôm qua anh đeo mặt nạ nên tôi không nhận ra được, thật thất lễ quá! Tôi cứ tưởng anh đeo mặt nạ vì thích, không ngờ là vì để che vết thương à? Vết thương trên mặt của anh là sao vậy, bị bao lâu rồi, bị có nặng không? Tôi có quen một bác sĩ thẩm mỹ rất giỏi, nhất định có thể giúp anh không để lại sẹo đó.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook