Không Chấp Nhận Yêu Anh
-
Chương 5: Vô tình hay cố ý
Tư Hạ có phần hơi bối rối với tình huống bất ngờ này, mặc dù cô đã cố gắng từ chối nhưng vẫn bị Tiểu Kiệt đẩy vào thế khó và cũng khá bất ngờ vì anh chấp nhận chở cô về nhà. Không khí trên xe trở nên ngột ngạt, khoảng im đến đáng sợ, vì Tư Hạ đang bị che mắt nên hoàn toàn rơi vào thế bị động, cô muốn giải tỏa sự khó chịu trong người liền đưa tay lên cửa tìm cách bật kính xe xuống để có thể hít thở một cách thoải mái hơn.
Cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi vào bên trong xe, ngay lập tức anh đã bấm kéo lên và khóa cửa từ vị trí lái.
- Cô đang làm cái gì vậy hả?
Tư Hạ quay sang mặt ngơ ngác:
- Tôi chỉ mở cửa để hóng gió một chút.
Chí Thần có vẻ bực tức vì hành động nguy hiểm của cô vừa rồi, đúng là đưa phụ nữ lên xe là tai hại. Chẳng lẽ cô không biết anh đang là ai và phải cẩn thận như thế nào, chỉ cần một sơ hở nhỏ là đã tạo cơ hội cho bọn giang hồ bên ngoài tấn công anh ngay lập tức.
- Nếu cô thấy nóng sao không nói tôi giảm máy lạnh xuống, cô bị câm à!
Lời nói lớn tiếng của anh làm cô cảm thấy tổn thương, chỉ là mở cửa xe thôi có cần quá đáng vậy không. Tư Hạ im lặng tựa đầu vào ghế.
- Thắt dây an toàn vào.
Tư Hạ nhanh chóng tìm dây an toàn trên vị trí ghế ngồi của mình nhưng không tài nào kéo được. Thấy cô loay hoay một hồi lâu, Chí Thần khó chịu dừng xe lại quay sang giúp cô. Cảm giác được hơi thở của anh đang đến gần, cô trở nên bất an và lo lắng. Tư Hạ đặt tay lên ngực, có vẻ sợ hãi và căng thẳng. Biết rằng anh ta là kẻ máu lạnh nhưng dù sao cũng là đàn ông, trên chiếc xe chỉ có hai người thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Anh đừng làm gì tôi nha.
Chí Thần kê sát vào tai cô thì thầm:
- Có cho cũng không thèm ăn.
Tư Hạ cảm thấy rất bối rối và xấu hổ hơn bao giờ hết, việc bị anh chê thẳng thừng như vậy thật không chịu được. Dù sao thì nhan sắc của cô xem ra cũng rất được đó chứ, có cần nhất thiết phải nói ra câu đó không. Đã ghét nay còn ghét hơn, cái tên cố ý làm cô bẻ mặt đây mà.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh và dừng lại ở một chung cư cũ của Thành phố Đại Nam. Phía sau xe vẫn có một nhóm người đi theo để bảo vệ anh. Tư Hạ tháo khăn che mắt, quay sang cảm ơn anh cho phải lễ rồi bước xuống xe. Di chuyển hơn một tiếng đồng hồ, lưng của cô bắt đầu cảm giác đau nhức, ê ẩm nhưng bù lại được thưởng thức một bữa ăn ngon nên tâm trạng của Tư Hạ cũng đỡ hơn phần nào. Vừa đi được vài bước chân một nhóm côn đồ trông mặt rất hung dữ với nhiều hình xăm trên người xông tới bất ngờ. Ánh mắt của bọn chúng khiến Tư Hạ cảm thấy sợ hãi và không an toàn.
Một tên trong bọn tiến lại gần cất giọng:
- Mày là người yêu của Chí Thần?
Tư Hạ nhanh chóng nắm bắt tình hình, đám người này có vẻ thù hằn gì với anh đây, phải mau chóng giải thích để thoát thân:
- Tôi không phải người yêu của anh ta, các người nhầm rồi. Anh ta chỉ tiện đưa tôi về, giữa chúng tôi không có bất cứ mối quan hệ nào.
Cả đám cười lớn khiến Tư Hạ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Trước giờ anh ta chưa từng chở bất cứ một cô gái nào.
Hắn ta vừa nói vừa đưa tay lên nâng cằm Tư Hạ, tạo ra một áp lực khá nặng trên khuôn mặt của cô, chiêm ngưỡng nhan sắc người phụ nữ khiến Chí Thần, tên trùm giang hồ máu lạnh đưa về tận nơi như thế này.
Từ xa ánh mắt hình viên đạn đang bay đến thẳng vị trí của bọn lưu manh. Chí Thần đã phát hiện bọn chúng theo dõi trên đường đi, anh cố tình tỏ ra bất cẩn không phát hiện để có thể tóm hết chúng dễ dàng hơn. Đặc biệt chắc chắn phía sau có kẻ sai khiến. Không vội đến giải cứu cô, Chí Thần cùng đàn em âm thầm theo dõi cả bọn đến nơi tập kết.
Tư Hạ bị kéo lên xe một lần nữa và đưa đến bãi đất hoang, chúng dùng dây thừng trói tay cô lại mặc cho cô cố giãy giụa la hét cầu cứu hết lần này đến lần khác.
Một tên trong bọn tiến lại với giọng nói khó chịu:
- Mày bớt lải nhải có được không?
Hắn vừa dứt câu thì giáng một cái tát rất mạnh làm cô bật ngã xuống đất, tác động rõ ràng hiển thị trên khuôn mặt của cô làm một bên má đỏ ửng có phần hơi rỉ máu. Tư Hạ nghiến răng nắm chặt lòng bàn tay, cô ước gì có thể đánh chết tên này ngay lập tức.
Chí Thần cùng đàn em vẫn đang theo dõi, điềm tĩnh chờ thời cơ. Sâu bên trong anh có một chút cảm giác có lỗi với Tư Hạ, đành để cô chịu thiệt thêm một chút vậy.
Tên đồng bọn cầm điện thoại gọi cho đầu dây bên kia, giọng có vẻ tự đắc:
- Anh Long à! Chúng tôi có bất ngờ cho anh đây.
Hắn hấp tấp trả lời:
- Mày nói nhanh đi.
Tên đồng bọn vừa cười vừa nói:
- Chúng tôi đã bắt được người đàn bà của Chí Thần.
Hắn ngạc nhiên hỏi:
- Mày nói thật chứ?
Tên đồng bọn nhịp chân đáp:
- Cả bọn tận mắt chứng kiến Chí Thần đưa cô ta về nhà, nên anh phải tin tôi.
Hắn cảm giác như vớ được vàng, nhanh chóng phải đến đưa cô ta về:
- Được rồi, mày đang ở đâu?
Thì ra là bọn Hắc Long, suốt thời gian qua yên ắng, hắn âm thầm cho người theo dõi anh để bày mưu tính kế. Từ sau cái chết của Hải Dương chắc chắn hắn sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng.
Xác định được đối tượng đứng sau vụ này, anh ra hiệu cho đàn em xông tới giải quyết. Biết không có đường thoát cả bọn tiến lên với vũ khí trên tay, nghe âm thanh hỗn loạn chưa kịp hồi đáp của tên đồng bọn, Hắc Long cũng ngầm hiểu sự việc đang diễn ra. Chí Thần bước đến nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất kết nối với đầu dây bên kia:
- Nếu mày còn cử người đến Đại Thành theo dõi tao thì coi chừng cái mạng của mày.
Tín hiệu vội ngắt ngay sau giọng nói của anh. Hắc Long cảm giác tức tối, lửa hận đầy căm phẫn bên trong hắn ngày một bừng lên, ánh mắt thể hiện cơn giận dữ. Chỉ vì thế lực của Chí Thần quá mạnh tại Đại Thành nên hắn không thể ra tay được, vẫn phải cố gắng chờ thời cơ.
Chí Thần đi đến chỗ Tư Hạ ngồi xuống mở trói cho cô. Nếu không phải dính tới người như anh thì cô đã không phải bị như thế này rồi. Tự Hạ mau chóng đứng dậy tiến đến gần tên đồng bọn đang bị đàn em của Chí Thần bắt giữ, dồn hết lực xuống cổ tay, vung cao tát thẳng vào mặt tên đó một cách hả dạ, hắn nhăn mặt đau đớn.
Anh khá bất ngờ trước hành động của Tư Hạ, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt dịu dàng như Tư Hạ lại thể hiện một khía cạnh mạnh mẽ như vậy. Chí Thần chợt nhớ lại tình huống cô chạy đến nắm lấy cổ áo anh tại bệnh viện thì ra đây không phải lần đầu anh chứng kiến, đúng là cô gái này không đùa được đâu.
Chí Thần giao lại cho đàn em xử lý sau đó đưa Tư Hạ lên xe, không quên lướt ánh nhìn qua vết thương trên má của cô. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng như băng, cô thầm trách cái tên lưu manh vô tâm, ích kỷ, độc ác hại mình ra nông nỗi này còn có thái độ quá đáng như thế.
Cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi vào bên trong xe, ngay lập tức anh đã bấm kéo lên và khóa cửa từ vị trí lái.
- Cô đang làm cái gì vậy hả?
Tư Hạ quay sang mặt ngơ ngác:
- Tôi chỉ mở cửa để hóng gió một chút.
Chí Thần có vẻ bực tức vì hành động nguy hiểm của cô vừa rồi, đúng là đưa phụ nữ lên xe là tai hại. Chẳng lẽ cô không biết anh đang là ai và phải cẩn thận như thế nào, chỉ cần một sơ hở nhỏ là đã tạo cơ hội cho bọn giang hồ bên ngoài tấn công anh ngay lập tức.
- Nếu cô thấy nóng sao không nói tôi giảm máy lạnh xuống, cô bị câm à!
Lời nói lớn tiếng của anh làm cô cảm thấy tổn thương, chỉ là mở cửa xe thôi có cần quá đáng vậy không. Tư Hạ im lặng tựa đầu vào ghế.
- Thắt dây an toàn vào.
Tư Hạ nhanh chóng tìm dây an toàn trên vị trí ghế ngồi của mình nhưng không tài nào kéo được. Thấy cô loay hoay một hồi lâu, Chí Thần khó chịu dừng xe lại quay sang giúp cô. Cảm giác được hơi thở của anh đang đến gần, cô trở nên bất an và lo lắng. Tư Hạ đặt tay lên ngực, có vẻ sợ hãi và căng thẳng. Biết rằng anh ta là kẻ máu lạnh nhưng dù sao cũng là đàn ông, trên chiếc xe chỉ có hai người thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Anh đừng làm gì tôi nha.
Chí Thần kê sát vào tai cô thì thầm:
- Có cho cũng không thèm ăn.
Tư Hạ cảm thấy rất bối rối và xấu hổ hơn bao giờ hết, việc bị anh chê thẳng thừng như vậy thật không chịu được. Dù sao thì nhan sắc của cô xem ra cũng rất được đó chứ, có cần nhất thiết phải nói ra câu đó không. Đã ghét nay còn ghét hơn, cái tên cố ý làm cô bẻ mặt đây mà.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh và dừng lại ở một chung cư cũ của Thành phố Đại Nam. Phía sau xe vẫn có một nhóm người đi theo để bảo vệ anh. Tư Hạ tháo khăn che mắt, quay sang cảm ơn anh cho phải lễ rồi bước xuống xe. Di chuyển hơn một tiếng đồng hồ, lưng của cô bắt đầu cảm giác đau nhức, ê ẩm nhưng bù lại được thưởng thức một bữa ăn ngon nên tâm trạng của Tư Hạ cũng đỡ hơn phần nào. Vừa đi được vài bước chân một nhóm côn đồ trông mặt rất hung dữ với nhiều hình xăm trên người xông tới bất ngờ. Ánh mắt của bọn chúng khiến Tư Hạ cảm thấy sợ hãi và không an toàn.
Một tên trong bọn tiến lại gần cất giọng:
- Mày là người yêu của Chí Thần?
Tư Hạ nhanh chóng nắm bắt tình hình, đám người này có vẻ thù hằn gì với anh đây, phải mau chóng giải thích để thoát thân:
- Tôi không phải người yêu của anh ta, các người nhầm rồi. Anh ta chỉ tiện đưa tôi về, giữa chúng tôi không có bất cứ mối quan hệ nào.
Cả đám cười lớn khiến Tư Hạ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Trước giờ anh ta chưa từng chở bất cứ một cô gái nào.
Hắn ta vừa nói vừa đưa tay lên nâng cằm Tư Hạ, tạo ra một áp lực khá nặng trên khuôn mặt của cô, chiêm ngưỡng nhan sắc người phụ nữ khiến Chí Thần, tên trùm giang hồ máu lạnh đưa về tận nơi như thế này.
Từ xa ánh mắt hình viên đạn đang bay đến thẳng vị trí của bọn lưu manh. Chí Thần đã phát hiện bọn chúng theo dõi trên đường đi, anh cố tình tỏ ra bất cẩn không phát hiện để có thể tóm hết chúng dễ dàng hơn. Đặc biệt chắc chắn phía sau có kẻ sai khiến. Không vội đến giải cứu cô, Chí Thần cùng đàn em âm thầm theo dõi cả bọn đến nơi tập kết.
Tư Hạ bị kéo lên xe một lần nữa và đưa đến bãi đất hoang, chúng dùng dây thừng trói tay cô lại mặc cho cô cố giãy giụa la hét cầu cứu hết lần này đến lần khác.
Một tên trong bọn tiến lại với giọng nói khó chịu:
- Mày bớt lải nhải có được không?
Hắn vừa dứt câu thì giáng một cái tát rất mạnh làm cô bật ngã xuống đất, tác động rõ ràng hiển thị trên khuôn mặt của cô làm một bên má đỏ ửng có phần hơi rỉ máu. Tư Hạ nghiến răng nắm chặt lòng bàn tay, cô ước gì có thể đánh chết tên này ngay lập tức.
Chí Thần cùng đàn em vẫn đang theo dõi, điềm tĩnh chờ thời cơ. Sâu bên trong anh có một chút cảm giác có lỗi với Tư Hạ, đành để cô chịu thiệt thêm một chút vậy.
Tên đồng bọn cầm điện thoại gọi cho đầu dây bên kia, giọng có vẻ tự đắc:
- Anh Long à! Chúng tôi có bất ngờ cho anh đây.
Hắn hấp tấp trả lời:
- Mày nói nhanh đi.
Tên đồng bọn vừa cười vừa nói:
- Chúng tôi đã bắt được người đàn bà của Chí Thần.
Hắn ngạc nhiên hỏi:
- Mày nói thật chứ?
Tên đồng bọn nhịp chân đáp:
- Cả bọn tận mắt chứng kiến Chí Thần đưa cô ta về nhà, nên anh phải tin tôi.
Hắn cảm giác như vớ được vàng, nhanh chóng phải đến đưa cô ta về:
- Được rồi, mày đang ở đâu?
Thì ra là bọn Hắc Long, suốt thời gian qua yên ắng, hắn âm thầm cho người theo dõi anh để bày mưu tính kế. Từ sau cái chết của Hải Dương chắc chắn hắn sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng.
Xác định được đối tượng đứng sau vụ này, anh ra hiệu cho đàn em xông tới giải quyết. Biết không có đường thoát cả bọn tiến lên với vũ khí trên tay, nghe âm thanh hỗn loạn chưa kịp hồi đáp của tên đồng bọn, Hắc Long cũng ngầm hiểu sự việc đang diễn ra. Chí Thần bước đến nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất kết nối với đầu dây bên kia:
- Nếu mày còn cử người đến Đại Thành theo dõi tao thì coi chừng cái mạng của mày.
Tín hiệu vội ngắt ngay sau giọng nói của anh. Hắc Long cảm giác tức tối, lửa hận đầy căm phẫn bên trong hắn ngày một bừng lên, ánh mắt thể hiện cơn giận dữ. Chỉ vì thế lực của Chí Thần quá mạnh tại Đại Thành nên hắn không thể ra tay được, vẫn phải cố gắng chờ thời cơ.
Chí Thần đi đến chỗ Tư Hạ ngồi xuống mở trói cho cô. Nếu không phải dính tới người như anh thì cô đã không phải bị như thế này rồi. Tự Hạ mau chóng đứng dậy tiến đến gần tên đồng bọn đang bị đàn em của Chí Thần bắt giữ, dồn hết lực xuống cổ tay, vung cao tát thẳng vào mặt tên đó một cách hả dạ, hắn nhăn mặt đau đớn.
Anh khá bất ngờ trước hành động của Tư Hạ, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt dịu dàng như Tư Hạ lại thể hiện một khía cạnh mạnh mẽ như vậy. Chí Thần chợt nhớ lại tình huống cô chạy đến nắm lấy cổ áo anh tại bệnh viện thì ra đây không phải lần đầu anh chứng kiến, đúng là cô gái này không đùa được đâu.
Chí Thần giao lại cho đàn em xử lý sau đó đưa Tư Hạ lên xe, không quên lướt ánh nhìn qua vết thương trên má của cô. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng như băng, cô thầm trách cái tên lưu manh vô tâm, ích kỷ, độc ác hại mình ra nông nỗi này còn có thái độ quá đáng như thế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook