Hạ Trì kiên nhẫn xỏ cả hai chiếc dép vào cho cô, sau đó mới ngẩng đầu nâng cằm lên với cô: "Được rồi, về ngủ đi.”

Tống Như Thanh gật đầu, vụng về giẫm lên ghế rồi bò về. Lúc cô xoay người muốn đóng cửa sổ lại thì nhìn thấy anh đứng bên cửa ngẫm nghĩ một thoáng, cuối cùng lấy ra một hộp thuốc từ trong túi, bẻ một viên thuốc rồi đưa cho cô.

Đó là fluoxetine, một loại thuốc điều trị trầm cảm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ban đầu khi được chẩn đoán bệnh, cô đã uống thuốc này một thời gian, sau đó cô tự từ bỏ trị liệu, cũng chẳng muốn uống thuốc nữa.

“Đừng lúc nào cũng nói mình là một kẻ yếu đuối hèn kém như thế nữa.”

Hạ Trì thấy cô không muốn nhận liền đặt lên bệ cửa sổ của cô luôn: “Anh bảo rồi, em dũng cảm hơn bất cứ ai, nếu không thì em đã rời khỏi thế giới này từ lâu rồi. Một khi đã dặn lòng muốn dũng cảm chiến đấu tới cùng với bệnh tật thì đừng ngập ngừng mãi giữa bờ vực từ bỏ và kiên trì.”

Cho dù cô sống vì tình yêu hội họa của mình hay sống vì sợ đau đớn.

“Đừng sống vì một ai hay một chuyện nào cả, chỉ khi nào em hiểu rõ rằng em sống vì chính em, lúc đó trái tim em mới không bị con quái vật u buồn nuốt chửng.”

Sống vì một ai là đang trao bản thân mình cho người khác kiểm soát. Còn sống vì một chuyện là giao tương lai mình cho sự thành bại của chuyện đó quyết định. Chỉ có sống vì chính bản thân mình rồi quyết định bước ra, ngày đó mới thực sự được sống lại lần nữa.

“Anh hiểu, phản ứng cơ thể khiến em rất khó để thực hiện suy nghĩ “phấn chấn lên”, vậy em thử ép buộc mình một lần đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Câu “anh hiểu” này như một cây kim chọc vào trái tim cô.

Cô cứ nhìn mãi theo bóng lưng anh, tới khi nó biến mất trên sân thể dục cách đó không xa, cô mới cầm viên thuốc fluoxetin bên bệ cửa sổ, mở giấy nhựa nhôm bọc thuốc ra, cầm viên thuốc đặt vào lòng bàn tay, do dự một hồi, cuối cùng nhắm mắt nhét vào miệng.

Đêm đó, Tống Như Thanh dán ảnh công chúa tóc dài Rapunzel lên bàn làm việc.

Sáng sớm hôm sau, cô điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình giống với chế độ làm việc và nghỉ ngơi của đội cứu hỏa bên cạnh. Khi họ bắt đầu huấn luyện thì cô cũng bắt đầu đi bộ từng bước chậm rãi trong phòng, lấy khẩu trang với mũ ngư dân trong tủ quần áo ra.

Cô đi tới đi lui trong phòng, mô phỏng cảnh tượng ba ngày sau cô sẽ bước ra khỏi căn phòng này, sang bên kia đường mua bánh bao.

Cô có thể đội mũ đeo khẩu trang, nhưng cô phải nói với bà chủ tiệm bánh bao rằng mình muốn mấy cái bánh bao, muốn bánh bao vị gì.

Cô rối rắm rất nhiều về quyết định ra ngoài này, nhưng sau mấy ngày đi bộ trong phòng, cô càng lúc càng kiên định. Sau đó, ngày cô bước ra ngoài mua bánh bao, khi cô ám thị tâm lý hết mức có thể, cô chợt phát hiện chuyện một mình đi mua bánh bao chỉ khó khăn hơn lúc mua khoai lang nướng một chút thôi.

Mà điều khác biệt gây ra chút khó khăn này chính là vì Hạ Trì không ở phía sau dõi theo cô.




Từ buổi tối Tống Như Thanh ngã xuống từ cửa sổ, chuyện cô là bệnh nhân trầm cảm mắc chứng ám ảnh sợ xã hội đã bị truyền đi trong đội. Nhưng nghe nói đội trưởng Hạ là người đưa cô tới đây, mọi người cũng không dám bàn tán trước mặt anh.

Buổi tối, Hạ Trì đến cửa sổ đưa thuốc như thường lệ. Anh còn chưa tới gần thì từ đằng xa đã nhìn thấy cô nằm sấp trên bệ cửa sổ chợ đợi hình bóng của anh. Cô gái nhỏ thay một chiếc váy ngủ màu tím nhạt, tay nâng má, không biết đang nghĩ gì mà tới mức thừ người ra.

Anh nhìn thế nào cũng thấy lúc này trông cô rất giống một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Anh còn chưa tới gần thì thính giác nhạy bén của Tống Như Thanh đã biết anh tới. Sau khi đối diện với ánh mắt của anh từ xa, cô lại cẩn thận dời ánh mắt đi để trong lòng khỏi sinh ra cảm giác lảng tránh khi nhìn vào mắt anh quá lâu.

Hạ Trì đi tới bên cửa sổ, đưa viên thuốc đã cắt ra cho cô. Thấy cô nuốt xuống luôn mà không nói một lời, vẫn là dáng vẻ không muốn nhiều lời, anh nhớ tới lời dặn dò của Doãn Thu Nguyệt, bảo anh bắt đầu thử trò chuyện với cô. Ai ngờ đâu cô uống thuốc xong là leo xuống khỏi ghế luôn, xem ra là chuẩn bị đi ngủ.

Hạ Trì nhíu mày, khoanh hai tay lại.

Lúc cô nhóc này hậm hực không chịu hé miệng là lúc khó bắt chuyện nhất.

Nhưng chỉ một phút sau, Tống Như Thanh quay lại bên giường rồi đưa cho anh một chiếc bánh bao nhân đậu ấm nóng.

Nhìn tên cửa hàng in trên bao bì, Hạ Trì mới phát hiện đây là cửa hàng bánh bao đối diện nhà khách. Anh hơi ngơ ngác nhận lấy, mãi đến khi ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt nai con dịu dàng của Tống Như Thanh đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, con ngươi màu nâu trà tựa như có ánh sáng, trong đêm hè chợt loáng lên sắc sáng nhàn nhạt.

Không cần cô nói thêm gì, Hạ Trì đã lập tức hiểu ánh mắt kia. Anh cúi đầu cắn một miếng bánh bao, giơ tay xoa đầu cô một cái: “Nhóc con bị bỏ rơi hôm nay làm tốt lắm nhé, tự đi mua hả?”

Tống Như Thanh gật đầu, cô mua ba cái, cái cô đưa cho Doãn Thu Nguyệt đang đặt trên quầy.

"Ngày mai em cũng sẽ ra ngoài."

Trải nghiệm mua bánh bao một đường không bị cản trở khiến cô bắt đầu muốn thử nhiều thử thách khó khăn hơn.

Hạ Trì cho rằng cô vẫn sẽ đi mua bánh bao, nhưng tối hôm sau, anh nhận được một bó hoa bách hợp cô đưa từ cửa sổ ra. Anh nhìn thấy trên bàn làm việc của cô có thêm một bình hoa, mùi hương theo gió bay đến chóp mũi anh, anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô lại dùng ánh mắt đó nhìn mình.

Tống Như Thanh phát hiện mình đã có thể đối mắt với anh trong một thời gian dài, tâm trí cô đã không còn loại sợ hãi rồi tránh đi theo phản xạ có điều kiện nữa.

Cô vẫn dùng ánh mắt chờ mong kia nhìn anh, chờ mong anh nói vài câu cổ vũ cô như tối hôm qua. Quả nhiên, khi thấy anh bỏ đoá bách hợp vào túi áo sơ mi, cô nghe được anh nói một câu:

“Hôm nay còn làm tốt hơn ngày hôm qua đấy nhé!”

Có người lúc nào cũng cổ vũ cô khiến cô cảm thấy mình còn có thể làm tốt hơn.


Cô đặt cằm lên gối trên bệ cửa sổ, nhìn theo bóng lưng anh xoay người rời đi. Có lẽ tối nay trong đội bọn họ có cuộc họp, lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ anh mặc áo sơ mi. Dáng người anh cao ráo cân đối hoàn mỹ, kết hợp với kiểu sơ vin áo sơ mi ngang hông làm nổi bật đôi chân vừa dài vừa thẳng, trông hệt như người mẫu trên tạp chí, toát lên vẻ kiêu ngạo và khí chất cao quý.

Cô cứ thế lẳng lặng nhìn anh rời đi, không ngờ đi được một nửa, dường như đánh rơi thứ gì đó, người đàn ông bỗng nhiên quay đầu lại, sải đôi chân dài đi đến bên cửa sổ.

Tống Như Thanh nâng cằm lên: "Anh quên gì…” sao?

Một đôi tay vươn vào từ ngoài cửa sổ, đáp xuống đầu cô...

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, cô như nghe thấy trong lòng mình truyền đến một tiếng nổ vang trời, giống như gió đêm thổi qua, lại giống như tiếng xe lửa gầm rú. Sau đó khi anh thu tay lại, cô nghe thấy anh nói một câu:

"Cố lên nha Tiểu Thanh Nhi."

Cái tên Tiểu Thanh này nghe rất quê mùa, nhưng được anh thêm từ “Nhi” vào lại trở nên không tầm thường đến vậy, trân quý đến thế.

Cô lại một lần nữa nhìn anh rời đi, ngửi hương thơm của bó hoa bách hợp, lại một lần nữa định ra kế hoạch cuối tuần này sẽ đi siêu thị một mình.

Cô cảm giác mình đang dần dần trở nên tốt hơn. Kiểu tốt hơn này không còn là kiểu trước khi đi ngủ thầm nhủ ngày mai mình phải sống thật tốt, phải phấn chấn lên, rồi tới ngày mai lại nghĩ tới tự tử. Dù cô vẫn chìm mình trong vùng biển trầm cảm kia, nhưng lần này, cô đã lấy được một mái chèo để chèo thuyền.

Cô muốn rời khỏi vùng biển đó, muốn nhân cơ hội lần này để khiêu chiến, buộc mình phải đứng lên.



Trên mặt bàn Tống Như Thanh, ngoại trừ chân dung của công chúa Rapunzel thì còn có thêm hai bảng kế hoạch. Mà thử thách cuối tuần này chính là một mình đi siêu thị mua sắm.

Vì ngày này mà cô ở trong phòng mô phỏng hình ảnh mua sắm trong siêu thị rất nhiều lần. Bà chủ nói chỉ cần đăng ký thành viên trên điện thoại di động thì siêu thị đó có thể tự thanh toán qua WeChat.

Vì thế, mô hình thanh toán tự phục vụ đã trở thành sự lựa chọn đầu tiên của cô.

Trên danh sách mua sắm của cô không có bao nhiêu thứ, chỉ có một ít đồ dùng nữ và khăn giấy, còn lại là mấy món gia vị mà Doãn Thu Nguyệt nhờ cô mua hộ.

Quá trình đi siêu thị thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng, không có ai nhìn chằm chằm cô đánh giá cô, cũng không có ai bàn tán sôi nổi gì về cô. Thật ra mọi người đều rất bận rộn, không ai để ý đến cô cả.

Vị trí siêu thị cách nhà khách không xa, ngay đối diện cầu vượt bán khoai lang nướng ngày hôm đó. Cho nên sau khi tự thanh toán, cô chuẩn bị trở về theo đường cũ. Sau khi đi một đoạn đường, cô mới phát hiện tiểu khu bên đường bỗng nhiên có rất nhiều người chạy ra.


Xe cứu hỏa của đội phòng cháy chữa cháy số 8 dừng lại trên đường phụ.

Cư dân chạy ra là để tới hóng chuyện, lúc này mọi người đã mồm năm miệng mười nghị luận:

"Chuyện gì vậy, đội phòng cháy chữa cháy còn tới luôn kìa.”

"Là con mèo ở nhà số 2 trèo lên nóc nhà, đến bắt mèo đấy."

"Đội phòng cháy chữa cháy lo luôn việc này à?"

Tống Như Thanh bị tiếng bàn tán của mọi người thu hút. Cô đứng khựng tại chỗ, vén vành mũ lên ngẩng đầu nhìn lên trên. Tòa nhà cũ kỹ này đã lâu đời lắm rồi, thiết kế phòng ốc rất chật chội, một con mèo lớn lông trắng không biết làm thế nào mà nhảy ra ngoài cửa sổ, lúc này đang ngồi xổm trên hành lang giữa hai tòa nhà kêu meo meo.

Người chịu trách nhiệm bò vào cứu mèo là Chu Thời Tập.

Tống Như Thanh đảo mắt nhìn mấy lần, không nhìn thấy bóng dáng Hạ Trì ở nơi cửa sổ đang mở.

Loại chuyện cứu mèo thế này, chắc anh không cần phải tự mình ra tay.

Đang nghĩ tới đây thì chợt có mấy học sinh cấp 2 chạy ra hóng chuyện sốt ruột chen vào trong đám đông, Tống Như Thanh không chút cảm giác tồn tại nào hết bỗng bị bất ngờ, vừa xoay người đã bị cậu bé dẫn đầu đụng ngã xuống đất.

Ngay sau khi người cô ngã xuống, trong đầu cô chợt vang lên cả tràng tiếng nổ chói tai, cơ thể co rụt lại theo phản xạ có điều kiện, sợ hãi hoảng hốt đè thấp chiếc mũ ngư dân trêu đầu mình:

“Chị gì ơi, em xin lỗi nhé ạ.”

“Đừng… chạm vào tôi.”

Tống Như Thanh hình như nghe thấy cậu bé nói xin lỗi, nhưng cơ thể của cô đã không khống chế được mà run lên, nằm rạp trên đất co cuộn người lại. Cô bị đụng ngã ở hàng cuối cùng của đám đông hóng chuyện, nhưng rồi lại vì bị đụng ngã lăn ra đất nên giờ đã trở thành người bị các cư dân kia xúm lại vây quanh.

Cô nằm co trên đất, nhìn ra ngoài từ vành mũ, những đôi chân xa lạ đang vây quanh trong tầm mắt cô như một cái lồng giam vậy. Cô nghe thấy bọn họ đang bàn tán ầm ĩ, bọn họ đều đang nói về cô!

Cảnh tượng sợ hãi nhất sâu trong đáy lòng dường như lại bị bới lên, mọi người phê phán cô, cười nhạo cô ngay trước mặt bao người.

Cô không thể đứng dậy, cũng không nhúc nhích được.

Cho đến khi cậu em kia lại một lần nữa thử nâng cô dậy thì cô mới không khống chế được mà oà khóc. Cô vùi mặt vào cánh tay, gắng hết sức đè thấp vành mũ của mình xuống.

… Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi nữa.

… Tôi sẽ điên mất, sẽ nghẹt thở, sẽ bị những ánh mắt đó thiêu đến tan chảy.

Cô muốn leo ra khỏi thế giới nghẹt thở bị đám đông bao quanh này.

Nếu như cô không làm được thì nhất định sẽ giống như năm đó, mọi thứ đều sẽ lặp lại vết xe đổ.


Mà cô không muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa.

Cô nhất định phải đứng lên, phải có phản ứng khác với năm đó, cô phải đứng lên.

Ngón tay cô ấn trên mặt đất xi măng mạnh đến mức ngón tay trắng bệch, móng tay cũng bị gãy, nhưng dù vậy, cô vẫn chỉ cách xa những người bên cạnh một khoảng rất nhỏ mà thôi.

“Hay là gọi 120* đi, rốt cuộc bị đụng vào đâu mà lại khóc thành thế này.”

(*: Tổng đài cấp cứu của Trung Quốc)

Tiếng bàn tán của người qua đường vọt vào màng nhĩ cô, biến thành tiếng vang ong ong. Tống Như Thanh cảm giác thế giới mình đang dần tối sầm lại, cho đến khi giọng nói quen thuộc truyền vào tai cô, một đôi tay bế cô dậy từ mặt đất, lấy tay đè xuống chiếc mũ trên đầu cô:

“Mở cửa ra, để cô ấy vào trong tránh một lát.”

Đầu cô từ trạng thái lơ lửng biến thành áp sát vào lồng ngực nóng bỏng của Hạ Trì.

Hạ Trì bế cô đi thẳng vào trong chiếc xe cứu hỏa đỗ bên đường.

Mãi đến khi nhận thấy không gian xung quanh đã hẹp lại, tiếng khóc của Tống Như Thanh mới nhỏ đi một chút.

Đôi tay ôm bả vai cô khẽ buông ra, Hạ Trì đặt cô lên ghế ngồi, vành mũ bị xốc lên để lộ một khe hở, một tia sáng đúng lúc dừng lại trong ánh mắt quan tâm kia.

Hạ Trì thử đối mắt nhìn vào cô, nhưng mấy lần đều bị cô khóc lóc né tránh.

Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, ngay cả đôi môi của cô cũng cắn đến nỗi rỉ máu. Sau đó không còn cách nào khác, cô đành phải lấy tay che mặt, lau nước mắt đi, không ngừng nói:

"Em xin lỗi, em xin lỗi.”

Cô không muốn làm phiền bất cứ ai, càng không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mình.

Cô sắp sụp đổ rồi, cô khóc, không biết làm sao mới có thể trở thành một người bình thường.

Nỗi hoảng sợ không có lý do này tuyệt vọng hơn bất kỳ lần nào cô đã từng trải qua trước kia.

Mãi đến khi một ngón tay cái đặt lên cằm cô, tách đôi môi cô vẫn đang cắn chặt ra, trong miệng Tống Như Thanh cuối cùng cũng có một loại cảm giác giải tỏa mà thở ra một hơi, tâm tình của cô dần bình ổn lại, ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi xổm trước mặt mình.

Đôi mắt đen như mực được ánh đèn trên đỉnh đầu nhuộm thành màu sắc ấm áp, anh an ủi cô: "Đừng khóc nữa, Tiểu Thanh Nhi.”





Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương