Người dùng Weibo tên là @ Ngỗng trắng bé bự, để lại vài câu trong chủ đề trên mạng:

@ Ngỗng trắng bé bự: Vợ yêu, mọi thứ đã trôi qua hai năm lẻ hai mươi bảy ngày rồi, chúng em đều chờ đợi chị trở lại. Ở nơi em không thể nhìn thấy, xin chị nhất định phải sống tốt.

@ Ngỗng trắng bé bự: Hôm nay đọc lại tác phẩm của chị một lượt, em vẫn thích chị rất nhiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy lời này trông có vẻ là lời khích lệ của những người hâm mộ thực sự.

Hạ Trì lập tức đăng ký tài khoản Weibo, kết bạn với người này rồi gửi cho cô ấy một tin nhắn riêng. Anh nói gần đây mình rất mê truyện mới xuất bản của Hiến Nguyệt, muốn biết vì sao Hiến Nguyệt không dùng Weibo nữa.

Ngỗng trắng bé bự hiển nhiên là một vận động viên lướt bàn phím cấp năm, tốc độ trả lời rất nhanh.

Hạ Trì còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào để tạo mối quan hệ tốt với cô ấy thì đầu kia đã nhanh chóng gửi tới một câu hỏi không thể hiểu được:

@ Ngỗng trắng bé bự: Trả lời tôi trong vòng sáu mươi giây, tại sao mọi người lại thích nhìn lên bầu trời?

Hạ Trì không hiểu gì về quy tắc trong giới cả, ngay cả Weibo cũng là lần đầu tiên đăng ký, câu hỏi khó hiểu này anh không trả lời được, thế là chẳng mấy chốc bên kia lập tức bắt đầu nổ tung, dồn dập gửi tin nhắn tới tấp:

... Thấy mày là acc mới là biết ngay mày tới đây dê gái rồi, thằng trạch nam rác rưởi, loại quái vật biến thái lảng vảng câu mồi!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
… Chỗ tao không có ảnh của vợ yêu đâu, bà mẹ nhà mày cút ngay! Vợ yêu của tao đã bị chúng mày ép phải gác bút rồi, còn muốn gì nữa hả?

… Cút!!!!!

Ba phút sau, Hạ Trì phát hiện Weibo của mình vì bị người ta report liên tiếp nên đã chính thức bị cấm ngôn.

Hạ Trì: "..."


Cảm giác trải nghiệm lần đầu tiên dùng Weibo, thật sự không tốt đẹp gì.

Manh mối duy nhất giúp anh có khả năng biết Tống Như Thanh đã từng xảy ra chuyện gì cũng đã bị đứt đoạn.

Còn Chu Thời Tập thì đã quen với việc này rồi: “Mỗi giới đều có quy củ riêng, anh là acc mới, lại còn là người ngoài cuộc, người ta không report anh thì report ai đây.”

Trong nhận thức của Chu Thời Tập, đội trưởng Hạ là một anh già cổ hủ không dùng mạng xã hội, không cần dựa vào điện thoại di động cũng có thể sống được. Cho nên lần đầu tiên thấy anh tìm kiếm những thứ này trên mạng, ngoài giật mình kinh ngạc ra thì Chu Thời Tập còn nghi ngờ nữa:

“Đội trưởng Hạ, em có đề nghị thế này, thay vì tự quan tâm lung tung loạn lên thì chi bằng nói tình hình của cô ấy cho bên công an đi.”

Ngày đó phát hiện Tống Như Thanh treo cổ trong phòng, rõ ràng Hạ Trì có thể lựa chọn báo cáo tình hình cho cơ quan công an, hệ thống công an có thể liên lạc với người nhà của cô, giao cô cho người nhà. Ít nhất vẫn tốt hơn so với hiện giờ ở trong nhà khách của Doãn Thu Nguyệt, ngày nào cũng phải hao tổn tâm tư để quan tâm tới cô.

Kiểu bệnh nhân trầm cảm tự mình từ chối giao tiếp với thế giới như Tống Như Thanh là những người có nguy cơ cao.

Lựa chọn giữ Tống Như Thanh bên cạnh mình thế này, dù Chu Thời Tập nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.



Trước kia bị bệnh, Tống Như Thanh phải dầm dề suốt hơn một tuần mới có thể khỏi, cho nên cô cố gắng không ra ngoài, tránh tiếp xúc với vi khuẩn.

Nhưng lần đổ bệnh này lại phá kỷ lục khỏi bệnh cá nhân của cô, thuốc mà Hạ Trì kết hợp còn có tác dụng hơn cả ma pháp. Ngay tối hôm sau cô đã có sức xuống giường được rồi, sau khi thèm ăn trở lại là lập tức hứng khởi quét sạch cả hai suất cơm hộp.

Kính cách âm mới thay còn tốt hơn trước kia, suốt hai ngày ngủ mê man, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng huấn luyện ở sân thể dục dưới tầng.

Sau khi tắm rửa thay váy mới xong, Tống Như Thanh đẩy cửa sổ đã đóng hai ngày, đội cứu hỏa trước kia cứ 8 giờ là sẽ nghỉ ngơi giờ hình như lại đang tổ chức hoạt động gì đó. Trên sân thể dục, từng hàng binh lính ngồi khoanh chân, người đang đứng đầu nói chuyện chính là Hạ Trì.

Chủ yếu là mấy lời tràn đầy tính hình thức về cảm giác vinh dự với nghề thôi, Tống Như Thành không hứng thú lắm, bèn đi qua ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu sửa sang bổ sung lại bức phác họa bị gián đoạn mấy ngày nay.

Cô đã vẽ bức phác họa Hạ Trì nhiều lần lắm rồi, nhưng vì có thế nào cũng không hài lòng nên cứ mãi xé đi vẽ lại suốt.


Cô không có nhiều kỹ năng phác họa, thi thoảng có ý nghĩ muốn vẽ chân dung thì sẽ lên tìm mấy bức chân dung người trên mạng rồi luyện tập theo. Bức tranh này của Hạ Trì hoàn toàn dựa vào trí nhớ trong đầu cô, cô gom góp chắp vá lại từng chút rồi vẽ ra.

Bởi vì rất nhiều lúc thậm chí cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh trong một thời gian dài.

Ký ức sâu sắc nhất trong trí nhớ của cô là hiện trường vụ cháy đêm đó, anh kéo cô leo lên sân thượng, hai tay đặt lên đầu gối, ngồi ở cầu thang nhìn xuống cô từ trên cao, sau đó khẽ bật cười như đang dỗ dành đứa bé.

Cảnh tượng cô ngước lên nhìn anh chính là ký ức sâu sắc nhất của cô về ngũ quan trên mặt anh.

Nhưng chỉ chút đó thôi thì dĩ nhiên không đủ cho cô vẽ ra một bức họa khiến cô hài lòng, cho nên mới sửa đi sửa lại nhiều lần như vậy.

Cô lấy giấy vẽ ra khỏi bản vẽ, ném nó trên bàn làm việc, đang chuẩn bị vẽ tiếp một lần nữa thì cơn gió đêm đột ngột xuất hiện như cố ý đối đầu với cô, cuộn bức tranh lên rồi thổi ra ngoài cửa sổ.

Cô lập tức đưa tay giật về, nhưng lại bị chậm một bước, giấy vẽ lướt qua đầu ngón tay cô, lắc lắc một cái rồi rơi xuống phía dưới cửa sổ.

Cô băn khoăn nhìn chằm chằm sân thể dục dưới tầng, các anh lính cứu hỏa ngồi khoanh chân nghe huấn luyện rất tập trung, không ai chú ý tới sự khác thường chỗ cô cả.



Phải nhặt bức tranh kia về.

Nếu đi vào đội cứu hỏa quang minh chính đại thì sẽ phải đăng ký danh tính bên phòng trực, gặp tuần tra ban đêm. Khi đó cô sẽ phải đi ngang qua rất nhiều người lạ.

Nhưng nếu chui vào rồi lại nhảy ra ngoài như Hạ Trì thì sẽ không kinh động đến bất cứ ai hết, cũng không cần phải gặp ai.

Cô lo lắng nhìn tờ giấy vẽ bị gió thổi bay, không kịp cân nhắc thêm gì nữa, cô mang một cái ghế tới, kê chân trèo lên bệ cửa sổ, buộc rèm cửa sổ vào lan can, đưa lưng về phía sân thể dục rồi trườn ra ngoài cửa sổ từng chút một. Chỉ cần đạp được chân vào vách tường là có thể dựa vào lực ma sát rồi đáp xuống đất an toàn.

Thật ra suy nghĩ của cô cũng chỉ là sơ lược qua trong đầu được thôi, chứ khi cô thử dùng chân đạp lên vách tường rồi trườn xuống, sức lực trong tay cô không đủ, là chân cô trượt hụt, cả người như một con diều ôm rèm cửa treo giữa không trung.


Đúng lúc này, phía sau cô chợt truyền tới tiếng thét chói tai kinh thiên động địa hãi quỷ thần của đồng chí Tiểu Chu: “Ôi mẹ con ơi, cô ấy nhảy lầu kìa!”

Tống Như Thanh bị tiếng thét chói tai này dọa cho giật mình, cuối cùng ngã bịch xuống sàn xi măng.

Giây phút đầu gối đập xuống đất, cảm giác đau đớn bỏng rát bao trùm tâm trí cô, đau đến nỗi làm cô hít mạnh một hơi. Cô không dám nhìn về phía sau, vội vàng cuộn tờ giấy vừa rơi xuống rồi ôm vào trong ngực.

Ánh đèn trên sân thể dục lờ mờ, nhìn gì cũng chỉ mơ hồ, Tống Như Thanh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của các anh lính cứu hỏa phía sau, chỉ muốn nhập luôn mình vào trong bức tường. Mãi đến khi một ánh đèn pin chiếu lên người cô, cô mới nhận ra tay chân mình đã cứng ngắc lại, nỗi sợ hãi tâm lý mang đến khiến cô vùi mặt vào mái tóc dài xõa tung theo bản năng.

“Nhìn gì mà nhìn, giải tán trước đã, mười phút nữa đến đây tập hợp.”

Cô nghe thấy giọng điệu ra lệnh của Hạ Trì nói với các chiến hữu. Anh vừa nói vậy xong, các anh lính cứu hỏa vây quanh phía sau cô cách đó không xa lập tức bỏ chạy tứ phía.

Một tay cô cuộn bức tranh, tay khác thì nâng lên che mặt mình lại, không dám nhìn về nơi ánh sáng chiếu tới, cho đến khi Hạ Trì đi về hướng ánh mắt cô đang nhìn, cô mới thấy anh mặc quần áo huấn luyện ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt anh vì ánh sáng của đèn pin mà trở nên sâu lại:

"Nhặt tranh à?"

Nghe Hạ Trì hỏi như vậy, Tống Như Thanh gật đầu, tay càng siết chặt bức tranh trong ngực mình, lắp bắp nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, quấy rầy anh rồi.”

“Lần sau cứ gọi một tiếng, có người rất sẵn lòng nhặt giúp em.” Tuy Hạ Trì cảm thấy đối với một người không thích giao lưu với người khác như Tống Như Thành thì ngã một cái còn hơn, nhưng ít nhất anh vẫn muốn cô biết rằng, lính cứu hỏa trong đội này rất nguyện ý giúp cô.

Tống Như Thanh không gật đầu cũng không nói câu nào. Cô vịn vách tường đứng lên, tránh né đám người tụ tập với nhau cách đó không xa, đánh giá ánh mắt bọn họ, khập khiễng vịn tường đi về phía cửa sổ của mình.

Rơi xuống sân của đội cứu hỏa bọn họ rồi mà không muốn đi thẳng cửa chính ra ngoài mà lại muốn về từ cửa sổ, kiểu phản ứng thế này thật sự rất hợp với cách làm của một người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội.

Hạ Trì không nói câu gì, cứ lẳng lặng đứng nhìn cô đi tới cửa sổ, thấy cô dù có nhón chân cũng không thể nào với tới rèm cửa sổ, anh mới không nhịn được rồi nói: “Hình như em hơi lầm tưởng về chiều cao của mình thì phải.”

Dáng người nhỏ con cao 1m6, lại còn mặc một chiếc váy không vừa người, nếu không phải vì đã nhìn thấy thẻ căn cước của cô thì ai mà ngờ cô đã 20 tuổi rồi.

Tống Như Thanh nhìn anh, rồi lại nhìn đám đàn ông phía sau Hạ Trì đang duỗi cổ rầm rì bàn tán, bước chân cô khựng lại, muốn đường hoàng ra ngoài bằng cửa chính của đội cứu hỏa, nhưng rồi lại cảm thấy sân trước của đội cứu hỏa mà cô chưa từng thấy bao giờ lại càng làm người ta thấy sợ hãi hơn.

Tối đến sẽ có chiến sĩ trực ban, rồi cả ánh đèn chiếu rực sân trước.

Cô túm một góc váy, tựa người vào góc tường, cắn môi. Nghĩ tới việc sắp phải đi ngang qua nhóm chiến sĩ kia là tay chân cô tê cả đi, môi cũng run rẩy.


Trải nghiệm bị xấu mặt ngã khỏi cửa sổ khi nhặt tranh, bị một đám đàn ông bàn tán đến lúng túng và sợ hãi khiến người ta cảm thấy run sợ, không thể nào chịu nổi.

Nhưng Hạ Trì không nói gì hết, cũng không nói muốn hỗ trợ, anh chỉ đứng trước mặt cô, muốn chờ cô mở miệng nói gì đó.

Hạ Trì lấy hết sự kiên nhẫn thường ngày làm nhiệm vụ cứu viện ra, hơi nghiêng người, nhìn vào ánh mắt trốn tránh của cô: "Nếu em thấy cần sự giúp đỡ của anh thì cứ nói với anh.”

Ánh đèn pin chiếu lên vách tường phía sau cô, phản ánh sáng vào khuôn mặt nhỏ bằng một bàn tay của Tống Như Thanh khiến nó trông càng thêm suy yếu và tái nhợt, Hạ Trì loáng thoáng nhìn thấy đôi môi tái nhợt bị cô cắn đến chảy máu.

Một lúc lâu sau, bàn tay nắm góc váy vặn vẹo chà xát, cuối cùng cô mở miệng, nhỏ giọng nói: "Anh có thể, giúp em đi lên không?”

Cô vẫn chọn trốn tránh đám đông rồi bò về từ đây.

Cô nhìn thấy lông mày Hạ Trì nhíu lại, dáng vẻ thoáng có chút thất vọng. Cô biết yêu cầu này là rất quá đáng, nhưng cô không thể đi xuyên qua ánh mắt nhìn chằm chằm của đám đàn ông kia được.

Thấy Hạ Trì đánh giá chiếc váy bất tiện của cô, cô quyết đoán xốc váy lên rồi thắt nút lại.

Hạ Trì chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, đánh mắt sang chỗ khác theo bản năng, đến khi nhìn lại mới phát hiện cô còn mặc quần jean bên trong nữa.

Hạ Trì không dám tiếp tục ép buộc cô đi bằng cửa chính của đội cứu hỏa, đành phải bám vào tường: “Giẫm lên vai anh rồi bò về đi.”

Tống Như Thanh bỏ dép lê ra, chân trần giẫm lên vai anh, tay kia túm lấy rèm cửa sổ, chỉ tốn chút sức lực thôi đã bò lại được bệ cửa sổ. Cô không vào nhà ngay mà vịn khung cửa sổ ngồi xổm xuống, chờ Hạ Trì đứng thẳng người lên, sau đó cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, mở miệng nói với anh một tiếng: "Cám ơn.”

Thấy quần jeans bị mài rách trên đầu gối cô, Hạ Trì nhắc nhở cô: "Bao giờ về tìm mẹ anh... Thôi vậy, để anh bảo mẹ anh đưa thuốc sát trùng cho em.”

Cô sẽ không chủ động tới gặp Doãn Thu Nguyệt để lấy đồ đạc gì đâu.

Tống Như Thanh gật đầu, ném bức tranh lên bàn trước, đang định quay về thì lại nghe thấy người đứng ở góc tường gọi cô: “Duỗi chân ra.”

Cô vịn khung cửa sổ rồi ngồi xổm xuống ngay tại chỗ. Thấy anh nhặt dép lê của cô từ dưới đất, người cô chợt run lên. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì chân trái cô treo bên ngoài chợt được một bàn tay to lớn ấm áp nâng lên, đầu ngón tay người này như đang có một ngọn lửa bốc cháy, chỗ mắt cá chân của cô chợt trở nên bỏng rát. Cô cảm nhận được ngón tay đang nắm khung cửa sổ của mình rịn ra một lớp mồ hôi mịn, cô cắn môi dưới, nín thở đánh mắt nhìn mặt anh.

Người đàn ông đang cụp mắt, miệng cắn đèn pin xỏ dép cho cô, chỗ mi tâm và sống mũi anh được ánh đèn chiếu vào, ngay cả hàng lông mi dài đen tuyền cũng bị nhuộm thành màu vàng ấm áp dịu dàng, cả người anh đều đang phát sáng.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương