Khói lửa cháy tình
-
Chương 15:
Sau khi về nhà khách, Tống Như Thanh lập tức phác họa lại hình ảnh hôm nay Hạ Trì ngồi giữa biển người đánh đàn ghi-ta. Sau hai năm, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như mình đã tìm lại trạng thái muốn bày tỏ mọi cảm xúc thông qua trang giấy vẽ.
Lần này vẽ tranh thuận lợi như nước chảy thành sông.
Cô viết bút danh Hiến Nguyệt xuống góc phải trang giấy, sau đó lại lật tập vẽ ra, viết ra mấy đoạn chữ bên trên. Những từ cô viết toàn là tính từ cô dùng để miêu tả ngoại hình của Hạ Trì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô muốn diễn đạt tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này vẽ thành tranh hoạt hình.
Dù rằng cô vẫn chưa suy nghĩ tới việc có nên về lại với tài khoản weibo mang tên “Hiến Nguyệt” kia không, nhưng việc tìm lại được lòng nhiệt huyết với hội hoạ không tới nỗi khiến cô cảm thấy những thứ mình nhấc bút vẽ ra toàn là những bản phác thảo vô hồn.
Cho dù chỉ để ghi chép một khoảng thời gian hết sức bình thường trong cuộc sống cũng đủ khiến cô tìm thấy lý do muốn tiếp tục vẽ tranh.
Cô chỉ mới vẽ phần mở đầu đã bị Doãn Thu Nguyệt gõ cửa vào quét dọn vệ sinh cắt ngang, nhìn thấy tranh Tống Như Thanh vẽ lại là cảnh đội Phòng cháy chữa cháy tổ chức hoạt động tuyên truyền, Doãn Thu Nguyệt cảm thán một câu:
“Mới sáng đã bận đông bận tây, dì còn chẳng có thời gian tới xem tiết mục của con trai dì, có thể thấy được cảnh đó qua tranh cháu vẽ đúng là quá tuyệt vời, cháu đã thực hiện một tâm nguyện của dì rồi đấy.”
Khi Doãn Thu Nguyệt nói chuyện cùng cô luôn dịu dàng hết sức, thỉnh thoảng cô cũng sẽ tìm một vài đề tài tán gẫu với bà, nhưng phần lớn thời gian đều là một mình bà tự nói một mình.
Ngay từ đầu Tống Như Thanh đã không dám nhìn thẳng bà, sau này rốt cuộc cô cũng dám nhìn vào mắt bà nói chuyện, cô hơi ngại ngùng, mặt mày hơi căng thẳng, khiêm tốn nói:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Là kí hoạ thôi ạ, cháu không vẽ chi tiết lắm.”
“Nhưng thông qua bản kí hoạ của cháu dì có thể cảm nhận được cảnh tượng náo nhiệt khi đó.”
Lời khen của Doãn Thu Nguyệt đã chạm vào nỗi lòng cô. Chẳng mấy chốc đã khiến Tống Như Thanh da mặt vốn mỏng trở nên ngượng ngùng, ánh mắt cô nhìn quanh căn phòng một vòng, cuối cùng dừng lại trên đĩa đựng trái cây trên bàn trà, cô lựa một quả táo to nhất trong đó ra đưa cho bà.
Doãn Thu Nguyệt quá hiểu nên ở chung với kiểu con gái như cô thế nào, bà nhận quả táo cô đưa rồi cắn một miếng ngay, sau khi dọn dẹp vệ sinh xong liền ngâm nga một bài hát đi ra ngoài.
Tống Như Thanh vẫn đang đứng yên tại chỗ, cô nhìn nhìn bản kí hoạ trên giá vẽ, nhớ tới lời khen của Doãn Thu Nguyệt, cô càng thêm kiên định với quyết tâm muốn vẽ tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này thành tranh hoạt hình.
Cô còn chưa kịp ngồi xuống bắt đầu vẽ lại thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp của Doãn Thu Nguyệt, cô lập tức chạy ra mở cửa, không ngờ lại bị đối phương dí một cái điện thoại tới trước mặt:
“Cháu Tống, cháu mau nhìn xem, đây có phải con trai dì không?”
Cô ngửa mặt ra sau một chút rồi nhìn cảnh đang lặp đi lặp lại trên phần mềm phát video ngắn, người đàn ông mặc đồng phục, ngồi trên sân khấu đàn ghi-ta, sau khi bài hát kết thúc liền ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sâu thẳm.
Đây là hình ảnh Hạ Trì lúc đó.
Doãn Thu Nguyệt vui vẻ đi qua đi lại trước cửa phòng cô: “Ai yo, một triệu lượt thích, còn lên cả hotsearch nữa, anh Trì của cháu cừ ghê.”
Tống Như Thanh lấy được tin tức tài khoản đăng đoạn video cận mặt Hạ Trì đó từ chỗ Doãn Thu Nguyệt. Sau khi ăn tối xong, Tống Như Thanh nằm trên giường mở phần mềm đó ra xem đi xem lại đoạn video đó vài lần, chưa tới một ngày mà đoạn video quay Hạ Trì đã có hơn hai triệu lượt thích.
Vì anh nổi rần rần chỉ trong một đêm mà tài khoản chính thức cũng được hưởng ké, thu được khoảng chín trăm nghìn lượt theo dõi, nháy mắt đã từ một tài khoản vô danh lắc mình biến thành tài khoản có nhiều người theo dõi và sức ảnh hưởng lớn.
Dưới đoạn video đó, người hâm mộ điên cuồng để lại bình luận:
… Xin hỏi anh trai này thích bao tải màu gì vậy.
… 3 câu hỏi thường ngày, xin hỏi anh còn độc thân không, đã yêu ai bao giờ chưa, đã kết hôn chưa! Em được nè!
… Quả nhiên mấy anh đẹp trai đều bị giao nộp cho quốc gia hết rồi.
… Hu hu hu, anh ấy đẹp trai thật á, ánh mắt vừa kiên nghị vừa dịu dàng, có thể có được nhan sắc vừa cương nghị vừa dịu dàng như thế, chắc chắn kiếp trước anh ấy đã cứu cả thế giới đó!
Tống Như Thanh tắt bình luận rồi xem đi xem lại đoạn video đó mấy lần nữa, không biết là vì âm nhạc có ma lực hay là vì ống kính của cảnh tua chậm này quá tuyệt diệu mà lại khiến cô nhớ tới cảnh mình bốn mắt nhìn nhau với anh ban sáng, tim cô lại đập thình thịch lần nữa.
Chắc đó là khoảnh khắc động lòng khi nhìn thẳng vào anh đẹp trai.
Dù sao thì khuôn mặt đó cũng đã chinh phục không biết bao nhiêu fan nữ trên mạng xã hội, bao gồm cả cô.
Cái cô thích, thật ra là khuôn mặt anh thôi.
Sau khi phản ứng lại, cô nhận ra mình đã quá kích động mất rồi, cô kéo kéo chỉ thêu hoa trên vỏ gối ra, tìm trong hộc tủ một lượt vẫn không tìm thấy kim chỉ, thế là cô chỉ đành bạo dạn đi tới chỗ Doãn Thu Nguyệt mượn.
Bộ chăn ga gối đệm bốn món này là cô dùng khoản tiền tiền nhuận bút đầu tiên mình kiếm được để mua, lá sen trên gối có thể nói là nét chấm phá nổi bật nhất, vì muốn vỏ gối khôi phục nguyên dạng mà Tống Như Thanh còn mượn đèn, khó khăn lắm mới xuyên chỉ vào thì chiếc chuông trên ống truyền lời lại vang lên.
Không cần nhìn thì cô cũng biết người ngoài cửa sổ là ai, gần như ngày nào anh cũng tới vào lúc này để đưa thuốc cho cô.
Cô quỳ trên ghế bên cửa sổ đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy người đó đang đứng dưới tầng, anh giơ tay đưa thuốc cho cô: “Hôm nay thế nào?”
Ngày nào anh cũng hỏi câu này, mà Tống Như Thanh cũng sẽ uống thuốc xong rồi gật đầu: “Tốt hơn hôm qua rồi."
Chỉ cần ngày một tốt hơn, nhất định sẽ có ngày khỏi hẳn.
Nghĩ tới đoạn video kia, Tống Như Thanh lần đầu tiên bắt chuyện với anh: “Em thấy đoạn video kia rồi.”
Hạ Trì cười cười giơ ngón tay cái với cô: “Anh Trì của em lợi hại quá trời đúng không!”
Tống Như Thanh gật đầu như gà mổ thóc, anh không chỉ có khuôn mặt đẹp hơn người, mà cả giọng hát và kĩ năng đàn ghi-ta cũng rất vượt trội: “Giọng hát với kĩ năng đàn ghi-ta của anh đều rất lợi hại.”
Nhờ ánh trăng chiếu rọi, Hạ Trì nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời của cô, anh nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nói: “Đợi cuối tuần này anh nghỉ phép sẽ dạy em đánh đàn ghi-ta.”
Tống Như Thanh gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong đầu lại nhớ tới ánh mắt anh nhìn về phía cô khi đang đàn ghi-ta, cô vỗ hai má mình tới mức phát đau, đóng cửa rồi nằm lại trên giường nhớ tới câu nói của anh:
… Đợi cuối tuần này anh nghỉ phép sẽ dạy em đánh đàn ghi-ta.
Không ngờ anh lại tình nguyện dạy một người ngốc nghếch như cô đàn ghi-ta.
Nghĩ tới đây, cô cười ngơ ngẩn, lật người vùi mặt vào trong gối.
Tống Như Thanh còn chưa kịp tưởng tượng gì thì đã bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm giật mình, cô vội vàng bò dậy tìm điện thoại khắp giường, cuối cùng cũng tìm được nó ở cuối giường, cô mở lên xem thử rồi trực tiếp bị ghi chú người gọi tới làm sững người.
Lần gọi điện thoại trước là vào tháng trước, giờ cô đã không biết nên nói chuyện với bà ấy thế nào nữa rồi.
Cô không nghe máy, để điện thoại kêu tới lúc tự động tắt mới nhanh tay lẹ mắt chỉnh điện thoại sang “chế độ máy bay”, như thế thì lần sau dù có người gọi đến nó cũng sẽ không kêu nữa.
…
Cô vẫn luôn không quên chuyện Hạ Trì nói muốn dạy cô đàn ghi-ta, vậy nên khi biết được tuần này anh sẽ nghỉ phép về nhà, Tống Như Thanh đặc biệt tìm hiểu vài kiến thức cơ bản về đàn ghi-ta trên mạng, tránh cho tới lúc đó lại thành trò cười trước mặt “thầy giáo”.
Trong phương diện vẽ vời, tay cô rất linh hoạt, nhưng khi đối mặt với nhạc cụ thì chưa chắc.
Gần đây cô thức đêm liên tục vài ngày, chế độ làm việc và nghỉ ngơi của cô bị đảo ngược nên cuối tuần, khi Hạ Trì gõ cửa phòng cô, đầu óc cô vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ:
“Mới mấy ngày mà em đã quên cuộc hẹn giữa chúng ta rồi sao?”
Nhìn đàn ghi-ta Hạ Trì đeo sau lưng, cuối cùng cô cũng nhớ ra, cô hé cửa ra một chút rồi mời anh vào phòng.
“Anh đợi em một chút, em đi đánh răng rửa mặt đã, sẽ xong ngay thôi.”
Hạ Trì nghe thấy cô nói thế, mới quay đầu qua mà cửa phòng vệ sinh đã đóng sầm lại rồi.
Đây là lần đầu tiên Hạ Trì vào phòng cô bằng cửa chính, mấy cái thùng giấy lần trước xếp ở góc tường đã không thấy tăm hơi đâu nữa, thay vào đó là hai hàng tủ chứa đồ giản dị có dung lượng rất lớn, sách được xếp bên trong, trông có vẻ rất chật chội nhưng lại ngăn nắp đến bất ngờ. Ở chỗ cửa sổ, cô để một cái ghế, mỗi tối khi lấy thuốc, có lẽ cô đều quỳ trên chiếc ghế đó nói chuyện với anh.
Trừ mấy thứ này ra, trên bàn sách còn có một bó hoa tường vi kiều diễm ướt át, có thể thấy được cô chăm sóc nó rất tỉ mỉ.
Căn phòng này đã không còn là phòng khách cần Doãn Thu Nguyệt tìm lý do vào quét dọn vệ sinh mỗi ngày nữa rồi, mọi nơi trong này đều lộ ra dấu vết sinh hoạt của cô.
Anh đi tới ngồi xuống bàn sách, bất ngờ phát hiện trên giá vẽ đang mở của cô có một bức tranh, đó là cảnh tượng anh ngồi trên cầu thang nói chuyện với cô.
Tới tận bây giờ anh vẫn nhớ dáng vẻ cô khóc lóc dặn anh đi chậm một chút.
“Để anh phải đợi lâu rồi.”
Nghe thấy giọng nói truyền tới từ đằng sau, mái tóc còn tán loạn lúc nãy vào tay Tống Như Thanh giờ đã được tết lại gọn gàng, cô còn khoác một cái áo khoác tơ lụa mỏng ngoài váy ngủ.
Hạ Trì chú ý tới quầng mắt sẫm màu của cô: “Gần đây em thức khuya hả?”
“Em đang vẽ một bộ tranh hoạt hình thường ngày.”
Vừa nói, Tống Như Thanh vừa đi tới trước cửa sổ bê chiếc ghế đó sang bên này.
Trong phòng chỉ có hai cái ghế, vừa đủ cho mỗi người một cái.
Cô vươn móng tay mình ra đưa cho anh xem: “Móng tay em cỡ này có thể đàn được không?”
Cô cố ý cắt ngắn móng tay, còn dũa thành viền tròn.
Cô gái này làm việc gì cũng đều nghiêm túc như thế, đến những phương diện nhỏ nhặt không đáng kể như móng tay cũng nghĩ tới. Hạ Trì đưa đàn ghi-ta cho cô rồi đứng sau chiếc ghế cô đang ngồi, trêu ghẹo rằng:
“Anh Trì của em không phải vạn năng đâu, anh cũng chỉ biết đàn một chút thôi.”
Một chút đó cũng đủ để dạy cô rồi.
Học sinh sao có thể ghét bỏ giáo viên của mình được, Tống Như Thanh gật đầu rồi ngồi vắt chân phải lên chân trái, ôm đàn ghi-ta trông hết sức bài bản, cúi đầu cân nhắc gì đó.
Suy cho cùng thì bài giảng trên mạng cũng không được chi tiết lắm, Tống Như Thanh ôm đàn mà không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí cô còn không biết tư thế ôm đàn của mình có đúng không nữa.
Khi cô đang luống cuống tay chân không biết nên gảy sợi dây đàn nào, một bàn tay lướt qua sau cô, gỡ ngón giữa và ngón trỏ cô không tách ra được ra rồi ấn lên dây đàn: “Đầu tiên phải mở ngón tay ra đã.”
Âm thanh truyền tới từ trên đỉnh đầu là giọng nói trầm thấp của Hạ Trì.
Lúc này Tống Như Thanh mới nhận ra không biết anh đã đi tới sau lưng cô từ bao giờ, anh hơi cúi người, lồng ngực dán sát thành ghế cô ngồi, đầu hơi nghiêng sang một bên, dẫn dắt ngón tay cô đặt trên vị trí chính xác trên dây đàn.
Lưng ghế ngăn cách giữa hai người không có chút cảm giác tồn tại nào, thậm chí còn vì Hạ Trì cao hơn cô một chút mà khi anh nghiêng đầu, vành tai cô còn bị mái tóc cắt đầu đinh của anh cọ qua.
Cảm giác vừa tê dại vừa kì lạ như bị điện giật toàn thân.
Vì muốn dời lực chú ý, cô ép mình phải tập trung tinh thần, nhìn theo mấy ngón tay anh nhảy múa trên dây đàn, nghe theo lời chỉ huy của anh, anh nói:
“Người mới học thì đàn một đoạn “Ngôi sao nhỏ” trước đi.”
Bởi vì hai người cách nhau rất gần nên anh cố gắng hết sức khiến giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn thường ngày, chỉ sợ mình nói hơi lớn một chút sẽ kích thích cô. Nhưng ngữ điệu thế này chạy vào tai Tống Như Thanh lại như có lực mê hoặc, cô nghe hoài nghe hoài, vành tai bất giác nóng như cháy.
Cô tưởng rằng tim mình đập nhanh khi đối mặt với anh là vì diện mạo của anh.
Tới giờ khắc này cô mới vô thức nhận ra, đó là thích, là kiểu thích chỉ dám lén lút ngước nhìn, không dám nói cho anh biết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook