Khoai Lang Ngào Đường
C46: Chương 45

Đã là hai ngày sau cái ngày come out ngoài ý muốn kia, bác sĩ Kim cuối cùng cũng đã có thời gian rảnh đem Jungkook về xem "nhà" của hắn.

Kim Taehyung chọn một căn hộ gần bệnh viện, diện tích không lớn lắm nhưng nếu ở một người thì tương đối rộng rãi. Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách thông với bếp, một phòng vệ sinh và có một ban công nhỏ.

Jungkook đem dép đi trong nhà mới mua ra, là một đôi dép bông màu trắng có hai cái tai nhỏ. Đối mặt với sở thích của bạn nhỏ nhà mình, bác sĩ Kim không có cảm nghĩ gì, chỉ bình tĩnh quẹt thẻ.

"Em thấy hơi nóng..." Mùa hè nhưng lại đi dép trong nhà bằng bông, không nóng là chuyện lạ.

Bác sĩ Kim "trừng phạt" vỗ mông cậu: "Ban nãy tôi đã cảnh báo em rồi đúng chứ? Là ai không nghe lời?"

Jungkook đảo mắt, đi đến phòng ngủ: "Là em."

Cửa phòng ngủ mở ra, bên trong chỉ có một chiếc giường lớn, một tủ đầu giường và tủ quần áo, hết.

Bác sĩ Kim đúng là chán òm.

Jungkook đá dép leo lên giường, lăn qua lăn lại làm lộn xộn chăn được xếp chỉnh tề trước đó. Trong đầu cậu nghĩ gì nói đó: "Cảm giác khá tốt, rất thuận tiện làm thế này thế kia."

Kim Taehyung buồn cười ngồi bên mép giường: "Cả ngày trong đầu em chỉ có thế thôi?"


Jungkook nghe vậy nhìn hắn nháy mắt, cười tinh nghịch: "Ngoài ra còn có chú nữa."

Cả hai đã ăn trưa bên ngoài, vậy nên bây giờ là thời gian thích hợp để chợp mắt một lát.

Sau một giấc ngủ không dài mấy, Jungkook tỉnh dậy trước, cậu ngẩng đầu nhìn người vẫn còn nhắm mắt ngủ say.

Dạo gần đây, dẫu cho bác sĩ Kim giấu giếm kĩ bao nhiêu, Jungkook vẫn nhìn ra sự lo lắng của hắn về chuyện ba mẹ cậu có chấp thuận hắn hay không.

Jungkook vươn tay chạm vào ngũ quan sắc nét của Taehyung. Một người tuyệt vời như bác sĩ Kim của cậu sao có thể không thích được nhỉ? Bác sĩ Kim đúng là lo lắng dư thừa rồi.

Cậu đã trấn an hắn rất nhiều lần, cũng đã nghịch ngợm hơn để đỡ cho hắn có thời gian suy nghĩ đến chuyện xíu xiu kia

Đầu ngón tay di từ lông mày, đôi mắt, sống mũi, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi nho nhỏ dưới cánh môi. Jungkook nhìn một hồi không kìm lòng được khe khẽ hôn lên đó.

Kim Taehyung đang ngủ say bỗng động đậy, siết chặt vòng eo trong tay, lầm bầm nói Jungkook đừng nghịch.

Mấy đứa trẻ nghịch ngợm thường làm trái với lời người lớn dặn, Jungkook giãy giụa thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ, trườn lên nằm úp sấp trên người bác sĩ Kim.

"Dậy chơi với em đi."

Kim Taehyung bị kéo ra khỏi giấc mộng, hé mắt nhìn người yêu nhỏ nghịch ngợm, bàn tay vươn ra sau mông cậu vỗ hai cái.

Jungkook chuyển từ nằm sang ngồi, trực tiếp ngồi lên thắt lưng Taehyung. Từ trên cao nhìn xuống, lặp lại câu vừa nãy: "Dậy chơi với em~"

Kim Taehyung nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng vẫn mềm lòng chiều theo, tay giữ lấy eo cậu: "Tôi bị bất động rồi, em phải làm gì đó tôi mới dậy được."

Vốn dĩ bác sĩ Kim chỉ đơn giản muốn người yêu nhỏ hôn mình một chút, không ngờ tới ngay một giây sau khi nghe được câu nói đó Jungkook trực tiếp đặt tay lên bộ phận cậu đang ngồi lên, còn thuận tay xoa nắn vài cái.

"Phép thuật đã bị huỷ bỏ."

Chưa đầy năm giây sau bàn tay nghịch ngợm kia bị bắt lấy, chủ nhân của nó bị kéo xuống giường, mông thì bị đánh rõ đau.

"Rõ ràng chú bảo em làm gì đó để chú dậy mà." Vậy mà làm xong lại đè người ta ra đánh mông!

"Em rõ ràng biết ý tôi không phải vậy." Kim Taehyung từ đánh mông chuyển sang véo mông.


"Chú véo đau em!"

Jungkook bắt đầu giãy giụa, nhưng tiếc là sức cậu còn lâu mới đọ lại người đàn ông trưởng thành kia. Giãy giụa không được, la hét cũng không được, Jungkook bắt đầu dùng chiêu khóc nhè.

Đôi mắt to tròn long lanh đầy nước, Jungkook còn khịt khịt mũi: "Chú đánh em! Em khóc rồi!"

Nhưng bác sĩ Kim từ lúc chưa đến lúc yêu đã bị Jungkook lừa tận mấy lần bằng chiêu này rồi, giờ không dễ mắc bẫy nữa. Mặc dù vậy nhưng mỗi khi nhìn phải đôi mắt đó, trái tim già nua của hắn vẫn mềm nhũn.

Kim Taehyung nén cười, xoa xoa mông cho người nhỏ: "Ai bảo em nghịch ngợm."

Jungkook hất bàn tay kia ra, ngồi dậy quay lưng lại với bác sĩ Kim.

Nhìn ra không? Đây là bộ dạng giận dỗi, buộc phải dỗ, thử không dỗ xem?!

Cuối cùng cũng không nhịn được, Taehyung phì cười tiến tới ôm người nhỏ vào lòng. Hắn nghiêng đầu hôn hôn lên má cậu: "Xin lỗi bạn nhỏ, tôi không nên đánh mông em."

Không ngờ tới một giây sau câu nói này, Taehyung trong trạng thái không phòng bị bị người yêu nhỏ đẩy xuống giường, thứ gì đó dưới thân bị cậu nắm chặt trong tay.

Jungkook tăng lực siết, hài lòng nhìn thấy đầu lông mày của người đàn ông hơi nhíu lại. Hắn nắm lấy cổ tay cậu "Đừng nắm chặt như vậy."

"Được." Jungkook ngoan ngoãn bất ngờ, từ từ chuyển sang xoa nắn.

Kim Taehyung muốn ngồi dậy kết thúc tình cảnh hiện tại trước khi lửa thật sự bốc cháy. Jungkook nhận ra ý đồ đó nhanh chóng đè hắn lại xuống giường bằng một nụ hôn sâu.


Tiếng nước bọt giữa hai đầu lưỡi quấn quýt vang vọng trong căn phòng xen lẫn cùng tiếng quần áo ma sát. Lòng bàn tay mềm mịn bỏ qua hai lớp vải, trực tiếp tiếp xúc với vật nóng đang dần ngóc đầu.

Nụ hôn kết thúc, người nhỏ trước khi rời khỏi còn dụ hoặc cắn lên môi dưới của Kim Taehyung. Hắn ngồi tựa vào thành giường, nhìn chằm chằm vào từng cử động của người yêu nhỏ.

Bờ môi căng mọng đỏ au kia khe khẽ dời xuống dưới, đặt lên phần đầu vật cứng một nụ hôn, tiếp đó Jungkook không ngần ngại ngậm vào, một hơi đến tận gốc.

Bác sĩ Kim hoàn toàn sửng sốt, than nhẹ một tiếng. Nhưng khi nhìn thấy vành mắt đỏ lên của Jungkook, sợ người nhỏ gượng ép khó chịu vội lùi về sau một chút.

Kim Taehyung khàn giọng, vươn tay nhẹ xoa gáy cậu: "Không cần gấp."

Jungkook ngồi thẳng dậy sau một lần deepthroat hớp luôn cả hồn bác sĩ Kim, sau đó dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hắn bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Lúc đi ra đến cửa còn không quên quay đầu lại làm mặt quỷ.

Không ngờ tới phải không.JPG

.

iamchloe

xin lỗi vì để mọi người lâu như thée nhaaa, gáng đọc lại để nhớ cốt truyện nha tr :(

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương