Ta gả cho Tạ Lân vào lúc hắn nghèo túng nhất, đi theo hắn - kẻ bị biếm tới Lương Châu, lưu lạc khắp nơi.

Nhưng hắn lại coi ta là vết nhơ.

Chỉ cần thấy ta, hắn sẽ nghĩ đến kia đoạn thời gian trước kia bị người khác khinh khi.

Sau khi hồi kinh đăng cơ, hắn triệu ta vào cung, hậu cung ba nghìn giai lệ, hoa thơm cỏ lạ đua nhau tranh diễm.

Người người suy đoán về chức vị mà hắn sẽ ban cho ta.

Nhưng ta lại khước từ chức vị hắn phong cho ta trước mặt bao nhiêu người: “Nguyện trở về phương Bắc, vì Việt Vương mà thủ lăng."

Trong tức khắc, hắn phát điên.

Ba năm làm bạn, cùng chung hoạn nạn, chỉ vì gương mặt kia cực kì giống người trong lòng ta - Việt Vương Tạ Hành.

1.

Ngày ta hồi kinh, tuyết rơi mịt trời, mọi thứ giống hệt như ngày ta xuất giá - một cỗ kiệu nhỏ, lẻ tẻ vài người đưa kiệu.

Tạ Lân cũng không lập tức đón ta hồi cung mà là bài trí cho ta về Mạnh phủ, nhà phụ thân trước khi ta xuất giá.

Tân đế đăng cơ hơn một tháng, chuyện từ tiền triều còn đăng đăng đê đê, tạm thời không có thời gian để ý đến thê tử trên danh nghĩa như ta. Cứ an bài như thế, cũng xem như tạm ổn thỏa.

Nhưng ta biết, hắn đã đón muội muội cùng cha khác mẹ với ta là Mạnh Tích Nhu vào cung.

Chuyện này cũng không ngoài dự đoán.

Bọn họ là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt.

Chỉ là trước kia khi chuẩn bị thành thân, Hoàng tử Tạ Lân vô tình chọc giận thánh nhan, bị biếm đến Lương Châu.

Lúc biết được tin tức này, toàn bộ Mạnh phủ nhuốm một màu ảm đạm.

Nơi kia vừa lạnh lẽo vừa khổ cực, chỉ sợ đi rồi sẽ không còn cơ hội trở về nữa, một đời khuê nữ cứ thế phai tàn.

Nhưng hôn ước đã ban xuống, không thể thu hồi.

Mạnh Tích Nhu náo loạn đòi tự sát, kế mẫu ôm nàng ta khẽ lau nước mắt, tổ mẫu chống gậy phê bình phụ thân vô năng không thể bảo vệ cô cháu gái ngoan ngoãn bé bỏng của bà ta.

“Lúc trước đính hôn chỉ nói là nữ nhi Mạnh gia, tỷ tỷ cũng là đích nữ, tại sao lại không gả tỷ tỷ chứ?"

Trong tiếng tranh chấp hòa lẫn với tiếng gào khóc, một câu nói của Mạnh Tích Nhu đã khiến mọi người bừng tỉnh.

Cuối cùng phụ thân và tổ mẫu cũng nhớ ra, Mạnh gia còn có một nữ nhi.

Đúng vậy, ta cũng là đích nữ Mạnh phủ.

Mẫu thân của ta là thê tử đầu tiên của phụ thân.

Chỉ là do nhiều năm trôi qua như vậy rồi, dần dần chẳng còn ai nhớ đến mà thôi.

Ngày ấy giờ Dậu, tổ mẫu cho gọi ta đến.

“Lương Châu lạnh lẽo nghèo đói, muội muội ngươi từ bé thân thể đã ốm yếu, không thể theo người kia đến nơi đó."

Bà ta nói những lời thấm thía đầy đạo lí, như thể bà ta sống rất nhân hậu vậy.

Mục đích là gì, ta đã sớm đoán được.

Sau đó bà ta lại nói thêm vài câu, ta không để ý đến, chỉ biết câu cuối cùng bà ta nói là: “Chỉ cần ngươi gả thay muội muội, sau này nếu sống ở nơi ấy không thuận lợi, tổ mẫu nhất định sẽ nghĩ biện pháp đón ngươi trở về.”

“Không cần.” ta vốn im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, rũ mắt, hạ giọng: "Ta gả."

2.

Sau đêm động phòng hoa chúc, khăn voan bị xốc lên, nam nhân anh tuấn trước mặt kia lại có gương mặt giống người trong ký ức ta như từ một khuôn đúc ra.

Nhưng khi hắn nhìn ta, trong đôi mắt đó không có sự dịu dàng thương tiếc như người kia, mà đáy mắt hắn ánh lên một tia ảm đạm khó giấu.

“Sao bổn vương lại không biết Mạnh Thượng thư còn có một nữ nhi khác thế?"

Hắn ngà ngà say, đuôi mắt hơi hơi đỏ lên, giống như tự giễu mà cười cười: “Thôi, hiện giờ tình cảnh của ta đã thành ra như thế này, chuyện này cũng không có gì khó hiểu, ta cần gì phải làm khó một kẻ chết thay của Mạnh gia chứ?”

Cả đêm ấy, hắn mệt mỏi dựa tường uống từng vò rượu lớn, gió mát và ánh trăng lướt trên người hắn, một thân nghèo túng, thống khổ không kể xiết.

Khi trời sắp sáng, hắn phất tay áo rời đi, coi ta như không khí.

Ngày tháng sau này ta ở Lương Châu cùng với hắn, đêm nào cũng như thế.

Đại mạc cát vàng, ánh trăng mềm mại như nước, đêm ở Lương Châu thực sự rất lạnh.

Hắn xem trăng như bạn rượu, uống đến khi say chuếnh choáng thì rút kiếm khởi vũ, tiếng gió hiu quạnh, ánh sáng của kiếm lóe lên giữa màn đêm.

Dáng người mạnh mẽ kia lại giống với chàng thiếu niên trong ký ức của ta đến lạ.

Đêm khuya, ta vì hắn mà nấu trước một bát canh cá, hắn nhận lấy, cười khẽ: “Đây là sự khác biệt giữa ngươi và Tích Nhu, nếu đổi lại là nàng, chắc chắn nàng sẽ phú thơ cùng với ta. ”

Ta từ nhỏ đã bị ném đến Lâm An phủ với mẫu thân, tự sinh tự diệt. Mẫu thân thần trí không được tỉnh táo, thường xuyên nổi điên, đương nhiên chưa từng tận tâm giáo dưỡng ta.

Tạ Lân giống hệt như phụ thân ta, ghét bỏ ta không thông hiểu thi thư lễ nghi, không giỏi cầm kỳ thi họa.

Nhưng đã từng có một người, tay cầm tay dạy ta đọc sách tập viết, hắn dịu dàng nói với ta: nhân sinh này không có ai vừa sinh ra đã giỏi những thứ ấy.

Y nói rằng những con cháu nhà quyền quý, danh môn khuê tú đó có thể đọc đủ thứ thi thư là bởi vì bọn họ xuất thân sĩ tộc, lại được gia tộc bao bọc chở che, so với người thường thì họ có rất nhiều rất nhiều cơ hội.

Nếu bọn họ đầu thai vào nhà bá tính bần hàn, suốt ngày ăn không đủ no lại phải vì kế sinh nhai mà bôn ba khắp nơi, liệu họ còn có thể vô âu vô lo mà ngâm thơ họa chữ sao?

Đạo lý này đương nhiên Tạ Lân sẽ không hiểu, chỉ có A Hành của ta mới hiểu mà thôi.

Lúc nào Tạ Lân cũng nói ta và Mạnh Tích Nhu không giống nhau, nhưng hắn không biết ngoại trừ gương mặt kia ra, hắn và A Hành của ta cũng không có nửa phần tương đồng đâu.

3.

Ba năm ròng rã trôi qua, trở về Lương Châu rồi lại đến Mạnh phủ, mọi thứ vẫn như thế, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chỉ là so với chỗ ở hẻo lánh lạnh lẽo trước kia, ít nhất thì hiện giờ ta còn được ở một nơi rộng hơn một chút.

Này cũng coi như là phúc phần có được nhờ vào Tạ Lân.

Ta ôm con mèo nghịch ngợm vào lòng, dựa thành cửa sổ an an tĩnh tĩnh ngắm tuyết rơi.

Đến bữa trưa, nha hoàn dìu tổ mẫu đi đến.

“Ngươi mới hồi phủ, đã quen với chỗ này chưa?”

Nàng cười cười, lên tiếng hỏi đầy vẻ khách sáo nhưng lại cứng nhắc, giả tạo đến buồn nôn.

“Làm phiền đến người rồi, ngày tháng trước đây ta cũng sống như thế này, sao có thể không quen cho được?"

Ta nhìn về phía đình viện ở phía xa, tuyết rơi trắng xóa, gió tuyết gào thét mang theo hơi lạnh thấu xương.

Nhớ tới lúc khi được đón về Mạnh phủ, cũng là trong một ngày tuyết đầy trời thế này.

Trước nụ cười lạnh nhạt của kế mẫu Tưởng thị và ánh mắt khinh thường của Mạnh Tích Nhu, tổ mẫu tùy ý xua xua tay, lệnh hạ nhân an bài chỗ ở cho ta.

Sau đó cũng chưa từng nhắc đến lần nào nữa.

Ta bị tỳ nữ của Mạnh Tích Nhu đẩy xuống hồ băng, bị vú già cắt xén đồ ăn than lửa, mùa đông bị cắt phá áo bông lạnh đến phát run, bà ta đã biết chỉ nói một câu: “Chỉ cần ngươi hiểu chuyện một chút, cái nhà này sẽ bình yên."

Từ khi ấy, ta đã không còn bất cứ hi vọng gì vào cái gia đình này.

Bà ta trầm ngâm một lát rồi mở miệng: “Lúc trước cũng bất đắc dĩ lắm nên mới phải gả ngươi cho bệ hạ, cũng coi như là phúc khí của ngươi. Hiện giờ bệ hạ đăng cơ, ngài ấy niệm tình xưa sẽ không để ngươi thiệt thòi, ít ra cũng sẽ cho ngươi một danh phận."

“Chỉ là ngươi cũng biết mối hôn sự này vốn dĩ nên thuộc về ai."

Mèo nhỏ ở trong lòng ta ngủ rồi, ta nhẹ nhàng vuốt v e lông của nó, cũng có vài phần ủ rũ: “Rốt cuộc thì tổ mẫu muốn nói gì đây?”

“Bà già là ta sẽ nói thẳng.” Bà ta nhíu chặt mày, thần sắc nghiêm nghị: “Hoàng hậu của Tân đế, bắt buộc phải là người Mạnh gia."

“Muội muội ngươi được giáo dưỡng rồi lớn lên ở trong khuê các, tri thư đạt lý, lại là thanh mai trúc mã của bệ hạ, cũng là người thích hợp nhất."

Ta hiểu những lí lẽ này.

Ta từ nhỏ lớn lên ở nơi hương dã đương nhiên không với tới vị trí Trung cung, càng không xứng đôi với Tân đế.

Vẻ mặt ta bình thản, cũng không tiếp lời, chỉ nghe bà ta lại nói: “Hy vọng sau này ngươi vào cung sẽ phụ tá muội muội ngươi thật tốt, tỷ muội đồng tâm, giúp gia tộc vững mạnh, đương nhiên Mạnh gia sẽ không bạc đãi ngươi."

Thấy ta vẫn không đáp lại, sắc mặt bà ta trầm xuống vài phần: “Từ xưa đến nay thứ mà nữ tử hậu cung dựa dẫm vào, ngoại trừ gia tộc ra thì chính là sự sủng ái của bệ hạ. Ngươi và muội muội ngươi ở trong lòng của bệ hạ bên nào nặng bên nào nhẹ ắt ngươi cũng đã hiểu. Ngươi nên thông minh chút, an phận thủ thường, chớ có mơ đến thứ không thuộc về mình."

Ta rũ mắt, bình tĩnh nói: “Tổ mẫu yên tâm, cháu gái đã hiểu rồi.”

......

Chờ cho tổ mẫu đi rồi, tỳ nữ Tri Thu của ta mới bước vào đưa lò sưởi.

Nàng hơi có chút bất bình: “Lão thái thái cũng thật quá đáng, rõ ràng cô nương mới là Vương phi tiềm đệ của bệ hạ, sao còn muốn người phụ tá cho Nhị cô nương làm Hoàng hậu chứ?"

Ta ôm mèo nhỏ, uống một ly rượu hoa điêu, vị ngọt nhè nhẹ thấm nhuần trong cổ họng, cả người dần dần ấm lên.

Tri Thu phủ thêm đệm giường cho ta, khuyên giải an ủi nói: “Cô nương yên tâm, bệ hạ trọng tình trọng nghĩa, ắt phải nghĩ đến cái tình phu thê hoạn nạn ngày ấy. Đến lúc đó, nhất định phải gọi bọn họ đến nhìn một cái, ai mới là nguyên phối*, ai mới là Trung cung!"

*Vợ cả, vợ đầu tiên.

Ta ngập trong men say, dựa vào lan can ngắm tuyết, miệng cười ngọt ngào: “Những thứ đó không quan trọng."

Mẫu thân cũng là nguyên phối của phụ thân, chẳng phải cũng bị vứt bỏ đấy sao?

Chỉ biết từng có một người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ta, thế là đủ rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương