Khiêu Khích Bên Người
-
Chương 31
Tài xế taxi thấy Sở Hàm mang theo một nam nhân say bí tỉ đi ra, vốn không muốn chở.
Sở Hàm không nói hai lời liền móc ra mấy tờ tiền giá trị lớn, để bên cạnh chỗ tài xế. “Không cần trả lại”.
Quả nhiên có tiền làm chuyện gì cũng dễ.
Nhìn tiền mặt vạn người mê, tài xế gắng gượng nhấn chân ga.
Thế nhưng vẫn không quên dặn Sở Hàm phải chiếu cố người cho tốt, nghìn vạn lần không thể nôn ở trong xe.
Sau đó một đường chạy như bay quay về tiểu khu.
Trâu Nhạc ngoại trừ vẫn càu nhàu mấy lời không rõ, thì cũng chỉ lăn qua lăn lại một chút.
Mùi rượu trên người hắn rất nặng, nhưng vẫn chưa say đến trình độ như người chết. Chí ít, lúc ở dưới lầu, Sở Hàm muốn đưa hắn lên nhà, hắn vẫn còn có chút thần trí.
Trâu Nhạc trừng hai mắt mờ mịt quét một vòng, đến lúc dừng lại trên người Sở Hàm, đáy mắt mang theo thần sắc rất phức tạp.
Sở Hàm ngẩng đầu nhìn một cái, bị tầm mắt của hắn làm cho cả người tê dại, sửng sốt một chút rồi mới đỡ lấy vai đối phương, từng bước đi về phía thang máy.
Tầng một không có bảo vệ.
Có lẽ là nghĩ đã muộn, sẽ không có người nào vào.
Thật ra như thế lại giảm bớt không ít chuyện, Sở Hàm cũng không muốn bị người vây xem tình trạng của y lúc này, cắn răng nhấn nút thang máy, xốc lại nam nhân đang dần trượt xuống, gắng sức chống đỡ.
Trâu Nhạc dựa đầu vào vai y.
Hô hấp thở ra đảo quanh cổ Sở Hàm, có chút ngứa.
Sở Hàm thấy cảm giác này rất kém, thế nhưng y lại không thể ném Trâu Nhạc ở chỗ này, chỉ có thể miễn cưỡng nén nhịn, muốn dịch ra xa một chút, Trâu Nhạc lại sống chết cũng không chịu động.
Một tay hắn vòng qua cổ y, khoác lên trước ngực.
Không biết là vô tình hay cố ý, lại đụng tới chỗ khiến y rất không tự nhiên.
Mẹ nó!
Thầm mắng một câu, Sở Hàm chờ thang máy đến phát sầu, cái thang máy này sao càng ngày càng chậm vậy.
“Sở Hàm….”
Trâu Nhạc vẫn lải nhải không ngừng, không có ai đáp trả khiến hắn rất khó chịu, hắn dùng đỉnh đầu cọ cọ cằm Sở Hàm. “Sở Hàm!”
Giọng nói mang theo ý bất mãn.
Sở Hàm bị hắn cọ đến sắp phát điên, cuối cùng thang máy cũng tới, cửa mở, y cấp bách kéo người vào trong.
“Đi vào mau lên!”
Ngộ nhỡ bảo vệ tới, thấy tình huống hai người họ lúc này còn không biết sẽ nghĩ thế nào.
Vốn dĩ hai nam nhân uống say chẳng phải chuyện lạ gì, thế nhưng cái tay Trâu Nhạc vẫn cố ý ở trước ngực y cọ tới cọ lui, áo sơ mi của y bó sát người, nhìn đặc biệt rõ ràng.
Cho dù không ai chú ý, y vẫn cảm thấy không thể chịu đựng nổi.
Trâu Nhạc bị y thô bạo đẩy vào trong thang máy, khó chịu xoay người, nửa tựa lên thanh vịn, xụi lơ nhìn Sở Hàm. “Cậu vừa mới nói cái gì?”
Hắn ngoẹo đầu, nói không rõ.
Sở Hàm thấy bộ dáng này của Trâu Nhạc liền không nhịn được mà nghĩ tới bản thân mình, trước ngực đổ mồ hôi lạnh phát thề sẽ không bao giờ uống say nữa.
Trâu Nhạc hỏi xong, thấy y không trả lời liền trực tiếp dùng chân đá y. “Tôi hỏi cậu đó!” Hắn nhăn mày. “Cậu vừa mới nói cái gì?”
Tính nhẫn nại của Sở Hàm đã sắp bị đốt hết, y quay đầu lại nhìn Trâu Nhạc. “Tôi bảo anh đi vào nhanh lên!”
Lời như vậy thì còn có ý gì khác?
Vị này quả nhiên là say đến choáng váng rồi.
Kết quả y vừa mới nói xong, Trâu Nhạc đột nhiên lao tới, trực tiếp đem y đè lên vách thang máy, phát ra thanh âm rất lớn.
Thậm chí thang máy cũng lung lay một chút.
Sở Hàm bị doạ sợ đến sắc mặt trắng bệch.
“Tôi đệt! Anh điên à?”
Nam nhân đang đè y không thèm để ý, một bên đè xuống bả vai y, một bên thò tay xuống phía dưới dò xét, cười híp mắt. “Cậu muốn đến thế cơ à? Mời tôi nhanh lên?”
Sở Hàm sửng sốt ba giây mới phản ứng được đối phương đang nói đến cái gì.
Ngớ ra mất mấy giây, y rất muốn chửi người.
Đem cái tay đang mò mẫm nửa người dưới của mình giữ lại, Sở Hàm hận muốn đánh người. “Con mẹ nó anh đàng hoàng một chút cho tôi!”
Sao lần nào cũng dùng chiêu này.
Có phải Trâu Nhạc chỉ cần dính vào chút cồn là liền bám lấy người khác ve vãn?
Thế nhưng Sở Hàm càng giữ, Trâu Nhạc lại càng mò hăng say.
Hai người ở trong thang máy không gian vốn đã hữu hạn, Sở Hàm có điểm hơi sợ, cũng không dám thực sự động thủ với Trâu Nhạc đã say đến mất lý trí, lăn qua lăn lại cái thang máy này rơi xuống cũng không biết chừng.
Cắn răng nhẫn nại đến tầng hai người ở, cửa mở ra, quần Sở Hàm thiếu chút nữa đã bị Trâu Nhạc lột ra.
“Tổ sư nhà anh! Anh đói khát đến như vậy?”
Cầm thú à?
Phẫn hận đá Trâu Nhạc ra khỏi thang máy, Sở Hàm chật vật kéo quần, đẩy Trâu Nhạc về nhà hắn, sau đó mới phát hiện chính mình không có chìa khoá.
Y chỉ có thể trừng mắt nhìn Trâu Nhạc đang tựa vào tường. “Đến nhà, tự mở cửa!”
Tâm trạng xoắn xuýt cả một đêm của y đã bị phá hư không còn lại chút gì.
Sở Hàm cho rằng mình hộ tống Trâu Nhạc đến tận đây coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Dù sao cũng đã đến tận cửa nhà, cũng không có khả năng chết đông cứng được.
Trong tay còn cầm thắt lưng, Sở đại thiếu gia quay đầu muốn đi.
Thế nhưng không đi được.
Y bị Trâu Nhạc kéo lại.
Kéo tay y.
Y quay đầu lại, Trâu Nhạc vẫn dựa vào tường nhìn y cười.
Nút áo sơ mi bên trên không biết là vốn đã không có hay là vì hai người vừa lăn lộn mà rơi mất rồi, tóm lại là không thấy tung tích đâu, tóc phất phơ trước trán, dùng tư thế hơi nghiêng người dựa vào tường ngửa mặt nhìn y, nói không thèm nói, cái tay đang kéo y lại chẳng hề buông lỏng.
Sở Hàm rất đau đầu.
“Trâu Nhạc, anh đến nhà rồi!”
Y lặp lại.
Kết quả nói mà như không, Trâu Nhạc không nói gì chỉ nhìn y cười, mà theo như y thấy, là càng cười càng ôn nhu, cuối cùng ngay cả mắt cũng híp hết lại.
Bất luận là một người bình thường nào, nếu bị Trâu Nhạc nhìn với vẻ mặt như bây giờ, giá trị máu sẽ giảm đi phân nửa.
Sở Hàm không tính là người bình thường, thế nhưng máu cũng mất đi một phần ba.
Cả người y có chút mềm nhũn, gương mặt bất đắc dĩ. “Anh rốt cuộc muốn thế nào?
Giày vò đến mức này rồi, Trâu Nhạc nháo còn chưa đủ sao?
Thế nhưng đối phương không trả lời y.
Chỉ nhìn y cười, kéo tay y lắc qua lắc lại rất khẽ, cũng không đưa ra yêu cầu gì.
Sở Hàm cảm giác trong đầu mình như có một sợi dây bị cắt đứt, giống như một loại phản ứng dây chuyền, khi y cam chịu từ bỏ kháng cự, tất cả nguyên tắc mấu chốt cũng không còn sót lại gì.
Chính bản thân y cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình là thế nào, chỉ biết y lại một lần nữa đỡ Trâu Nhạc đứng lên, đi về một hướng khác.
Lúc mở cửa, bàn tay thậm chí còn có chút run rẩy.
Trâu Nhạc áp trên người Sở Hàm, hơi thở mang theo ý cười quấy rầy bên tai y.
Hai tay hắn ôm chặt bên eo y, đợi đến lúc cửa mở ra, cả người liền dính sát lấy Sở Hàm đẩy y vào trong nhà, ép đối phương đến bên cạnh hộc tủ, mạnh mẽ hôn tới.
Sở Hàm không nói hai lời liền móc ra mấy tờ tiền giá trị lớn, để bên cạnh chỗ tài xế. “Không cần trả lại”.
Quả nhiên có tiền làm chuyện gì cũng dễ.
Nhìn tiền mặt vạn người mê, tài xế gắng gượng nhấn chân ga.
Thế nhưng vẫn không quên dặn Sở Hàm phải chiếu cố người cho tốt, nghìn vạn lần không thể nôn ở trong xe.
Sau đó một đường chạy như bay quay về tiểu khu.
Trâu Nhạc ngoại trừ vẫn càu nhàu mấy lời không rõ, thì cũng chỉ lăn qua lăn lại một chút.
Mùi rượu trên người hắn rất nặng, nhưng vẫn chưa say đến trình độ như người chết. Chí ít, lúc ở dưới lầu, Sở Hàm muốn đưa hắn lên nhà, hắn vẫn còn có chút thần trí.
Trâu Nhạc trừng hai mắt mờ mịt quét một vòng, đến lúc dừng lại trên người Sở Hàm, đáy mắt mang theo thần sắc rất phức tạp.
Sở Hàm ngẩng đầu nhìn một cái, bị tầm mắt của hắn làm cho cả người tê dại, sửng sốt một chút rồi mới đỡ lấy vai đối phương, từng bước đi về phía thang máy.
Tầng một không có bảo vệ.
Có lẽ là nghĩ đã muộn, sẽ không có người nào vào.
Thật ra như thế lại giảm bớt không ít chuyện, Sở Hàm cũng không muốn bị người vây xem tình trạng của y lúc này, cắn răng nhấn nút thang máy, xốc lại nam nhân đang dần trượt xuống, gắng sức chống đỡ.
Trâu Nhạc dựa đầu vào vai y.
Hô hấp thở ra đảo quanh cổ Sở Hàm, có chút ngứa.
Sở Hàm thấy cảm giác này rất kém, thế nhưng y lại không thể ném Trâu Nhạc ở chỗ này, chỉ có thể miễn cưỡng nén nhịn, muốn dịch ra xa một chút, Trâu Nhạc lại sống chết cũng không chịu động.
Một tay hắn vòng qua cổ y, khoác lên trước ngực.
Không biết là vô tình hay cố ý, lại đụng tới chỗ khiến y rất không tự nhiên.
Mẹ nó!
Thầm mắng một câu, Sở Hàm chờ thang máy đến phát sầu, cái thang máy này sao càng ngày càng chậm vậy.
“Sở Hàm….”
Trâu Nhạc vẫn lải nhải không ngừng, không có ai đáp trả khiến hắn rất khó chịu, hắn dùng đỉnh đầu cọ cọ cằm Sở Hàm. “Sở Hàm!”
Giọng nói mang theo ý bất mãn.
Sở Hàm bị hắn cọ đến sắp phát điên, cuối cùng thang máy cũng tới, cửa mở, y cấp bách kéo người vào trong.
“Đi vào mau lên!”
Ngộ nhỡ bảo vệ tới, thấy tình huống hai người họ lúc này còn không biết sẽ nghĩ thế nào.
Vốn dĩ hai nam nhân uống say chẳng phải chuyện lạ gì, thế nhưng cái tay Trâu Nhạc vẫn cố ý ở trước ngực y cọ tới cọ lui, áo sơ mi của y bó sát người, nhìn đặc biệt rõ ràng.
Cho dù không ai chú ý, y vẫn cảm thấy không thể chịu đựng nổi.
Trâu Nhạc bị y thô bạo đẩy vào trong thang máy, khó chịu xoay người, nửa tựa lên thanh vịn, xụi lơ nhìn Sở Hàm. “Cậu vừa mới nói cái gì?”
Hắn ngoẹo đầu, nói không rõ.
Sở Hàm thấy bộ dáng này của Trâu Nhạc liền không nhịn được mà nghĩ tới bản thân mình, trước ngực đổ mồ hôi lạnh phát thề sẽ không bao giờ uống say nữa.
Trâu Nhạc hỏi xong, thấy y không trả lời liền trực tiếp dùng chân đá y. “Tôi hỏi cậu đó!” Hắn nhăn mày. “Cậu vừa mới nói cái gì?”
Tính nhẫn nại của Sở Hàm đã sắp bị đốt hết, y quay đầu lại nhìn Trâu Nhạc. “Tôi bảo anh đi vào nhanh lên!”
Lời như vậy thì còn có ý gì khác?
Vị này quả nhiên là say đến choáng váng rồi.
Kết quả y vừa mới nói xong, Trâu Nhạc đột nhiên lao tới, trực tiếp đem y đè lên vách thang máy, phát ra thanh âm rất lớn.
Thậm chí thang máy cũng lung lay một chút.
Sở Hàm bị doạ sợ đến sắc mặt trắng bệch.
“Tôi đệt! Anh điên à?”
Nam nhân đang đè y không thèm để ý, một bên đè xuống bả vai y, một bên thò tay xuống phía dưới dò xét, cười híp mắt. “Cậu muốn đến thế cơ à? Mời tôi nhanh lên?”
Sở Hàm sửng sốt ba giây mới phản ứng được đối phương đang nói đến cái gì.
Ngớ ra mất mấy giây, y rất muốn chửi người.
Đem cái tay đang mò mẫm nửa người dưới của mình giữ lại, Sở Hàm hận muốn đánh người. “Con mẹ nó anh đàng hoàng một chút cho tôi!”
Sao lần nào cũng dùng chiêu này.
Có phải Trâu Nhạc chỉ cần dính vào chút cồn là liền bám lấy người khác ve vãn?
Thế nhưng Sở Hàm càng giữ, Trâu Nhạc lại càng mò hăng say.
Hai người ở trong thang máy không gian vốn đã hữu hạn, Sở Hàm có điểm hơi sợ, cũng không dám thực sự động thủ với Trâu Nhạc đã say đến mất lý trí, lăn qua lăn lại cái thang máy này rơi xuống cũng không biết chừng.
Cắn răng nhẫn nại đến tầng hai người ở, cửa mở ra, quần Sở Hàm thiếu chút nữa đã bị Trâu Nhạc lột ra.
“Tổ sư nhà anh! Anh đói khát đến như vậy?”
Cầm thú à?
Phẫn hận đá Trâu Nhạc ra khỏi thang máy, Sở Hàm chật vật kéo quần, đẩy Trâu Nhạc về nhà hắn, sau đó mới phát hiện chính mình không có chìa khoá.
Y chỉ có thể trừng mắt nhìn Trâu Nhạc đang tựa vào tường. “Đến nhà, tự mở cửa!”
Tâm trạng xoắn xuýt cả một đêm của y đã bị phá hư không còn lại chút gì.
Sở Hàm cho rằng mình hộ tống Trâu Nhạc đến tận đây coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Dù sao cũng đã đến tận cửa nhà, cũng không có khả năng chết đông cứng được.
Trong tay còn cầm thắt lưng, Sở đại thiếu gia quay đầu muốn đi.
Thế nhưng không đi được.
Y bị Trâu Nhạc kéo lại.
Kéo tay y.
Y quay đầu lại, Trâu Nhạc vẫn dựa vào tường nhìn y cười.
Nút áo sơ mi bên trên không biết là vốn đã không có hay là vì hai người vừa lăn lộn mà rơi mất rồi, tóm lại là không thấy tung tích đâu, tóc phất phơ trước trán, dùng tư thế hơi nghiêng người dựa vào tường ngửa mặt nhìn y, nói không thèm nói, cái tay đang kéo y lại chẳng hề buông lỏng.
Sở Hàm rất đau đầu.
“Trâu Nhạc, anh đến nhà rồi!”
Y lặp lại.
Kết quả nói mà như không, Trâu Nhạc không nói gì chỉ nhìn y cười, mà theo như y thấy, là càng cười càng ôn nhu, cuối cùng ngay cả mắt cũng híp hết lại.
Bất luận là một người bình thường nào, nếu bị Trâu Nhạc nhìn với vẻ mặt như bây giờ, giá trị máu sẽ giảm đi phân nửa.
Sở Hàm không tính là người bình thường, thế nhưng máu cũng mất đi một phần ba.
Cả người y có chút mềm nhũn, gương mặt bất đắc dĩ. “Anh rốt cuộc muốn thế nào?
Giày vò đến mức này rồi, Trâu Nhạc nháo còn chưa đủ sao?
Thế nhưng đối phương không trả lời y.
Chỉ nhìn y cười, kéo tay y lắc qua lắc lại rất khẽ, cũng không đưa ra yêu cầu gì.
Sở Hàm cảm giác trong đầu mình như có một sợi dây bị cắt đứt, giống như một loại phản ứng dây chuyền, khi y cam chịu từ bỏ kháng cự, tất cả nguyên tắc mấu chốt cũng không còn sót lại gì.
Chính bản thân y cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình là thế nào, chỉ biết y lại một lần nữa đỡ Trâu Nhạc đứng lên, đi về một hướng khác.
Lúc mở cửa, bàn tay thậm chí còn có chút run rẩy.
Trâu Nhạc áp trên người Sở Hàm, hơi thở mang theo ý cười quấy rầy bên tai y.
Hai tay hắn ôm chặt bên eo y, đợi đến lúc cửa mở ra, cả người liền dính sát lấy Sở Hàm đẩy y vào trong nhà, ép đối phương đến bên cạnh hộc tủ, mạnh mẽ hôn tới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook