Giới thiệu
Edit: Huang Fang
Thể loại: hiện đại, cường cường, phúc hắc lãnh tĩnh công, quen giữ khoảng cách với người ngoài trì độn trong tình cảm có điểm nhị hoá thụ, công bẻ cong thụ, hài, ấm áp, HE
Sở Mặt chạm mặt cùng Trâu Nhạc thì câu nói đầu tiên lại là: " Cậu quên chưa kéo khóa quần kìa "
Tiếp đên thì câu thứ hai là: “Cậu lại chưa kéo khoá quần….”
Câu thứ ba là: “Mẹ nó! Ngoại trừ chỗ đó ra anh không biết nhìn chỗ khác à?!”
Sở Hàm hoàn toàn không hiểu rốt cuộc mình đã đụng phải vận nấm mốc gì, hết lần này đến lần khác bị hàng xóm nhìn thấy tình huống xấu hổ.
Vốn dĩ chẳng mong có liên quan gì, ấy thế mà phòng ở gặp phải đại họa, Sở Hàm không chốn dung thân đành phải đến nương nhờ nhà hàng xóm.
“Đồ có thể dùng, nhưng dùng xong phải để lại đúng vị trí, không được ngủ trên sofa, không được vứt dép lê lung tung, tắm xong phải lau khô tóc mới được ra ngoài, không được….”
“Từ từ…. vị đại ca này…. Anh có nhất thiết phải đưa ra nhiều quy định như vậy không?”
Bất quá là tạm thời ở nhờ thôi, có cần phải coi y như chó nuôi trong nhà mà dạy bảo một đống nguyên tắc như thế không?
Ai biết ở nhờ dần chuyển thành ở lâu, ở lâu dần trở thành ở chung. Đến cuối cùng, mọi chuyện đã không thể vãn hồi.
Lúc này Sở Hàm mới biết được, ý muốn của đối phương hoàn toàn không giống với của y.
“Tôi nói này, hiện tại tôi hối hận vì đã biến cong thì còn có thể thẳng trở lại được không?
Thể loại: hiện đại, cường cường, phúc hắc lãnh tĩnh công, quen giữ khoảng cách với người ngoài trì độn trong tình cảm có điểm nhị hoá thụ, công bẻ cong thụ, hài, ấm áp, HE
Sở Mặt chạm mặt cùng Trâu Nhạc thì câu nói đầu tiên lại là: " Cậu quên chưa kéo khóa quần kìa "
Tiếp đên thì câu thứ hai là: “Cậu lại chưa kéo khoá quần….”
Câu thứ ba là: “Mẹ nó! Ngoại trừ chỗ đó ra anh không biết nhìn chỗ khác à?!”
Sở Hàm hoàn toàn không hiểu rốt cuộc mình đã đụng phải vận nấm mốc gì, hết lần này đến lần khác bị hàng xóm nhìn thấy tình huống xấu hổ.
Vốn dĩ chẳng mong có liên quan gì, ấy thế mà phòng ở gặp phải đại họa, Sở Hàm không chốn dung thân đành phải đến nương nhờ nhà hàng xóm.
“Đồ có thể dùng, nhưng dùng xong phải để lại đúng vị trí, không được ngủ trên sofa, không được vứt dép lê lung tung, tắm xong phải lau khô tóc mới được ra ngoài, không được….”
“Từ từ…. vị đại ca này…. Anh có nhất thiết phải đưa ra nhiều quy định như vậy không?”
Bất quá là tạm thời ở nhờ thôi, có cần phải coi y như chó nuôi trong nhà mà dạy bảo một đống nguyên tắc như thế không?
Ai biết ở nhờ dần chuyển thành ở lâu, ở lâu dần trở thành ở chung. Đến cuối cùng, mọi chuyện đã không thể vãn hồi.
Lúc này Sở Hàm mới biết được, ý muốn của đối phương hoàn toàn không giống với của y.
“Tôi nói này, hiện tại tôi hối hận vì đã biến cong thì còn có thể thẳng trở lại được không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook