Khí Vận Quốc Gia
-
Chương 206
Thượng sĩ Hoàng là một thanh niên tầm 20, khuôn mặt rất sáng và điển trai. Anh ta từ bên hông con ngựa tháo xuống một cây gỗ dài thẳng tắp rồi mang tới vị trí chỉ định cắm xuống. Cây gỗ cắm thẳng vuông góc với mắt đất bằng phẳng. Trên thanh gỗ có đánh dấu 15 gạch son ngang. Trên ngọn cây gỗ lại có một cây gỗ khác dài tầm gang tay đính kèm. Hoàng nhấc thanh gỗ nhỏ ẫy lên ngang vuông góc với cây gỗ dài, cài cái chốt nhỏ cố định sau đó lùi lại ngắm nghía rất cẩn thận. Thấy mọi thứ đã ổn liền vỗ vỗ hai tay rồi lùi lại.
“Đây là cây thước có độ dài 1m50 tức một đợn vị đo lường mới tương đương với 15 tấc ta vẫn dùng. Chút nữa các tráng sĩ xếp hàng qua đây kiểm tra chiều cao của mình. Chân thì đứng chỗ chân cột, lưng thẳng, cổ thẳng. Nếu đỉnh đầu cao bằng hoặc cao hơn thanh ngỗ ngang phía trên thì coi như vượt qua bài thi đo chiều cao.
Vượt qua kiểm tra thì qua bên Thượng sĩ Tuấn đo cân nặng. Không vượt qua thì coi như bị loại, trở về nhà ăn uống và tập vận động nhiều lên cho mau lớn, đặng đợi lần tuyển quân tiếp theo kiểm tra. Nào, xin mời một tráng sĩ nào đó qua đây để làm mẫu”.
Nói xong Hoàng chỉ về phía một thanh niên có chiều cao tương đối tốt đang đứng trong nhóm người. Được chỉ định, chàng thanh niên rụt rè chạy tới. Đột nhiên được đứng trước đám đông cũng khiến anh ta khá bối rối và xấu hổ, tư thế cũng hơi khom lưng.
“Nào, có gì mà xấu hổ chứ. Đàn ông, đàn ang phải mạnh mẽ lên. Còn có các em gái đang nhìn kia kìa. Đứng ở đây này, đúng rồi, thẳng lưng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, đúng thế. Có thế chứ, đỉnh đầu đã cao hơn thanh gỗ ngang, vượt qua kiểm tra. Bà con nhìn kỹ nhé, cháu làm việc công bằng công chính và không hề gian lận nha. Xong rồi, cậu qua bên kia để kiểm tra cân nặng đi. Người tiếp theo tiến lên”.
Cậu thanh niên kia làm theo như một con rối, xong việc rồi mà vẫn còn ngẩn ngơ liền đã đi sang bên kế tiếp. Mọi người thấy bộ dạng như vậy thì cười vang lên sảng khoái.
Bên kia Thượng sĩ Tuấn cũng đã sắp xếp xong dụng cụ. Cấp trên yêu cầu mỗi người phải đủ 50 kg (100 cân cũ) trở lên mới đạt yêu cầu. Thời bây giờ không có loại cân lớn để cân người nên đã sáng tạo ra một cách cân dựa vào nguyên lý cái bập bênh. Một tấm ván gỗ dầy và dài hơn hai mét được đặt trên một hòn đá phẳng có chiều cao khoảng 7 tấc. Một bên ván gỗ để cho người ngồi, một bên kia được xếp và cột chặt một chồng đá hình chữ nhật đã được cân sẵn có trọng lượng 50 kg.
Nếu người được cân ngồi lên có thể khiến cho bên kia vổng lên ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn bên này thì chứng minh anh ta có trọng lượng lớn hơn 50 kg tức là đạt chuẩn. Các trườngng hợp khác coi như không đạt yêu cầu. Phải nói cách cân này rất đơn giản và lại thông minh cũng như dễ dàng thực hiện.
“Này chàng trai, cậu ngồi lên bên này, sau đó co dần hai chân lên khỏi mặt đất và giữ tư thế đó y nguyên cho đến khi tôi hoàn thành cân đấy nhé. Đúng rồi. Như thế.”
“Rồi, hoàn thành, cậu đã vượt qua kiểm tra cân nặng. Hãy đi qua bên thượng sĩ Minh để kiểm tra thân thể. Đến người tiếp theo, người khác xếp hàng đợi nhé”.
Chàng thanh niên kia giờ đã lấy lại bình tĩnh hít sâu một hơi rồi đi qua phía thượng sĩ Minh để kiểm tra thân thể. Đến nơi đã thấy nơi đây đã được dựng một cái lều kín. Vừa vén cửa đi vào đã nghe tiếng nói vọng ra:
“Vào đây rồi thì cậu tụt quần ra đi.” Thượng sĩ Minh đã đứng sẵn bên trong, mặt đeo 1 cái khăn bằng bàn tay (Khẩu trang), hai tay đeo hai cái găng tay vải chỉ về phía trung tâm lều
“Phải tụt…tụt quần hả anh?”
“Ơ hay…không tụt quần sao tôi kiểm tra thân thể cho cậu được?”
“Dạ…da..” Chàng thanh niên xấu hổ đỏ mặt
“Có gì đâu phải xấu hổ, tôi là đàn ông chứ có phải đàn bà đâu mà cậu lại sợ cơ chứ. Cậu cởi hết đồ ra đi làm nhanh để còn đến phiên ngươi khác” Thượng sĩ Minh tủm tỉu cười
“Da…vâng, em tụt quần ngay đây ạ”
“Rồi. Tụt quần được một lần sẽ có lần tụt quần thứ hai, sau tụt quần sẽ thành thói quen thôi. Sau này cậu sẽ hiểu. Ừ, hàng của cậu cũng to đấy, sau này vợ cậu sướng phải biết, thế nhưng cậu phải ghi nhớ là hàng đã to, kỹ thuật phải điêu luyện mới hoàn mỹ nha. Yếu sinh lý thì đừng trách nó đi ngủ với người khác. Ha ha
Rồi, cậu banh hai chân ra, đúng thế, cho con chim nó lủng lẳng như vậy. Uh. Tốt. Không bị bệnh lang ben, hắc lào. Ở quê hay tắm ao và tắm sông nên dễ bị mấy cái bệnh ngoài da lắm.” Thượng sĩ Minh cầm lấy cái thước dài đưa vào giữa háng khều khều qua lại con chim của chàng thanh niên vừa kiểm tra vừa nói. Còn chàng thanh niên lúc này đã xấu hổ muốn chui xuống kẽ đất để giấu. Quá kinh khủng.
“Tiếp theo cậu nhảy lên ba cái để tôi xem. Đúng, nhảy nhanh lên. Tốt…chim tốt…chim khỏe…chim không bệnh, hai hòn dái cân đối, cứng như vậy chắc không bị ung. Giờ quay lưng lại cúi xuống hai tay ôm cái mông rồi banh đít ra tôi kiểm tra.”
Chàng thanh niên nội tâm muốn tan vỡ, lắp ba lắp bắp: “Banh…banh đít ra làm…làm gì ạ? Không banh có được không ạ?”
“Banh ra để khám lỗ đít chứ làm gì? Không banh đít thì sao tôi biết hậu môn của cậu có bị bệnh trĩ hoặc lở loét hay không? Này, tôi nói cậu nghe lần sau đi ị nhớ chùi cho sạch sẽ hoặc rửa sạch bằng nước, chớ có dùng là chuối hay lá mít, xước đít là dễ viêm nhiễm lắm đấy, phân còn dính đây này”
Chàng thanh niên cúi gằm mặt xuống xấu hổ muốn chết. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ mới gặp tình huống kinh khủng như thế này. Chỉ có đi lính thôi mà cũng kiểm tra kỹ lưỡng như thế hay sao?
“Rồi, mặc quần vào ra đây tôi hỏi mấy câu nữa” Nghe được câu nói này chàng thanh niên như được đại xá vội vàng mặc quần với tốc độ nhanh nhất
“Tôi hỏi đây, cậu từ trước đến giờ có bị bệnh tim, phổi gì hay không?”
“Dạ. Em chưa từng bị ạ”
“Có bị gãy chân hay gãy tay hoặc gãy chỗ nào hay không?”
“Dạ em chưa từng bị gãy ạ!”
“Cậu đã ngủ với ai cô nào chưa? Buổi sáng có bị cứng lên hay xuất tinh trong lúc ngủ không?”
“Dạ, em chưa có vợ nên chưa từng một lần ngủ ạ! Buổi sáng thỉnh thoảng có cương cứng con chim và đôi khi xuất tinh ạ!”
“Ừ. Như vậy là bình thường và khỏe mạnh. Thanh niên thế này mà không cứng buổi sáng coi như hỏng bét. Thế cậu có hay thủ dâm không? Bao lâu lại làm một lần?”
“Thủ…thủ dâm là gì ạ?” Chàng thanh niên lắp bắp
“Thủ dâm là cậu tự làm con chim nó cứng lên, trong đầu thì nghĩ đến người đàn bà trần truồng hoặc cậu tưởng tưởng mình đang ân ái cùng người ta, sau đó xuất nguyên khí ra ngoài đó”.
“Dạ…dạ..em chưa từng thử ạ. Nhưng thằng Tèo bạn em hình như có ạ. Em chưa kịp thử…”
“Thanh niên mà, khi nứng quá thì cứ thủ dâm thôi, nhưng nhớ không được lạm dụng kẻo sau này yếu đi là khỏi dùng chim được nữa. Cậu xong rồi, cầm miếng lệnh bài này đi ra ngoài đến bàn thầy Nho Tĩnh báo danh đi”
“Dạ…vâng ạ. Em chào anh ạ.”
“ừ...đi đi” Thượng sĩ Minh vẫy tay đuổi.
“Hazz…chàng trai thứ 105 bị ta khám xét, sờ mó. Sau này gặp ta chắc phải xấu hổ cúi đầu mất thôi. Cái thiên đạo này…thật thú vị. Không biết ai trong bộ quốc phòng tham mưu đề ra cái quy định chết tiệt này. Nếu là khám cho mấy em gái xinh tươi có phải tốt rồi hay không. Người kế tiếp. Mời vào” Ai đó lẩm bẩm nói thầm
Chàng thanh niên bước ra khỏi lều thì đã thấy mấy đứa bạn thân đứng đó chờ đợi. Bọn chúng hỏi dò: “Mùi, Mùi. Khám làm sao, có gì vui không? Khám làm sao?”
Chàng thanh niên tên Mùi chợt nảy sinh ác ý liền khoe: “Tao qua cửa rồi. Khám nhẹ nhàng lắm. Cứ nghe thượng sĩ Minh hướng dẫn là được. Giờ tao qua thầy Nho đăng ký đây. Chúng mày lần lượt vào đi, có điều rất ngạc nhiên đang chờ đón tụi mày đấy…hì hì”
Mùi cầm theo lệnh bài đến khu vực thầy Nho để tiếp tục kiểm tra.
“Có lệnh bài này có nghĩa là cậu đã vượt qua các phần kiểm tra thân thể rồi, bây giờ trước mặt tôi cùng các vị bô lão, tôi hỏi gì thì cậu cứ trả lời đúng sự thật. Nào, cậu tên là gì?” Thầy Nho Tĩnh cầm lệnh bài lên rồi hỏi luôn
“Dạ…Mùi ạ” Chàng thanh niên rụt rè đáp
“Cậu đọc họ tên đầy đủ. Cái gì Mùi?”
“Dạ, Trần Văn Mùi ạ!”
“Nhà cậu có mấy anh chị em, tên là gì?”
“Nhà em có thêm một chị gái và em gái nữa ạ.”
“Vậy cậu là con trai duy nhất à?”
“Dạ, vâng ạ!”
“Vậy thì cậu không trúng lần tuyển quân này rồi. Những ai là con một tức con thờ tự sẽ không được chọn lên chiến trường nhằm tránh cho gia đình đó gặp họa đứt đoạn thờ tự, đoạn tử tuyệt tôn. Thôi, cậu về đi. Nếu sau này quy định thay đổi thì lúc đó cậu hãy ứng tuyển”. Thầy nho Tĩnh nghiêm túc nói
Mùi bối rối hụt hẫng: “Ơ, vậy là em không được trúng tuyển ạ? Em rất muốn đi lính, xin thầy cho em đi ạ.”
“Không được. Quy định là quy định. Chúng tôi không ai được phép làm trái. Đoạn tử tuyệt tôn là tội bất hiếu. Anh không được phép lên chiến trường trừ khi a đã lấy vợ và sinh ra con trai nối dõi. Thế nhé!”
“Nhưng mà, thầy ơi…” Mùi gấp đến phát khóc năn nỉ
“Không nhưng nhị gì hết. Cậu đã bị loại. Cậu đi về đi. Nếu muốn đi lính trừ phi cha mẹ cậu sinh thêm em trai hoặc cậu lấy vợ và sinh ra con nối dõi. Đóng góp cho đất nước có nhiều cách khác nhau, không phải cứ đi lính mới là cách duy nhất. Việt Hoàng nói phàm người nào sống có đạo đức, tuân thủ luật pháp, làm ăn chân chính, đóng thuế đầy đủ người ấy cũng đã đóng góp cho gia đình, quê hương và đất nước.
Sắp tới, mỗi làng sẽ cử hai người nhanh nhẹn về kinh đô học chữ rồi quay về thôn làng đứng lớp, tôi thấy cậu cũng nhanh nhẹn thông minh, cậu thử công việc này xem”
Đến lúc này chàng trai cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Hắn ước mơ đi lính bấy lâu nay. Giờ đã không được nhận cũng đành chịu thôi. Nhưng mà buồn quá!
“Mùi. Cháu yên tâm. Nếu Việt Hoàng yêu cầu người đi Kinh Đô học chữ, chúng ta sẽ dành cho cháu một suất. Cháu nghe lời thầy Đồ đi.” Một cụ già nói lời an ủi
“Vâng ạ. Cháu nghe lời thầy cùng các cụ ạ!”
-------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook