Khí Vận Quốc Gia
Chương 187

Đám đông thấy thế liền vội vàng tách ra con đường rộng hai trượng cho ba con ngựa chạy qua. Khi chàng kỵ sỹ lao tới trước cửa Hoàng Cung liền thấy ngay Bệ Hạ cùng bá quan đang đứng phía trên thì cứ ngỡ như họ đang chờ đón mình, nội tâm cũng mừng rỡ mà ráng thêm chút sức lực.

Đinh Liễn thấy lính biên phòng chạy đến thì vội vã giơ tay ngăn cản Thiên tử quan chặn lại: “Hãy để cho người lính kia tâu bẩm”.

Người lính kia vội vàng nhảy xuống ngựa rồi quỳ một chân xuống quảng trường rồi dâng lên một cuộn giấy. Khuôn mặt gấp gáp, môi khô nứt nẻ đến rớm máu, mỏi mệt đầy vẻ phong trần hô lớn:

“Muôn tâu bệ hạ. Nhận được tin cấp báo, người Champa đang tụ tập 10 vạn quân chuẩn bị ngược bắc xâm phạm nước ta. Xin bệ hạ cùng triều đình chuẩn bị ứng phó. Tiểu nhân xin hoàn thành nhiệm vụ với quốc gia, dân tộc và bệ hạ. Xin hãy giữ gìn mảnh đất quê hương”.

Chàng lính biên phòng nói xong thì tắt thở ngay. Ba con ngựa cũng sùi bọt mép lăn ra sân mà chết. Hai tay chàng còn dâng cuộn giấy ngang người, hai mắt trợn trừng nhìn Hoàng Đế như có lời trân trối. Gió lạnh bắt đầu thổi vi vu như tấu lên khúc ca người tử sĩ nghe thật thê lương bi tráng.

Đinh Liễn chết lặng. Bách quan chết lặng. Hai mươi vạn dân chúng chết lặng…

-------

Một lúc lâu sau Đinh Liễn mới hồi thần lại, hai mắt nhìn chằm chằm về phía chàng lính biên phòng nhẹ giọng như sợ người anh hùng giật mình tỉnh giấc: “Anh Hùng Nghĩa Sĩ – Sử Sách Trời Nam…Trẫm đáp ứng ngươi bảo toàn non sông gấm vóc. Hãy an nghỉ đi nghĩa sĩ…”

Tiếng nói của Đinh Liễn nhẹ nhàng nhưng có lực xuyên thấu đến tận tâm can của hơn 20 vạn con người. Bất cứ ai cũng như cảm nhận được sự đau xót tiếc thương. Giọng nói mang theo sự trầm trọng nặng tựa ngàn cân. Đinh Liễn lúc này đang cố gắng kiềm chế sự tức giận vô biên y như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Ai cũng biết, thất phu tức giận thì mười bước giết người, Đế Vương tức giận thây trôi ngàn dặm. Trời nổi gió rồi, mưa bão sắp đến nơi

Như nghe được lời nói của Đinh Liễn, hai mắt chàng lính biên cương chậm rãi khép lại, thân hình đang quỳ cũng đổ gục xuống nền đá: “rầm”, tiếng động như tiếng chùy đánh mạnh vào nội tâm tất cả mọi người đang có mặt có mặt. Cuộn giấy chiến báo rơi xuống lăn lông lốc trong cơn mưa phùn giá rét. Tiếng khóc thút thít từ đâu văng vẳng cất lên. Như bị lây nhiễm, rất nhiều tiếng nấc theo đó mà cùng phát ra.

Đại thống lĩnh thiên tử quân Đinh Phúc Trí từ trên đầu tường thành nhảy xuống nhẹ nhàng như chim yến đến gần xác người lính. Hắn đưa tay trái đã nắm chặt đặt lên trái tim của mình cúi đầu làm kính lễ. Tất cả thiên tử quân cũng lập tức cúi đầu hành lễ theo. Tiếp đến là bách quan, hoàng tộc và hơn 20 vạn dân chúng cũng lập tức cúi đầu.

Thật lâu sau Đinh Phúc Trí đã đứng thẳng lên nhưng mắt của hắn đã đỏ hoe, hai dòng lệ nóng đã chảy dài trên má. Đàn ông không dễ rơi lệ, bởi vì chưa thực sự đến độ thương tâm.

Đồng đội của hắn chắc hẳn đã không hề có một giây phút nghỉ ngơi để chạy về báo tin có lẽ anh ấy đã nghĩ rằng chậm một giây thôi cũng khiến cho chiến báo chậm đi một chút, triều đình ít đi một chút để chuẩn bị.

Đồng đội của hắn chắc chẳng kịp ăn uống chút gì, đồng hành ba con chiến mã chắc cũng như thế. Chống đỡ lấy anh ấy đến tận bây giờ có lẽ là niềm tin, ý chí và nghị lực.

Kiếp làm lính đã xác định coi cái chết nhẹ tựa lông hồng nhưng mà sao khi gặp phải vẫn không khỏi bi thương đau đớn. Chiến tranh chưa xảy ra nhưng máu của đồng đội đã đổ, lại đổ ngay trước mặt Hoàng Đế và bách tính. Một ngon lửa giận vô danh nhen nhóm trong lòng…

Đột nhiên, Định Quốc Công trực tiếp quỳ xuống nghẹn ngào hô lớn:

“Bệ hạ. Lão thần…xin chiến. Kính xin bệ hạ thành toàn”

Bách quan cũng quỳ rập xuống cầu xin:

“Bệ hạ…chúng thần xin chiến”

20 vạn dân chúng bừng tỉnh trong không khí bi thương. Họ cũng quỳ xuống hướng về Đinh Liễn hét lên:

“Bệ Hạ…Xin chiến…xin chiến… xin chiến… xin chiến”

“Xin chiến…xin chiến…xin chiến”.

Thủ tướng Lưu Cơ thấy Đinh Liễn chưa đáp lời nên đã vừa khóc vừa tâu tiếp: “Bệ hạ…Thần biết ngài không muốn chiến tranh, thần biết ngài không muốn chúng sinh đổ máu, thần biết ngài muốn cách tân đất nước tạo phúc cho muôn dân nhưng giờ quân giặc đã sắp đến rồi. Hãy để chúng thần lên chiến trường, dù cho da ngựa bọc thây cũng quyết hộ đạo cho ngài. Bệ hạ ơi…”

“Giết giặc cứu nước, hộ đạo Việt Hoàng, Giết giặc cứu nước, hộ đạo Việt Hoàng”. Hơn 20 vạn người đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu hét lên cầu khẩn.

Đinh Liễn từ từ ngẩng đầu lên nhìn tới bách quan, ai cũng lệ rơi đỏ mắt, lại nhìn xuống phía dưới hơn 20 vạn dân chúng kinh thành. Khí Vận nhộn nhạo sôi trào như sóng biển. Hắn đưa hai tay lên ra hiệu. Mọi người thấy vậy thì dần tắt tiếng ồn ào chờ đợi. Thiên phú nhập tâm và Cảm tâm phát động bao phủ toàn trường, khí thế vương giả cất cao, chúng sinh thần phục:

“Từ nhỏ trẫm sinh ra lúc đất nước loạn lạc, dân chúng lầm than, chúng sinh khổ không thể tả. Thấy gương Tiên Đế xung phong hãm trận, giật lấy ngọn cờ, đánh đông dẹp bắc, trẫm cũng vì thế mà lao lên tuyến đầu chiến đấu không ngừng suốt mấy chục năm. Dưới sự hy sinh của bao nhiêu chiến sĩ, đất nước ta đã được thống nhất quy về một mối.

Những tưởng từ nay an tâm gác kiếm, tẩy rửa sát tâm, tập trung quốc kế dân sinh, mở mang dân trí, học tập thánh hiền. Thế nhưng mà giặc giã lại nổi lên dã tâm xâm lược, đất nước lại một lần nữa lại lâm vào cảnh loạn lạc binh đao, trong lòng ngoài sự bất đắc dĩ thì còn lửa giận vô biên thiêu đốt ruột gan.

Kiếm phong ấn đã lâu nhưng nay phải mở, cung đã cất giấu kỹ nhưng nay phải mang, thật đáng giận lắm thay.

Trẫm lại nghe người dân Bách Việt chúng ta yêu chuộng hòa bình từ trong cốt tủy, người người kính phật kính tiên chăm chỉ làm điều thiện. Khác hẳn với bọn sài lang chăm chăm ăn cướp của người khác về làm của riêng.

Chúng ta chưa bao giờ là một dân tộc hiếu chiến lại càng không phải là một dân tộc thích chiến tranh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sợ chiến, tránh chiến mà chúng ta cực kỳ thiện chiến.

Hỡi đồng bào cả nước, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì giặc cướp lại coi chúng ta là người nhu nhược. Vì thế chúng quyết tâm cướp bóc nước ta hết lần này đến lần khác.

Không. Chúng ta không thể ngồi im nhìn con dân gặp nạn trong dầu sôi lửa bỏng. Chúng ta không thể nhìn ruộng vườn bị cướp, người thân bị giết, vợ con bị làm nhục. Chúng ta cũng không muốn làm nô lệ, lại càng chưa bao giờ muốn làm nô lệ. Chảy trong cơ thể chúng ta là dòng dõi cao quý con rồng cháu tiên, dòng máu bất khuất mấy ngàn năm Bách Việt.

Nay trẫm trên thừa lệnh tổ tiên, dưới thừa hành dân ý …quyết định…tuyên bố chiến tranh tự vệ, quyết một trận quét sạch quân thù.

Ai được gọi đi lính thì về nhà chuẩn bị, tạm biệt người thân, lên đường đánh giặc. Ai được giao nhiệm vụ mở trường dạy học thì tiếp tục mở trường dạy học vì khai dân trí toàn dân.

Ai được giao làm đường xá thì tiếp tục làm. Ai đến kỳ đóng thuế thì tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ thần dân.

Mỗi người một việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao ấy là yêu nước, ấy là tinh thần dân tộc.

Hỡi các tướng sĩ ba quân, cơ hội để các ngươi lập công đã tới. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và lực lượng, sức lực và ý chí, chiến đấu và chiến thắng. Trẫm ra lệnh: Chiến”

Tất cả mọi người ngửa mặt lên trời hét lớn: “Chiến…chiến…chiến”

Tiếng hét của hơn 20 vạn người tạo thành âm ba cực kỳ mạnh mẽ đánh tan mấy tầng mây dày trên bầu trời Kinh đô. Thông qua lỗ hổng, ánh mặt trời chiếu xuống quảng trường tạo thành một màn hào quang vô cùng thần thánh. Đinh Liễn cùng mọi người tắm trong ánh sáng hoàng kim nổi bật như những chiến thần.

--------

Mọi người khẩn trương ly khai quảng trường về nhà chuẩn bị mọi việc. Tất cả đàn ông, đàn bà, ông già, trẻ nhỏ đều hừng hực khí thế như dời non lấp biển tỏa đi khắp nơi.

“Thiên tử quân, mau đưa thân thể tráng sĩ cùng ba chiến mã về đồi Phi Vân an táng. Nhớ điều tra kỹ lưỡng thân nhân tráng sĩ để Nhà nước ta lo liệu, có mẹ già thì nuôi dưỡng mẹ già, có con nhỏ thì nuôi dưỡng con nhỏ, có thê tử thì tạo điều kiện công ăn việc làm, trợ cấp tử tuất, chớ làm lạnh tâm binh sĩ cả nước. Ngay phía ngoài quảng trường dựng một đền thờ nhất binh tam mã để cho anh linh liệt sĩ hưởng dụng hương hỏa chúng sinh” Đinh Liễn ra lệnh

“Tuân mệnh bệ hạ!”

“Các cơ quan nhà nước tiếp tục công việc theo lịch trình đã định. Bộ tham mưu mau phân tích tình báo và lên kế hoạch chiến đấu, làm sao chiến thắng nhanh nhất lại tổn thất ít nhất cho chúng ta. Bộ Tổng Tư lệnh chuẩn bị nhân sự, cục hậu cần chuẩn bị quân lương…tất cả đều phải hoàn thành một cách nhanh nhất rồi đưa phương án lên cho trẫm. Lần này chính là trận đầu tiên của Bộ Quốc Phòng, chớ có làm trẫm thất vọng.

“Rõ. Tuân mệnh bệ hạ” Chúng tướng quân quỳ một chân xuống hành lễ

Đinh Liễn cũng quay đầu dẫn theo hoàng gia trở lại Hoàng Cung, trước khi đi dư quang khóe mắt liếc nhìn cô gái áo đỏ đang cùng bốn tùy tùng áo đen bước ra quảng trường.

Như có cảm ứng, Đông Phương Thiên Thiên quay lại nhìn về phía Đinh Liễn. Khoảnh khắc mắt chạm mắt diễn ra rất nhanh nhưng cũng đủ khiến cho trái tim nàng luân hãm. Tiếng bình bịch gấp gáp đánh vào lồng ngực khiến cho hai má của nàng trở nên phiếm hồng xấu hổ. Nàng cố gắng bình tĩnh bước đi, hai nắm tay đã bóp chặt vào nhau mạnh đến nỗi gân xanh chợt hiện…

---------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương