Khí Vận Quốc Gia
Chương 183

Sau này khi Tống Đế giết anh soán ngôi và trở thành đương kim Hoàng Đế đã từng viết thư cầu nàng nhập cung nhưng nàng từ chối lần nữa. Tuy vậy, Đông Phương Giao Giao cũng sợ Tống Đế nổi giận làm khó gia tộc nên nàng đã cho con gái mình là Đông Phương Thiên Thiên tiến cung để hai cha con gặp nhau.

Thế nhưng bản thân Đông Phương Thiên Thiên cũng không ưa gì Tống Đế thậm chí còn oán giận hắn đã đối xử không tốt với mẹ nàng nên thật sự cũng không thân cận gì với cha mình. Nàng vì thừa kế năng lực và tuyệt học của Đông Phương gia là tu luyện công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển nên đã được Tống Đế trao cho đứng đầu Phượng Tổ.

Người tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển phải là thiếu nữ đồng trinh, nếu là nam cần phải thiến bỏ con chim nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bởi Quỳ Hoa Bảo Điển tức là bảo điển hoa hướng dương nghĩa là hoa mặt trời. Loài hoa này luôn hướng về ánh mặt trời để hấp thu năng lượng dương nên công pháp này cũng có đặc tính như vậy.

Người tu hành phải có thể chất thuần âm tức sinh ra vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm. Nếu là nữ phải giữ nguyên âm tức là trinh nữ mới có thể tu luyện. Nam cũng phải có thân thể thuần âm và thêm điều kiện tự hoạn thì mới có thể bước vào tu hành. Lý do là công pháp hấp thu dương khí cực mạnh, nếu không có âm khí để trung hòa thì cơ thể sẽ tự bốc cháy thành tro bụi.

Người nam tuy thân thể thuần âm nhưng vì còn con chim nên vẫn còn nguồn cho dục hỏa thiêu đốt. Vì vậy đàn ông gia tộc Đông Phương muốn tu luyện nhất định phải tự cung. Nữ tuy thân không thuần âm vẫn có thể tu luyện nhưng sẽ không bao giờ đạt tới cảnh giới Tiên thiên. Khi đã lấy chồng tức giao hợp thì coi như phá công, mãi mãi không thể phá vỡ cảnh giới hiện tại để tiến lên.

Gia tộc Đông Phương vì thế mà theo đuổi hình thức mẫu hệ tức phụ nữ làm chủ. Đó cũng là lý do vì sao, Đông Phương Giao Giao không chịu về làm thiếp của Tống Đế và Tống Đế cũng không dám quá đáng với nàng.

Công pháp này nghe nói có thể đột phá cảnh giới hậu thiên để thăng lên tiên thiên tức bước chân vào giới tu luyện do tổ sư gia của Đông Phương gia tộc sáng tạo khi còn làm thái giám cho Đường Huyền Tông. Cũng chỉ có vị tổ sư này đã đột phá tiên thiên nhưng hiện tại không biết có còn sống hay không.

Đông Phương Thiên Thiên năm nay mới 18 tuổi, lại là thiên tài trăm năm có một của Đông Phương Gia bởi nàng sinh thân thể thuần âm. Nàng tu luyện từ năm 6 tuổi, hiện tại đã tu luyện được 12 năm và chạm đến Hậu thiên đỉnh phong.

Tuy vậy, suốt năm năm nay nàng không thể nào đột phá mà không rõ nguyên do. Cũng bởi tổ sư gia không còn và cũng không ai trong gia tộc nàng có kinh nghiệm đột phá nên nàng không biết phải làm sao.

Vì thế, nhân có hội Tống Đế gây sức ép, Đông Phương Giao Giao đã cho con gái đi Biện Kinh nhận cha cũng là để cho nàng đi lịch duyệt lăn lộn hồng trần tìm cơ hội đột phá cảnh giới. Người tu luyện công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển thường sẽ có thiên hướng nữ tính thế nên càng tu luyện lại càng xinh đẹp.

Đông Phương Thiên Thiên cũng vậy, nàng đã xinh đẹp đến không thể kiềm chế nên mới phải dùng khăn lụa để che đi khuôn mặt của mình. Bởi nếu lộ diện, có lẽ ngay cả Tống Đế cũng sẽ không thể kiềm chế dục tính mà làm chuyện cầm thú cha con.

Lần này, nàng đồng ý nghe lệnh Tống Đế đi đến tận Giao chỉ xa xôi để thám thính một phần là vì nàng đã chán ở Hoàng Cung dù sao tâm nàng vẫn chỉ là thiếu nữ 18. Mặt khác, Giao chỉ cũng gần với Quý Châu nên khi xong việc nàng có thể tiện đường về tham nhà.

Thật sự, nàng đã nhập cảnh vào nước Việt Minh từ một tuần trước. Để không gây sự chú ý, nàng đã cải trang và đội nón quai thao của người Việt. Trên đường đi tới Kinh đô Tràng An, nàng đã quan sát cuộc sống của dân chúng và thấy đại đa số họ vẫn rất nghèo. Nhiều người cơm không có đủ ăn, nhà thì là nhà tranh vách đất, áo quần cũng không đủ che thân chứ đừng nói mặc cho ấm áp giữa mùa Đông khắc nghiệt.

Nàng cũng nghe dân gian đồn nhiều về chính biến Hoàng Cung của người Việt cách đây không lâu nên cũng đã hiểu được đôi ba phần nào.

Hiện nay, Hoàng Đế của người Việt theo nàng biết là con trai trưởng của Đinh Bộ Lĩnh. Người này có cùng năm sinh với cha nàng cho nên trong ấn tượng nàng nghĩ đây là một người trung niên tóc hoa râm hoặc cũng đã bước sang tuổi xế chiều. Nghe đồn rằng người này là một trong Giao Châu Thất Hùng có tài cầm quân đánh trận.

Trước đây không lâu còn dám xâm nhập Hoàng Cung giết chết em trai là đương kim Thái tử. Sau đó bị giam lỏng ở chùa 6 tháng để tu tâm dưỡng tính. Khi trở về cung tham dự triều hội thì gặp chính biến suýt chút nữa thì chết. Đám tang của Đinh Bộ Lĩnh cũng diễn ra cách đây không lâu.

Nàng nghe dân chúng đồn rằng Tân Đế rất giỏi võ công, tính tình hung ác quyết tuyệt nhưng khi đến gần Trường An hướng gió đã thay đổi hoàn toàn. Hiên nay dân Việt đều ca ngợi Tân Đế là người con hiếu thảo, thương dân. Thế nhưng nàng cũng không tin cho lắm. Dân Việt đang rất nghèo đói mà Tân Đế mới lên ngôi không chăm lo quốc sự lại tốn hao tiền của xây cung điện và kinh thành, điều này không phải bậc minh quân nên làm.

Thế cho nên nàng cũng đã viết thư về báo cáo sự thực mắt thấy tai nghe cho Tống Đế rồi xin phép về thăm nhà một thời gian sau đó mới trở lại Biện Kinh. Trước khi quay lại Đại Tống thì nàng gặp được sự kiện này nên cố ý nán lại xem xong rồi về. Dù sao cũng đã đến đây thì cũng nên nhìn Việt Hoàng một cái xem ra cái giống gì. Có lẽ sẽ giống như cha nàng một người đàn ông trung niên hoặc tệ hơn thế.

Thế nhưng, khi tới nơi đây nàng khá ngạc nhiên. Thứ nhất là kiến trúc Kinh thành tất cả đều làm bằng đá, thậm chí là đá nguyên khối. Các tòa nhà mới xây đều rất cao và mang theo kiến trúc lạ lẫm. Đá thì nơi đây có sẵn vì có rất nhiều núi nhưng kiến trúc to lớn và bàng bạc khí thế man hoang như này thì nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua.

Kinh Thành ở đây không có tường thành bao quanh như ở Đại Tống mà hoàn toàn rộng mở, không có chút phòng bị gì cả. Nàng không hiểu nếu bị tấn công thì họ sẽ chống đỡ kiểu gì? Như vậy, nếu Đại Tống tấn công thì đâu cần mang theo khí giới công thành. Kỵ binh và bộ binh là đủ.

Giữa các con sông rộng cả trăm đến hai trăm trượng lại được dựng lên rất nhiều cây cầu đá vô cùng chắc chắn và đẹp đẽ. Nàng không thể hiểu nổi người Việt sao có thể làm được điều đó. Nàng biết những cây cầu đá như thế này Đại Tống hoàn toàn không thể làm được.

Dọc bờ sông được kè đá và lát gạch đường cùng công viên rất sạch sẽ. Công nhân làm việc với khí thế rất mạnh mẽ với sự tích cực tuyệt vời khác hẳn với kiểu dân phu bên Đại Tống. Sau đó nàng mới tìm hiểu, hóa ra Việt Hoàng không phải bắt họ đi dân phu miễn phí mà có trả công đàng hoàng cũng như sắp xếp cơm ăn ba bữa, chỗ ngủ nghỉ ấm áp.

Đối xử với dân chúng như thế này quả thật nàng chưa từng thấy qua trong lịch sử và điển tịch. Đã có cơm ăn, nước uống, áo ấm, nệm êm, đi làm lại được trả công đàng hoàng, như vậy đây đâu phải là đi phục dịch?

Nghe đám dân chúng bàn luận thì Việt Hoàng còn xây dựng lăng cho cha mình công khai và cho dân chúng viếng thăm. Ông ta không sợ người chết ồn ào đến không thể yên nghỉ hay bị dân gian đào trộm mồ cha mình ư? Lại còn cho dân chúng vào thăm rồi thu phí, điều này không phải là kiếm tiền trên người đã khuất ư? Lòng hiếu thảo của người Việt rất lạ nha.

Nàng nghe nói, Hoàng cung Hoa Lư vốn có tường thành rất mỏng và thấp nhưng khi đến đây nàng lại càng ngỡ ngàng. Bức tường thành Hoàng Cung phải rộng đến 4 trượng, cao đến 7 trượng, cao hơn nhiều so với tường thành Biện Kinh. Hơn nữa nhìn như làm bằng đá nguyên khối bóng loáng. Kiểu này thì ai có thể công thành cho được?

Hôm nay, Việt Hoàng tổ chức khai trương Quảng trường mang tên Đinh Tiên Hoàng Đế. Từ xa nhìn vào nàng vô cùng chấn động. Quảng trường rộng quá, hai bên cạnh lại dựng rất nhiều bia đá khổng lồ nguyên khối khắc một loại ngôn ngữ rất kỳ lạ.

Lại có cái gọi là cột cờ rất cao, một bảng thông cáo dài áp vào tường thành Hoàng Cung, một đài phun nước hình tròn rộng cả gần trăm trượng, một đài tưởng niệm có tượng Cựu Đế rất lớn, tất cả đều rất mới mẻ đối với nàng. Nàng nhất định phải vào xem cho bằng được để thỏa chí tò mò. Nơi đây cũng có một loại năng lượng kỳ lạ làm cho cánh cửa bình cảnh đột phá của nàng rục rịch. Tuy không biết là thứ gì nhưng nàng biết nơi đây có cơ duyên của nàng. Nhất định nàng sẽ đột phá cảnh giới nhờ cơ duyên này.

------

Trong khi nàng còn đang mải suy tư giữa đám đông dân chúng thì có tiếng trống vang lên dồn dập. Mọi người yên tĩnh quan sát bởi đã đến giờ khai mạc.

Cánh cửa đá dày cộm chính giữa Hoàng Cung Hoa Lư chậm rãi mở ra. Cửa Hoàng Cung được xây làm ba cái. Cửa chính to nhất, hai bên là hai cánh cửa phụ. Bình thường mọi người đều đi bằng cửa phụ còn cánh cửa chính sẽ không được mở ra. Trường hợp thật đặc biệt mới có thể mở và ngày hôm nay chính là ngày như vậy.

------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương