Khi Tôi Xem Trộm Nhật Ký Kim Chủ
-
Chương 5: Chúng ta đính ước thế nào (2)
Lúc tôi và Trương Trạng tỉnh lại thì bầu trời đã chìm đắm trong hoàng hôn, Trương Trạng thấy khát nên xuống lầu mua nước trước, nói sẽ chờ tôi ở đại sảnh, mà khi tôi thay đồ đẹp trai bước ra khỏi thang máy lại thấy Trương Trạng thế nhưng đang bị một tên đàn ông ôm xoay vòng vòng, không sai, chính là cái kiểu xoay 360° có thể khiến cho trái tim thiếu nữ nổ tung chuyên có trong mấy bộ phim thần tượng ấy!
Quả thực không thể bình tĩnh, đến tôi còn không ôm Trương Trạng như vậy, cái thằng khùng đó từ đâu chui ra vậy!
Nhưng ngay lập tức tôi đã biết hắn ta là ai, lúc tôi nghe thấy tên hắn dường như ngọn núi lửa đang ngủ mê trong tôi chực trào bùng phát, Lôi Thư Nhàn, ánh trăng sáng lóng lánh trong lòng Trương Trạng...Tôi cảm thấy nhất định là cách thức ra khỏi cửa của tôi ngày hôm nay không đúng rồi, cuộc sống quả thật không thể máu chó hơn được nữa.
Tình cảnh dẫn đến một chuyện rất khó xử, là như thế này, Trương Trạng cho rằng ở trong lòng tôi Lôi Thư Nhàn với anh ta chỉ là bạn bè bình thường, anh ta không biết rằng tôi biết anh ta thầm mến Lôi Thư Nhàn, Lôi Thư Nhàn thì cho rằng tôi với Trương Trạng là bạn bè bình thường, không biết tôi với Trương Trạng mấy tiếng trước còn tiến hành giao lưu đẩy lùi khoảng cách...Với một kẻ nắm rõ tầng lớp quan hệ trong lòng bàn tay như tôi quả thực đúng là dày vò nội tâm.
Mà vạn vạn không nghĩ tới chuyện đẩy tôi đến hoàn cảnh dày vò này, nguyên nhân khiến cho Lôi Thư Nhàn xuất hiện ở đây cư nhiên là hắn ta cãi nhau với bà xã nên bị đuổi ra khách sạn ở, nghe mà chỉ muốn phun ra một ngụm nước đắng từ trong bụng, đồng thời hắn ta cũng rất nhiệt tình đối với người bạn mới của Trương Trạng là tôi, chân thành mời tôi và Trương Trạng đi ăn một bữa.
Trương Trạng đứng ở nơi đó không lên tiếng, tôi đoán rằng nội tâm của anh ta lúc này nhất định vô cùng khó chịu, tình huống như thế thực sự không tiện từ chối, Trương Trạng cũng không thể nói với một Lôi Thư Nhàn mới bị bà xã đuổi ra khỏi cửa là anh ta muốn chơi lễ tình nhân với đối tượng bao dưỡng ha, Trương Trạng không lập tức đáp lại đại khái là cân nhắc đến tâm tình của tôi, là người duy nhất biết rõ chân tướng ở đây tôi không thể làm gì khác hơn là mỉm cười ôm đồm nói được được được được chúng ta cùng đi uống rượu đi.
Lôi Thư Nhàn thật sự không coi tôi là người ngoài a, trong lúc ăn cơm hắn chỉ hận không thể kể cho chúng tôi nghe đầu đuôi câu chuyện hắn ta bị bà xã đuổi ra khỏi nhà thế nào, tôi vùi đầu vào ăn, nhưng khi tôi nghe thấy nguyên nhân thì kìm lòng không đặng cười ra một tiếng ―― Lôi Thư Nhàn cư nhiên bởi vì ngáy ngủ quá to làm động đến đứa nhỏ mười tháng tuổi của bọn họ nên bị bà xã tống ra khỏi nhà, tên này ngáy phải to đến mức nào a?
Trương Trạng nghe cũng nở nụ cười, khóe miệng anh ta nhếch lên, đặt miếng cua mà anh ta đã lột sạch sẽ vào trong bát của tôi, tôi thấy Lôi Thư Nhàn đang đắm chìm trong nguy cơ của hôn nhân hoàn toàn không hề chú ý tới bên này, tôi lấy lòng gãi gãi đùi Trương Trạng hưởng thụ cảm giác được tổng giám đốc Trương lén lút bón cho ăn, đúng, tôi thật sự rất ghét việc bóc vỏ hải sản....
Tôi nghe thấy Trương trạng nói: "Velica không phải người như vậy, Thư Phàm, có phải lúc Velica rời giường chăm con giữa đêm thì cậu vẫn ngủ say như chết hay không?"
"Nhất châm kiến huyết*" a, cho phép tôi gọi Trương Trạng một tiếng đại ca ca tri âm.
*Lời nói trúng tâm sự
Lôi Thư Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ mà gật gật đầu, sững sờ nói: "Nhưng công việc ban ngày của tớ mệt mỏi lắm."
Trương Trạng ra vẻ thông cảm ôn hòa nói: "Tớ biết, nhưng con cái dù sao cũng là trách nhiệm của hai người, hơn nữa đây là vấn đề thái độ."
Nói hay quá ta, tôi gắp cho Trương Trạng một miếng cải trắng tán thưởng anh ta đúng là thấu hiểu phụ nữ.
Tôi vừa làm xong thì thấy Lôi Thư Nhàn khóc, là khóc kiểu chảy ra hai hàng nước mắt thật đó, mấu chốt là hắn ra không uống bất cứ một giọt rượu nào, hắn xoa mí mắt nói cảm ơn Trương Trạng, nói rất đúng, mấy ngày nay là hắn bạc đãi bà xã, hắn có lỗi với gia đình blablala.
Trương Trạng đưa mấy tờ khăn giấy cho Lôi Thư Nhàn đang mặt mày chua xót, mặt không có cảm xúc thô bạo quăng một quả bom: "Cậu nghĩ thông suốt rồi thì tớ an tâm, tớ phải nói cho cậu biết một chuyện, Tô Diêm là bạn trai tớ, chúng tớ đang đi chơi lễ tình nhân."
Cái này gọi là đối phương đang bi thống thì bị anh thồn một bát thức ăn cho chó vào mồm đây mà, dù vậy sau đó Lôi Thư Nhàn vẫn dùng biểu tình rất Husky ngay cả cười cũng không thể tự kiềm chế, hắn ngay cả khóc cũng quên béng mất, ngoác miệng ra phối hợp khô cằn nói: "Vậy chúc phúc hai cậu ha.
Trương Trạng đứng dậy, bá khí trắc lậu: "Bữa này tớ mời, hôm khác cậu trả nhé, tớ sẽ nói rõ với cậu sau."
Mãi đến tận sau khi Trương Trạng thanh toán xong trở lại, hai mắt của Lôi Thư Nhàn rốt cuộc cũng login, khách khí nở nụ cười với tôi, kéo Trương Trạng lại nói: "Huynh đệ, ngày khác gặp lại."
Trương Trạng gật đầu, cười yếu ớt: "Ừ, cậu mau trở về dỗ Velica đi."
Tôi bước ra khỏi khách sạn thì cảm thấy thế giới đặc biệt không chân thực, hoặc là do tôi ăn nhiều quá, rất buồn nôn.
Quả thực không thể bình tĩnh, đến tôi còn không ôm Trương Trạng như vậy, cái thằng khùng đó từ đâu chui ra vậy!
Nhưng ngay lập tức tôi đã biết hắn ta là ai, lúc tôi nghe thấy tên hắn dường như ngọn núi lửa đang ngủ mê trong tôi chực trào bùng phát, Lôi Thư Nhàn, ánh trăng sáng lóng lánh trong lòng Trương Trạng...Tôi cảm thấy nhất định là cách thức ra khỏi cửa của tôi ngày hôm nay không đúng rồi, cuộc sống quả thật không thể máu chó hơn được nữa.
Tình cảnh dẫn đến một chuyện rất khó xử, là như thế này, Trương Trạng cho rằng ở trong lòng tôi Lôi Thư Nhàn với anh ta chỉ là bạn bè bình thường, anh ta không biết rằng tôi biết anh ta thầm mến Lôi Thư Nhàn, Lôi Thư Nhàn thì cho rằng tôi với Trương Trạng là bạn bè bình thường, không biết tôi với Trương Trạng mấy tiếng trước còn tiến hành giao lưu đẩy lùi khoảng cách...Với một kẻ nắm rõ tầng lớp quan hệ trong lòng bàn tay như tôi quả thực đúng là dày vò nội tâm.
Mà vạn vạn không nghĩ tới chuyện đẩy tôi đến hoàn cảnh dày vò này, nguyên nhân khiến cho Lôi Thư Nhàn xuất hiện ở đây cư nhiên là hắn ta cãi nhau với bà xã nên bị đuổi ra khách sạn ở, nghe mà chỉ muốn phun ra một ngụm nước đắng từ trong bụng, đồng thời hắn ta cũng rất nhiệt tình đối với người bạn mới của Trương Trạng là tôi, chân thành mời tôi và Trương Trạng đi ăn một bữa.
Trương Trạng đứng ở nơi đó không lên tiếng, tôi đoán rằng nội tâm của anh ta lúc này nhất định vô cùng khó chịu, tình huống như thế thực sự không tiện từ chối, Trương Trạng cũng không thể nói với một Lôi Thư Nhàn mới bị bà xã đuổi ra khỏi cửa là anh ta muốn chơi lễ tình nhân với đối tượng bao dưỡng ha, Trương Trạng không lập tức đáp lại đại khái là cân nhắc đến tâm tình của tôi, là người duy nhất biết rõ chân tướng ở đây tôi không thể làm gì khác hơn là mỉm cười ôm đồm nói được được được được chúng ta cùng đi uống rượu đi.
Lôi Thư Nhàn thật sự không coi tôi là người ngoài a, trong lúc ăn cơm hắn chỉ hận không thể kể cho chúng tôi nghe đầu đuôi câu chuyện hắn ta bị bà xã đuổi ra khỏi nhà thế nào, tôi vùi đầu vào ăn, nhưng khi tôi nghe thấy nguyên nhân thì kìm lòng không đặng cười ra một tiếng ―― Lôi Thư Nhàn cư nhiên bởi vì ngáy ngủ quá to làm động đến đứa nhỏ mười tháng tuổi của bọn họ nên bị bà xã tống ra khỏi nhà, tên này ngáy phải to đến mức nào a?
Trương Trạng nghe cũng nở nụ cười, khóe miệng anh ta nhếch lên, đặt miếng cua mà anh ta đã lột sạch sẽ vào trong bát của tôi, tôi thấy Lôi Thư Nhàn đang đắm chìm trong nguy cơ của hôn nhân hoàn toàn không hề chú ý tới bên này, tôi lấy lòng gãi gãi đùi Trương Trạng hưởng thụ cảm giác được tổng giám đốc Trương lén lút bón cho ăn, đúng, tôi thật sự rất ghét việc bóc vỏ hải sản....
Tôi nghe thấy Trương trạng nói: "Velica không phải người như vậy, Thư Phàm, có phải lúc Velica rời giường chăm con giữa đêm thì cậu vẫn ngủ say như chết hay không?"
"Nhất châm kiến huyết*" a, cho phép tôi gọi Trương Trạng một tiếng đại ca ca tri âm.
*Lời nói trúng tâm sự
Lôi Thư Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ mà gật gật đầu, sững sờ nói: "Nhưng công việc ban ngày của tớ mệt mỏi lắm."
Trương Trạng ra vẻ thông cảm ôn hòa nói: "Tớ biết, nhưng con cái dù sao cũng là trách nhiệm của hai người, hơn nữa đây là vấn đề thái độ."
Nói hay quá ta, tôi gắp cho Trương Trạng một miếng cải trắng tán thưởng anh ta đúng là thấu hiểu phụ nữ.
Tôi vừa làm xong thì thấy Lôi Thư Nhàn khóc, là khóc kiểu chảy ra hai hàng nước mắt thật đó, mấu chốt là hắn ra không uống bất cứ một giọt rượu nào, hắn xoa mí mắt nói cảm ơn Trương Trạng, nói rất đúng, mấy ngày nay là hắn bạc đãi bà xã, hắn có lỗi với gia đình blablala.
Trương Trạng đưa mấy tờ khăn giấy cho Lôi Thư Nhàn đang mặt mày chua xót, mặt không có cảm xúc thô bạo quăng một quả bom: "Cậu nghĩ thông suốt rồi thì tớ an tâm, tớ phải nói cho cậu biết một chuyện, Tô Diêm là bạn trai tớ, chúng tớ đang đi chơi lễ tình nhân."
Cái này gọi là đối phương đang bi thống thì bị anh thồn một bát thức ăn cho chó vào mồm đây mà, dù vậy sau đó Lôi Thư Nhàn vẫn dùng biểu tình rất Husky ngay cả cười cũng không thể tự kiềm chế, hắn ngay cả khóc cũng quên béng mất, ngoác miệng ra phối hợp khô cằn nói: "Vậy chúc phúc hai cậu ha.
Trương Trạng đứng dậy, bá khí trắc lậu: "Bữa này tớ mời, hôm khác cậu trả nhé, tớ sẽ nói rõ với cậu sau."
Mãi đến tận sau khi Trương Trạng thanh toán xong trở lại, hai mắt của Lôi Thư Nhàn rốt cuộc cũng login, khách khí nở nụ cười với tôi, kéo Trương Trạng lại nói: "Huynh đệ, ngày khác gặp lại."
Trương Trạng gật đầu, cười yếu ớt: "Ừ, cậu mau trở về dỗ Velica đi."
Tôi bước ra khỏi khách sạn thì cảm thấy thế giới đặc biệt không chân thực, hoặc là do tôi ăn nhiều quá, rất buồn nôn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook