Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - (hp/allhar)
-
C70: Tôi Sẽ Canh Giữ Hồi Ức Về Em
Truyền thuyết kể rằng vào thời xa xưa, có ba nơi được cai vị bởi ba vị thần tối cao. Bầu trời và mặt đất được trị vị bởi Zeus. Đại dương bao la đặt dưới quyền uy của Poseidon. Cùng Hades cai quản địa ngục u tối.
Mỗi nơi được đặt một món bảo bối, người đời tương truyền đó là thứ giữ cho các không gian cân bằng với nhau, bầu trời không sập xuống, nước biển không dâng cao và ngọn lửa địa ngục sẽ không thiêu rụi vạn vật.
Đây cũng chỉ là truyền thuyết, nó xa xưa đến mức giờ đây chẳng mấy ai biết đến. Mà những người có phép thuật trong giới phù thuỷ lại càng không thể tin được vật này có tồn tại.
Chính Grindelwald cũng khó tin, khi ông nghe được câu chuyện này từ một tên ăn mày say xỉn, ông đã bật cười chế nhạo. Cho đến một ngày ông thật sự đã mở được cánh cổng đến địa ngục âm u kia, điều kì lạ đó chính là ngọn lửa hừng hực đang cháy lại lạnh lẽo hơn cả bắc cực giá rét.
Dưới dòng sông không có điểm dừng, lại nở rộ một bông hoa đen ma mị, nó toả ra hương thơm dụ hoặc hòng lừa gạt kẻ ngu ngốc đến gần mình. Dù Grindelwald đang ở thời kì đỉnh cao cũng không dám đến gần đủ để thấy được nó đáng sợ đến mức nào.
Hơn thế nữa, phòng ngự bảo vệ của địa ngục thật sự rất cường đại, ở đó Grindelwald đã hi sinh năm bầy tôi mạnh nhất của mình mới thoát được những quỷ dữ đói khát điên cuồng vồ lấy họ.
Cuối cùng chỉ còn một bầy tôi cùng Grindelwald an toàn rời khỏi Địa ngục. Chỉ là một khoảng thời gian sau, nàng ta lại trở nên điên dại, kết cục rơi vào tự vẫn mà chết. Cứ ngỡ chuyện này chỉ còn một mình ông biết, không ngờ rằng trước khi chết nàng ta đã vẽ lại khung cảnh địa ngục kia và lưu truyền xuống đời con cháu. Chính vì vậy, Voldemort và Dumbledore mới hiểu lầm rằng Grindelwald đã sở hữu Đoá hoa Địa ngục.
Kết quả này ngoài mong đợi của họ, nghĩ đến mức độ nguy hiểm khi xuống Địa ngục, kẻ liều mạng như Voldemort cũng phải nhíu mày nghĩ ngợi.
Hắn đã nói: "Nhà có vợ trẻ đẹp nên chưa muốn tìm chết. Thôi ta đi tìm cách khác giết kẻ ngu kia vậy. Các vị cứ thông thả, ta đi trước đây."
Voldemort nói là làm, hắn rút lui còn nhanh hơn cả lúc đến, để lại không gian cho Hội phượng hoàng cùng Grindelwald nhìn nhau trân trân trong phòng họp.
Dumbledore khẽ thở dài, cụ nói: "Ta sẽ đến đó. Các vị có ai muốn đi cùng ta không?"
Tiếng hít khí vang lên, mọi người ba mặt nhìn nhau, lúc này Grindelwald cũng cất tiếng: "Ta đi cùng cậu."
"Moá! Ông đây không có sợ cái rắm gì hết. Tôi sẽ đi theo cụ Dumbledore, quyết sống chết vì hoà bình giới phép thuật." Một người trong Hội đập bàn đứng dậy, hùng hổ tuyên bố.
1
Những người khác nhìn nhau rồi đồng loạt giơ tay ủng hộ, tiếng hô nối tiếp nhau vang dội cả phòng họp.
"Đúng! Vì hoà bình giới phép thuật. Vì gia đình, vì con cháu chúng ta!"
Đôi mắt Dumbledore hơi nhoè đi, cụ nở nụ cười hạnh phúc, trong lòng là một mảng ấm áp. Đến cả Grindelwald cũng bị khí thế của những người trước mắt làm cho rung động. Sự nhiệt huyết và kiêu ngạo của tuổi trẻ là thứ quý giá mà bất kì ai cũng chỉ sở hữu một lần trong đời. Mất đi rồi sẽ rất khó kiếm tìm lại.
Sau đó, Dumbledore phân chia nhiệm vụ, 7 người tinh nhuệ nhất sẽ cùng cụ đi xuống Địa ngục còn những người còn lại sẽ ở Hội phượng hoàng túc trực, canh phòng những kẻ kia rục rịch tấn công.
Quyết định là một chuyện nhưng công việc của cụ còn quá nhiều, cụ phải dàn xếp ổn thoả thì mới xuất phát được.
...
Tại nhà Black...
"Cậu nói sao? Hiệu trưởng định đi đến địa ngục?"
Sirius đã tỉnh lại từ lâu nhưng phải ở trong nhà tịnh dưỡng thân thể. Khi được Remus báo tin về dự định của cụ Dumbledore, Sirius liền không nhịn được muốn đi.
"Đúng vậy! Cụ đã quyết định rồi, tháng 1 sẽ xuất phát. Còn mình được xếp ở lại bảo vệ Hogwarts." Remus khó nén được tiếng thở dài, sắc mặt anh xám xịt đầy lo lắng.
"Chết tiệt! Sao có thể thiếu mặt cún mình đây. Đi! Lần này phải đi! Có chết cũng đi!!!" Sirius giận sôi gan vì không ai báo tin cho mình sớm hơn, anh hiên ngang đứng dậy.
"Cậu..."
"Mà này, có lão già Voldemort đi cùng không?" Sirius trưng vẻ mặt như bị táo bón ra, có Merlin mới hiểu được mấy tháng qua anh đã phải trải qua như thế nào khi mà Voldemort đang ở trước mặt mà anh lại không thể đụng đến một cọng lông của hắn. Giận đến bệnh càng thêm bệnh.
Remus lắc đầu: "Không có."
Sirius cười sung sướng, bật ngón cái, nói: "Nice!"
Remus thấy vậy thì nhỏ giọng bổ sung: "Nhưng có Grindelwald và một bầy tôi của ổng đi theo."
Chỉ thấy nụ cười của Sirius tan rã, khoé miệng anh giật giật, không nói hai lời liền ngã về sau. Vài giây sau, Sirius trợn tròn mắt, giơ ngón giữa chỉ vào hư không, mắng: "F*ck! Thiệt luôn hả?"
Mắng xong thì lại lầm bầm: "Không được rồi. Không được rồi. Mặt cún này mà không đi thì cụ Dumbledore phải làm sao bây giờ. Trụ cột nước nhà sẽ ra sao đây. Tên kia còn đáng sợ hơn cả Voldemort, ai biết ổng có ý đồ gì không!"
Bellatrix vừa vào tới phòng khách đã nghe thấy tiếng ai kia gào rú, Bellatrix tức giận đá cho Sirius cho một phát khiến anh ngã cắm đầu xuống đất.
"Tất của Merlin. Mày muốn giết tao à?" Sirius nhe răng trợn mắt ôm mông.
"Ờ. Đúng vậy đấy. Ta thấy mặt ngươi là thấy khó chịu trong lòng." Bellatrix ngoài mặt ghét bỏ nhưng cũng không có hướng đũa phép về phía Sirius như trong quá khứ. Có thể thấy hai anh em họ nhà này ở chung một khoảng thời gian khá hòa hợp nên mối quan hệ cũng không còn xấu như trước nữa.
"Này, biết con cún như ngươi sẽ nhận việc không đâu nên cho này." Bellatrix quăng một cái túi vào người Sirius. Không đợi anh mở miệng mắng, cô đã chặn họng anh trước: "Túi phấn che giấu mùi hương. Dùng cho tốt."
Sirius có chút sửng sốt, hơi nhướn mày, gọi với theo: "Này, mụ đàn bà điên."
Bellatrix nghe vậy thì rất tức giận muốn chạy đến sút cho tên thiếu đánh kia một cú nhưng lại bị lời tiếp theo của Sirius làm cho khựng lại.
Anh nói: "Hơi kì cục nhưng cảm ơn mày đã lo cho tao."
Bellatrix hừ lạnh quay đi, "Ta cũng chỉ vì Regulus." Dứt lời, cô độn thổ đi mất để lại Sirius thẩn thờ ngồi bệch xuống sàn nhà.
Remus im lặng nãy giờ mới tiến lên vỗ vai Sirius thay cho lời an ủi. Trong lòng Sirius có hai nỗi đau không thể nhắc đến, một là cái chết của vợ chồng Potter, hai là người em trai Regulus của mình.
Thời niên thiếu có một cậu trai trẻ mang lòng yêu thích em trai của mình, thiếu niên ấy đã rơi vào khủng hoảng, tự phủ định rồi lại an ủi mình, tại sao họ lại cùng huyết thống, tại sao họ lại là anh em ruột thịt.
Sau đó anh đã quyết định trốn tránh rồi dựng nên một bức tường thành rắn chắc chia cắt tình anh em hai người từ đây. Sự yêu thích cuồng nhiệt cuối cùng vẫn không thắng được ngạo mạn kiêu căng của tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bao lần tổn thương đến người ấy, kết cục là cảnh còn người mất.
Giờ đây khi thông qua những dòng nhật kí của Regulus, Sirius mới biết được người em trai nhỏ bé kia cũng yêu mình nhiều như thế nào. Nhưng cậu mạnh mẽ hơn anh, cậu đã từng đấu tranh vì tình yêu của mình.
Đáng tiếc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Đúng người nhưng sai thời điểm, yêu thương đong đầy ra sao thì cuối cùng cũng chỉ hoàn lại tổn thương càng nhiều mà thôi.
...
"Câu chuyện của đôi ta được viết nên bằng những nét bút nhạt nhoà, dù cho sự ràng buộc huyết thống cùng những định kiến bủa vây, em vẫn luôn muốn anh biết rằng trong những năm tháng dài đằng đẵng kia, tình yêu dành cho anh chính là động lực giúp em vượt qua tất cả. Sirius, em yêu anh.
Trân trọng anh,
Regulus Black. "
Ngày 12/6 - Nhà Black
[Tác giả: Nói thiệt là tui thích cp Sirius x Regulus lắm lun, nên ngoài cp phụ là Chúa tể với Hiệu trưởng ra sẽ cho thuyền này cập bến, hí hí.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook