Khi Học Bá Xuyên Thành Hào Môn Phế Sài
-
Chương 77: Canh một
Lúc này Ôn Niệm Niệm rốt cuộc đã hiểu rõ câu nói của lãnh đạo trường học lúc khai mạc trại tập huấn ――
“Doanh trại tập huấn của chúng ta chọn ra những thiên tài và tinh anh ưu tú nhất của Trung Quốc, nhưng đồng thời, tôi càng hy vọng người này là một người lãnh đạo… có quyết sách, có tính quyết đoán.”
Bây giờ, Ôn Niệm Niệm sẽ phải dùng thân phận của “Người lãnh đạo” để đưa ra một quyết định.
Cách đó không xa đã có những bạn học khác vội vã chạy về phía hồ, thời gian gấp rút, không chờ đợi một ai.
Nhưng mà... phải chọn thế nào đây, một là Giang Dữ, một là Quý Trì.
Đều là những người bạn tốt nhất của cô.
A a a, vốn không thể so sánh được mà.
“Niệm ca, anh dẫn em đi đến tận bây giờ thì em đã rất thỏa mãn rồi.” Quý Trì nhẹ nhàng nói: “Nhưng nếu Giang Dữ thất bại ở đây thì thật đáng tiếc.”
“Nếu cậu không câm miệng, ông đây sẽ đá cậu xuống hồ.” Giang Dữ lạnh giọng uy hiếp.
Quý Trì vội vàng lùi về phía sau vài bước.
Ôn Niệm Niệm siết chặt nắm tay, mười giây sau, rốt cuộc mới nặng nề nói: “Giang Dữ, lên thuyền.”
Cô đã đưa ra phán đoán và quyết định cuối cùng của mình, cô lựa chọn Giang Dữ, bỏ qua Quý Trì.
Giang Dữ quay đầu lại nhìn các bạn học đang dần chạy tới, cuối cùng đành phải không được do dự, nhảy lên vị trí cuối cùng trên thuyền.
Mọi người cầm mái chèo, dựa theo khẩu lệnh của Giang Dữ, nước trong hồ dao động có quy luật, chỉ vài phút đã đẩy thuyền chạy nhanh.
Thuyền của Dịch Thiên Bằng vẫn còn đang xoay quanh tại chỗ, nửa bước cũng khó dời đi.
Quý Trì đứng trên bờ, nhặt một cọng rơm lên ngậm vào miệng, cười híp mắt nhìn Dịch Thiên Bằng: “Há, trước đó cậu hỏi tôi, dựa vào đoàn đội mới ở lại đến bây giờ, tôi cảm thấy rất đúng, quả là như vậy.”
Dịch Thiên Bằng hung tợn quay đầu lại trừng mắt liếc cậu ta.
Quý Trì phối hợp nói: “Nếu không phải bởi vì có một đội tốt, có nhiều đồng đội xuất sắc, có thể tôi đã sớm bị loại rồi cũng nên.”
“Chẳng phải bây giờ, họ đã bỏ cậu lại rồi sao.” Dịch Thiên Bằng lạnh giọng nói: “Đội trưởng tốt của cậu đã chọn người tốt hơn cậu. Khôn sống yếu chết chính là quy tắc của thế giới này, người yếu vốn nên bị loại...”
“Đúng vậy, tôi bị loại, chẳng qua có cậu làm bạn, cũng rất ok đấy.”
Dịch Thiên Bằng thật sắp bị tức chết, anh ta không ngờ, kiên trì đến tận bây giờ, vậy mà lại bị lật thuyền trong mương tại cái hồ nước nhỏ bé này.
Không cam lòng, cực kỳ không cam lòng!
Cậu ta nhìn về phía Quý Trì, chợt nói: “Này, có muốn lên thuyền không, hai người chúng ta cùng nhau sang bờ bên kia.”
Quý Trì nhíu mày, vậy cũng có thể xem là một biện pháp tốt, ít nhất, hai người thì có ích hơn một người.
Thế nhưng, cậu ta vén ống quần, ngồi xuống thảm cỏ ven hồ, cười híp mắt nói: “Tại sao tôi phải hợp tác với cậu, kéo thêm đối thủ cạnh tranh cho đồng đội của tôi sao?”
“Đầu óc cậu có bị gì không đấy!” Dịch Thiên Bằng bị cậu ta chọc điên: “Đồng đội quan trọng nhưng có thể quan trọng hơn tương lai của mình không! Cậu không sợ bị đào thải sao!”
Quý Trì mắt điếc tai ngơ với lời nói của cậu ta, nhàn nhã huýt sáo bên hồ.
Mặc dù... cậu ta thật sự rất không muốn bị đào thải, dù sao đã kiên trì đến bây giờ, ai lại cam lòng để kiếm củi ba năm thiêu một giờ chứ!
Thế nhưng, trong đội của cậu ta, ai cũng đều có tư cách được ở lại hơn cậu ta. Họ không so đo cậu ta kéo chân nhóm, bây giờ, đúng là lúc cậu ta nên báo đáp lại rồi.
Dịch Thiên Bằng tiếp tục tẩy não Quý Trì: “Cậu xem đi, ngay cả tên què kia mà cũng có thể ở lại, vị trí bây giờ của cậu ta vốn nên thuộc về cậu mới đúng.”
“Này, Dịch Thiên Bằng, có phải cậu rất ghét tôi đúng không.” Quý Trì chợt cắt lời anh ta: “Khi còn bé rõ ràng chúng ta là bạn bè tốt, bắt đầu từ khi nào thì cậu ghét tôi?”
Dịch Thiên Bằng cắn m.ôi dưới, đáy lòng bị con rắn độc ghen tỵ chiếm cứ, lại bắt đầu rủa thầm.
Đúng vậy, cậu ta ghét tên này.
Một tên ngu đần, trong túi dường như luôn có tiền tiêu vặt dùng không hết, có thể hào phóng mời kẻ ăn không đủ no như mình ăn thật nhiều món ngon.
Trái lại không quan tâm cậu ta chăm chỉ cố gắng thế nào, có lẽ mai sau cũng chỉ có thể làm việc cho tên đại thiếu gia ngu xuẩn Quý Trì này.
Đây chính là vấn đề về giai cấp, là cánh cửa cậu ta mãi mãi không thể nào vượt qua được.
Tự ti về xuất thân, điều đó khiến Dịch Thiên Bằng luôn muốn chèn ép Quý Trì, khiến cậu ta tự ti mặc cảm ở trước mặt mình, từ đó sinh ra kh/oái cảm vặn vẹo nào đó.
Dịch Thiên Bằng mặc kệ Quý Trì, bắt đầu cố gắng chèo thuyền, đi tới đích.
Đội của Ôn Niệm Niệm, là đội đầu tiên đến được bờ bên kia.
Đối với kết quả nhóm này, Lục Hoành không hề kinh ngạc. Bởi vì vòng chèo thuyền được bố trí ở hạng mục sát hạch cuối cùng, là cần đoàn đội phải phối hợp mới có thể hoàn thành, cũng là một bài học nhỏ dành cho những học viên chỉ muốn tác chiến đơn lẻ.
Thành viên trong đội, không phải là lúc cần thì bảo tôi đến giúp, còn lúc không cần thì đá văng tôi ra.
Cho dù bất cứ lúc nào, nếu hợp thành đội, vậy thì nhất định phải luôn trợ giúp, nâng đỡ lẫn nhau đi tới cuối cùng.
Tuy nhiên Lục Hoành không ngờ, nhóm của Ôn Niệm Niệm có thể giành được thắng lợi.
Dù sao, trong nhóm của họ còn có một thành viên tàn tật, trừ khi họ có thể tranh thủ chiếm ưu thế ở vòng giải đề, để đền bù lại thời gian tổn thất khi họ ở vòng vượt chướng ngại vật.
Anh ta biết, đề bài ở mỗi một trạm gác đều ở độ khó 5 sao, hơn nữa càng đến cuối, độ khó càng tăng, cần một bộ não thông minh cỡ nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cam go như vậy.
“Chúc mừng các trò, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thế nhưng chứng chỉ tốt nghiệp chỉ có một, vì thế các trò cần phải đề cử ra một người, đạt được phần vinh dự này.”
Lục Hoành biết, cho dù đội ngũ đoàn kết thế nào, ở vòng này cũng sẽ nảy sinh chia rẽ, đây là bản tính của con người.
Bỏ ra bao nhiêu vất vả và mồ hôi nhưng cuối cùng phần thưởng lại chỉ có thể trao cho một người.
Trong lòng ai... cũng sẽ cảm thấy khó khăn.
Dù sao, con người luôn ích kỷ.
Vậy mà điều anh ta không ngờ được chính là, Ôn Niệm Niệm hoàn toàn không nghe thấy lời anh ta, sau khi đưa Ôn Loan lên bờ, cô lại trở lên thuyền, nói: “Tớ phải quay lại đón Quý Trì, các cậu, ai sẽ... đi với tớ.”
Giang Dữ là người thứ hai không chút do dự lên thuyền: “Đi.”
“Ừ.”
Lúc này, Đinh Ninh cũng theo lên thuyền: “Nhiều người sẽ càng có nhiều sức hơn, tớ đi cùng hai cậu, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút.”
Chu Tử Hàn thấy thế, cũng vội vàng lên thuyền: “Tớ cũng đi!”
Lục Hoành trợn tròn mắt: “Đợi đã, các trò... không cần chứng chỉ tốt nghiệp nữa à? Này...”
Vậy mà mọi người làm như mắt điếc tai ngơ với lời của anh ta, giành giật từng giây từng phút vòng lại bờ bên kia, chỉ để lại Ôn Loan đi đứng bất tiện dựa lưng vào một cây ngô đồng, ngồi xuống, đặt gậy ở bên cạnh.
“Này... vậy chỉ còn lại một mình trò thôi, chứng chỉ tốt nghiệp, trò có cần không hả...”
Tầm mắt Ôn Loan khẽ lướt qua chứng chỉ nhưng không đưa tay nhận lấy.
Lục Hoành chợt cảm thấy hơi bị nhục, rõ là tất cả mọi người tranh nhau muốn cướp chứng chỉ tốt nghiệp nhưng trong mắt đám trẻ này lại không xem ra gì.
“Các trò... như vậy là hơi quá đáng đó.”
...
Đã có không ít học viên lên thuyền đi sang bờ bên kia, còn đội của Ôn Niệm Niệm quay thuyền ngược lại, rất đáng chú ý.
Đáng lẽ Quý Trì đã bỏ cuộc rồi, không ngờ các đồng đội lại bơi thuyền vòng lại, điều này khiến cậu cảm thấy được thương mà sợ, đồng thời, ánh mắt cũng hơi cay cay.
“Các cậu... tại sao lại quay lại.”
Giang Dữ đứng lên, kéo cậu ta lên thuyền: “Đội trưởng của cậu nói, không vứt bỏ và không buông tay, dù là yếu kém đi chăng nữa, đã vào đội chúng ta nhất định phải cùng nhau đi tới hết con đường, trong từ điển không có hai từ vứt bỏ.”
Ôn Niệm Niệm cười nói: “Tớ chưa nói câu phía sau kia đâu.”
Nội tâm Quý Trì phức tạp, nước mắt lưng tròng: “A a a, các cậu tốt với tớ quá, tớ không có gì báo đáp, chỉ có thể sau khi trở về tớ sẽ nói ba đầu tư thêm cho công ty mọi người nha.”
Giang Dữ quay lại hỏi Ôn Niệm Niệm: “Bây giờ có thể đạp cậu ta xuống thuyền không?”
“Tớ đồng ý.”
...
Dịch Thiên Bằng vật lộn vất vả lắm mới bơi thuyền ra hồ, không ngờ nhóm Ôn Niệm Niệm lại vòng trở về, đón Quý Trì lên thuyền, hơn nữa rất nhanh vượt qua anh ta.
“Há, người anh em, cố gắng lên nha!” Quý Trì tỏ vẻ “tiểu nhân đắc chí”, hô to với Dịch Thiên Bằng: “Các đồng đội tới đón tôi rồi, tôi đi trước nha.”
Dịch Thiên Bằng cắn chặt răng, rốt cuộc tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, hung hăng ném mái chèo trong tay xuống hồ.
Cuộc thi nát này, cậu ta không chơi nữa!
...
Rất nhanh, Ôn Niệm Niệm lại lên bờ, lần này, toàn bộ thành viên đều có mặt.
Lục Hoành nhìn bọn họ với một ánh mắt khó tin, mỗi một lần sát hạch, mỗi một lần tranh tài, hành động và phản ứng của những học sinh thật ra thì đã sớm nằm trong tính toán của những người ra đề.
Nhưng đây là lần đầu tiên từ khi mở trại tới nay, hành động của các học sinh vượt xa khỏi dự liệu của anh ta.
Đội Ôn Niệm Niệm thà bỏ qua một tờ thông hành, cũng muốn các đồng đội không bị loại bỏ, hơn nữa... vậy mà họ thật sự làm được!
Rõ ràng hai người Ôn Loan và Quý Trì đều nằm trong nguy cơ bị đào thải, thế nhưng đội Ôn Niệm Niệm phong hồi lộ chuyển (*), toàn bộ thành viên đều được thông qua.
(*) Miêu tả đường núi quanh co khúc khuỷu, đôi khi nó lại là một phép ẩn dụ nói về những cơ hội mới sẽ xuất hiện sau khi đã trải qua thất bại.
Điều này thật khó tin.
Còn Dịch Thiên Bằng, người đã từng có cơ hội thắng lớn, trong lần tranh tài này lại mã thất tiền đề (*), bị vây khốn trong hồ.
(*) Ngựa mất móng trước – ý nói vô tình phạm phải sai lầm.
Nhân viên trong trường bơi thuyền ra đưa cậu ta trở vào.
Rất hiển nhiên, cậu ta bị loại rồi.
Những đồng đội bị cậu ta vứt bỏ lạnh lùng nhìn cậu ta, đáy mắt ít nhiều đều mang theo chút khinh miệt và khoái trá.
Nếu không phải cậu ta kiên trì muốn đấu một mình, đi cùng đồng đội sợ tốc độ sẽ bị chậm thì có lẽ mọi người có thể cùng đồng tâm hiệp lực chèo thuyền vượt qua hồ, không đến nổi rơi vào kết quả bị đào thải.
Còn có hai gã học viên khác cũng bị loại như Dịch Thiên Bằng, tất cả đều có chung một nguyên do, một người chèo thuyền nửa bước khó đi, hành động một mình sẽ tiết kiệm được thời gian, toàn bộ đều bị chậm trễ ở cửa ải chèo thuyền.
Ba người bị đào thải này còn là ba người có điểm cao nhất ở trại tập huấn.
Đây là điều mà tất cả mọi người đều không dự liệu được.
Cho nên cái trại tập huấn biế.n thái này, những người rõ ràng tự tin sẽ chiến thắng rất có thể ở cửa tiếp theo, không chừng sẽ bị “knock-out” mà chẳng hiểu tại sao.
Không tới cuối cùng, không ai có thể đoán được kết cục.
Mà chuyện các bạn học quan tâm nhất, vẫn là tờ chứng chỉ tốt nghiệp này sẽ rơi vào nhà nào.
Theo quy tắc so tài, tờ chứng chỉ vốn nên thuộc về Ôn Loan.
Dù sao, anh là học viên đầu tiên đến đích.
Nhưng tình huống dường như hơi đặc biệt, cho tới bây giờ Lục Hoành cũng chưa bao giờ gặp phải cục diện như thế.
“Trò Ôn Loan, tờ chứng chỉ này... rốt cuộc trò có muốn không.”
Ôn Loan chống gậy, chậm rãi đứng lên, còn chưa kịp trả lời, Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên nói: “Muốn... đương nhiên là muốn! Đồ tốt như vậy, sao lại không muốn chứ!”
Nói xong cũng không chờ Ôn Loan phản ứng, cô nhận lấy chứng chỉ, đập thẳng vào ngực của anh trai cô, thấp giọng nói: “Đừng từ chối, xem như là giữ cho đội chúng ta, khổ cực không thể uổng phí.”
Đáy mắt Ôn Loan hơi sáng lên, nhìn chứng chỉ, tựa như có lời gì muốn nói.
Nhưng hồi lâu sau, cậu ta không nói gì cả, lặng lẽ nhận tờ chứng chỉ.
“Doanh trại tập huấn của chúng ta chọn ra những thiên tài và tinh anh ưu tú nhất của Trung Quốc, nhưng đồng thời, tôi càng hy vọng người này là một người lãnh đạo… có quyết sách, có tính quyết đoán.”
Bây giờ, Ôn Niệm Niệm sẽ phải dùng thân phận của “Người lãnh đạo” để đưa ra một quyết định.
Cách đó không xa đã có những bạn học khác vội vã chạy về phía hồ, thời gian gấp rút, không chờ đợi một ai.
Nhưng mà... phải chọn thế nào đây, một là Giang Dữ, một là Quý Trì.
Đều là những người bạn tốt nhất của cô.
A a a, vốn không thể so sánh được mà.
“Niệm ca, anh dẫn em đi đến tận bây giờ thì em đã rất thỏa mãn rồi.” Quý Trì nhẹ nhàng nói: “Nhưng nếu Giang Dữ thất bại ở đây thì thật đáng tiếc.”
“Nếu cậu không câm miệng, ông đây sẽ đá cậu xuống hồ.” Giang Dữ lạnh giọng uy hiếp.
Quý Trì vội vàng lùi về phía sau vài bước.
Ôn Niệm Niệm siết chặt nắm tay, mười giây sau, rốt cuộc mới nặng nề nói: “Giang Dữ, lên thuyền.”
Cô đã đưa ra phán đoán và quyết định cuối cùng của mình, cô lựa chọn Giang Dữ, bỏ qua Quý Trì.
Giang Dữ quay đầu lại nhìn các bạn học đang dần chạy tới, cuối cùng đành phải không được do dự, nhảy lên vị trí cuối cùng trên thuyền.
Mọi người cầm mái chèo, dựa theo khẩu lệnh của Giang Dữ, nước trong hồ dao động có quy luật, chỉ vài phút đã đẩy thuyền chạy nhanh.
Thuyền của Dịch Thiên Bằng vẫn còn đang xoay quanh tại chỗ, nửa bước cũng khó dời đi.
Quý Trì đứng trên bờ, nhặt một cọng rơm lên ngậm vào miệng, cười híp mắt nhìn Dịch Thiên Bằng: “Há, trước đó cậu hỏi tôi, dựa vào đoàn đội mới ở lại đến bây giờ, tôi cảm thấy rất đúng, quả là như vậy.”
Dịch Thiên Bằng hung tợn quay đầu lại trừng mắt liếc cậu ta.
Quý Trì phối hợp nói: “Nếu không phải bởi vì có một đội tốt, có nhiều đồng đội xuất sắc, có thể tôi đã sớm bị loại rồi cũng nên.”
“Chẳng phải bây giờ, họ đã bỏ cậu lại rồi sao.” Dịch Thiên Bằng lạnh giọng nói: “Đội trưởng tốt của cậu đã chọn người tốt hơn cậu. Khôn sống yếu chết chính là quy tắc của thế giới này, người yếu vốn nên bị loại...”
“Đúng vậy, tôi bị loại, chẳng qua có cậu làm bạn, cũng rất ok đấy.”
Dịch Thiên Bằng thật sắp bị tức chết, anh ta không ngờ, kiên trì đến tận bây giờ, vậy mà lại bị lật thuyền trong mương tại cái hồ nước nhỏ bé này.
Không cam lòng, cực kỳ không cam lòng!
Cậu ta nhìn về phía Quý Trì, chợt nói: “Này, có muốn lên thuyền không, hai người chúng ta cùng nhau sang bờ bên kia.”
Quý Trì nhíu mày, vậy cũng có thể xem là một biện pháp tốt, ít nhất, hai người thì có ích hơn một người.
Thế nhưng, cậu ta vén ống quần, ngồi xuống thảm cỏ ven hồ, cười híp mắt nói: “Tại sao tôi phải hợp tác với cậu, kéo thêm đối thủ cạnh tranh cho đồng đội của tôi sao?”
“Đầu óc cậu có bị gì không đấy!” Dịch Thiên Bằng bị cậu ta chọc điên: “Đồng đội quan trọng nhưng có thể quan trọng hơn tương lai của mình không! Cậu không sợ bị đào thải sao!”
Quý Trì mắt điếc tai ngơ với lời nói của cậu ta, nhàn nhã huýt sáo bên hồ.
Mặc dù... cậu ta thật sự rất không muốn bị đào thải, dù sao đã kiên trì đến bây giờ, ai lại cam lòng để kiếm củi ba năm thiêu một giờ chứ!
Thế nhưng, trong đội của cậu ta, ai cũng đều có tư cách được ở lại hơn cậu ta. Họ không so đo cậu ta kéo chân nhóm, bây giờ, đúng là lúc cậu ta nên báo đáp lại rồi.
Dịch Thiên Bằng tiếp tục tẩy não Quý Trì: “Cậu xem đi, ngay cả tên què kia mà cũng có thể ở lại, vị trí bây giờ của cậu ta vốn nên thuộc về cậu mới đúng.”
“Này, Dịch Thiên Bằng, có phải cậu rất ghét tôi đúng không.” Quý Trì chợt cắt lời anh ta: “Khi còn bé rõ ràng chúng ta là bạn bè tốt, bắt đầu từ khi nào thì cậu ghét tôi?”
Dịch Thiên Bằng cắn m.ôi dưới, đáy lòng bị con rắn độc ghen tỵ chiếm cứ, lại bắt đầu rủa thầm.
Đúng vậy, cậu ta ghét tên này.
Một tên ngu đần, trong túi dường như luôn có tiền tiêu vặt dùng không hết, có thể hào phóng mời kẻ ăn không đủ no như mình ăn thật nhiều món ngon.
Trái lại không quan tâm cậu ta chăm chỉ cố gắng thế nào, có lẽ mai sau cũng chỉ có thể làm việc cho tên đại thiếu gia ngu xuẩn Quý Trì này.
Đây chính là vấn đề về giai cấp, là cánh cửa cậu ta mãi mãi không thể nào vượt qua được.
Tự ti về xuất thân, điều đó khiến Dịch Thiên Bằng luôn muốn chèn ép Quý Trì, khiến cậu ta tự ti mặc cảm ở trước mặt mình, từ đó sinh ra kh/oái cảm vặn vẹo nào đó.
Dịch Thiên Bằng mặc kệ Quý Trì, bắt đầu cố gắng chèo thuyền, đi tới đích.
Đội của Ôn Niệm Niệm, là đội đầu tiên đến được bờ bên kia.
Đối với kết quả nhóm này, Lục Hoành không hề kinh ngạc. Bởi vì vòng chèo thuyền được bố trí ở hạng mục sát hạch cuối cùng, là cần đoàn đội phải phối hợp mới có thể hoàn thành, cũng là một bài học nhỏ dành cho những học viên chỉ muốn tác chiến đơn lẻ.
Thành viên trong đội, không phải là lúc cần thì bảo tôi đến giúp, còn lúc không cần thì đá văng tôi ra.
Cho dù bất cứ lúc nào, nếu hợp thành đội, vậy thì nhất định phải luôn trợ giúp, nâng đỡ lẫn nhau đi tới cuối cùng.
Tuy nhiên Lục Hoành không ngờ, nhóm của Ôn Niệm Niệm có thể giành được thắng lợi.
Dù sao, trong nhóm của họ còn có một thành viên tàn tật, trừ khi họ có thể tranh thủ chiếm ưu thế ở vòng giải đề, để đền bù lại thời gian tổn thất khi họ ở vòng vượt chướng ngại vật.
Anh ta biết, đề bài ở mỗi một trạm gác đều ở độ khó 5 sao, hơn nữa càng đến cuối, độ khó càng tăng, cần một bộ não thông minh cỡ nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cam go như vậy.
“Chúc mừng các trò, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thế nhưng chứng chỉ tốt nghiệp chỉ có một, vì thế các trò cần phải đề cử ra một người, đạt được phần vinh dự này.”
Lục Hoành biết, cho dù đội ngũ đoàn kết thế nào, ở vòng này cũng sẽ nảy sinh chia rẽ, đây là bản tính của con người.
Bỏ ra bao nhiêu vất vả và mồ hôi nhưng cuối cùng phần thưởng lại chỉ có thể trao cho một người.
Trong lòng ai... cũng sẽ cảm thấy khó khăn.
Dù sao, con người luôn ích kỷ.
Vậy mà điều anh ta không ngờ được chính là, Ôn Niệm Niệm hoàn toàn không nghe thấy lời anh ta, sau khi đưa Ôn Loan lên bờ, cô lại trở lên thuyền, nói: “Tớ phải quay lại đón Quý Trì, các cậu, ai sẽ... đi với tớ.”
Giang Dữ là người thứ hai không chút do dự lên thuyền: “Đi.”
“Ừ.”
Lúc này, Đinh Ninh cũng theo lên thuyền: “Nhiều người sẽ càng có nhiều sức hơn, tớ đi cùng hai cậu, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút.”
Chu Tử Hàn thấy thế, cũng vội vàng lên thuyền: “Tớ cũng đi!”
Lục Hoành trợn tròn mắt: “Đợi đã, các trò... không cần chứng chỉ tốt nghiệp nữa à? Này...”
Vậy mà mọi người làm như mắt điếc tai ngơ với lời của anh ta, giành giật từng giây từng phút vòng lại bờ bên kia, chỉ để lại Ôn Loan đi đứng bất tiện dựa lưng vào một cây ngô đồng, ngồi xuống, đặt gậy ở bên cạnh.
“Này... vậy chỉ còn lại một mình trò thôi, chứng chỉ tốt nghiệp, trò có cần không hả...”
Tầm mắt Ôn Loan khẽ lướt qua chứng chỉ nhưng không đưa tay nhận lấy.
Lục Hoành chợt cảm thấy hơi bị nhục, rõ là tất cả mọi người tranh nhau muốn cướp chứng chỉ tốt nghiệp nhưng trong mắt đám trẻ này lại không xem ra gì.
“Các trò... như vậy là hơi quá đáng đó.”
...
Đã có không ít học viên lên thuyền đi sang bờ bên kia, còn đội của Ôn Niệm Niệm quay thuyền ngược lại, rất đáng chú ý.
Đáng lẽ Quý Trì đã bỏ cuộc rồi, không ngờ các đồng đội lại bơi thuyền vòng lại, điều này khiến cậu cảm thấy được thương mà sợ, đồng thời, ánh mắt cũng hơi cay cay.
“Các cậu... tại sao lại quay lại.”
Giang Dữ đứng lên, kéo cậu ta lên thuyền: “Đội trưởng của cậu nói, không vứt bỏ và không buông tay, dù là yếu kém đi chăng nữa, đã vào đội chúng ta nhất định phải cùng nhau đi tới hết con đường, trong từ điển không có hai từ vứt bỏ.”
Ôn Niệm Niệm cười nói: “Tớ chưa nói câu phía sau kia đâu.”
Nội tâm Quý Trì phức tạp, nước mắt lưng tròng: “A a a, các cậu tốt với tớ quá, tớ không có gì báo đáp, chỉ có thể sau khi trở về tớ sẽ nói ba đầu tư thêm cho công ty mọi người nha.”
Giang Dữ quay lại hỏi Ôn Niệm Niệm: “Bây giờ có thể đạp cậu ta xuống thuyền không?”
“Tớ đồng ý.”
...
Dịch Thiên Bằng vật lộn vất vả lắm mới bơi thuyền ra hồ, không ngờ nhóm Ôn Niệm Niệm lại vòng trở về, đón Quý Trì lên thuyền, hơn nữa rất nhanh vượt qua anh ta.
“Há, người anh em, cố gắng lên nha!” Quý Trì tỏ vẻ “tiểu nhân đắc chí”, hô to với Dịch Thiên Bằng: “Các đồng đội tới đón tôi rồi, tôi đi trước nha.”
Dịch Thiên Bằng cắn chặt răng, rốt cuộc tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, hung hăng ném mái chèo trong tay xuống hồ.
Cuộc thi nát này, cậu ta không chơi nữa!
...
Rất nhanh, Ôn Niệm Niệm lại lên bờ, lần này, toàn bộ thành viên đều có mặt.
Lục Hoành nhìn bọn họ với một ánh mắt khó tin, mỗi một lần sát hạch, mỗi một lần tranh tài, hành động và phản ứng của những học sinh thật ra thì đã sớm nằm trong tính toán của những người ra đề.
Nhưng đây là lần đầu tiên từ khi mở trại tới nay, hành động của các học sinh vượt xa khỏi dự liệu của anh ta.
Đội Ôn Niệm Niệm thà bỏ qua một tờ thông hành, cũng muốn các đồng đội không bị loại bỏ, hơn nữa... vậy mà họ thật sự làm được!
Rõ ràng hai người Ôn Loan và Quý Trì đều nằm trong nguy cơ bị đào thải, thế nhưng đội Ôn Niệm Niệm phong hồi lộ chuyển (*), toàn bộ thành viên đều được thông qua.
(*) Miêu tả đường núi quanh co khúc khuỷu, đôi khi nó lại là một phép ẩn dụ nói về những cơ hội mới sẽ xuất hiện sau khi đã trải qua thất bại.
Điều này thật khó tin.
Còn Dịch Thiên Bằng, người đã từng có cơ hội thắng lớn, trong lần tranh tài này lại mã thất tiền đề (*), bị vây khốn trong hồ.
(*) Ngựa mất móng trước – ý nói vô tình phạm phải sai lầm.
Nhân viên trong trường bơi thuyền ra đưa cậu ta trở vào.
Rất hiển nhiên, cậu ta bị loại rồi.
Những đồng đội bị cậu ta vứt bỏ lạnh lùng nhìn cậu ta, đáy mắt ít nhiều đều mang theo chút khinh miệt và khoái trá.
Nếu không phải cậu ta kiên trì muốn đấu một mình, đi cùng đồng đội sợ tốc độ sẽ bị chậm thì có lẽ mọi người có thể cùng đồng tâm hiệp lực chèo thuyền vượt qua hồ, không đến nổi rơi vào kết quả bị đào thải.
Còn có hai gã học viên khác cũng bị loại như Dịch Thiên Bằng, tất cả đều có chung một nguyên do, một người chèo thuyền nửa bước khó đi, hành động một mình sẽ tiết kiệm được thời gian, toàn bộ đều bị chậm trễ ở cửa ải chèo thuyền.
Ba người bị đào thải này còn là ba người có điểm cao nhất ở trại tập huấn.
Đây là điều mà tất cả mọi người đều không dự liệu được.
Cho nên cái trại tập huấn biế.n thái này, những người rõ ràng tự tin sẽ chiến thắng rất có thể ở cửa tiếp theo, không chừng sẽ bị “knock-out” mà chẳng hiểu tại sao.
Không tới cuối cùng, không ai có thể đoán được kết cục.
Mà chuyện các bạn học quan tâm nhất, vẫn là tờ chứng chỉ tốt nghiệp này sẽ rơi vào nhà nào.
Theo quy tắc so tài, tờ chứng chỉ vốn nên thuộc về Ôn Loan.
Dù sao, anh là học viên đầu tiên đến đích.
Nhưng tình huống dường như hơi đặc biệt, cho tới bây giờ Lục Hoành cũng chưa bao giờ gặp phải cục diện như thế.
“Trò Ôn Loan, tờ chứng chỉ này... rốt cuộc trò có muốn không.”
Ôn Loan chống gậy, chậm rãi đứng lên, còn chưa kịp trả lời, Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên nói: “Muốn... đương nhiên là muốn! Đồ tốt như vậy, sao lại không muốn chứ!”
Nói xong cũng không chờ Ôn Loan phản ứng, cô nhận lấy chứng chỉ, đập thẳng vào ngực của anh trai cô, thấp giọng nói: “Đừng từ chối, xem như là giữ cho đội chúng ta, khổ cực không thể uổng phí.”
Đáy mắt Ôn Loan hơi sáng lên, nhìn chứng chỉ, tựa như có lời gì muốn nói.
Nhưng hồi lâu sau, cậu ta không nói gì cả, lặng lẽ nhận tờ chứng chỉ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook