Sáu giờ chiều, mặt trời đã lặn xuống phía tây.

Tòa nhà cao tầng đổ bóng xuống mặt đường, bầu trời chuyển sang u tối.

Từ chiều cho đến giờ, Vân Miểu đã cùng Lục Chinh xem hết hai bộ phim. Lúc đầu, cô vẫn còn ngồi ngoan ngoãn, về sau cô dứt khoát dựa hẳn vào lòng anh xem. Cơ bắp trên cánh tay của Lục Chinh rắn chắc, cô dựa đến lúc này cổ đã mỏi nhừ rồi.

Vân Miểu nhìn đồng hồ: “Vẫn không đi sao? Sáu giờ rồi.”

Lục Chinh tắt điện thoại, liếc nhìn sang tòa nhà cao tầng đối diện: “Ừ, bây giờ đi.”

Vân Miểu đứng dậy vươn vai, phần eo xinh đẹp dưới lớp áo thun bị lộ ra, trắng trẻo mịn màng.

Bỗng nhiên Lục Chinh hỏi: “Em có mang theo đồ trang điểm không?”

“Hả?”

“Trang điểm đậm một chút.”

Vân Miểu chau mày: “Anh chắc chắn là phải trang điểm đậm chứ?”

Lục Chinh đút tay vào túi: “Ừ, cho tiện.”

Người làm việc trong hộp đêm đều gian xảo, nếu bọn họ ăn mặc nghiêm chỉnh đi vào, căn bản không nghe ngóng được gì cả.

“Được, em đi mua chút đồ.”

Vân Miểu di chuyển, Lục Chinh cũng nhanh chóng đi theo, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô.

Sau khi mặt trời lặn, hơi nóng đã giảm đi, gió đêm thổi qua phố phường, lá cây ngô đồng trên đỉnh đầu kêu xào xạc, không gian bỗng dưng trở nên dịu dàng. Vân Miểu dẫn Lục Chinh vào một cửa hàng mỹ phẩm, Lục Chinh đi theo cô lựa đồ trang điểm, màu nào nổi anh chọn màu đó.

Mua hết một đống.

Vân Miểu cũng không hỏi anh nguyên nhân, cô ngồi xuống, bắt đầu nhìn gương trang điểm.

Nền da cô rất tốt, lúc này tuy chưa dưỡng ẩm cho da mà đã rất mềm mịn rồi. Ngược lại, kem nền còn che đi làn da trong trẻo vốn có của cô.

Lục Chinh cong môi, nhìn cô vẽ highlight mắt, đeo kính áp tròng, dán mi giả, tô son.

Sau khi vẽ xong lớp trang điểm đậm, khí chất lạnh lẽo trên người cô đã bị che lấp, có thêm nét xinh đẹp lạ lẫm, nhưng cũng không khó chấp nhận như khi những người khác trang điểm đậm.

Vân Miểu dừng động tác trong tay, nhìn anh: “Như vậy đẹp không?”

Lục Chinh: “Tạm được.”


Vân Miểu bĩu môi: “Thẩm mỹ của anh có vấn đề.”

Lục Chinh khẽ cười: “Quả thực trang điểm nhạt thích hợp với em hơn.”

Vân Miểu nhét đồ vào túi, đứng dậy.

Lục Chinh quan sát cách ăn mặc của cô hôm nay, áo thun trắng kết hợp với quần jean ngắn, có hơi bình thường.

Vân Miểu cũng nhìn ra được suy nghĩ của anh, cô gỡ thun buộc tóc ra, mái tóc uốn xoăn sóng vén sang một bên, đánh rối, sau đó cô cúi đầu vén tà áo thun kia lên, vặn hai bên trái phải lại, dùng thun buộc tóc cố định. Áo thun dài nhanh chóng trở thành áo thun hở rốn, vòng eo xinh đẹp của cô bỗng chốc lộ ra, nhân viên bán hàng ở cửa hàng mỹ phẩm nhìn đến ngây người, eo cô thật nhỏ.

Vân Miểu chỉ hơi nhếch mày, vẻ phong tình yêu kiều đã tràn ngập: “Được rồi chứ? Có muốn em mua thêm đôi tất lưới màu đen không?”

Lục Chinh liếc nhìn đôi chân dài trắng trẻo của cô, con ngươi đen sẫm sáng lấp lánh như những vì sao: “Không cần.”

Vân Miểu nhướng mày: “Ồ.”

Lục Chinh: “Đi thôi.”

Vân Miểu: “Đợi chút, anh đừng cử động.”

Lục Chinh vẫn chưa phản ứng lại là có chuyện gì, Vân Miểu đã kiễng chân mở hai cúc áo trên sơ mi của anh ra. Cô hơi dùng sức, nên chiếc cúc áo bị bắn ra văng xuống đất, vang lên tiếng “lách tách”.

Cổ áo người đàn ông mở toang, để lộ ra phần da dẻ sạch sẽ và xương quai xanh sắc nét bên trong.

Vân Miểu chống cằm quan sát: “Không được, vẫn quá nghiêm chỉnh lạnh lùng, không đủ phóng đãng.”

Lục Chinh nghe vậy thì mỉm cười và nói: “Vậy phải làm sao?”

Vân Miểu: “Em có cách, muốn em giúp anh không?”

Lục Chinh gật đầu.

Giây tiếp theo, Vân Miểu túm cổ áo anh, kiễng chân, nhanh chóng hôn lên cổ anh.

Hơi thở ngọt ngào trên người cô gái lan vào chóp mũi, cổ họng Lục Chinh chuyển động, cả trái tim đang nóng bừng lên. Đó là một cảm xúc xa lạ, khiêu khích lòng người, đuổi mãi không đi.

Vân Miểu hôn xong thì buông tay ra, nhưng bị anh giữ lại, ôm chặt vào lòng. Tiếng tim đập rộn ràng vang lên bên tai, không thể nào ngó lơ được.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Vân Miểu đẩy anh: “Đội trưởng Lục, rất nhiều người đang nhìn kìa.”

Lục Chinh: “Nhìn thì nhìn thôi, ôm bạn gái đâu có phạm pháp.”


Một lúc sau, Lục Chinh mới buông cô ra. Son trên môi Vân Miểu đã dính vào áo sơ mi của anh, cùng vết đỏ trên cổ anh hòa vào nhau, thật sự có chút giống công tử ăn chơi trác táng rồi.

Vân Miểu hài lòng, cong môi cười: “Được rồi, nhìn không còn nghiêm túc nữa.”

Lục Chinh nắm tay cô, “ừ” một tiếng rất nhẹ.

Chỉ chậm trễ một lúc mà trời đã tối sầm.

Bầu trời đêm của thành phố luôn không đủ tối, bị muôn vàn loại ánh sáng chiếu vào, nhuộm thêm chút mùi vị xa hoa đồi trụy. Các cửa hàng ven đường dần sáng đèn, hai chữ “Ngoạn Hào” lớn màu vàng kim chuyển động trên đỉnh đầu.

Vân Miểu khoác tay Lục Chinh bước vào bên trong.

Ánh sáng bên trong hộp đêm hơi tối, âm nhạc ầm ĩ không ngừng chui vào trong tai, vô cùng ồn ào.

Tầm nhìn bị cản trở, Vân Miểu ngửi thấy mùi nước hoa trên những người phụ nữ khác nhau, nồng nặc lại cám dỗ.

Hộp đêm này có rất nhiều hạng mục, có phòng họp khép kín, cũng có vũ trường và quán bar.

Ở chỗ này, vẻ đẹp không hề đáng tiền, có thể nhìn thấy người đẹp ở khắp mọi nơi, cái hông lắc lư, đôi chân trắng trẻo, đẹp đến mức khoa trương mà lộ liễu.

Bóng tối đã che đi phân nửa khí thế lạnh lùng kia của Lục Chinh, anh vừa mới cùng Vân Miểu bước vào bàn đã có người đi tới.

“Hai vị trông có hơi lạ mặt, không thường đến phải không?”

Vân Miểu trách móc trong hộp đêm quá ồn ào bằng tiếng Anh lưu loát, sau đó nũng nịu ôm lấy hông của Lục Chinh.

Lục Chinh: “Bọn tôi vừa từ Mỹ về, lần đầu tiên đến chỗ này.”

Người phụ nữ kia nhìn đồng hồ đáng giá mấy trăm nghìn tệ trên cổ tay Vân Miểu, nụ cười trên mặt sắp tràn cả ra ngoài: “Trở thành hội viên chỗ chúng tôi, bình thường đến sẽ có rất nhiều ưu đãi đó.”

Lục Chinh: “Được, làm phiền cô tìm Trương Quỳnh Quỳnh một chút, chúng tôi có quen biết cô ta.”

Biểu cảm trên mặt người phụ nữ kia cứng ngắc: “Mấy người tìm Trương Quỳnh Quỳnh?”

Lục Chinh gật đầu: “Hai hôm trước tôi đã hẹn trước với cô ta rồi.”

Người phụ nữ suy nghĩ cách dùng từ một lúc mới chậm rãi nói: “Quỳnh Quỳnh xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, dạo gần đây không làm ở đây nữa.”

Lục Chinh cụp mắt, vô tình để lộ ra chút cảm giác áp bức: “Chuyện ngoài ý muốn gì thế?”


Người phụ nữ kia không nói, biểu cảm trên mặt có phần không kìm được nữa: “Tôi tìm một người khác cho anh, đảm bảo không kém hơn Quỳnh Quỳnh đâu. Anh thích cô gái như thế nào?”

Lục Chinh tùy tiện nói: “Nhỏ tuổi.”

Khi Vân Miểu nghe thấy “nhỏ tuổi” thì nhéo đùi anh một cái.

Người phụ nữ kia đi rồi quay lại, mang theo một cô gái khá nhỏ, đeo tai thỏ màu hồng, khoảng hai mươi tuổi, trên mặt đánh lớp phấn dày, có chút giống học sinh.

“Anh thấy cô ấy được không?”

Lục Chinh gật đầu.

Người phụ nữ kia nhanh chóng rời đi, cô gái tai thỏ muốn ngồi vào lòng Lục Chinh nhưng bị ánh mắt của anh dọa sợ, không dám nhúc nhích: “Ngồi sang phía đối diện đi, không đưa thiếu tiền cho cô đâu.”

Cô gái tai thỏ mím môi, nhanh chóng ngồi xuống đối diện, lại nhìn thấy anh đang ôm Vân Miểu trong lòng, cô ta không dám cử động, hơi khó chịu.

“Anh à, anh uống rượu không?” Cô gái rót ly rượu vang, đưa qua.

Lục Chinh nhấp một ngụm tượng trưng, hỏi: “Quỳnh Quỳnh không ở đây?”

“Chị Quỳnh Quỳnh xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, sau này cũng không thể đến nữa.”

Lục Chinh để cái ly trong tay xuống bàn, lông mày chuyển động: “Chuyện ngoài ý muốn gì?”

“Hình như là bị đại gia nào đó giết chết rồi.” Giọng nói của cô gái rất nhỏ, như sợ bị người khác nghe thấy, đầy vẻ cẩn thận và cảnh giác.

Đáy mắt Lục Chinh u ám như đầm lầy, hàng lông mày tuấn tú nhếch lên, anh hỏi: “Đại gia?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cô ta nhìn Vân Miểu trong lòng Lục Chinh nói: “Thực ra, làm ngành của bọn em đều có đối tượng phục vụ cố định, gặp được người thích hợp sẽ không cần phải suốt ngày xuất đầu lộ diện, hơn nữa còn có nguồn thu nhập ổn định lâu dài.”

“Cô ta có?” Lục Chinh hỏi.

“Ừ. Chị ấy có tận mấy đại gia cố định.” Trong lúc nói chuyện, cô ta lại bổ sung: “Chị Quỳnh Quỳnh là người có thâm niên nhất ở chỗ bọn em, vốn dĩ chị ấy cũng không cần phải bận rộn như thế, chẳng qua là chị ấy có một tật xấu không tốt, đó là thích đánh bạc, mỗi lần thua đều thua rất nhiều tiền. Ban đầu những đại gia kia đều đồng ý cho chị ấy chút tiền, nhưng thời gian lâu dần, bọn họ đã đi tìm bạn gái mới.”

Lục Chinh rút điếu thuốc ra, Vân Miểu trong lòng anh lập tức nhấn bật lửa, châm thuốc giúp anh.

Làn khói xanh bay lên, khuôn mặt người đàn ông bị bủa vây trong mơ hồ, tự có sự tuấn tú không cách nào ngó lơ được. Đặc biệt là trong bóng đêm, vẻ tuấn tú kia được phóng lớn gấp mấy lần. Lục Chinh và những người đàn ông cô ta từng gặp ở chỗ này hoàn toàn khác nhau.

Ánh mắt cô gái nhìn anh mang theo vài phần sùng bái không cách nào che giấu được.

Vân Miểu mím môi, khẽ cười.

Xung quanh ồn ào, tiếng cười của cô gần như có thể bỏ qua, nhưng vẫn bị Lục Chinh phát hiện.

Lục Chinh búng điếu thuốc, nắm lấy ngón tay cô dưới bàn.

Bởi vì tay của Vân Miểu phải thường xuyên viết code trong thời gian dài cho nên đốt ngón tay vô cùng mềm mại, anh nắm trong lòng bàn tay, nghịch từng ngón.


Vân Miểu muốn rút tay về, nhưng Lục Chinh không chịu. Cuối cùng, tay còn bị đan vào với tay anh, đặt trên đùi.

“Cô biết đại gia của cô ta không?” Lục Chinh hỏi tiếp.

Cô gái cắn môi nói: “Em mới đến, vẫn chưa quen thuộc hết, chỉ biết một hai người trong số đó. Cấp bậc như bọn họ, bọn em không tiếp xúc được.”

Bỗng nhiên Vân Miểu hỏi: “Tại sao đại gia của Quỳnh Quỳnh lại muốn hại cô ta?”

Cô gái nhìn Lục Chinh, xác định anh cũng muốn nghe mới nói tiếp: “Chị ấy có một thói quen xấu, đó là thích lừa đại gia đó một số tiền trước khi chia tay. Việc này rất không hay, mặc dù bề ngoài những người kia không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng có tức giận…”

Lục Chinh: “Sao cô biết?”

“Những đại gia kia của chị ấy từng đến gây chuyện, cũng từng đệ đơn tố cáo.” Cô gái nói mãi nói mãi, sự xấu hổ trên mặt càng thêm rõ ràng: “Em sẽ không giống như chị Quỳnh Quỳnh, em chỉ xác định đúng một người, nếu như anh không để ý…”

Vân Miểu không kìm được mà chế giễu: “Ồ, cô mới gặp anh ấy có một lần đã xác định là anh ấy rồi à?”

Cô gái kia nhìn Lục Chinh, rồi gật đầu.

Vân Miểu rút tay mình khỏi tay Lục Chinh, rồi nhéo đùi anh một cái.

Đàn ông già rắc thính khắp nơi.

Lục Chinh đau đớn, xuýt xoa một tiếng.

Cô gái khó hiểu nhìn sang.

Lục Chinh dập tắt điếu thuốc trong tay, ôm Vân Miểu vào lòng, búng chóp mũi của cô một cái: “Miểu Miểu, anh cũng chỉ xác định mình em thôi.”

Cô gái thấy vậy thì nhếch môi, hơi ngạc nhiên.

Thỉnh thoảng trong hộp đêm cũng gặp được người nghiêm chỉnh, nhưng là tỉ lệ một trên mười ngàn.

Dáng vẻ thân thiết của hai người này không giống giả. Lúc này cô ta mới phát hiện, mặc dù Vân Miểu trang điểm đậm nhưng lại mang cho người ta cảm giác rất trong trẻo, khí thế của hai người rất hợp với nhau.

Còn tiếp tục ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cô gái nhanh chóng đứng dậy: “À… Không cần tiền của mấy người nữa.”

Trong bàn bỗng chốc chỉ còn lại hai người Lục Chinh và Vân Miểu.

Cô trừng mắt nhìn anh: “Anh vừa mới được cô gái trẻ tuổi bắt chuyện đó, có phải rất vui không?”

Lục Chinh cười: “Em ghen hả?”

Vân Miểu: “Ừ.”

Lục Chinh: “Dỗ thế nào đây?”

Vân Miểu chỉ tay về sân khấu ồn ào ở phía xa: “Hay là anh nhảy một điệu thoát y?”

Lục Chinh búng trán cô: “Muốn xem nhảy thoát y thì về nhà xem.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương