Khế Ước - Happy Lemon
-
C11: Là gì
Bộ ngươi không sợ chết sao? chúng ta đang rơi từ trên trời xuống đó, vậy mà ngươi còn thích thú ngắm hoàng hôn nữa, sao không lo cho cái mạng nhỏ này của ngươi đi?
Dù hắn có nói gì thì những lời đó cũng chẳng lọt vào tai nàng, nàng chỉ đặt mọi sự trú tâm của mình vào cảnh đẹp lộng lẫy của thiên nhiên ấy như sợ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội thấy chúng một lần nữa. Hắn có chút khó chịu khi bị nàng phớt lờ hoàn toàn như vậy
- Ngươi thật chẳng thú vị gì cả
Khi hai người gần như sắp chạm đất, thân thể chổng ngược xuống cảm giác như khi tiếp đất hộp xọ của họ sẽ bị nghiền nát đầu tiên vậy. Đến khi gần như họ tiếp đất bỗng dưng bất ngờ con ngươi của hắn sáng đỏ rực lên, sừng của hắn cũng xuất hiện và từ đằng sau mọc ra hai cánh to lớn bật tung ra, bao bọc lấy cơ thể cả hai thành một vòng tròn và trực tiếp một đường đâm xuống mặt đất, cách hạ cánh của hắn thật chẳng giống ai.
Khi họ tiếp đất, mặt đấy có rung chuyển nhẹ, nơi họ đáp xuống nền đất cũng bị vỡ nứt, lõm xuống rất sâu. Hắn từ từ bung cánh ra và thả người nàng ra khỏi thân thể hắn. Phủi bụi khắp cơ thể và thu lại cánh và sừng, con ngươi cũng trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ hắn đã quen với những điều này và chỉ có mỗi nàng là còn ngẩn ngơ trước những điều mới lạ như vậy. Cảm giác như một đứa trẻ mới khám phá thế giới vậy, có chăng tại vì nàng đã tự nhốt mình quá lâu trong bốn nức tường ấy mà không còn nhớ thế giới bên ngoài như thế nào. Nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ khung cảnh trong ký ức của nàng về thế giới bên ngoài ấy, nó vẫn đẹp như lần đầu nàng nhìn thấy chúng
Có lẽ nàng vẫn còn mơ hồ thổn thức trước vẻ đẹp ấy nên đến mãi khi hắn véo má nàng thì nàng mới hoàn hồn nhận ra mình đã ở dưới mặt đất từ khi nào
- Ngươi định ngẩn ngơ đến bao giờ? muốn ta bỏ ngươi lại một mình ở đây mặc cho bọn yêu ma ăn sạch ngươi hả?
Hắn kéo người nàng dậy và bất giác để ý đến nhiều vết cắt trên tay nàng do những mảnh thủy tinh cứ vào khi lúc nãy nàng tấn công tên kia.
- Gì đây? ta mới không gặp ngươi có một tuần mà đã bị thương rồi sao? thật chẳng biết giữ gìn bản thân gì cả, trông chúng thật xấu xí
Gì cơ? hắn nói vết thương sao? Nàng cũng bắt đầu để ý đến vết thương ấy, sao có thể... nó đáng lẽ phải lành lại ngay lập tức chứ, sao chúng vẫn còn ở đấy, đây thậm chí còn không phải vết thương do hắn gây ra hay bất cứ ai mà là chính nàng. Vậy sao có thể? hay liệu... năng lực của nàng có vấn đề gì sao? điều này không thể, nó vốn là phước lành, nó không thể tự nhiên biến mất được, thật quá hoang đường và vô lý, rốt cuộc là lý do gì?
- Sao nó vẫn còn ở đây? điều này không đúng, đáng lẽ nó phải lành lại chứ? sao có thể...
Thấy sự hoảng hốt và khó hiểu của nàng, hắn thấy có chút thích thú trước biểu cảm ấy
- Phư phư~ gì đây? bất ngờ khi năng lực không phát huy sao? hẳn ngươi vẫn chưa biết tên vua kia thỏa thuận gì với ta nhỉ? ta tưởng lúc ta cắt một vệt trên mặt ngươi thì ngươi phải nhận ra rồi chứ? thật vọng thật đó~
Hắn kéo tay nàng lại, giơ cánh tay có nhiều vết cắt do mảnh thủy tinh của nàng cho nàng xem.
- Những vết này đâu phải do ta làm? mà ta cũng đâu nhớ ma quỷ có thể tự ý làm trái ngược sự ban phước của thần đâu nhỉ?
Nếu không phải những lý do đơn giản ấy thì... không lẽ... không.. không thể nào
- Hm~? nhận ra gì sao? phư phư~ có lẽ ngươi nghĩ đúng rồi đó, ngươi đã mất đi toàn bộ năng lực của mình rồi cừu nhỏ~
- Không... không thể nào... sao có thể? điều này thật vô lý...
- Sẽ không có gì là vô lý khi ngươi giao ước với quỷ cả~ và tên vua đó đã giao ước với ta để đổi lấy sức mạnh của ngươi rồi, điều đó cũng dễ hiểu thôi
- Đổi lấy sức mạnh của ta sao? nhưng vì điều gì cơ chứ...
- Con người làm gì biết thế nào là giới hạn đâu, họ có thể làm mọi thứ mà không có lý do mà
Nàng hoàn toàn bàng hoàng trước những gì mình nghe được, quá nhiều thông tin mới bắt ép nàng phải tiếp thu
- Giờ thì đứng yên đi, để ta xử lý thứ xấu xí này
Hắn từ từ lôi ra một cuộn băng gạt từ hư không và nhẹ nhàng cuốn chặt lại vết thương trên hay cánh tay của nàng. Từ trước nàng vốn chỉ biết băng bó cho người khác chứ nào có cảm giác được người khác làm điều tương tự, cũng chỉ tại khả năng bất tử ấy. cảm giác thật lạ...Nhìn lên bàn tay đã được hắn băng bó ấy mà lòng nàng có biết bao câu hỏi
- Nếu không có năng lực... thì chẳng khác nào tôi là một người bình thường sao? một kẻ vô dụng sao? Nhưng nếu là một kẻ vô dụng thì tôi sẽ làm gì... tôi không còn giá trị sao?... không còn những danh nghĩa ấy... không còn nghĩa vụ bảo vệ đất nước ấy.... nghĩa vụ cả cuộc đời và mục đích sống tồn tại duy nhất của tôi là bảo vệ những người dân thì khi tôi trở thành kẻ vô dụng như này thì mục đích tồn tại của tôi là gì? nghĩa vụ của tôi là gì...
... Tôi là ai....?...
Dù hắn có nói gì thì những lời đó cũng chẳng lọt vào tai nàng, nàng chỉ đặt mọi sự trú tâm của mình vào cảnh đẹp lộng lẫy của thiên nhiên ấy như sợ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội thấy chúng một lần nữa. Hắn có chút khó chịu khi bị nàng phớt lờ hoàn toàn như vậy
- Ngươi thật chẳng thú vị gì cả
Khi hai người gần như sắp chạm đất, thân thể chổng ngược xuống cảm giác như khi tiếp đất hộp xọ của họ sẽ bị nghiền nát đầu tiên vậy. Đến khi gần như họ tiếp đất bỗng dưng bất ngờ con ngươi của hắn sáng đỏ rực lên, sừng của hắn cũng xuất hiện và từ đằng sau mọc ra hai cánh to lớn bật tung ra, bao bọc lấy cơ thể cả hai thành một vòng tròn và trực tiếp một đường đâm xuống mặt đất, cách hạ cánh của hắn thật chẳng giống ai.
Khi họ tiếp đất, mặt đấy có rung chuyển nhẹ, nơi họ đáp xuống nền đất cũng bị vỡ nứt, lõm xuống rất sâu. Hắn từ từ bung cánh ra và thả người nàng ra khỏi thân thể hắn. Phủi bụi khắp cơ thể và thu lại cánh và sừng, con ngươi cũng trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ hắn đã quen với những điều này và chỉ có mỗi nàng là còn ngẩn ngơ trước những điều mới lạ như vậy. Cảm giác như một đứa trẻ mới khám phá thế giới vậy, có chăng tại vì nàng đã tự nhốt mình quá lâu trong bốn nức tường ấy mà không còn nhớ thế giới bên ngoài như thế nào. Nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ khung cảnh trong ký ức của nàng về thế giới bên ngoài ấy, nó vẫn đẹp như lần đầu nàng nhìn thấy chúng
Có lẽ nàng vẫn còn mơ hồ thổn thức trước vẻ đẹp ấy nên đến mãi khi hắn véo má nàng thì nàng mới hoàn hồn nhận ra mình đã ở dưới mặt đất từ khi nào
- Ngươi định ngẩn ngơ đến bao giờ? muốn ta bỏ ngươi lại một mình ở đây mặc cho bọn yêu ma ăn sạch ngươi hả?
Hắn kéo người nàng dậy và bất giác để ý đến nhiều vết cắt trên tay nàng do những mảnh thủy tinh cứ vào khi lúc nãy nàng tấn công tên kia.
- Gì đây? ta mới không gặp ngươi có một tuần mà đã bị thương rồi sao? thật chẳng biết giữ gìn bản thân gì cả, trông chúng thật xấu xí
Gì cơ? hắn nói vết thương sao? Nàng cũng bắt đầu để ý đến vết thương ấy, sao có thể... nó đáng lẽ phải lành lại ngay lập tức chứ, sao chúng vẫn còn ở đấy, đây thậm chí còn không phải vết thương do hắn gây ra hay bất cứ ai mà là chính nàng. Vậy sao có thể? hay liệu... năng lực của nàng có vấn đề gì sao? điều này không thể, nó vốn là phước lành, nó không thể tự nhiên biến mất được, thật quá hoang đường và vô lý, rốt cuộc là lý do gì?
- Sao nó vẫn còn ở đây? điều này không đúng, đáng lẽ nó phải lành lại chứ? sao có thể...
Thấy sự hoảng hốt và khó hiểu của nàng, hắn thấy có chút thích thú trước biểu cảm ấy
- Phư phư~ gì đây? bất ngờ khi năng lực không phát huy sao? hẳn ngươi vẫn chưa biết tên vua kia thỏa thuận gì với ta nhỉ? ta tưởng lúc ta cắt một vệt trên mặt ngươi thì ngươi phải nhận ra rồi chứ? thật vọng thật đó~
Hắn kéo tay nàng lại, giơ cánh tay có nhiều vết cắt do mảnh thủy tinh của nàng cho nàng xem.
- Những vết này đâu phải do ta làm? mà ta cũng đâu nhớ ma quỷ có thể tự ý làm trái ngược sự ban phước của thần đâu nhỉ?
Nếu không phải những lý do đơn giản ấy thì... không lẽ... không.. không thể nào
- Hm~? nhận ra gì sao? phư phư~ có lẽ ngươi nghĩ đúng rồi đó, ngươi đã mất đi toàn bộ năng lực của mình rồi cừu nhỏ~
- Không... không thể nào... sao có thể? điều này thật vô lý...
- Sẽ không có gì là vô lý khi ngươi giao ước với quỷ cả~ và tên vua đó đã giao ước với ta để đổi lấy sức mạnh của ngươi rồi, điều đó cũng dễ hiểu thôi
- Đổi lấy sức mạnh của ta sao? nhưng vì điều gì cơ chứ...
- Con người làm gì biết thế nào là giới hạn đâu, họ có thể làm mọi thứ mà không có lý do mà
Nàng hoàn toàn bàng hoàng trước những gì mình nghe được, quá nhiều thông tin mới bắt ép nàng phải tiếp thu
- Giờ thì đứng yên đi, để ta xử lý thứ xấu xí này
Hắn từ từ lôi ra một cuộn băng gạt từ hư không và nhẹ nhàng cuốn chặt lại vết thương trên hay cánh tay của nàng. Từ trước nàng vốn chỉ biết băng bó cho người khác chứ nào có cảm giác được người khác làm điều tương tự, cũng chỉ tại khả năng bất tử ấy. cảm giác thật lạ...Nhìn lên bàn tay đã được hắn băng bó ấy mà lòng nàng có biết bao câu hỏi
- Nếu không có năng lực... thì chẳng khác nào tôi là một người bình thường sao? một kẻ vô dụng sao? Nhưng nếu là một kẻ vô dụng thì tôi sẽ làm gì... tôi không còn giá trị sao?... không còn những danh nghĩa ấy... không còn nghĩa vụ bảo vệ đất nước ấy.... nghĩa vụ cả cuộc đời và mục đích sống tồn tại duy nhất của tôi là bảo vệ những người dân thì khi tôi trở thành kẻ vô dụng như này thì mục đích tồn tại của tôi là gì? nghĩa vụ của tôi là gì...
... Tôi là ai....?...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook