Khế Ước - Happy Lemon
-
C10: Hoàng hôn
Nàng sợ hãi run rẩy trước cảnh tượng trước mắt mình, cảm giác mơ hồ như một giấc mơ. Nàng ngồi sụp xuống, run rẩy trước cái xác không đầu ấy, nàng chưa từng chứng kiến bất cứ ai chết trước mặt mình hay bất kỳ một cảnh tượng khủng khiếp như thế này, thật ghê tởm, khủng khiếp
..."Buồn nôn quá"...
Cổ họng nàng nghẹ ắng hẳn lại, tai ù đi, nàng chẳng dám nhìn cái thân xác kinh khủng của kẻ kia. Cớ vậy mà sao tên quỷ kia còn có thể nói một cách thản nhiên như vậy? sao hắn có thể máu lạnh vậy chứ? hắn vừa giết một người ngay trước mặt nàng đó.
Thấy dáng vẻ run sợ của nàng, vẫn còn sốc trước gì nàng vừa trải qua khiến hắn mỉm cười một cách trêu trọc, từ từ tiến lại gần nàng, mặc kệ cái xác còn nằm trên sàn với vũng máu chảy la liệt ấy. Hắn ngồi xuống trước mặt nàng, cười một nục cười thật quỷ dị
- Phư phư... ta làm con cừu nhỏ sợ ư? thôi nào đâu có đến mức đấy vậy chứ? Xem kìa trùng lợp làm sao ta lại được gặp cừu nhỏ ở đây~ trông thảm hại thật đó.
Hắn vươn bàn tay thon dài ấy, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Là hắn đang an ủi nàng đó sao?
- Thật đáng tiếc khi khiến ngươi phải thấy cảnh tượng này cừu nhỏ à. Hmm? ánh mắt đó là sao vậy? là đang thương hại cho tên nhân loại kia sao? Phư phư~ đáng yêu thật đấy. Nhưng ta ghét nhất sự đồng cảm thừa thãi đó. Đừng lo cừu nhỏ à, hắn không đáng sống đâu
Nói xong hắn cũng từ từ đứng dậy, tiến về phía cái xác không đầu của tên kia, rồi làm một gái gì đó khiến cái xác dần dần tan biến thành tro bụi, bốc lên một ma lực nào đó? cảm giác như là linh hồn của gã kia rời khỏi thân xác vậy. Rồi thứ ma lực ấy tích tụ lên tay hắn và với một cái nắm tay dứt khoát, ma lực ấy cũng hoàn toàn biến mất
Cảm giác như hắn đã xong việc, hắn xoay người lại, tiến về phía ban công. Hắn lại cứ thế định bỏ nàng lại một mình với bao câu hỏi còn quẩn quanh trong đầu của nàng một lần nữa sao? Đúng lúc hắn định rời đi thì bỗng dưng hắn thấy có một lực nhẹ nhíu giữ lấy áo của hắn. Quay đầu lại, hắn thấy nàng đang nắm chặt lấy áo của hắn
- Hm? gì đây hả cừu con
- C...cho tôi đi cùng ngài... làm ơn?
- Phư phư~ một yêu cầu bất ngờ đấy, vậy ngươi nghĩ xem ta có lý do gì để đưa ngươi đi theo nào?
- ... Tôi không biết nữa... Có thể ngài không cần tôi nhưng tôi không còn nơi nào để đi... làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình...
- Haha... trông ngươi thảm hại thật đó công chúa nhỏ à...
Dứt câu hắn kéo tay cô lại, khiến người cô ngã vào lòng hắn. Hắn ôm chặt cô, người ngửa ra sau khiến cả hai cùng ngã ra ngoài ban công
Hắn điên rồi sao? làm gì vậy chứ? Bộ muốn chết hay vậy? nhưng nó dường như cũng chẳng có tác dụng với nàng, vì nàng biết nàng không thể chết nên cũng chẳng còn cảm giác sợ cái chết từ rất lâu rồi. Nàng thật chẳng hiểu những hành động không có chủ đích này của hắn.
Khi cả hai sắp chạm đến mặt đất, thì bỗng dưng họ lại đi xuyên qua nền cỏ ấy, xuyên qua... một thế giới khác? khoảnh khắc cả hai xuyên qua nó như đi qua một cánh cổng vô hình của không gian và thờ gian, một cánh cổng đến thế giới khác. Giờ đây họ xuất hiện ở trên cao trên trời, rơi tự do xuống với một tốc độ chóng mặt. Tay hắn vẫn ông chặt lấy nàng như sợ nàng sẽ bay mất bất cứ lúc nào.
Dù đang có rơi tự do ở một cao chót vót thì nàng cũng chẳng để tâm. Bởi thứ duy nhất thu hút mọi trú tâm của nàng lúc này chính là ánh hoàng hôn đẹp đẽ kia. Ôi trời ơi... nó đẹp... rất đẹp... đẹp đến mức không còn một từ hoa mỹ nào có thể tả nổi cái vẻ đẹp ấy. Đã lâu nàng chưa được thấy ánh hoàng hôn ấy rồi? hay đơn giản là một thứ gì đó đẹp như vậy? Nếu như trước đây nàng chỉ có thể thấy một phần của vẻ đẹp ấy qua những tia sáng ấm áp của buổi chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, hay chỉ thấy được một nửa của vẻ đẹp ấy khi nàng còn nhỏ và đứng trên đỉnh của tòa lâu đài, qua bức tường thành cao vời vợi. Thì giờ đây nàng hoàn toàn có thể nhìn trọn vẹn vẻ đẹp ấy một cách hoàn mĩ, không sót bất cứ phần nào cho dù là nhỏ nhất. Ánh mặt trời ấy sáng lấp lánh như một vì sao to lớn của ban ngày vậy, thật khiến cho nàng cảm thấy thật bay bổng, chỉ muốn bay lên tiến lại càng gần càng gần vẻ đẹp ấy và chỉ một mình ngắm nhìn thậy sâu, thật chi tiết, thật đắm chìm trong ánh hoàng hôn ấy.
Con mắt xanh màu nước biển trong xanh với bên mắt trắng đục như hoa hồng trắng kia chỉ tậm trung và bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy, cảm giác như vẻ đẹp từ thiên đường vậy. Nó khiến nàng phải vô thức thốt lên rằng
- Đẹp quá...
Hắn bất giác để ý đến nàng và ánh hoàng hôn kia
- Gì đây? thích chúng đến vậy sao? Ngươi thích hoàn hôn sao? phư phư... thật chẳng hiểu nổi nhân loại các ngươi nữa, lại thích thú trước vẻ đẹp của một ngày sắp tàn, một thứ tàn lụi
..."Buồn nôn quá"...
Cổ họng nàng nghẹ ắng hẳn lại, tai ù đi, nàng chẳng dám nhìn cái thân xác kinh khủng của kẻ kia. Cớ vậy mà sao tên quỷ kia còn có thể nói một cách thản nhiên như vậy? sao hắn có thể máu lạnh vậy chứ? hắn vừa giết một người ngay trước mặt nàng đó.
Thấy dáng vẻ run sợ của nàng, vẫn còn sốc trước gì nàng vừa trải qua khiến hắn mỉm cười một cách trêu trọc, từ từ tiến lại gần nàng, mặc kệ cái xác còn nằm trên sàn với vũng máu chảy la liệt ấy. Hắn ngồi xuống trước mặt nàng, cười một nục cười thật quỷ dị
- Phư phư... ta làm con cừu nhỏ sợ ư? thôi nào đâu có đến mức đấy vậy chứ? Xem kìa trùng lợp làm sao ta lại được gặp cừu nhỏ ở đây~ trông thảm hại thật đó.
Hắn vươn bàn tay thon dài ấy, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Là hắn đang an ủi nàng đó sao?
- Thật đáng tiếc khi khiến ngươi phải thấy cảnh tượng này cừu nhỏ à. Hmm? ánh mắt đó là sao vậy? là đang thương hại cho tên nhân loại kia sao? Phư phư~ đáng yêu thật đấy. Nhưng ta ghét nhất sự đồng cảm thừa thãi đó. Đừng lo cừu nhỏ à, hắn không đáng sống đâu
Nói xong hắn cũng từ từ đứng dậy, tiến về phía cái xác không đầu của tên kia, rồi làm một gái gì đó khiến cái xác dần dần tan biến thành tro bụi, bốc lên một ma lực nào đó? cảm giác như là linh hồn của gã kia rời khỏi thân xác vậy. Rồi thứ ma lực ấy tích tụ lên tay hắn và với một cái nắm tay dứt khoát, ma lực ấy cũng hoàn toàn biến mất
Cảm giác như hắn đã xong việc, hắn xoay người lại, tiến về phía ban công. Hắn lại cứ thế định bỏ nàng lại một mình với bao câu hỏi còn quẩn quanh trong đầu của nàng một lần nữa sao? Đúng lúc hắn định rời đi thì bỗng dưng hắn thấy có một lực nhẹ nhíu giữ lấy áo của hắn. Quay đầu lại, hắn thấy nàng đang nắm chặt lấy áo của hắn
- Hm? gì đây hả cừu con
- C...cho tôi đi cùng ngài... làm ơn?
- Phư phư~ một yêu cầu bất ngờ đấy, vậy ngươi nghĩ xem ta có lý do gì để đưa ngươi đi theo nào?
- ... Tôi không biết nữa... Có thể ngài không cần tôi nhưng tôi không còn nơi nào để đi... làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình...
- Haha... trông ngươi thảm hại thật đó công chúa nhỏ à...
Dứt câu hắn kéo tay cô lại, khiến người cô ngã vào lòng hắn. Hắn ôm chặt cô, người ngửa ra sau khiến cả hai cùng ngã ra ngoài ban công
Hắn điên rồi sao? làm gì vậy chứ? Bộ muốn chết hay vậy? nhưng nó dường như cũng chẳng có tác dụng với nàng, vì nàng biết nàng không thể chết nên cũng chẳng còn cảm giác sợ cái chết từ rất lâu rồi. Nàng thật chẳng hiểu những hành động không có chủ đích này của hắn.
Khi cả hai sắp chạm đến mặt đất, thì bỗng dưng họ lại đi xuyên qua nền cỏ ấy, xuyên qua... một thế giới khác? khoảnh khắc cả hai xuyên qua nó như đi qua một cánh cổng vô hình của không gian và thờ gian, một cánh cổng đến thế giới khác. Giờ đây họ xuất hiện ở trên cao trên trời, rơi tự do xuống với một tốc độ chóng mặt. Tay hắn vẫn ông chặt lấy nàng như sợ nàng sẽ bay mất bất cứ lúc nào.
Dù đang có rơi tự do ở một cao chót vót thì nàng cũng chẳng để tâm. Bởi thứ duy nhất thu hút mọi trú tâm của nàng lúc này chính là ánh hoàng hôn đẹp đẽ kia. Ôi trời ơi... nó đẹp... rất đẹp... đẹp đến mức không còn một từ hoa mỹ nào có thể tả nổi cái vẻ đẹp ấy. Đã lâu nàng chưa được thấy ánh hoàng hôn ấy rồi? hay đơn giản là một thứ gì đó đẹp như vậy? Nếu như trước đây nàng chỉ có thể thấy một phần của vẻ đẹp ấy qua những tia sáng ấm áp của buổi chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, hay chỉ thấy được một nửa của vẻ đẹp ấy khi nàng còn nhỏ và đứng trên đỉnh của tòa lâu đài, qua bức tường thành cao vời vợi. Thì giờ đây nàng hoàn toàn có thể nhìn trọn vẹn vẻ đẹp ấy một cách hoàn mĩ, không sót bất cứ phần nào cho dù là nhỏ nhất. Ánh mặt trời ấy sáng lấp lánh như một vì sao to lớn của ban ngày vậy, thật khiến cho nàng cảm thấy thật bay bổng, chỉ muốn bay lên tiến lại càng gần càng gần vẻ đẹp ấy và chỉ một mình ngắm nhìn thậy sâu, thật chi tiết, thật đắm chìm trong ánh hoàng hôn ấy.
Con mắt xanh màu nước biển trong xanh với bên mắt trắng đục như hoa hồng trắng kia chỉ tậm trung và bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy, cảm giác như vẻ đẹp từ thiên đường vậy. Nó khiến nàng phải vô thức thốt lên rằng
- Đẹp quá...
Hắn bất giác để ý đến nàng và ánh hoàng hôn kia
- Gì đây? thích chúng đến vậy sao? Ngươi thích hoàn hôn sao? phư phư... thật chẳng hiểu nổi nhân loại các ngươi nữa, lại thích thú trước vẻ đẹp của một ngày sắp tàn, một thứ tàn lụi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook