Khát Vọng Trỗi Dậy
Chương 463: Tâm sự đêm khuya

“Con đã mài giũa chúng một cách hoàn hảo.”

Đó là lời đánh giá của Jang Maldong về các thành viên của Valhalla, sau khi họ trở về từ khóa huấn luyện.

Ông ấy đã nói đúng. Trông họ hoàn toàn khác so với khi mới rời đi. Khí chất và nồng độ mana của họ đã thay đổi hoàn toàn.

Mà cũng phải thôi. Họ đã chết vô số lần, đã đổ máu và nước mắt suốt sáu trăm ngày.

Seol Jihu đã tổ chức một cuộc họp chiến lược ngay sau khi họ trở về.

Trong thời gian họ vắng mặt, Liên bang đã cử toàn bộ chủng tộc người lùn đến giúp khôi phục nhân loại, đồng thời chuẩn bị cho cuộc chiến, bao gồm cả việc ‘di cư’ cho Cây Thế giới.

Theo kế hoạch, đội quân viễn chinh sẽ tập hợp tại Dãy núi Hiral.

Thực ra, một đội khác có thể vượt qua Dãy núi Arden và gia nhập lực lượng, khi họ tiến vào lãnh thổ của Ký sinh trùng. Tuy nhiên hành động này quá mạo hiểm – khi họ chia quân ra hai ngả, họ có thể gặp rắc rối với đội quân Ký sinh trùng.

Lãnh đạo của Nhân loại và Liên bang thống nhất rằng, họ nên hội quân trước khi vượt qua biên giới.

Ngoài ra, một số chủ đề khác nhau đã được thảo luận trong cuộc họp, nhưng chỉ có một điều mà Seol Jihu thực sự cần chú ý.

Nữ hoàng ký sinh trùng.

Kết quả của trận chiến giữa Seol Jihu và Nữ hoàng Ký sinh trùng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của cuộc chiến.

Liên bang và nhân loại sẽ nỗ lực phân tán kẻ thù để Seol Jihu có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Sự trợ giúp của họ, nếu thành công, sẽ là một sự trợ giúp đắc lực cho Seol Jihu.

Sau khi thống nhất kế hoach, Seol Jihu liên lạc với các hoàng gia và các tổ chức đại diện của mọi thành phố, yêu cầu họ gửi quân đến Eva.

Seol nhấn mạnh rằng những người từ chối lệnh Tổng động viên, sẽ không còn chỗ đứng trên Thiên đường.

Ban đầu Seol Jihu nghĩ rằng mọi chuyện khó có thể suôn sẻ.

Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là mọi người từ các thành phố trên khắp Thiên đường đều sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của cậu.

Các tổ chức đại diện bị ràng buộc bởi Hợp đồng mà họ đã ký với Valhalla, vì vậy họ không có lựa chọn nào khác. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là những Người Trái đất đơn lẻ cũng đồng ý tiến về Eva.

Vì tò mò, Seol Jihu tìm hiểu vấn đề và phát hiện ra rằng: việc cậu chiến thắng Sung Shihyun và giết Charity đã cổ vũ tinh thần của họ.

Kim Hannah nói rằng, sự việc này một lần nữa cho thấy: người Trái đất là những kẻ thực dụng.

Họ tham gia vào cuộc chiến vì tình hình có vẻ sáng sủa hơn. Nếu họ có thể sống sót trở về, không những họ sẽ được công nhận là anh hùng mà còn có thể giành được nhiều lợi ích.

Lúc đầu, điều này khiến Seol Jihu hơi bực mình, nhưng sau đó cậu đã bình tĩnh lại. Dù sao đi nữa, đây vẫn là một sự chuyển biến tích cực.

Nhân loại nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Valhalla, vì đó là điều họ cũng đang mong đợi.

Đội quân từ Haramark là những người đến đầu tiên.

Jan Sactus thay mặt Teresa dẫn quân đến Eva, và Sicilia mang theo những người Trái đất tinh nhuệ.

Agnes được hưởng lợi từ những thành quả của Seol Jihu, Cô được bổ nhiệm làm Chấp chưởng giả của Superbia. Một tin vui khác là cô ấy cũng được thăng cấp lên Cấp 8 ‘Arachne’, để ghi nhận những thành tựu trong chuyến đi tới Đế chế và cuộc chiến ở Haramark.
Tiếp theo là Philip Muller của Odour và Yun Seora của Scheherazade, mỗi người chỉ huy quân đội của họ.

Grazia và Caligo cũng theo sau….
Chỉ thiếu mỗi Nur – thành phố đã bị hủy diệt.

Ngay sau đó, toàn bộ nhân loại tập hợp lại Eva dưới sự chỉ huy của Valhalla.

Vào đêm trước cơn bão, Seol lặng lẽ ngồi kiểm tra lại tình trạng bản thân.

[Cửa sổ trạng thái]

[1. Thông tin chung]
Ngày triệu tập: 16/03/2017
Con dấu: Vàng
Giới tính / Tuổi: Nam / 27
Chiều cao / Cân nặng: 180,5cm / 75,8kg
Tình trạng hiện tại: Khỏe mạnh
Chức nghiệp: Thánh Thương thủ Cấp 9
Quốc tịch: Hàn Quốc (Khu vực 1)
Bang hội: Valhalla
Bí danh: Kẻ Khiêu chiến, Chủ hội Valhalla, Đấng cứu thế của Liên bang, Tông đồ của Gula, Anh hùng chiến tranh của Haramark, Thỏ đen, Kẻ nghiện tập luyện, To Bự…

[2. Đặc điểm]
1. Tính tình
—Tự chủ (Kìm hãm cảm xúc, lòng tham và ham muốn bằng ý chí và lý trí)
—Siêu nhân (Có khả năng chịu đựng đau đớn và khó khăn phi thường)
—Khát vọng chiến thắng

2. Năng khiếu
—Quyết tâm (Nỗ lực bằng cả cơ thể và trí óc để đạt được mục tiêu)
—Minh Kính Tĩnh Thủy (Sở hữu một tâm trí bình tĩnh, trong sạch giống như một tấm gương sáng và mặt nước tĩnh lặng.)
—Tâm Trí Nhất Thể (Kiên định và không dao động khi tập trung vào mục tiêu của mình)
—Trung bình (Bình thường về mọi mặt; không có tài năng đặc biệt)

[3. Mức độ thể chất]
Sức mạnh: Siêu việt
Sức bền: Siêu việt
Nhanh nhẹn: Siêu việt
Thể lực: Siêu việt
Mana: Thần cấp (Sơ)
May mắn: Cao cấp (Trung)
Điểm khả năng còn lại: 4

[4. Khả năng]

1. Quyền năng (3)
—Tùy tùng (Không rõ cấp độ): 1. Flonecia Lusignan La Rothschear (100%)
—Sát Thần (Không rõ cấp độ)
—Ác thực (Không rõ cấp độ)

2. Kỹ năng bẩm sinh (1)
—Cửu Nhãn thấu Tương lai (Không rõ cấp độ)

3. Kỹ năng nghề nghiệp (12)
—Kỹ năng thức tỉnh: Cuồng Chiến (Siêu việt)
—Kỹ thuật giáo cơ bản: Đâm (Siêu việt), Chém (Siêu việt), Cắt (Siêu việt)
—Ngọn thương báo thù (Đỉnh cao)
—Ngọn thương trừng phạt (Đỉnh cao)
—Phi Thiên (Siêu việt)
—Thương mana liên hoàn (Siêu việt)
—Bí Kỹ: Làn sóng Kiếm khí (Siêu việt) Bùng nổ (Siêu việt)
— Bí Kỹ: Kiếm Quang Chân khí (Đỉnh cao) Bùng nổ (Đỉnh cao)
—Bí kỹ: Liên Trảm (Siêu việt)
—Tam hợp Tuyệt đối (Không xác định cấp độ), Nhân thương Hợp nhất (Không rõ cấp độ), Phi Ảnh Thương (Không rõ cấp độ), Vô Ảnh Thương (Không rõ cấp độ), Tâm Linh Thương (Không rõ cấp độ), Vô Biên Chân Khí (Không rõ cấp độ), Thiên Mạch Hội tụ (Không rõ cấp độ) )
—Di hình biến ảnh (EX)
—Trái tim chính nghĩa (EX)

4. Các khả năng khác (7)
—Mạch tăng cường (Siêu việt)
—Đẩu chuyển Tinh di (Siêu việt)
—Luyện ngục Bùng nổ (Siêu việt)
—Trực giác (Siêu việt)
—Thiên Thiểm điện (Đỉnh cao)
—Siêu Tân tinh Bùng nổ (Siêu việt)

[5. Mức độ nhận thức]
Chấp chưởng giả (Ngôi sao của Ác thực, người dẫn dắt Thiên đường) / Hồi hộp / Quy tắc vàng (Đối xử với người khác như họ đã đối xử với bạn)

Một nụ cười nở trên khuôn mặt Seol Jihu khi cậu xem xét cửa sổ trạng thái của mình.

Cân nặng của cậu cũng đã trở lại bình thường.

Tất cả là nhờ sự chăm sóc của Seo Yuhui. Lo ngại rằng Seol Jihu đã giảm cân quá nhiều, cô bắt cậu phải ăn no ngủ kỹ trong suốt thời gian họ tham gia Con đường của tâm hồn.

Ngoài ra, có hai thay đổi đáng chú ý nữa.

Đầu tiên là các Quyền năng thứ sáu của Thần Thương, đã chuyển sang Kỹ năng Nghề nghiệp.

Điều này cho thấy Seol Jihu đã hoàn toàn thành thạo kỹ năng này, mặc dù cậu vẫn chưa thành thạo Quyền năng thứ bảy. Thần Linh Ngự Thương yêu cầu Seol phải vươn tới một cảnh giới hoàn toàn mới, cao hơn cả Tam hợp Tuyệt đối.

Tất cả những nỗ lực của Seol Jihu chỉ đủ để thành thạo Thiên Mạch hội tụ, giúp cậu hợp nhất dòng chảy mana thành một luồng mãnh liệt duy nhất.

Thứ hai là cậu đã nâng Thiên Thiểm điện lên đỉnh cao.

Ban đầu Seol Jihu Giáp đen phản đối điều này, nhưng khi chỉ số Thể lực và Sức bền của Seol Jihu tăng lên Siêu Việt thì anh ta không lo ngại nữa.

Thực ra Seol Jihu đủ sức luyện Thiên Thiểm Điện lên cấp Siêu việt, nhưng cậu dừng lại ở mức Đỉnh cao để đảm bảo an toàn.

Cậu hoàn toàn hài lòng với sự thay đổi này, vì Thiên Thiểm điện sẽ tăng cường sức mạnh hủy diệt của Luyện Ngục và Siêu tân tinh Bùng nổ.

“Nhưng… To bự là sao?’

Gần đây Seol bắt đầu cảm thấy rằng các thành viên nữ của Valhalla thường cười khúc khích mỗi khi cậu đi qua họ. Không ít lần cậu bắt gặp họ liếc nhìn đũng quần của mình.

Khi Seol Jihu nghiêng đầu bối rối, cậu vô tình nhìn thấy tấm gương. Cậu nhớ lại những gì mà Seol Jihu Giáp đen đã nói.

‘Mình nên làm gì đây….’

Sau nhiều lần suy nghĩ, Seol Jihu đứng trước tấm gương.

Cậu biết là mình không nên nhìn.

Nhưng bây giờ cậu quá hồi hộp. Dù có lên giường, cậu cũng không thể ngủ được.

Seol Jihu bình tĩnh hít thở và nhìn vào mắt mình trong gương.

Sau đó, cậu kích hoạt Cửu Nhãn Thấu Tương Lai

CHÍU!

Một tầm nhìn bắt đầu mở ra.

***

Một ngọn lửa bùng cháy khắp chiến trường.

Ngày hôm đó, ngôi sao đỏ – một kẻ xâm lược từ ngoài không gian – đã lấy lại được ánh sáng ban đầu.

Một ngọn lửa đen bùng cháy trên bầu trời và nuốt chửng tất cả các ngôi sao trên khắp vũ trụ. Trái đất và một hành tinh khác bị nhuốm máu.

Một cảnh tượng khủng khiếp đã mở ra ở trung tâm của ánh sáng màu đỏ thẫm.

Máu ở khắp mọi nơi. Cơ thể bầy nhầy, xương thịt vỡ nát, tạo thành một bãi lầy không đáy.

‘Nơi này là….’

Khi Seol Jihu quan sát xung quanh, theo bản năng, anh nhận ra mình đang ở đâu.

Cậu đã nhìn về quá khứ, không phải tương lai. Cậu đang đứng trên chiến trường, sau cuộc chiến cuối cùng của kiếp trước.

Giữa chiến trường huyên náo, chỉ có một chỗ im lặng đến mức nổi bật so với những chỗ còn lại.

Ở đó, một nam một nữ đứng trừng mắt nhìn nhau, không khín giữa họ đầy căng thẳng.

[Anh cảm thấy thế nào?]

Người phụ nữ phá vỡ sự im lặng ngột ngạt… Mặc dù cô ấy khó có thể được gọi là phụ nữ nữa.

Chính xác hơn, chỉ có khuôn mặt của cô ấy trông giống con người. Phần còn lại của cơ thể cô ấy dường như đã được biến đổi thành một loài hoàn toàn khác.

[Tôi nói, anh cảm thấy thế nào? Trả lời đi.]

Sinh vật đó tiếp tục hỏi lại. Giọng cô ấy nghe có vẻ khá thích thú.

[Người phụ nữ mà anh vô cùng trân trọng, và thế giới mà anh vô cùng yêu thương… cả hai đều đã bị hủy hoại. Cảm nghĩ của anh ra sao? Nói thử xem?]

‘Đợi một chút. Ký sinh trùng đó là…. ’

“Yun Seohui?”

Trong lúc Seol Jihu vô tình lẩm bẩm một mình….

Phập!

Máu phun loang lổ.

Với vẻ mặt sững sờ, Yun Seohui nhìn xuống ngực mình.

Một ngọn thương đã đâm xuyên qua ngực cô ta.

Người đàn ông, mới ban nãy đứng trước mặt cô, giờ đã di chuyển ra đằng sau. Cây thương của anh ta đâm xuyên qua người cô, và khuôn mặt anh ta hoàn toàn vô cảm.

“Là… Là anh ta!.”

Seol Jihu căng mắt nhìn.

Khoảnh khắc Yun Seohui cảm thấy cây thương lạnh lẽo xuyên qua trái tim mình, đôi mắt cô mở to, rồi từ từ nhắm lại.

Ngay cả khi đang ngã, môi của Yun Seohui vẫn vẽ một đường cong, cười đắc thắng trước chiến thắng của mình.

Chính lúc đó.

[Seol Jihuuuu!]

Khi Yun Seohui ngã quỵ xuống đất, cái bóng gầm lên và lao vào Seol Jihu giáp đen. Nó di chuyển với tốc độ cực nhanh.

Seol Jihu Giáp đen bối rối và đánh rơi ngọn thương của mình.

Nhưng chỉ sau một giây, anh ta xoay người và vung nắm đấm chính xác vào kẻ thù phía sau lưng.

Bóng đen ngã xuống đất.

[…Đúng rồi. Ngươi cũng ở đây.]

Seol Jihu Giáp đen khẽ lẩm bẩm.

[Xin chào, Kang Seok.]

Seol Jihu không tin vào tai mình.

Cậu không nhận ra Kang Seok ngay từ lúc đầu, vì hắn cũng đã biến thành ký sinh trùng.

[Mày….Tất cả là lỗi của mày…!]

Kang Seok cố gắng hét lên điều gì đó ngay cả khi máu phun ra từ vết thương, nhưng Seol Jihu Giáp đen không quan tâm.

[Nếu không phải do mày…. Chuyến đi tới Linh giới đã thành công.]

Nắm tay đẫm máu của ta đập xuống mà không chút do dự.

UỲNH!

Đầu của ký sinh trùng Kang Seok vỡ nát

[Và cả…]

Nhưng người đàn ông không dừng lại.

[Lúc ở Vùng Trung lập.]

[Đáng lẽ ta phải….]

[Giết ngươi….]

[Bằng mọi giá! …!]

Seol vừa đấm vừa hét lớn.

Seol Jihu giáp đen chỉ dừng lại sau đầu của Kang Seok bị nghiền nát. Anh ngẩng lên và liếc nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Anh ta nhấc cây thương của mình lên khỏi mặt đất và bước đi.

Anh lao vào làn sương mù dày đặc, vào trong vòng xoáy tro tàn, đôi mắt đầy sát khí như ma quỷ….

***

Seol Jihu hoàn toàn bị sốc.

Khi cậu bình tĩnh lại lại, mọi chuyện đã diễn biến khá xa.

Cậu đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Seo Yuhui sẽ đến và xin Gula hồi sinh cho cậu. Cậu đã quan sát thấy điều đó từ quá khứ của Seo Yuhui.

Nhưng cậu đã nhầm.

Ai đó đã đến trước Seo Yuhui.

[Vậy tại sao ngài không thực hiện điều ước của anh ấy?]

Seol Jihu há hốc mồm.

[… Hỡi Gula đáng kính.]

[Xin hãy chấp nhận điều ước của người đàn ông này.]

“Ah.”

[Lời thề Hoàng gia… Ngài vẫn chưa quên nó, phải không?]

“Ah ah….”

Khi Seol Jihu nhìn thấy Teresa nâng cao chiếc vòng cổ của mình, cậu vô thức nhắm mắt lại.

Giờ thì… cuối cùng mọi thứ đã rõ ràng và chi tiết.

Tầm nhìn kết thúc ở đó.

Cảm thấy lo lắng, Seol Jihu bước ra khỏi phòng và đi đến khu vườn.

Cậu ngồi một mình và chìm vào suy tư.

Cậu ta nhớ lại những gì mình vừa xem. Cậu nghĩ về nụ cười đắc thắng của Yun Seohui, về những điều mà Kang Seok chưa kịp nói, và….

“Có lẽ…. mình không nên xem thứ đó”.
Cậu không hiểu tại sao Seol Jihu giáp đen lại khuyên cậu như thế.

Seol Jihu ngồi lặng đi một lúc lâu….

“Này!”

Cho đến khi ai đó vỗ vào vai cậu từ phía sau.

“Anh ngồi đây một mình làm gì thế?”

Seol nhanh chóng ngạc nhiên nhìn lên và thấy Teresa ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Công chúa?”

“Em không thể ngủ được, vì vậy em quyết định sẽ đi dạo. Sau đó, em nhìn thấy anh.”

Teresa chọc vào khuỷu tay Seol Jihu.

“Anh cũng không ngủ được à?”

“Ah…. Uhm, tôi đang nghĩ vài chuyện.”

“Ngạc nhiên c—” – Teresa khựng lại – “À đúng ha…. Vì anh cũng là con người.”

Cô tựa đầu vào vai Seol Jihu và đưa mặt mình lại gần chỗ cậu.

“Có lẽ hai chúng ta nên giúp nhau thư giãn và ngủ ngon. May mắn là em biết một cách….”

“Cách gì?”

“Anh biết mà”

“Công chúa nói xem.”

“Chịch ấy mà :P”

Teresa cười khúc khích, và Seol Jihu mỉm cười.

“Đúng rồi! Anh định làm gì khi chiến tranh kết thúc?”

Đó là một câu hỏi bất ngờ. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ về điều đó.

Sau khi đánh bại Trùng hậu và chiến thắng trở về…

“Anh có muốn làm gì không? Hoặc muốn trở thành ai?”

‘… Huh?’

Đột nhiên, Seol Jihu bắt đầu chớp mắt nhanh chóng.

Đột ngột, đầu óc cậu cảm thấy rõ ràng trở lại, không còn lo lắng và băn khoăn nữa. Đó là một cảm giác kỳ lạ.

“Còn em muốn trở thành nữ hoàng, anh thấy đấy.”

Cậu nhận ra mọi lo lắng của mình thật vô nghĩa.

“Không chỉ Nữ hoàng của Haramark đâu….”

Seol Jihu nhìn lên bầu trời đêm và lắng nghe Teresa trò chuyện.

‘Phải rồi….’

Giờ đây, một tương lai tươi sáng như những vì sao trên bầu trời đêm đã ở ngay trước mắt cậu.

Nhưng anh cảm thấy… không chắc chắn.

Cậu ta chỉ cần bước thêm một bước là sẽ biết kết quả. Nhưng cậu không biết mình có thắng được Trùng hậu hay không.

Trên thực tế, khả năng thua trận còn lớn hơn rất nhiều so với khả năng chiến thắng, và….

“…”

… Cậu đau đớn khi nghĩ về viễn cảnh thua trận.

Cậu ấy đã hy sinh rất nhiều để đạt được thành quả hiện tại. Cậu không thể đánh mất mọi thứ chỉ vì một trận thua.

Chỉ có Seol Jihu giáp đen mới nhận ra những lo lắng của Seol Jihu, nhận ra điều mà cậu ấy cố gắng che giấu.

“… Em sẽ gạt bỏ hết chuyện cũ. Đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ em sẽ nhìn về tương lai”.

Đột nhiên, giọng nói của Teresa truyền vào tai cậu.

‘Ah.’

Đây có phải là lý do tại sao Black Seol Jihu muốn cậu quan sát tầm nhìn hay không?

[Đừng lo lắng quá.]

Seol Jihu cuối cùng cũng hiểu ra.

Quá khứ rất tồi tệ. Quá khứ rất thê thảm.

Seol Jihu đã làm được nhiều điều và đã khiến tình hình hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, tương lai sẽ thay đổi theo.

‘Đúng rồi.’

Dù kết quả ra sao, tương lai vẫn tốt hơn so với quá khứ.

Vì vậy, đừng ám ảnh về quá khứ mà hãy tiến về phía trước.

Đó có lẽ là điều mà anh ta muốn nhắn nhủ cậu.

…Anh ấy nói đúng. Seol Jihu không có gì phải sợ cả.

“Anh sẽ ở lại đấy chứ? Anh sẽ không trở lại Trái đất chỉ vì chiến tranh đã kết thúc, phải không?”

Ngay khi Seol bình tĩnh lại, một giọng nói dễ chịu vang lên.

“Không, anh không được đi. Em không cho phép.” – Teresa thông báo.

“Nếu anh thực sự phải đi, ít nhất hãy để lại một đứa trẻ. Sau đó, em sẽ nuôi dạy con của chúng ta..”

Seol Jihu nhìn Teresa đang bĩu môi và khoanh tay trước ngực.

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Ngay cả bây giờ, cậu vẫn tự hỏi tại sao mình lại hành động như thế.

Cậu theo Teresa ra chiến trường khi chỉ mới lên Cấp 1, và tình nguyện làm mồi nhử để cứu cô.

“Hồi đó mình luôn tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy thân quen khi ở gần cô ấy….”

Ai mà ngờ rằng kiếp trước họ có duyên nợ như thế?

Seol Jihu khẽ mỉm cười.

“T-Tại sao anh lại cười?”

“Công chúa, cô….”

“À, em biết anh định nói gì rồi. Anh-”

“Cô yêu tôi lắm nhỉ.”

Vẻ mặt của Teresa rất kinh ngạc.

Cô không ngờ rằng mình sẽ phải há hốc mồm như thế này.

“…Sao cơ?”

“Tôi không biết.” – Seol Jihu tiếp tục – “Tôi không biết mình sẽ làm gì hoặc mình sẽ trở thành gì. Tôi sẽ nghĩ về nó khi chiến tranh thực sự kết thúc.”

“Em… Uh….”

“Và đó cũng là lúc tôi có thể cho cô biết cảm xúc của tôi…. Thưa Công chúa.”

Đôi mắt của Teresa mở to.

Lần này cậu ta không trốn tránh chủ đề?

“Bởi vì….”

Đột nhiên, một làn gió mát thổi qua làm xõa tóc cả hai.

Trong khu vườn đầy ánh trăng….

“Tối nay….Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài trận chiến ngày mai.”

Seol mỉm cười, duỗi tay ra và dùng tay vuốt tóc Teresa.

“…Công chúa?”

Đột nhiên, cậu bối rối khi thấy khuôn mặt của Teresa. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mắt Seol Jihu với vẻ mặt mơ màng.

Môi cô từ từ hé mở.

“Thật tuyệt….”

Cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm mà Seol Jihu không nghe thấy.

Đôi má ửng hồng dưới ánh trăng sáng.

“Tại sao anh không… à mà thôi, đừng bận tâm.”

Seol nghĩ mình đã nhầm. Hai tròng mắt cô đã chuyển sang hình trái tim.

“Anh đúng. Không cần phải nói ngay bây giờ.”

Ngay cả hơi thở của cô cũng trở nên nặng nề hơn.

“Em mang theo cái này để đề phòng….”

Mặc dù khuôn mặt của Teresa vẫn thẫn thờ, nhưng đôi tay của cô ấy thì nhanh nhẹn di chuyển.

Cô ấy lấy một thứ nhỏ và vuông trong túi ra.

“Được rồi, thưa chồng yêu. Em sẽ kết thúc câu chuyện ngày hôm nay.”

Cô ấy đang nói về cái gì? Và tại sao cô ấy lại đột nhiên nói như vậy?

Seol Jihu chỉ nhận ra điều gì đó không ổn khi Teresa đưa cho cậu thứ nhỏ nhỏ đó.

“Nhưng… trước hết chúng ta có thể làm chuyện này , phải không?”

“Ý cô là gì?”

“Đừng lo lắng. Em không chọc thủng nó hay làm gì kỳ quặc đâu, hehee.”

Soạt!

Không do dự, cô xé lớp giấy bọc ra, và một vật thể bật ra. Một thứ nhỏ nhỏ, trơn trơn hình tròn.

‘…Huh?’

Seol Jihu trợn mắt ngay lập tức.

***

Chíp! Chíp!

Buổi sáng bình minh với tiếng chim ríu rít.

Ngay khi Seol Jihu đứng dậy, cậu bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi.

Cậu cảm thấy rất tuyệt. Đêm qua, Teresa đã giúp cậu thư giãn và ngủ ngon.

Sáng nay, đường phố Eva trông thật hoành tráng.

Quân đội từ tất cả các thành phố – ngoại trừ Nur- đã tập trung lại, và các căn lều giăng khắp bên trong lẫn bên ngoài tường thành.

“Đi nào.”

Sau khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, Seol Jihu dẫn các thành viên của Valhalla ra ngoài.

Ngày hôm đó, loài người bắt đầu tiến về dãy núi Hiral.

Mục tiêu của họ là tiêu diệt hoàn toàn các Ký sinh trùng.

Trận chiến đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ đen tối, cuối cùng đã bắt đầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương