Khát Vọng Trỗi Dậy
-
Chương 459: Trước trận chiến cuối cùng
Seol Jihu không quay trở lại Valhalla ngay. Cậu đến nói chuyện với Gula để chuẩn bị cho những ngày sắp tới.
… Thật ra thì, lúc này cậu không muốn tìm Yoo Seonhwa sớm. Cũng may là cô ấy không hiện ra cùng chỗ Seol Jihu. Dường như cô được triệu hồi đến một ngôi đền khác.
Dù sao đi nữa, những câu hỏi mà Seol thắc mắc đều đã được giải đáp. Cậu mang ba cục thần tính ra khỏi kho chứa của ngôi đền và đi đến Valhalla, miệng huýt sáo vui sướng vì đã nhận được câu trả lời như ý muốn.
Nhưng khi cậu đến Valhalla, có một tin vui khác đang chờ Seol.
Khu vườn tan hoang như một bãi chiến trường.
“Uaaaak! Ai đó cứu tôi với!”
“Gì thế này!? Ngươi không bị mất sức mạnh à?”
Phi Sora và Hugo đang chạy bán sống bán chết, miệng la hét ỏm tỏi.
[Tên khốn đen sì này!!]
[Cả ngươi nữa, đứng lại!!!]
Con chim khổng lồ đang giận dữ đuổi theo Phi Sora.
“Kyaaaak!”
[Kuhahaha! Bắt được ngươi rồi nhé, đồ ngốc … Hmm?]
Cuối cùng, sau khi chụp cái miệng to đùng vào đầu Phi Sora, con chim tình cờ quay ra cổng và nhìn thấy Seol Jihu.
[Cậu….]
Nó nhổ Phi Sora ra như người ta nhổ một viên kẹo cao su.
“Ôi mẹ ơi! Tôi vẫn còn sống!”
Phi Sora vội vàng bỏ chạy. Tuy nhiên, phượng hoàng không để ý đến cô. Nó đã phát hiện ra Seol Jihu đang nhìn chằm chằm vào nó.
“Ngươi….” – Khóe miệng Seol Jihu cong lên.
“Cậu….” – Con phượng hoàng cũng lắp bắp.
Thế rồi…
“Đồ khốn nạn!”
Seol Jihu và Gà Nhép hét lên và lao vào nhau. Sau cú va chạm, Gà Nhép bị văng ra và lăn tròn trên mặt đất. Tuy nhiên, Gà Nhép không bỏ cuộc. Nó lại vỗ cánh bay lên và mổ dữ dội về phía Seol Jihu.
Một bàn tay chứa đầy mana vụt ngang bầu trời, và một cái mỏ sắc nhọn phóng đi như xé gió.
Một cuộc chiến ác liệt đã nổ ra. Cỏ dại trong vườn bị hất tung, bụi bay mù mịt và những cái hố nhỏ xuất hiện vì kình lực của hai người.
Cuộc đại chiến giữa người và chim phượng hoàng khiến khu vườn rung chuyển. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, kẻ chiến thắng đã lộ diện.
“Ah!”
Bàn tay của Seol đã tóm được cổ con chim. Hương vị ngọt ngào của chiến thắng đã rơi vào tay cậu.
“Keuk! Tôi mà c có đủ năng lượng thì…!”
Mỏ của Gà Nhép run lên vì tức giận. Seol Jihu cười toe toét và đưa Gà Nhép lên ngang tầm mắt mình.
“Ngươi thua rồi nhé. Giờ thì giao nó ra đi”.
Gà Nhép ngừng trừng mắt và há hốc mồm.
“Giao cái gì? Bộ não của cậu có bị sao không đấy?”
“Thế còn ngươi thì sao? Đầu óc ngươi có bình thường không? Tại sao lại tấn công ta?”
“Chẳng có lý do gì cả. Nhìn cậu thôi cũng đủ làm tôi tức lắm rồi”.
“…Hừ, cái tên khốn này.” – Seol khịt mũi.
Gà Nhép tưởng rằng Seol sẽ bóp cổ nó nên nó làm bộ lè lưỡi ra. Nhưng không, cậu đưa tay phải của mình ra trước mặt nó.
“Dù sao thì, giao nó cho ta đi. Ngươi hứa rồi mà.”
“?”
“Tưởng ta quên à. Ta đã nghe rõ ràng trước khi bất tỉnh nhé. Hehe”.
Gà Nhép dường như vẫn đang nghĩ rằng Seol Jihu đã mất trí. Tuy nhiên, sau một lúc sững sờ, nó bối rối ngậm miệng lại.
“Đ-Đó là….”
“Đó là?”
“À thì….”
“Thì cái gì?”
Seol Jihu cười toe toét miệng như một con khỉ. Gà Nhép càu nhàu. Nó vùng vẫy khỏi tay cậu, rồi hét lên.
“Tôi đâu có nói là sẽ mở khóa cho cậu!!?”
“Cái gì, ngươi định nuốt lời à!?”
Nghe vậy, Gà Nhép hét ầm lên.
“Hmph, tôi đã mở khóa giai đoạn 4 và 5 của Thần thương, như thế là ưu tiên cho cậu lắm rồi! Vậy mà cậu còn muốn mở luôn cả giai đoạn thứ sáu và thứ bảy? Được voi đòi tiên hả? Cậu không có chút liêm sỉ nào à?”
Lần này, đến lượt Seol Jihu không nói nên lời: “Nhưng ngươi nói là, ngươi sẽ mở khóa cho ta cơ mà!”
“Tôi sẽ mở khóa nếu cậu sống sót trở về! Cậu có sống sót không? Huh!? Thậm chí cậu không thể leo qua một ngọn đồi nhỏ bé và ngã xuống chết còng queo ở chân đồi!!”
Seol Jihu im lặng. Ờ thì, Gà Nhép nói cũng đúng.
“Nhưng trận chiến cuối cùng sẽ sớm xảy ra. Nếu muốn chiến thắng Trùng hậu, ta cần phải làm quen với các quyền năng của giai đoạn thứ sáu và thứ bảy…” – Seol Jihu khịt mũi.
Gà Nhép nhăn nhó…
“Cậu không thấy cái này à? Hả?”
Sau đó, nó hét ầm lên và chỉ tay vào trán nó bằng chiếc cánh nhỏ bé.
“Động não xem nào! Cậu muốn tôi mở khóa thì phải giúp tôi tiến hóa hoàn chỉnh chứ! Làm sao tôi có thể mở khóa bất cứ thứ gì khi tôi không có năng lượng!?”
Điều đó cũng đúng nốt.
Seol Jihu cúi đầu.
“Chà. Chắc là số điểm cống hiến của tôi cũng đủ…”
“… Hừ. Cậu chỉ vừa mới hồi sinh thôi. Nên nghỉ ngơi cho tử tế. Tôi không muốn cậu cố quá rồi lại quá cố đâu.”
“Chờ đợi có ích gì? Đằng nào cũng phải chiến đấu, tốt nhất là chuẩn bị sẵn càng sớm càng tốt.
“…”
“Hơn nữa, lũ Ký sinh trùng hồi phục nhanh lắm, chúng ta không nên cho chúng quá nhiều thời gian….”
Trong khi ấy, Phi Sora đang nấp sau một cái cây, lén nhìn và nghe trộm cuộc trò chuyện của họ.
‘… Hai kẻ đó đang làm cái quái gì vậy?’
Cô ấy hoàn toàn sững sờ. Lúc đầu họ người đánh nhau như muốn giết nhau. Bây giờ, họ đang nói chuyện nghiêm túc và bình tĩnh như thể đang tham gia buổi họp của Liên Hiệp Quốc.
“Tôi chỉ mới thức dậy… Nhưng có lẽ tôi đã hiểu sơ bộ tình hình rồi…. Đúng là quyền năng của giai đoạn thứ sáu và thứ bảy rất khó thuần thục.”
“Ta biết mà!”
“Biết cái con khỉ! Quyền năng của giai đoạn thứ sáu yêu cầu cậu phải sở hữu mana linh thiêng! Còn quyền năng của giai đoạn thứ bảy cần thể chất phi thường… Ế?”
Gà Nhép bỗng nhíu mày. Ngay lúc đó, nó cảm nhận được dòng mana mạnh mẽ đang tuôn chảy trong cơ thể Seol Jihu.
“Cậu… A-Nhưng mà, làm quen với mấy quyền năng đó sẽ tốn nhiều thời gian lắm!!”
“Đừng lo lắng.” – Seol Jihu cười toe toét – “Ta có thời gian mà”
“Chẳng phải bạn nói trận chiến sắp diễn ra sao?”
“Vẫn có cách để kiếm được thêm chút thời gian.” – Seol Jihu nháy mắt – “Ngươi có muốn đi cùng không?”
Nghe câu hỏi mơ hồ của Seol Jihu, Gà Nhép nghiêng đầu bối rối.
***
Suốt ngày hôm đó, Seol Jihu nằm ườn trong vòng tay của Seo Yuhui. Mãi đến sáng hôm sau, cậu mới gọi mọi người lại và tổ chức một cuộc họp. Trước khi bắt tay vào việc chính, cậu ấy cần phải lo liệu một số vấn đề khác đã.
“Sinyoung thế nào rồi?”
“Cực kỳ bận rộn. Giám đốc điều hành Yun Seora đang chạy khắp nơi, để xử lý các vấn đề trên Trái đất và ở Thiên đường…. Cô ấy sắp chết chìm trong công việc của mình rồi.”
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì mọi giám đốc khác đều đã phải đền tội.
“Hmmm… tôi đã tự hỏi tại sao cô ấy không nghe điện thoại…. Có lẽ tôi khó có thể gặp cô ấy trong những ngày sắp tới.”
“Cậu gọi cho cô Yun Seora? Để làm gì?”
“Tôi muốn cảm ơn cô ấy. Cô Yun Seora là người đã lấy được Lời thề Hoàng gia sau khi Nữ hoàng Scheherazade tự tử, đúng không?”
Kim Hannah gật đầu.
“Mọi người đều đang bận rộn mà. Nếu cậu muốn cảm ơn, hãy đề nghị Liêng bang đưa người tới để tái thiết Scheherazade. Như vậy là quá đủ rồi.”
“Không phải các tổ chức khác đang làm việc với Liên bang sao?”
“Đó là chuyện trước lúc xảy ra chiến tranh. Bây giờ Scheherazade là một mớ hỗn độn. Không, nói chính xác thì Eva là thành phố duy nhất không bị tàn phá.”
Seol Jihu khịt mũi.
“… Có lý. Cứ làm vậy đi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn gặp cô ấy”.
“Tôi sẽ cố gắng để lại cho cô ấy một lời nhắn. Nhân tiện, còn Hội Tam hoàng?”
“Về Hao Win… Tôi đã nói chuyện với anh ấy khi ở Trái đất. Anh ấy nói rằng mình đang bận, và sẽ nhậu nhẹt cùng chúng ta sau khi Trùng hậu bị đánh bại” – Kim Hannah cười khúc khích – “Vậy là, cậu đang lên kế hoạch trả ơn mọi người?”
“Tất nhiên. Nếu không có Hội Tam Hoàng giúp đỡ tôi, có lẽ tôi đã nằm dưới một nấm mồ nào đó ở Trái đất.”
“Biết điều đấy. Nhiều người giúp cậu lắm đó, cậu nên báo đáp cho sòng phẳng.”
Seol Jihu trừng mắt nhìn Kim Hannah. Cô ấy lại giả bộ ngây thơ và bắt đầu ghi chép điều gì đó.
Những lời nói xỉa xói của Kim Hannah cho thấy, cô ấy chắc hẳn vẫn còn tức giận về những gì đã xảy ra vài ngày trước.
“Ồ đúng rồi, cô nàng chữ T ổn chứ?” (Trans: Seol hỏi thăm cái quần lót dây của Kim Hannah)
“À, cô ấy hơi bẩn, vì vậy tôi đã bắt cô ấy đi tắm, và bây giờ cô ấy đang ngủ dưới ánh mặt trời.” (Trans: Ờ, chụy mang nó đi giặt và phơi rồi)
“Tiếc nhỉ. Tôi cũng muốn gặp lại cô ấy”. (Trans: Cạn lời)
“Hơi khó đấy. Tôi đang đi cùng cô nàng Ren đen. Cậu có muốn gặp cô ấy không?” (Trans: Cưng có muốn xem cái quần ren đen không?)
“Không, không sao đâu. Tôi sẽ hẹn gặp cô nàng chữ T vào ngày mai”
“Ôi trời, nhưng ngày mai sẽ là ngày của cô nàng Tất lưới.”
Kim Hannah đối đáp với Seol Jihu mà không hề chớp mắt. Có vẻ như cô ấy đã quen với những trò hề của cậu.
Seol Jihu lúng túng gãi đầu.
“Tóm lại, tôi sẽ nhờ cô xử lý những những chuyện này. Và….”
Seol Jihu hất tóc mái lên, rồi chớp mắt. Cậu ấy đã gọi mọi người đến văn phòng, nhưng…
“?”
Vì lý do nào đó, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu hoặc cười. Ví dụ, Chohong đang cười toe toét dựa lưng vào tường, Phi Sora cười khúc khích trước bàn làm việc, và Eun Yuri đang nhìn cậu ta.
Seol Jihu cảm thấy như mình đã quên mất thứ gì đó. Seo Yuhui đang ôm cổ cậu ta và tựa vào vai cậu. Teresa đang ngồi khoanh chân ở mép bàn, gửi cho cậu ấy những cái nhìn quyến rũ.
Nhưng mà, đáng chú ý hơn cả là một thứ gì đó đang đè lên chân cậu.
“… Ngài đang làm gì ở đây vậy, Bệ hạ?”
“… Hmm?”
Charlotte Aria ngửa đầu lên. Cô ấy đang dựa vào chân Seol Jihu, giả bộ đọc sách.
Ah, còn có một người khác đang nhìn cậu.
Đó là Baek Haeju. Cô ấy trông giống như một kẻ đi săn, nhưng nhận ra rằng mình phải cạnh tranh với sáu kẻ săn mồi khác.
Tất nhiên, bản thân con mồi không biết gì về chuyện này.
Cậu chỉ nghĩ rằng mọi người đang đùa mình, nên đang lục trong túi, cố gắng đưa ra chủ đề chính.
“Như các bạn đã biết, chúng ta sẽ chung tay với Liên bang và tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ của Ký sinh trùng.”
Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, Ký sinh trùng bị xâm lăng.
“Thành thật mà nói… Chúng ta không có nhiều lợi thế lắm. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại một nửa số Tư lệnh, nhưng Ký sinh trùng sẽ sớm hồi phục nếu Trùng hậu còn sống và khỏe mạnh.”
Seol Jihu nhẹ nhàng giảng giải, rồi lấy món đồ mà cậu ấy chuẩn bị sẵn.
“Vì trận chiến tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra trên lãnh thổ của Đế chế, nên Trùng hậu chắc chắn sẽ tung ra toàn bộ sức lực. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng quyết định số phận của Thiên đường, vì vậy….”
Tak, tak, tak!
Seol đưa tay ra, và ba quả cầu rơi xuống bàn.
“Chúng ta nên tăng cường sức mạnh của mình để chuẩn bị cho trận chiến đó.”
Thần tính của ba đại đức: Siêng năng, Bác ái và Khoan dung. Mọi người đều tròn mắt khi nhìn chằm chằm vào ba cục Thần tính này.
Kế hoạch của Seol Jihu rất đơn giản. Cậu sẽ trao ba viên Thần tính cho Gula để nhận điểm cống hiến, rồi dùng điểm để mua Điều ước thiêng liêng, nhằm tăng tốc độ phát triển của đồng đội.
Điều Ước Thiêng Liêng ẩn chứa thần lực của Thất đại tội, tuy nó không phải là toàn năng nhưng vẫn là cách tốt nhất để đạt được những kỳ tích phi thường. Quan trọng hơn, điều ước này có nhiều cách sử dụng. Ví dụ, người ta có thể dùng Điều ước Thiêng Liêng để hồi sinh một người, hoặc đổi lấy một vũ khí và một bộ áo giáp.
Và vì vậy, điều đầu tiên Seol Jihu làm là kiểm tra xem có ai sắp được thăng cấp không. Sau trận chiến khốc liệt lần trước, cậu ta hy vọng rằng họ sẽ tích lũy được một lượng điểm kinh nghiệm và điểm cống hiến kha khá.
Đúng như dự đoán, Yi Sungjin đã được thăng cấp lên Cấp 4, và Yi Seol-Ah được thăng lên High ranker. Không chỉ vậy, Eun Yuri, người có đóng góp đáng kể trong chiến tranh, đã vọt lên Cấp độ 6.
Thật không may, không có bất kỳ ai được thăng cấp lên Unique Ranker. Thật ra thì vài người chỉ thiếu một chút.
“Tốt rồi.”
Seol Jihu gật gù. Điều may mắn là họ không cần trải qua các kỳ thi thăng hạng, vì đã tham gia những cuộc chiến khốc liệt.
Seol Jihu chia các đồng đội của mình thành ba nhóm, mỗi nhóm được dùng một điều ước Thiêng liêng để bổ sung vào số điểm mà họ còn thiếu.
Baek Haeju và Seo Yuhui ở trong nhóm đầu tiên. Kazuki cũng miễn cưỡng được đưa vào nhóm này.
Nhóm thứ hai bao gồm Chung Chohong, Teresa và Phi Sora, Marcel Ghionea và Hugo.
Nhóm thứ ba bao gồm Eun Yuri, Yi Seol-Ah và Yi Sungjin.
Rất tiếc khi cậu phải để Hoshino Urara ra ngoài, nhưng cô ấy thiếu quá nhiều điểm – nhiều hơn cả Marcel Ghionea và Hugo cộng lại.
Cậu cũng băn khoăn rất nhiều giữa Yi Seol-Ah và Oh Rahee, nhưng cuối cùng, cậu ấy đã chọn Yi Seol-Ah. Phong Tinh linh của cô ấy sẽ hữu dụng hơn, sau khi cô ấy lên cấp.
Sau khi nghe cậu ấy giải thích, các thành viên của Valhalla há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Seol Jihu nghiêng đầu.
“Chuyện gì vậy? Tôi tưởng mọi người sẽ hét lên vì hạnh phúc chứ?”.
Eun Yuri nhìn chằm chằm vào những viên thần tính, rồi nhìn lên Seol Jihu.
“Bố ơi…”
“…Em nói cái gì thế?” – Seol giật mình.
“Tôi muốn nói là…” – Phi Sora bước lên – “Rõ ràng, điều đó thật tuyệt vời cho chúng tôi…. Tôi chắc chắn rằng mọi người đều hiểu những gì cậu đang nói…. Chỉ là…. Cậu biết đấy….”
“Ý cô là gì?”
“Cậu bắt tôi phải nói ra à? Chính cậu là người giành được những thần tính đó, nhưng thay sử dụng cho bản thân, cậu lại dùng nó để tăng sức mạnh cho chúng tôi….”
“Thế thì sao?”
“Thì…“ – Phi Sora cắn môi – “Anh không muốn được thăng lên Cấp 10 sao?”
“Cấp 10 ư? Để làm gì?” – Seol Jihu khịt mũi – “Việc thăng cấp chẳng có tác dụng gì đối với tôi.”
“Huh? Không thay đổi bất cứ điều gì ư?”
“Không. Chỉ đổi tên Chức nghiệp mà thôi.” – Seol Jihu khẳng định – “Lên cấp sẽ giúp tôi nhận được 10 điểm năng lực. Vấn đề là các chỉ số của tôi đã lên quá cao, 10 điểm không đủ để nâng cấp. Cộng cả số điểm hiện tại vào, cũng chỉ đủ để nâng chỉ số May mắn. Một Chiến binh thì cần đâu cần nhiều chỉ số May mắn cơ chứ?”
Phi Sora chớp mắt. Vì cô tưởng rằng các chỉ số sẽ dừng ở mốc Đỉnh Cao, nên cô không hiểu Seol Jihu đang nói về điều gì.
“Có lẽ cô không biết… nhưng mà, cô Phi Sora, xét về cấp độ thể chất, tôi đã vượt qua cấp 10 từ lâu rồi”.
“C-Cái gì?”
“Tôi đã sử dụng hết các bình Thần Dược. Và sau khi tôi hồi sinh, chỉ số Sức bền, Nhanh nhẹn và Mana còn tăng thêm sau những trận chiến ở Linh Giới. Xem nào, nếu tính toán thì… Chỉ số của tôi hiện tại tương đương Cấp 14 hoặc 15.”
Seol Jihu nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Đó là nói về chỉ số thể chất.”
Maria ngồi đằng sau Seol và lẩm bẩm, “Mình biết mà, mua cổ phiếu này đúng là quyết định đúng đắn nhất trên đời….”
Seol Jihu phớt lờ cô ấy và tiếp tục.
“Mọi người dùng những thứ này sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn. Thế nhé.”
Seol nhấn mạnh câu cuối cùng, như thể cậu sẽ không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào. Tất nhiên, cậu ấy không đề cập đến lý do thực sự. Đó là, cậu đang rất hài lòng với cái tên chức nghiệp hiện tại, cậu không muốn mạo hiểm thăng cấp thêm lần nữa. Nhỡ Gula lại đặt cho cậu một cái tên gì đó liên quan đến Ma năng thì cậu chỉ có thể khóc ròng mà thôi.
“Chúng tôi không có lý do gì để từ chối… nhưng…” – Chohong lên tiếng – “Nhưng tình hình cũng không dễ dàng như cậu nói đâu. Ví dụ như tôi, cậu định giúp tôi lên Cấp 7, phải không?”
“Phải.”
“Sau đó, tôi sẽ không còn bất kỳ điểm cống hiến nào. Và tôi sẽ không thể học kỹ năng mới. Như thế thì thật phí phạm”.
Cô ấy nói cũng không sai.
Tuy nhiên, Seol đã chuẩn bị cho chuyện này rồi.
“Cô có thể tập luyện để học thêm kỹ năng mà.”
“Gì cơ?” – Chohong nhíu mày – “Cậu đang nói gì vậy? Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày hành quân, vậy chúng ta sẽ….”
“Đừng lo lắng. Tôi có một cách để biến 60 ngày thành 600 ngày”.
Nghe đến đây, Chohong không nói nên lời.
“Làm… làm sao sao có thể?” – Teresa ngơ ngác hỏi.
“Chà, cũng là nhờ Điểm đóng góp.”
“Ôi trời. Anh vẫn còn điểm ư??”
“Tất nhiên. Tôi còn lại một ít sau khi lên cấp, và tôi vừa mới giết hai Tư lệnh.”
Teresa gật đầu. Thật vậy, chính Seol Jihu là người đã giết Sung Shihyun và chặn đứng đòn tấn công tự sát của Charity.
“Được rồi, nói đến đây thôi. Tôi sẽ giải thíchphần còn lại sau”.
Seol Jihu mỉm cười và đứng dậy.
“Tôi phải đi một lát đã.”
***
Sau cuộc họp, Seol Jihu loanh quanh quanh tòa nhà của Valhalla.
[Dừng lại ~]
“Kkiiii!”
[Dừng lại ngay ~!]
“Kkiiii! Kking!”
Cậu ta thấy Flone đang chơi đuổi bắt cùng mấy cục bong nhỏ. Cậu nhanh chóng đưa cô đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện.
“Flone, cô có nhớ chuyến thám hiểm Đền Mộng Ảo không?”
[Có chứ! Tại sao anh lại hỏi thế?]
Flone có vẻ bối rối.
“Nghĩ xem nào!” – Seol mỉm cười – “Ai mà ngờ rằng chuyến đi đó lại giúp chúng ta bảo vệ Cây thế giới? ”
Seol còn nhớ, trước khi đoàn thám hiểm rời đền Mộng Ảo và trở về nhà, cậu đã thử quan sát ngôi đền bằng Cửu Nhãn. Hồi đó, khu rừng là sự pha trộn giữa màu vàng và màu xanh lam.
“Số phận của Roselle đã thay đổi vì chúng ta đã thực hiện ước nguyện của cô ấy. Nếu chúng ta không giúp Roselle, có thể cô ấy sẽ bị mắc kẹt bên trong khu rừng đó mãi mãi”.
Hồi đó cậu không biết tại sao khu rừng lại rực lên màu xanh lam, nhưng cuối cùng cậu đã hiểu ra.
“Điều này có nghĩa là, những quyết định của chúng ta có thể thay đổi số phận của người khác. Không chỉ của người sống mà còn của người chết”.
[Vâng, nhưng thế thì sao?…] – Flone có vẻ bối rối.
“Cô có nhớ biệt thự của tên Hoàng đế không?”
[Tất nhiên.]
Phải, có một nơi khác cũng tỏa ra màu vàng và xanh lam. Đó chính là lâu đài của tên Hoàng đế tham lam thời Đế Chế, Cổ Đế Lâu, hay còn có tên khác là Hiến Tế Lâu.
“Tôi đã băn khoăn về chuyện này từ lâu rồi. Và khi trở thành Tông đồ của Gula, thì tôi đã tìm ra cách.”
[Đ-Đợi đã.]
Flone vội vàng giơ tay lên.
[Xin lỗi, em chẳng hiểu gì cả. Số phận, lâu đài,tông đồ Gula, và tất cả những thứ đó…. Anh đang muốn nói điều gì vậy?]
Seol Jihu mỉm cười khi thấy Flone bĩu môi. Cô ấy thật dễ thương.
“… Flone.”
Có vẻ như cậu ấy phải đi vào vấn đề chính trước khi giải thích phần còn lại.
“Cô có muốn trở thành Tùy tùng của tôi không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook