Khát Vọng Trỗi Dậy
Chương 455: Lời xin lỗi của Seol Jihu

Haramark nhanh chóng trở lại sự yên bình sau khi Charity mất mạng.

Những tiếng hoan hô vang dội khắp nơi. Những người lính sống sót, người Trái đất và các chủng tộc từ Liên bang đều ôm lấy nhau trong niềm vui sướng. Trong khi mọi người rơi nước mắt vì đã sống sót, Teresa vội vã ra lệnh cho binh lính tìm kiếm và chữa trị cho những người bị thương.

Sung Shihyun vẫn còn sống. Có lẽ bởi vì thân thể của hắn được chính Trùng hậu cải tạo, nên nó vẫn đang nỗ lực tái sinh. Dù toàn thân đã cháy thành than, nhưng một lúc sau, lớp da thịt cháy đen bong ra và da non bắt đầu mọc lại.

Xét về điểm này, hắn ta thực sự sống dai như một con gián.

Seol Jihu đánh thức Sung Shihyun và kéo hắn ta dậy. Sau đó, cậu thả hắn ta ra. Seol Jihu thậm chí còn hứa rằng nếu hắn có thể vượt qua được biên giới thì cậu sẽ không truy đuổi hắn.

Sung Shihyun cười khúc khích. Hắn không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng Seol đang trang cho hắn một ân huệ.

Mặc dù vậy, Sung Shihyun vẫn bước đi. Dù sao đi nữa, hắn cũng chẳng còn việc gì để làm. Và nếu hắn có thể về được Đế chế, tốc độ hồi phục của hắn sẽ tăng lên.

Vì hy vọng nhỏ nhoi này, hắn lê đôi chân mà bước về phía trước. Tuy nhiên, hắn ta nhanh chóng phải dừng lại.

Đó là vì hắn đã nhìn thấy Taciana Cinzia và bang hội của cô, đang đợi hắn ở biên giới.

Seol Jihu nói rằng nếu Sung Shihyun vượt qua được biên giới, cậu sẽ không truy đuổi hắn. Điều đó có nghĩa là, hắn phải vượt qua được những người này.

“Haha… thằng chó đó…”

Sung Shihyun cười cay đắng khi nhớ đến Seol Jihu. Có lẽ Seol cũng đã phải trải qua cảm giác tương tự. Cậu ấy cũng bị các Tư lệnh và Trùng hậu vây hãm, không cho cậu trở về lãnh thổ nhân loại.

Sung Shihyun bắt đầu hiểu được cảm giác của Seol Jihu.

“Mẹ kiếp….”

Sung Shihyun nằm dài trên mặt đất. Hắn không nghĩ đến chuyện sống sót trở về nữa.

Trước mặt hắn là bầu trời quang đãng và xanh trong. Như thể nó chưa bao giờ đỏ ngầu và tối tăm vì trận chiến.

“….”

Hắn thừa biết rằng Seol Jihu không có ý định cho hắn sống sót trở về. Câu nói của Seol Jihu thực ra chỉ là một lời mỉa mai mà thôi. Nhưng hắn cũng mặc kệ, giờ thì làm gì cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Khuôn mặt của ba người lướt qua tâm trí Sung Shihyun. Họ đều là những người đã từng hết lòng vì hắn.

[Shihyun, thật sao? Anh thực sự đã làm thế? Mọi người chỉ vu oan cho anh thôi, phải không?]

[Hả? Em nói gì? Tin đồn bay nhanh thế à?]

[Gì cơ?]

[Em muốn hỏi về bang hội mà ta vừa phá hủy bốn ngày trước? Đúng vậy đó, ta đã giết hết, không tha tên nào cả.]

[T-Tại sao….]

[Thằng chủ hội dám chỉ tay về phía ta, gọi ta là đồ rác rưởi, với một bản tin thậm chí còn chưa được xác nhận. Ta định bẻ gãy răng và đập nát tay hắn, nhưng ta hơi quá đà một chút, hahaa…]

[Nhưng… anh không cần phải giết tất cả mọi người…!]

[Có chứ. Ta đoán là tổ chức này có quan hệ mật thiết với tổ chức tình báo mà ta đã tiêu diệt cách đây không lâu.]

[Nhưng, sao anh lại nỡ….]

[Có gì đâu. Lỗi là tại chúng, ai bảo chúng tham gia cái bang hội đó. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, em chưa nghe câu đó à??]

Hắn đã liên tục phớt lờ lời khuyên can của Seo Yuhui.

[Anh có điên không? Tại sao anh lại làm như vậy??]

[Ah ~ Cô muốn hỏi về màn sỉ nhục và hành quyết hôm trước? Tên khốn đó dám ngạo mạn với tôi, nên tôi đã xử lý tất cả những người có liên quan đến hắn. Không ngờ hắn đã có vợ con rồi… Kekeek, quả là một cảnh tượng đáng xem!!]

[Anh… anh điên rồi. Anh chưa nghĩ đến hậu quả sao? Có thể anh rất mạnh, nhưng những người xung quanh anh có thể gặp nguy hiểm!]

[Iya ~ Này, Haeju, hôm nay cô lạ thế? Cô vốn là kẻ không quan tâm đến người khác mà??]

[Tôi không quan tâm, nhưng tôi cũng không muốn làm liên lụy đến người khác. Tôi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như anh.]

[Vớ vẩn, nhờn với chó thì chó liếm mặt. Nếu cô không làm chúng sợ, chúng sẽ coi thường cô. Ý tôi đã quyết rồi, cô đừng lải nhải nữa. Đừng yêu cầu tôi sống theo cách của cô]

[Tôi không bảo anh đừng làm thế. Nhưng làm gì đi nữa, anh anh cũng phải suy nghĩ thấu đáo một chút. Tôi và Yuhui không thể bao che cho anh mãi được. Anh không biết chúng tôi bị liên lụy vì anh sao?]

[Chúng ta là đồng đội mà? Chia sẻ khó khăn với tôi một chút đi nào!]

[Đồng đội? Nếu chúng ta là đồng đội, sao anh không nghe lời khuyên của chúng tôi? Nghe này. Yuhui và tôi không phải là cấp dưới của anh. Anh không thấy thương xót cho Yuhui sao, cô ấy toàn phải đi dọn rác cho anh!]

[Ồ, ai bắt cô ta làm thế??]

Hắn ta thường xuyên mỉa mai Baek Haeju.

[Sung Shihyun, anh điên rồi hả?]

[Cái gì? Cô cũng muốn cà khịa tôi à??]

[Anh đã gia nhập vào công ty của tôi, nên anh là nhân viên của tôi. Tôi có nhiệm vụ bảo vệ những nhân viên của Sinyoung, nhưng nếu anh cứ hành động điên cuồng như vậy, tôi cũng đành bó tay thôi.]

[Hành động điên cuồng? Như thế nào?]

[Còn hỏi nữa sao? Tại sao anh lại đánh người khác, chỉ vì người đó liếc mắt nhìn anh? Anh bị điên à??]

[Hừm, tôi nghĩ lão già đã biến nữ hoàng của vương quốc này thành con điếm, mới là kẻ điên. À, cả đứa con gái giả tạo của lão nữa]

[… Nghe này, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn anh sẽ gặp rắc rối. Tôi không thể bảo vệ anh mãi được.]

[Aigoo ~ Tôi sợ quá. Tôi hiểu rồi, làm ơn hãy im lặng đi.]

[Tôi đang cảnh báo anh, hiểu chưa? Đừng quên điều đó.]

[Tôi cũng đang cảnh báo cô. Nếu cô muốn những chiếc răng xinh xắn kia không bị bẻ gãy, hãy câm mồm lại. Đừng quên điều đó.]

Ngay cả Yun Seohui cũng không thể khuyên can hắn.

“….”

Nghĩ lại thì, không phải là hắn ta không có cơ hội. Cơ hội để mẹ hắn không chết, cơ hội để hắn không phải phản bội.

[Ta chắc rằng ngươi có rất nhiều điều để nói. Không phải vô cớ mà ngươi phản bội nhân loại. Ta hiểu điều đó.….]

Seol Jihu nói rằng cậu hiểu lý do của hắn.

Nhưng đúng như Seol nói, Sung Shihyun đã đi quá xa.

[Ta không chỉ trích ngươi vì chuyện xử lý những kẻ ức hiếp mình. Nhưng mà, Sung Shihyun, khi ngươi tấn công những người ngoài cuộc vô tội, công lý không còn ở bên ngươi nữa]

Seol nói đúng. Nếu kẻ thù đánh hắn một đòn, hắn sẽ đánh kẻ đó đến chết. Nếu kẻ nào đó gây sự với hắn, hắn sẽ trừng phạt cả họ nhà kẻ đó.

Bởi vì hắn nghĩ rằng, đó là cách duy nhất để người khác phải nể sợ hắn.

[Có lẽ… chúng ta đã đi hai con đường khác nhau.]

[Cả hai ta đều biết rằng thế giới này thật khốn nạn. Nhưng ngươi muốn phá hủy nó, còn ta muốn thanh tẩy nó.]

Đúng vậy. Tương lai của hắn và Seol Jihu đã rẽ sang hai hướng, chỉ vì những lựa chọn ngu xuẩn của hắn.

Sung Shihyun đưa mắt nhìn xung quanh.

Không có ai cả. Không một người nào, thậm chí không một ký sinh trùng nào bên cạnh hắn.

“…Ah.”

Cuối cùng hắn bắt đầu hiểu. Nếu hắn ta kiềm chế bản thân thêm một chút nữa, trân trọng những đồng đội và đối tác của mình. Nếu hắn không biến đồng minh thành kẻ thù của mình… Nếu hắn không coi mình là chúa tể thiên hạ….

“Chà….”

Sung Shihyun thở dài thườn thượt.

‘Là tại mình…’ – Mí mắt hắn từ từ cụp xuống – ‘Quá tự cao tự đại sao …?’

Trong tầm nhìn mơ hồ, hắn thấy Seol Jihu đang nhìn xuống mình. Sau lưng cậu là vô số người khác. Trong số đó có Baek Haeju, nhìn hắn với ánh mắt thương hại, và Seo Yuhui, nhìn hắn với ánh mắt xót xa.

Ngay sau đó, đôi mắt của Sung Shihyun nhắm lại.

Và hắn ta không còn di chuyển nữa.

***

“… Có lẽ hắn ta đã chết.”

Phi Sora thì thầm. Seol Jihu lặng lẽ gật đầu.

Sung Shihyun đã chết một mình mà không có ai bên cạnh. Đó là một cái kết có phần bi thảm cho người đàn ông từng là huyền thoại của Thiên đường.

Seol Jihu nhìn hắn với vẻ đăm chiêu. Sung Shihyun giống cậu ấy về nhiều mặt. Tuy nhiên, cuộc đời của hai người đã rẽ sang hai hướng.

Nhờ Kim Hannah, người luôn cảnh giác và sẵn sàng ra tay uốn nắn khi cậu đi sai đường.

Nhờ Chohong và Hugo, những đồng đội luôn ủng hộ cậu, sẵn sàng đi theo cậu tới cùng trời cuối đất.

Nhờ Jang Maldong, người thầy tận tụy đã hết lòng vì cậu.

Nhờ Phi Sora, luôn động viên và quan tâm đến cậu.

Nhờ Hao Win, người đã gợi cho cậu giấc mơ trở thành Vua.

Nhờ Teresa, luôn cổ vũ và tìm cách giúp đỡ cậu.

Nhờ Eun Yuri, luôn hữu dụng trong những thời khắc quan trọng.

Nhờ Philip Muller, đã can ngăn cậu sa đà vào chuyện đuổi cùng giết tận kẻ thù.

Nhờ Vlad Halep đã kịp thời lên tiếng giúp cậu tỉnh cơn mê, khi em cậu bị bắn.

Nhờ Seo Yuhui…. Luôn tin rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì.

À mà khoan… không, cái đó không đúng lắm.

Thôi kệ. Dù sao thì cũng nhờ mọi người mà cậu ấy mới đạt được thành quả này. Bất cứ khi nào cậu mê muội, họ lại giang tay ra chỉnh đốn cậu. Bất cứ khi nào cậu khó khăn, họ lại chìa tay ra nâng đỡ cậu.

Nếu không nhò họ giúp đỡ cậu ấy bằng cả trái tim và thể xác, cậu ấy đã không có ngày hôm nay.

“… Nè… sao anh thẫn thờ vậy??” – Phi Sora ngơ ngác hỏi.

Seol Jihu đã nhìn các đồng đội của mình một lúc lâu.

“…Không có lý do gì cả” – Seol Jihu bình tĩnh nói – “Tôi chỉ biết ơn mọi người thôi.”

Phi Sora mở to mắt.

“Gì cơ…” – Cô bối rối trước lời thú nhận thành thật của cậu và gãi đầu tỏ vẻ khó chịu – “Đừng làm thế chứ. Mọi người sẽ… !?”

Phi Sora nghẹn lời và hoảng sợ, vì Seol Jihu đột ngột khuỵu xuống.

“C-Có chuyện gì vậy!?”

“Này! Này! Cậu sao thế?!!”

Đầu tiên là Phi Sora và Chohong, sau đó thì tất cả mọi người đều lao về phía trước.

“Chuyện gì đã xảy ra!? Đừng nói với là cậu…!”

“Không….”

“Linh mục!! Ai đó gọi các Linh mục đến đây! À quên, chúng ta có hai Linh mục ở đây mà! Maria, Seo yuhui, mọi người làm gì đi!”

“Không, mọi người nhầm rồi….” – Seol Jihu vừa liếm môi vừa gục xuống – “Tôi đói….”

ỌC ỌC ỌC

Như thể chứng minh cho lời nói của Seol Jihu, bụng cậu réo ầm lên.

Mọi người đều trở nên bàng hoàng.

Seol Jihu khẽ cúi đầu và đỏ mặt.

***

Cuộc chiến tranh đã đến hồi kết thúc.

Mặc dù chiến trường cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Haramark vẫn nhộn nhịp do hậu quả của chiến tranh.

Nhờ phép hồi phục diện rộng – Đôi Cánh Cứu Rỗi, Seo Yuhui đã giúp mọi người qua cơn nguy kịch. Sau đó, những Linh mục khác bắt đầu chữa trị cho từng người.

Eun Yuri, người bị ngất trong chiến tranh, đã tỉnh dậy ngay sau khi được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Vết thương của cô ấy đã được chữa lành hoàn toàn và Roselle cũng giúp cô ấy khỏi bị sốc vì tiêu thụ quá nhiều mana.

Ngay sau khi tỉnh dậy, Eun Yuri vội chạy đến Cung điện Hoàng gia Haramark. Cô túm lấy một hầu gái và hỏi tung tích của Seol Jihu. Sau đó, cô vội vã đến nhà ăn.

Bước chân của cô ấy tung tăng hào hứng, vì cuối cùng cũng được gặp oppa của mình.

Nhưng khi bước vào nhà ăn, Eun Yuri dừng lại.

“Chưa có thêm thức ăn à??”

“Ý cậu là gì? Chúng tôi vừa mang đến một đống rồi còn gì!!”

“Tôi ăn xong rồi!!”

“Gì cơ? Chết tiệt! Ai đó chạy đến Trái đất và tới siêu thị mua bánh mì, nhanh lên!”

Một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra trong nhà ăn.

“Cô bé, em khỏe không??” – Oh Rahee vô tình nhìn thấy Eun Yuri và hỏi.

“Vâng, em ổn.”

“Tốt. Vậy thì hãy giúp chúng tôi một tay”.

“…Sao ạ?”

“Em có thể nấu ăn, phải không? Cái gì cũng được. Nguyên liệu ở trong nhà bếp, cứ nấu món gì đó mà em biết đi.”

Oh Rahee nắm lấy Eun Yuri và đi vào bếp. Khi đi ngang qua phòng, cô trợn mắt lên khi nhìn thấy Seol Jihu đang ngồi trước bàn ăn giữa một đống đĩa.

NGOÀM! NGOÀM! NGOÀM!

Seol Jihu đang ngấu nghiến thức ăn như thể bị ma nhập. Cậu ấy đang nhét một chiếc bánh mì baguette đầy giăm bông và rau diếp vào miệng, rồi xoay nĩa để cuộn mì ống thành một búi lớn và nuốt chửng.

Ngay sau đó, cậu ta chén sạch một một bát cơm với nước sốt, rồi húp cạn bát súp xương bò.

Thậm chí cậu ta còn nhét nguyên một chiếc đùi gà vào miệng và nhả xương ra sau ba giây.

“Yo! Nếm thử món này đi!!”

Hugo bước ra khỏi bếp, mang theo một chiếc đĩa khổng lồ. Mặc dù anh ta bị thương nặng sau trận chiến với Sung Shihyun, nhưng Seo Yuhui đã cứu mạng anh ta, và giờ thì anh da đen đang làm đầu bếp để phục vụ Seol Jihu.

“Thịt là thức ăn tốt nhất để phục hồi sức mạnh …?”

Hugo chớp mắt. Anh ta vừa đặt chiếc đĩa nóng hổi lên bàn, nhưng món bít tết từ thịt bò rừng quý hiếm đã biến mất trong giây lát. Khi anh bàng hoàng ngước nhìn lên, anh thấy Seol Jihu đang liếm mép và thở phào khoan khoái.

Tiếp theo, Kazuki cũng mang đồ ăn đến. Mãi đến lúc đấy, Hugo mới nhìn thấy cách thức ăn biến mất như thế nào. Seol Jihu nâng đĩa sushi của Kazuki và đổ vào cổ họng. Hơn mười miếng sushi biến mất trong miệng cậu ta ngay lập tức.

“… Cậu ta là Luffy ư?” – Hugo lẩm bẩm – “Mình cứ tưởng Oda Eiichiro chỉ vẽ theo tưởng tượng thôi… Ai ngờ trên đời có người ăn nhanh như thế thật”.

Kazuki lau mồ hôi trên trán với vẻ mệt mỏi.

“Thật lòng mà nói… ” – Vlad Halep cười lớn – “Bắt đầu từ hôm nay, tôi đã tin rằng cơ thể con người là một tiểu vũ trụ. Và dạ dày của anh ấy chính là một hố đen”.

Anh ta chưa dứt lời, cái đĩa đã trống trơn.

“Huh? Anh mang đĩa trống trơn lên đây làm gì?” – Hugo ngơ ngác hét lên.

“Đâu có. Tôi đã mang theo thức ăn. Nhưng nó biến mất vào hố đen kia rồi”.

Vlad Halep bình tĩnh lên tiếng, và chỉ tay về phía Seol Jihu. Cậu ta đang rút que xiên ra khỏi miệng. Nguyên một con thỏ quay đã biến mất không dấu vết.

Hugo không nói nên lời. Anh cảm thấy thật khó tin vào mắt mình.

“Đành vậy thôi. Cậu ấy đã trở thành Chấp chưởng giả của Gula, và hóa thân thành Ngôi sao của Háu ăn”.

Philip Muller bước đến gần họ.

“Những chấp chưởng giả khác có bị như vậy không?”

“Thực ra nếu cố kìm chế thì cũng được, nhưng mà… …”

Philip Muller đặt một đĩa thức ăn khác xuống, và bình thản câu hỏi của Hugo. Trên đĩa là một chiếc xúc xích to bằng một khúc gỗ.

“Vấn đề là, không ai có thể kìm chế mãi được. Thỉnh thoảng các Chấp chưởng giả phải thả lỏng một chút và chấp nhận những thôi thúc từ vị Thần mà họ thờ phụng, nếu không thì tình hình sẽ trở nên nguy hiểm. Tôi cũng từng gặp rắc rối khi mới trở thành Chấp Chưởng giả”.

“Uh … Nghe có vẻ phiền toái nhỉ??”

“Đối với Chủ hội Seol, tình hình còn tệ hơn. Vì anh ấy đã chết đói trong mười hai ngày ở Đế Chế, nên cơn đói đã khắc sâu trong đầu cậu ấy. Nghe nói lúc về Trái đất cậu ấy cũng không ăn uống tử tế. Nên bây giờ cậu ấy mới thèm ăn đến mức này”.

Hugo nghiêng đầu trước khi nhìn vào bếp, và thì thầm

“Này…. Vậy còn quý cô Seo Yuhui thì sao?”

“Cô ấy à… Vì cô ấy không hề biểu lộ ảnh hưởng của Dâm dục, nên cô ấy mới được gọi là nữ thánh. Tôi đoán rằng… Cô ấy đã dùng cách nào đó để thỏa mãn ham muốn tình dục… Ví dụ như… Tự sướng chẳng hạn”.

“Tự… tự sướng á?” – Anh da đen há hốc mồm – “Phí thế!”

“Hey! Mấy tên này!” – Phi Sora nhíu mày và lật miếng thịt ba chỉ to bự – “Nói chuyện phiếm thế là đủ rồi. Đi, kiếm thêm đồ ăn!”

Nghe cô giục giã, Philip Muller, Hugo, và thậm chí cả Kazuki và Vlad Halep đều vội vã quay lại.

“Hừm… Mấy cái tên này thật bất lịch sự. Sao lại nhòm ngó người tình của bạn mình như thế cơ chứ!”

Sau đó, Phi Sora nhíu mày. Cô vừa quay sang nhìn họ, khi quay lại thì miếng thịt đã biến mất. Ngẩng lên, cô thấy Seol Jihu đang ngoạm miếng thịt lợn.

Phi Sora há hốc mồm.

“Anh có thể chậm lại một chút không !? Anh sẽ bị đau dạ dày đó!”

“Khụ! Khụ!”

Bị Sora hét vào tai, Seol Jihu ho khù khụ. Phi Sora thở dài và rót trà lúa mạch vào cốc. Seol Jihu uống cạn cốc nước trước khi lau miệng và nhìn quanh bàn ăn.

“…Anh đang tìm kiếm cái gì thế? Có muốn thêm nước không?”

“Không… Ở đây có mì đậu đen không…? Hoặc bánh bao chiên cũng được…”

“Gì chứ? Đòi hỏi vừa thôi nhá, chúng tôi đang khổ vì anh đây. Đừng nói là lát nữa anh sẽ đòi ăn mì cay hải sản nhé?”

Phi Sora càu nhàu vì tất cả những gì Seol Jihu làm sau khi trở về là ăn, ăn và ăn. Ngay lúc đó…

CẠCH!

Bốn tô mì đậu đen đã được đặt trước mặt Seol Jihu.

Đó chính là Seo Yuhui. Cô ấy đã nấu món ăn mà cậu yêu thích.

Nhìn thấy cô ấy, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Seol Jihu. Ngay khi cậu định gọi cô, Seo Yuhui quay lại mà không nói gì.

Seol Jihu nao núng.

‘Ah.’

Cậu đang tự hỏi lý do tại sao cô ấy lại tỏ ra lạnh lùng như thế. Rồi cậu sực nhớ ra, chính mình đã đánh cô ấy bất tỉnh và ép cô ấy phải trở về, trong khi cô ấy đã liều mạng để đến bên cậu.

Mặc dù Seol Jihu làm vậy vì lợi ích của Seo Yuhui, nhưng đương nhiên cô ấy có lý do để tức giận. Hơn nữa khi nhớ lại kiếp trước của Seo Yuhui, cậu ấy càng ái ngại hơn.

“Có lẽ mình nên xin lỗi…”

Seol Jihu đặt đũa xuống và khịt mũi.

Phi Sora dường như đã cảm nhận thấy chuyện này, thế nên cô ấy trừng mắt nhìn Seo Yuhui.

“Này này! Chị chờ lúc khác rồi giận dỗi được không? Chị không thấy cậu ta sắp chết đói rồi à?!?”

Cô ấy hét lên một cách thảm thiết.

Baek Haeju đang , người đang mang bánh bao chiên ra ngoài, đã nghe thấy giọng nói của Phi Sora. Thế là cô ấy cũng lườm Seo Yuhui một cái.

Baek Haeju đặt đĩa bánh bao chiên xuống, rồi nhét đũa của Seol Jihu và đặt lại vào tay cậu. Cô thậm chí còn ấn cậu xuống ghế, không cho Seol Jihu đứng dậy.

Thế là, Seo Yuhui lặng lẽ đi vào bếp…

“?”

Cô ấy đột ngột dừng lại.

Đó là vì cô ấy nhìn thấy Eun Yuri đang bưng ra một cái đĩa to. Bất ngờ, Seo Yuhui hất văng cái đĩa.

“Kyak!”

Cái đĩa bay lên không trung.

“Chị đang làm cái quái gì đấy!?” – Eun Yuri hét to . Hiếm khi cô ấy la lớn như vậy.

“T-tôi nên hỏi cô mới đúng. Cô đã làm gì vậy, cô Eun Yuri!?”

“Trứng tráng cuộn! Chị có biết em cố gắng lắm mới nấu được một món ăn không? Em chưa nấu cho ai bao giờ đâu đấy!!”

“Trứng tráng cuộn? Sao trông chúng giống mấy con Quái Ổ nướng vậy??”

Seo Yuhui nổi cơn thịnh nộ, thậm chí còn cằn nhằn rằng Seol có thể chết vì ngộ độc sau khi ăn món trứng kinh dị đó.

Seol Jihu định dùng kỹ năng Thương Vô hình để đỡ cái đĩa, nhưng cậu lặng lẽ rụt tay lại. Sau đó, cậu lặng lẽ quay lại ăn mì đen và bánh bao chiên.

***

Seol Jihu cứ thế ăn và ăn và ăn.

Trở thành một Chấp Chưởng giả sẽ dẫn đến hai thay đổi. Một là Chấp Chưởng giả sẽ chia sẻ các giá trị, tính cách của vị Thần mà họ thờ phụng. Thứ hai là những ham muốn tương ứng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Đúng như Philip Muller nói, vì Seol đã bị bỏ đói nhiều ngày, nên cậu đã ăn không ngừng.

Mãi đến bốn mươi phút nữa, Seol Jihu mới cảm thấy thỏa mãn và bảo mọi người dừng lại. Vào thời điểm này, các đầu bếp của cung điện hoàng gia và mọi thành viên của Valhalla đều đã mệt phờ.

“Fufu… chúng ta đã thắng được anh ta….”

Chohong chìm vào giấc ngủ một cách yên bình, hài lòng khi thấy rằng cô đã chiến thắng cơn thèm ăn của Seol Jihu.

“Đúng… ngay cả các Ký sinh trùng cũng không thể đánh bại anh ta….”

Teresa gục đầu xuống khi cơn buồn ngủ ập đến.

Ngay sau đó, tiếng ngáy vang lên khắp phòng. Đó là chuyện đương nhiên, họ đã phải lao vào bếp ngay sau một cuộc chiến kéo dài ba ngày ba đêm.

Seol cảm thấy hơi xấu hổ. Đáng lẽ đây phải là một cuộc đoàn tụ cảm động, nhưng cậu đã biến tất cả mọi người thành đầu bếp.

Thấy Chohong và Eun Yuri nằm lăn ra với vẻ mệt mỏi, Seol định đưa họ về phòng nhưng Prihi đã ngăn cậu lại.

“Đừng lo lắng, ta sẽ bảo người hầu chăm sóc họ. Ta nghĩ cậu nên quan tâm đến một người khác… Những ngày qua cô ấy luôn ủ rũ.”

Prihi bế Teresa trên tay, trước khi liếc về phía nhà bếp.

“Ta rất muốn ủng hộ con gái mình. Nhưng… Nhìn cô ấy thật đáng thương.”

Seol Jihu vội vàng đứng dậy. Cậu không hiểu Prihi nói “ủng hộ con gái mình” nghĩa là gì. Nhưng cậu biết ông đang nhắc cậu quan tâm đến ai.

Seol Jihu vào bếp và thấy Seo Yuhui đang dọn dẹp mớ hỗn độn.

‘Mình nên gọi cô ấy là Noona hay Yuhui?’

Ngay khi cậu đang cân nhắc do dự, Seo Yuhui quay lại.

“Vâng, có chuyện gì vậy??”

“À, ừm…”

“Chủ hội muốn ăn nữa ư??” – Seo Yuhui nở một nụ cười cứng đờ.

“Không, ừm, chúng ta có thể cùng nhau dọn dẹp được không….”

“Không cần đâu. Tôi sẽ lo việc bếp núc, xin Chủ hội cứ nghỉ ngơi đi”.

Seo Yuhui quay lại và tiếp tục dọn dẹp.

Seol Jihu sửng sốt. Seo Yuhui đang cười mà như không cười, còn giọng điệu của cô ấy cực kỳ lạnh nhạt.

[Cô ấy cực đoan hơn cậu tưởng nhiều. Đúng là cô ấy có một tính cách nhân hậu và rộng lượng, nhưng nếu ai đó đánh mất lòng tin của cô ấy, người coi như hết hy vọng.]

[Tôi đã đánh mất lòng tin của cô ấy. Tiểu thư Seo Yuhui sẽ không bao giờ tin tưởng tôi thêm một lần nào nữa.]

Seol Jihu nhớ lại những gì Yun Seohui và Roberto Serviollo đã nói và run sợ. Giờ nghĩ lại, chẳng phải cậu ấy đã phản bội lòng tin của Seo Yuhui sao?

“Yuhui… có giận không?”

“Không, tôi hoàn toàn ổn.”

Seol Jihu bối rối hỏi, và Seo Yuhui đáp mà không thèm quay lại. Seol Jihu gãi đầu.

Tôi nên làm gì?

Sau khi cân nhắc hồi lâu, cậu quyết định bày ra một trò đùa gì đó, để giải tỏa bầu không khí u ám này. Nhưng ngay khi cậu định mở miệng trêu đùa, Seol bỗng khựng lại. Cậu cảm thấy như Gula đang mách bảo cậu đừng làm thế. Chính xác hơn, Seol nhận ra rằng ý chí của nữ thần đang kịch liệt cầu xin cậu im lặng.

‘… Vậy thì mình phải làm gì đây?’

Seol cảm thấy như cậu vừa nghe thấy tiếng thở dài của Gula. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Seol vô thức chuyển động.

Đứng sau Seo Yuhui, cậu ho một tiếng. Sau đó, cậu dang tay và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“…Xin lỗi.”

Seol thì thầm vào tai cô.

“Tôi biết tại sao Yuhui lại đến chỗ tôi…”

Đôi tay của Seo Yuhui dừng lại.

“Không phải là tôi không cần Yuhui. Cũng không phải tôi muốn mạo hiểm một mình. Nhưng…. Có một lý do khiến tôi phải làm thế.”

Seol Jihu bình tĩnh tiếp tục.

“Tất nhiên, tôi biết rằng những lời này hơi khó hiểu….”

“….”

“Và tôi không biết Yuhui có hiểu gì không. Nhưng… xin hãy nghe tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ nói hết… Nói hết tất cả.”

Seol Jihu nuốt nước bọt. Cậu buột miệng nói ra những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Thế nên cậu cảm thấy xấu hổ, không biết nói vậy có ổn không.

‘Có lẽ mình nên kể một câu chuyện cười.’

Vào lúc đó, Seol Jihu cảm thấy tay mình run lên bần bật. Cậu thấy vai của Seo Yuhui đang run lên.

Cô ấy đang cười? Hay là cô ấy chỉ giả vờ tức giận? Seol Jihu xoay người phía trước với một nụ cười ngượng nghịu. Sau đó, cậu há hốc mồm.

“Hic…”

Cô ấy đã khóc. Đôi mắt của Seo Yuhui nhắm chặt, và những dòng nước mắt chảy dài trên má.

Seol Jihu thẫn thờ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy khóc.

Trong khi đó, không hiểu sao miệng Seol Jihu liên tục xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng, và bàn tay cậu đang vuốt ve vai cô.

Có lẽ đây là ảnh hưởng từ ý chí của Gula chăng?

“Huaahuhu….”

Seo Yuhui quay lại. Cô ấy vùi mặt vào ngực Seol Jihu và òa khóc.

“Xin lỗi… tôi rất xin lỗi…. Vì tôi, vì tôi mà….”

Seo Yuhui không nói hết câu, nhưng Seol Jihu đã biết tại sao cô ấy lại làm thế. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng chính mình đã đẩy Seol Jihu vào chỗ chết. Cô ấy nghĩ rằng nếu mình không quay lại, Flone và Gà Nhép có thể đồng hành cùng Seol Jihu.

“Nếu không phải vì tôi… nếu tôi không tự quay lại… có lẽ…”

Seo Yuhui tin rằng nếu Flone và Gà Nhép ở lại chiến đấu, và có thể cậu ấy đã sống sót thoát chết.

Thực ra, Trùng hậu đã đích thân ra tay nên Flone và Gà Nhép ở lại cũng vô dụng. Trường hợp tệ nhất, cả ba sẽ chết.

Nhưng Seol không dại gì nói ra chuyện này.

Cậu chỉ dịu dàng nói rằng không sao cả, rằng cô ấy đã hiểu nhầm, và nhẹ nhàng vuốt ve Seo Yuhui cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại.

Tất nhiên, cậu cũng không quên cảm ơn Gula.

***

[Phù….Hú hồn!]

Gula thở phào nhẹ nhõm.

[Làm tốt lắm. Khả năng đặt tên của cô thật tệ, nhưng xem ra cô có tài trong chuyện này đấy.] – Luxuria cũng thở phào nhẹ nhõm và đưa tay ôm ngực.

[Hình như tôi đã can thiệp hơi quá nhiều….] – Gula nhíu mày băn khoăn

[Không, cô nên làm thế. Nếu lúc đó thằng bé mà nói đùa thì…]

[Tôi không dám tưởng tượng nữa! …]

[… Chà. Con gái tôi rất tốt bụng, nhưng nó sẽ hờn dỗi trong ít nhất hai tháng.]

[Chậc chậc, sao thằng bé này ngớ ngẩn thế nhỉ. Nó nghĩ gì mà định kể chuyện cười trong tình huống đó?]

Gula than thở như thể cô ấy hoàn toàn không thể hiểu nổi Seol Jihu.

[Đ-Đó là… sự thật….] – Luxuria miễn cưỡng đồng ý. Luxuria luôn bảo vệ Seol Jihu mỗi khi có chuyện gì xảy ra, nhưng… lần này thì nữ thần cũng không thể bênh vực cậu.

[Dù sao, mọi chuyện ổn rồi.]

[Mmn. Hình như đây là lần đầu tiên con trai tôi ôm hôn con gái cô thì phải?]

[À đúng, đúng!!]

Hai nữ thần nhìn cặp đôi bằng ánh mắt hào hứng và trò chuyện vui vẻ, như thể họ đang xem phim vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương