Khát Vọng Trỗi Dậy
Chương 452: Khúc tráng ca ở Haramark

Seol Jihu bước ra ngoài đền thờ Gula.

Phía trên đầu cậu, bầu trời u ám phủ đầy những đám mây đen kịt và đỏ rực.

CHÍU!

Đột nhiên một tia sáng xanh vụt qua bầu trời.

Ở đằng xa, cậu nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đổ nát, tiếng bước chân rầm rập và tiếng nổ liên miên.

Đây chính là âm thanh của một cuộc chiến khốc liệt.

Seol Jihu vội vã đến cung điện hoàng gia. Gula đã thông báo với cậu rằng, trang bị của cậu được lưu trữ tại kho tàng Hoàng gia.
“… Ta biết con sẽ đến kịp mà.”
Dù ngạc nhiên, nhưng Prihi vẫn nói với giọng bình tĩnh – “Chúng ta trò chuyện sau. Còn bây giờ, nhân loại cần con cứu giúp!!”.

Prihi gọi lính mang thiết bị đến và trao cho Seol Jihu.

Seol Jihu nhanh chóng mặc trang phục và đeo vật phẩm lên, rồi nhảy vút lên trời. Cơ thể cậu ta vọt lên không trung và nhanh chóng lướt đi.

Bí kỹ của Thánh thương cấp 9 – Phi Thiên.

Seol Jihu đã dùng điểm cống hiến để đổi lấy kỹ năng này. Đây cũng là kỹ năng đầu tiên mà cậu mở khóa được ở Cấp 9.

Trong khi đang bay, Seol Jihu kéo cửa sổ trạng thái của mình lên
[Cửa sổ trạng thái của bạn]

[1. Thông tin chung]
Ngày triệu tập: 16/03/2017
Con dấu: Vàng
Giới tính / Tuổi: Nam / 27
Chiều cao / Cân nặng: 180,5cm / 65,4kg
Tình trạng hiện tại: Khỏe mạnh
Chức nghiệp: Thánh thương Cấp 9
Quốc tịch: Hàn Quốc (Khu vực 1)
Bang hội: Valhalla

[3. Mức độ thể chất]
Sức mạnh: Siêu việt
Sức bền: Siêu việt
Nhanh nhẹn: Siêu việt
Thể lực: Siêu việt
Mana: Thần cấp (Sơ)
May mắn: Cao cấp (Trung)
Điểm năng lực còn lại: 4

[4. Kỹ năng]
1. Quyền năng (3)
—Tùy tùng (Không rõ cấp độ)
— Sát Thần (Không rõ cấp độ)
— Phàm ăn (Không rõ cấp độ)
Sức chịu đựng của cậu ấy đã lên đến Siêu việt. Thỏ đen lý giải rằng, đây là kết của quả của quá trình chiến đấu suốt nhiều ngày, vượt qua giới hạn của con người.

Chỉ số mana của cậu đã bước vào cảnh giới mới. Trong quá trình vô hiệu hóa thần tính, cơ thể của cậu ta đã hấp thụ một phần nhỏ năng lượng của Nữ hoàng Ký sinh trùng và Tà ác Tuyệt đối, và thăng lên mức Thần cấp.
Về chỉ số nhanh nhẹn, cậu ấy đã sử dụng số điểm kiếm được khi được thăng cấp lên Cấp 8 và Cấp 9 để nâng cấp lên Siêu việt.

Hài lòng với bảng chỉ số, Seol Jihu nắm chặt cây thương trong tay và tắt cửa sổ trạng thái.

Âm thanh của trận chiến ngày càng lớn hơn, và giờ cậu có thể nghe thấy những tiếng la hét.

Đúng như Gula đã nói, Liên bang và nhân loại đang nỗ lực đấu tranh chống lại Ký sinh trùng. Họ đã cố gắng tuyệt vọng để ngăn chặn bước tiến của kẻ thù, nhưng trận chiến đã gần kết thúc.

Chỉ nghĩ về quá khứ thôi cũng khiến máu Seol Jihu sôi lên vì thịnh nộ.

‘Sung Shihyun…. Nữ hoàng Ký sinh trùng…. ’

Kẻ thù đã đã đạt được mục tiêu của chúng.

Nhưng rốt cuộc, cậu ấy vẫn trở lại với Thiên đường.

Lần trước bọn Ký sinh trùng đã “chăm sóc” cậu chu đáo, giờ là lúc cậu “đáp lễ” cho chúng. Đúng như tinh thần của “Lời răn vàng”.
Cậu ta sẽ cho các Ký sinh trùng thấy rằng cậu ta đã trở lại, mạnh mẽ hơn, và chúng sẽ phải trả một cái giá đắt.

Cậu đã đến gần chiến trường. Đôi mắt của Seol Jihu tỏa ra sát khí dữ dội, và bùng lên ánh vàng chói lọi.

***

Quay ngược lại quá khứ một chút, khi Seol Jihu vừa đến phòng căn hộ của mình. Thời điểm đó, Haramark bắt đầu sụp đổ.

Hỏa hoạn bùng lên khắp nơi trong thành phố, và những đám khói mù mịt bốc lên bầu trời.

Bức tường thành đã bị đục thủng lỗ chỗ như miếng pho mát. Nó không đủ sức bảo vệ thành phố trước những kẻ xâm lược nữa, mỗi khi Ký sinh trùng chạm vào, tường thành lại vỡ ra..

Số lượng binh sĩ bảo vệ bức tường thành cũng sụt giảm mạnh. Giờ đây, trên tường thành đầy ký sinh trùng.

Vẫn có một số nhóm nhân loại kiên cường chống trả, nhưng họ không thể đẩy lùi được một số lượng lớn kẻ thù như vậy. Ngược lại, họ đang bị Ký sinh trùng bao vây và dần dần nghiền nát.

“Aaaaack!”

Một chiến binh bảo vệ tường thành vừa ngã xuống. Đối mặt với lực lượng đông đảo của kẻ thù, anh không thể đứng vững được nữa.

Người lính phẫn nộ nhìn đám Quái Ổ ở đằng xa, đang không ngừng phun ra những ấu trùng. Một con Bọ khổng lồ tiến gần đến chỗ anh ta và há cái miệng rộng ngoác của nó ra. Người lính cay đắng nhắm mắt lại và chờ chết. Không ai có thể cứu được anh nữa rồi.

PHẬP!

Con Bọ cắn mạnh hai hàm, và máu phun ra. Những tiếng kêu răng rắc vang lên, con Bọ nhồm nhoàm nhai xương của kẻ thù.
Người lính gục xuống như một con rối bị đứt dây. Chân tay anh co giật vài cái, rồi ngừng cử động.

Những cảnh tượng tương tự đã diễn ra khắp nơi trên chiến trường. Phần còn lại của tuyến phòng thủ đang nhanh chóng sụp đổ.

Dân bản địa, người Trái đất, quân Liên bang… đều bị Ký sinh trùng khuất phục và nghiền nát.
Không chỉ hoành hành ở tường thành, một số nhóm ký sinh trùng đã lao vào thành phố, xé xác những người dân thường và vui sướng nuốt chửng họ.Tiếng khóc, tiếng hét ai oán vang lên khắp kinh thành.

Trên thực tế, trận chiến gần như đã kết thúc. Phe nhân loại đã thua cuộc. Chẳng mấy chốc, Haramark sẽ biến thành một đống đổ nát.Nhưng vẫn có một số người chưa bỏ cuộc.

Ở cổng thành phía nam, Teresa đang nỗ lực chiến đấu bên cạnh những người lính cuối cùng.
“Công chúa!”

Ngay khi cô ấy đánh bại một Hiệp sĩ Tử thần, Teresa nghe thấy ai đó hét tên cô ấy.

Đó là giọng của Jan Sanctus.

Tại sao ông ta lại ở đây? Ông ta là vị tướng bảo vệ cổng phía nam mà?

“Chờ chút!”

Ánh kiếm màu bạc lóe lên. Teresa chém bay đầu tên Hiệp sĩ Tử thần, rồi nhanh chóng dựng khiên và lùi lại. Khi cô liếc nhìn xung quanh, cô không khỏi ngạc nhiên.

Những người lính mà cô tưởng rằng đang bọc hậu cho mình, đã ngã xuống. Xung quanh cô toàn xác chết.

Và Jan Sanctus, người vừa lên tiếng gọi cô, đã bị cháy đen từ đầu đến chân.
“Sanctus?”

Khoảnh khắc Teresa cất tiếng gọi, một dòng máu chảy ra từ miệng Jan Sanctus.

“Cổng phía tây đã thất thủ… hãy rút lui….”

Ông ta cố gắng trăn trối vài lời, rồi đặt tay lên ngực và khuỵu xuống.

UỲNH!

Ngay khi Teresa định chạy tới đỡ ông ta, cô ấy khựng lại và vội vã nhảy lùi về phía sau. Một chùm ánh sáng đột ngột bắn về phía cô, rất may là cô đã kịp giơ khiên lên đỡ.
Nhìn thấy làn khói trắng bốc lên từ chiếc khiên của mình, Teresa vô thức ngước mắt lên.

Một succubus tóc vàng đang lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuống cô bằng đôi mắt trống rỗng.

Teresa nhăn nhó. Quân đội của Chastity Thô Tục có mặt ở đây, là một dấu hiệu cho thấy cánh cổng phía tây đã sụp đổ.

Trong khi đó, chỉ còn mình cô ở cổng phía Nam, chống cự trước đội quân Hiệp sĩ Tử Thần của Humility Khó coi.

Nhìn thấy bàn tay của Succubus phát sáng thêm một lần nữa, Teresa nắm chặt thanh trường kiếm của mình. Khuôn mặt cô ấy nhăn nhó, rõ ràng là cô sắp gặp rắc rối lớn.
“Vậy là … mọi chuyện sắp kết thúc.”
“… Không, vẫn chưa kết thúc. Có thể mình sẽ chết ở đây, nhưng Eva vẫn đứng vững. Thật đáng tiếc, mình không thể gặp được chồng yêu một lần cuối… Nhưng nếu anh ấy có thể hồi sinh ở Eva trước khi quá muộn… thì cái chết của mình cũng không vô ích.”

Teresa lau nước mắt và giơ khiên thủ thế.
“Dù vậy… mình vẫn muốn gặp anh ấy ít nhất một lần trước khi chết….”

Chính lúc đó.
UỲNH
Một tiếng nổ bất ngờ ập vào tai cô. Âm thanh lớn đến nỗi Succubus và Teresa đồng thời quay đầu lại.

Ánh mắt Succubus nọ bỗng thảng thốt, rồi cô ta vỗ cánh bay đi.

Teresa cắn môi dưới khi nhìn con succubus bay đi. Khoongm tất cả các succubus – cận vệ của Chastity Thô Tục – đang tập trung về phía bắc. Nhìn cảnh tượng đó, cô đột nhiên lo lắng.
Giờ cô mới để ý, khu vực phía bắc đột ngột trở nên yên tĩnh. Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra ở đó. Và những người phụ trách bảo vệ phương chính là Valhalla.

Các thành viên của Valhalla đã hợp sức chống lại chống lại Sung Shihyun. Họ đều là những người Trái đất mạnh mẽ, hơn nữa còn có sự góp mặt của Ngôi sao Sắc dục Seo Yuhui và Người kế vị Ánh sáng Trí tuệ Vĩnh cửu Eun Yuri.
Tuy nhiên, dường như tình hình đã đột ngột thay đổi. Chastity vừa chinh phục xong cánh cổng phía Tây và đã đến hội quân cùng Sung Shihyun. Từ lúc ả tham chiến, cán cân lực lượng lập tức thay đổi.

“Tóm được ngươi rồi nhé.”

Chastity Thô Tục cười toe toét. Eun Yuri đang lơ lửng trên không, chân tay cô ấy bị tóc của Chastity Thô Tục xuyên qua như xiên thịt..

Khi Chastity Thô Tục nghiêng cằm, Eun Yuri bị kéo lên cao. Bên dưới mặt đất là các thành viên khác của Valhalla. Họ bị Sung Shihyun hạ gục, hoặc bị choáng váng trước chiêu thức Bùng Nổ Năng Lượng của Chastity Thô Tục.

“Tại sao mày không thử lại chiêu đó đi? Cái chiêu Hàn Băng Giới gì đó!”

Một lọn tóc lòa xòa trên đầu Eun Yuri. Eun Yuri liếc xuống với đôi mắt hé mở. Sau đó cô ấy nhắm đầy cay đắng.

Một nụ cười phấn khích nợ rộ trên khuôn mặt Chastity Thô Tục.

“Chà chà ~ Bây giờ, mình nên làm gì với cô gái xinh đẹp này nhỉ~?”
“…”
“Mình nên đâm cô bé này hay là xé xác cô ấy ra từng mảnh? Không, như thế thì thật lãng phí. A, hay là mình sẽ cải tạo cô ta, giống như cô nàng succubus tóc vàng kia??”

Ngay khi Chastity Thô Tục đang đắm chìm trong những suy nghĩ hạnh phúc, mái tóc của ả đột nhiên bị cắt nát, và Eun Yuri ngã phịch xuống đất. Chastity Thô Tục chớp mắt. Đó là bởi vì kẻ vừa ra tay, không ai khác chính là Sung Shihyun.

“Đừng giết cô ấy.”

Sung Shihyun nhíu mày và thu kiếm lại.

“Mấy tên khác, cô muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng đụng đến cô ấy, và người kia. Tôi đã chọn họ làm Phi tần thứ tư và thứ bảy”.

Sung Shihyun chỉ vào Eun Yuri và Phi Sora, hai người đang rên rỉ trên mặt đất.

Chastity Thô Tục thở dài và lắc đầu.

“Nhân tiện, cô đến đúng lúc lắm. Yuhui và cô bé đó đang làm phiền tôi…. Khỉ thật, sức mạnh chống tà đã khó chịu lắm rồi, thế còn thứ ánh sáng kỳ lạ kia là cái quái gì vậy?”

Sung Shihyun khẽ giơ chân đá vào ngực Eun Yuri. Khi anh vừa phủi quần áo vừa càu nhàu, những mảnh băng vụn rơi xuống đất.

“…Dù sao.”

Sau đó anh đặt thanh trường kiếm của mình lên vai và mỉm cười.

“Có vẻ như cuộc chiến đã kết thúc.”

Hắn nở một nụ cười khinh khỉnh, khiến người ta phải sôi máu. Tuy nhiên, các thành viên của Valhalla không thể mở miệng được nữa. Họ đã kiệt sức vì mệt mỏi và chấn thương, hơn nữa cảm giác tuyệt vọng cũng đang đè nén cơ thể họ.

Họ đã nỗ lực chống lại Sung Shihyun suốt thời gian qua. Nhưng khi một Tư lệnh nữa tham chiến, thế trận của họ đã sụp đổ.
“Này, tại sao mọi người lại nhăn nhó như vậy. Tôi ngưỡng mộ lắm đó. Lôi Thạch, tên thần, vũ khí cường hóa… Chà chà, toàn là đồ xịn! Không ngờ nhân loại và liên bang lại đoàn kết với nhau như vậy”.
Sung Shihyun nói một cách chế giễu khi nhìn mọi người xung quanh. Hắn có vẻ thích thú khi nhìn vào khuôn mặt của mọi người.

“Thôi nào, cười lên đi! Các bạn có thể ngẩng cao đầu vì đã cầm chân tôi tôi lâu như vậy. Tôi đã lên kế hoạch xử lý thành phố này trong một ngày, và dành ba ngày còn lại để ân ái với Yuhui, nhưng các bạn đã cầm cự được bốn ngày!. Đó là một thành tích đáng tự hào đó!”

Seo Yuhui nhíu mày sau và cố gắng đứng dậy.

“Hay là mọi người thực sự nghĩ rằng có thể đánh bại tôi? Nào nào, các bạn biết đó là chuyện bất khả thi mà. Đúng không, Yuhui?”

Khi Sung Shihyun hỏi với một nụ cười rạng rỡ, Seo Yuhui rùng mình vì kinh tởm.

“Ngươi…” – Thở ra một cách nặng nhọc, cô thốt ra một vài từ – “Ngươi thực sự tự hào khi trở thành Ký sinh trùng ư.”

Khuôn mặt của Sung Shihyun hơi đanh lại: “Tất nhiên rồi! Tại sao lại không chứ?”

Sau đó anh ta gật đầu và nhận xét một cách mỉa mai.

“Không giống như thằng ngu nào đó, tôi rất thông minh và hành động quyết đoán.”

“Thằng ngu nào?”

“Ồ, cô không biết sao? Một kẻ nào đó đã cố gắng tự mình chống lại chúng tôi và chết như một con chó”.

Seo Yuhui mở to mắt. Sung Shihyun cười khúc khích.

“Thật là một tên khốn đáng thương. Hắn cố gắng tỏ ra thật ngầu, nhưng sau đó lại bị đánh tơi tả. Cuối cùng, hắn buộc phải quỳ gối và cầu xin tôi tha thứ. Nước mắt nước mũi của hắn bay tung tóe trong không khí…”

“Vớ vẩn!”

Không thể chịu nổi những lời đó, Marcel Ghionea bật dậy và hét lên.

“Chủ hội Seol sẽ không bao giờ làm như vậy!”

Sung Shihyun nhíu mày. Hắn trừng mắt nhìn Marcel Ghionea, rồi thờ ơ chế giễu.

“Iya…Dũng cảm lắm. Tôi khen ngợi cậu đó, anh bạn. Đúng rồi. Tôi đã nói dối.”

Hắn thừa nhận điều đó một cách dễ dàng, thậm chí còn tỏ ra khâm phục lòng dũng cảm của Marcel Ghionea.

“Thành thật mà nói, hắn rất dũng mãnh. Tôi thừa nhận điều đó. Có, tôi có… nhưng…”

Sung Shihyun nhún vai.

“Nhưng hắn ta vẫn là một kẻ đần đụt.”

“Câm mồm!”

“Không, không, hãy nghe tôi nói. Sở hữu sức mạnh như thế, sao hắn không nhập bọn cùng với tôi? Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục cả thế giới, và chẳng có gì phải băn khoăn nữa!”

Sung Shihyun tặc lưỡi.

“Cũng không ai bắt hắn phải đầu hàng một mình. Hắn có thể mang mọi người theo, để tất cả trở thành Ký sinh trùng. Nữ hoàng của chúng tôi rất hoan nghênh chuyện đó!”.

Sau đó, Sung Shihyun lắc đầu.

“Thật khó hiểu. Tại sao hắn lại hy sinh bản thân vì những thứ rác rưởi của con người? Đặc biệt là những kẻ khốn nạn suốt ngày nói chuyện đạo lý…”

Khi lẩm bẩm câu cuối cùng, giọng của Sung Shihyun trở nên lạnh lẽo..

“Dù sao thì, thật là ngu xuẩn. Tất cả những gì hắn ta phải làm là vứt bỏ niềm kiêu hãnh và đổi phe. Hắn quá nhập tâm vào việc đóng vai anh hung, đến mức trở nên mù quáng… hm?”

Sung Shihyun vung tay và tóm gọn mũi tên của Marcel Ghionea.

“Haa…. Thằng chó đẻ này…. ”

Sung Shihyun nghiến răng và quay đầu lại. Hắn dùng Di Hình Biến Ảnh để lao vụt vào khoảng không, và áp sát Marcel Ghionea.

BỐP

“Kuk!”

… Khi Marcel Ghionea đang định bắn mũi tên thứ hai, anh bị Sung Shihyun dẫm lên đầu và ghì xuống đất.

“Đừng làm phiền khi ta đang nói chuyện, nhãi nhép. Thật bực mình….”

“Tên khốn nhà ngươi… Khi Chủ hội trở lại, anh ấy sẽ… ….”

Marcel Ghionea trừng mắt nhìn Sung Shihyun, dù đang bị giẫm lên đầu.
“…Oh?”

Sung Shihyun khịt mũi. Hắn luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ về Seol Jihu, vì vậy khi Marcel Ghionea lên tiếng, khuôn mặt hắn trở nên nhăn nhó.

Hắn bình thản giơ chân lên.

“Được rồi, ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với hắn ngay bây giờ….”

“Đừng!”

Nếu Chastity Thô Tục không ngắt lời Sung Shihyun, thì đầu của Marcel Ghionea sẽ nát vụn ngay lập tức.

Sung Shihyun nhíu mày.

“Cô muốn gì?”

“Đừng giết hắn. Đưa hắn cho tôi”.

“Đưa hắn cho cô?”

“Ờ. Tôi đã không giết phi tần của anh, phải không? Hơn nữa, tôi biết anh chàng này là ai. Tôi nhớ rất rõ luôn, hehe’’.

“Tên này ư ? Hắn có gì đặc biệt?”

“Đây đây, để tôi nói cho mà nghe ….”

Chastity Thô Tục cười khúc khích rồi thì thầm vào tai Sung Shihyun. Sung Shihyun bối rối chớp mắt trước khi quay lại nhìn Marcel Ghionea.

“… Ồ, ồ, Marika Larisa…. Pháp sư sử dụng Phép thuật photon, tôi có nghe danh cô ta. Thì ra là vậy ư??”

Marcel Ghionea bối rối khi nghe thấy cái tên của vợ sắp cưới. Nhìn thấy phản ứng này, một nụ cười biến thái hiện lên trên môi Sung Shihyun.

Hắn vẫy tay ra hiệu, và một succubus tóc vàng bay xuống.

“Thật kỳ lạ, sao mình chưa thấy cô nàng này bao giờ nhỉ? Cô giấu cô ta ở đâu thế, Chastity? …. ”

Sung Shihyun đưa ánh mắt dâm dục liếc nhìn succubus nọ từ đầu đến chân, rồi đưa tay ôm lấy cô ta.

“Larisa!”

Marcel Ghionea hét lên. Nhưng bất chấp những nỗ lực của anh ta, Sung Shihyun chỉ bình thản giẫm mạnh chân xuống. Sau đó, hắn gật gù vuốt ve mông của succubus và lè lưỡi liếm ngực cô ta.

“Mmm, uổng quá. Cô ta có một cặp mông mọng nước và bộ ngực ngọt ngào. Biết thế này mình đã thịt cô ta vài lần rồi. Thôi thì để dành đến đêm nay cũng được”.

“Larisa! Tránh xa hắn ra ! Làm ơn đi mà!!”

“Được rồi, Chastity, tôi sẽ để chàng trai này sống. Bắt cô ấy làm tình với tôi, trước mặt vị hôn phu cũ… chà, quả là một cảnh tượng thú vị. Phải công nhận là cô ta rất hấp dẫn. Mấy cô gái Tây có thân hình thật quyến rũ”.

Bàn tay của Sung Shihyun đang luồn tới vùng kín của succusbus. Tuy nhiên, cô ta không quan tâm tới bàn tay của Sung Shihyun. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Marcel Ghionea với đôi mắt đục ngầu.
Cuối cùng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Marcel Ghionea.

“…Huh?”

Sung Shihyun lè lưỡi sau khi thấy Marcel Ghionea khóc.

“Anh bạn à, anh đang khóc đấy à?”

“Keuk…!”

“Trời ơi, nhìn cái tên mít ướt kìa ! Mới lúc nãy còn tỏ ra dũng cảm mà giờ đã khóc nhè rồi”.

Sung Shihyun cao giọng và cười lớn. Chastity Thô Tục cũng cười theo.

“Hahahaha!”

“Hohohoho!”

Chastity Thô Tục đặc biệt vui mừng vì ả đã phải đối mặt với nhiều trận thua liên tiếp. Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi, ả có thể khuất phục và sỉ nhục loài người.
Vì quá phấn khích, tiếng cười của hai Tư lệnh càng lúc càng lớn.

Trong khi đó, các thành viên Valhalla cúi gằm mặt. Chohong, người đang gục trên mặt đất, nhắm mắt lại vì thất vọng. Phi Sora quay đi như thể cô không thể chịu đựng thêm được nữa, và Hugo, người đang nằm trên mặt đất với vết thương nặng, trừng mắt nhìn các Tư lệnh trong khi thở hổn hển.

Oh Rahee, người đang nằm trong góc, gục đầu xuống và ho khù khụ. Yi Seol-Ah cắn môi cho đến khi máu tuôn ra. Ngay cả Hoshino Urara cũng trừng mắt nhìn Sung Shihyun với vẻ mặt khinh bỉ.

Điều cay đắng nhất là họ không thể làm gì cả. Và trong lúc tuyệt vọng, họ chợt nghĩ đến Seol Jihu.

Làm sao cậu ta có thể chống lại những kẻ thù mạnh mẽ như vậy, và thậm chí còn đánh bại chúng?

“Ah ~ Vui quá xá là vui. Bây giờ thì…”

Sung Shihyun xoay thanh kiếm của mình sau khi khều khều một lúc.

“… Oana.”

Vlad Halep, với thân hình bê bết máu, đứng che chắn cho em gái của mình. Sau đó anh ta thì thầm bằng một giọng trầm lặng.

“Chạy đi.”

Không còn cách nào khác. Hầu hết các đồng đội của họ đã nằm gục trên mặt đất. Mặc dù họ chắc chắn sẽ kháng cự đến phút cuối, nhưng không ai nhìn thấy cơ hội chiến thắng.

“Không.”

Tuy nhiên, giọng nói của Oana Halep rất bình tĩnh.

“Không sao đâu.”

“Gì cơ?”

Vlad Halep nhìn lại em gái của mình. Thật ngạc nhiên, trông Oana Halep rất bình thản. Cô ấy đang nhìn lên bầu trời với một nụ cười mờ nhạt.

“Anh ấy đã trở lại.”

Vlad Halep nhíu mày. Anh vừa định hỏi cô ấy đang nói gì thì bỗng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

“….”

Xung quanh họ đột nhiên trở nên im lặng. Thậm chí không có âm thanh nào phát ra từ những khu vực gần đó.

Thành phố dường như đã bị một luồng khí kỳ lạ bao trùm.
Không chỉ Vlad Halep nhận thấy điều kỳ quặc này.

“…Cái quái gì thế?”

Sung Shihyun ngơ ngác nhìn quanh.
Các trận chiến gần đó cũng đã đột ngột dừng lại. Các ký sinh trùng đang lùi lại trong sợ hãi.

“Mấy tên khốn này đều mất trí hay sao? Tại sao chúng đột nhiên….”

Vào lúc đó, một cơn gió lạnh lướt qua mũi hắn Cánh tay của Sung Shihyun run lên. Sau đó, đôi mắt anh hắn co giật khi nhìn lên bầu trời.

“Đó là….”

Những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, tụ lại thành một điểm duy nhất, giống như mắt bão.
“Em chắc chắn đấy.” – Giọng nói của Oana dần dần tươi sáng hơn – “Em đã cảm nhận được anh ấy. Anh ấy thực sự đã trở lại.”

Như để đáp lại lời nói của cô, một ánh sáng vàng mờ ảo xuyên qua những đám mây.

Oana mỉm cười.

“Có vẻ như anh ấy đang vô cùng tức giận.”

Sung Shihyun nhìn chằm chằm vào cô gái kia.

Hắn muốn hỏi cô đang nói cái quái gì, nhưng miệng hắn không mở ra. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, hắn có thể cảm nhận được một tồn tại mạnh mẽ đang di chuyển trong thành phố.

Chưa hết. Thậm chí hắn còn cảm thấy một nguồn năng lượng vô biên đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể của kẻ đó. Năng lượng này vượt xa hắn, dù hắn đã hoàn toàn hấp thụ và kiểm soát thần tính.

Khi sự im lặng chết chóc bao trùm chiến trường, Seo Yuhui đột nhiên nhìn xuống. Quả trứng đỏ mà cô ấy đã buộc ở eo, đang co giật. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt, và một ánh sáng bảy sắc cầu vồng bắt đầu ló ra.

“Quả trứng…”

Quả trứng đã nở.

Chính lúc đó.
UỲNH UỲNH!

Đất trời như rung chuyển.

Sung Shihyun và Chastity Thô Tục đồng thời há hốc mồm, nhìn thấy những tia chớp vàng chóe đang lé lên khỏi những đám mây đen.

“Hỏa Diệm Giới…”

Chastity Thô Tục vội vàng dang rộng vòng tay.

Trong khi đó, một tiếng sấm khác từ trên trời gầm lên.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, những cột dung nham phun ra khỏi mặt đất và đối chọi với hàng ngàn tia sét từ trên trời giáng xuống.

“Kaaheeu!”

Chastity Thô Tục há hốc mồm kinh hãi. Đôi bàn tay của ả đang run lên rõ rệt.

Ả không thể tin được cảnh tượng trước mứt. Các cột dung nham không thể hấp thụ được các tia chớp, mà còn bị xé toang thành từng đốm lửa.
Chastity Thô Tục há hốc mồm khi thấy các tia chớp đẩy lùi cột dung nham.

Tzzzzzzzzzt!

“Kyaaaaaack!”

Không lâu sau, tiếng thét thê thảm vang lên. Chastity Thô Tục đã bị sét đánh, co giật dữ dội và ngã gục xuống.

Sung Shihyun đang trố mắt xem cảnh này, đột ngột quay sang một bên. Hắn vội vàng vung kiếm.

KEENG!
Thanh trường kiếm màu trắng đang xé gió lướt đi, bỗng loạng choạng và văng ra.

Trong tích tắc đó, Sung Shihyun cảm thấy một sức khủng bố vừa đẩy lùi mình. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên nhất là hắn không thể nhìn thấy thứ gì đã tấn công mình.

Với vẻ căng thẳng, hắn tập trung các giác quan và vung kiếm thêm lần nữa.

Lần này, thanh kiếm được bao bọc bởi một luồng kiếm khí mạnh mẽ, nhưng một tia sét đã bùng lên và chặn đứng kiếm khí.

Quá bối rối, Sung Shihyun tập trung sức lực và đâm thẳng về phía trước. Lưỡi kiếm rung rinh như roi, lập tức sinh sôi nảy nở và tuôn ra hàng vạn luồng kiếm khí. Đó là Bí kỹ Kiếm Vũ của hắn.
Tuy nhiên…

UỲNH!

Ngay cả những thứ này cũng bị dập tắt bởi một tia sét cực mạnh.

“Không thể…!”

Hắn đang rên lên thì “kẻ đó” đã xuất hiện trước mặt.

KEENG!!

Sung Shihyun vội vàng thu kiếm lại và tấn công thêm lần nữa.

KEENG! KEE!NG!
Hắn đâm và chém một cách điên cuồng, nhưng kẻ thù không những chống đỡ mà còn đẩy lùi hắn một cách dễ dàng.

Sung Shihyun loạng choạng lùi lại. Cuối cùng, hắn mất thăng bằng và nghiêng ngả.

“Uwoaaah!”

Hắn vội vã trụ chân cho khỏi ngã và thủ thế. Nhưng kẻ thù không chờ đợi hắn…

Kwang!

Một âm thanh chói tai vang lên, làm đầu óc Sung Shihyun rung chuyển. Khi hắn mở mắt ra, hắn nhận ra rằng mình đang ngang qua bầu trời. Cú va chạm nặng nề đã khiến ý thức của hắn biến mất trong giây lát.

ẦM! ẦM!

Cơ thể bay của hắn va vào tháp canh, xuyên thủng nó và đâm thẳng vào tường thành.

“Kuk!”

Lưng hắn cong như con tôm, và máu trào ra từ miệng. Tuy nhiên, Sung Shihyun biết mình không thể gục ngã. Hắn vội vàng nâng kiếm lên, dùng thần tính để hồi phục sức mạnh của mình.

“Kuhuk!”

Sung Shihyun giậm chân xuống đống đổ nát và bay lên.

“Đồ khốn…!”

Sung Shihyun đã giải phóng thần tính của mình để đối đầu với kẻ thù bí ẩn. Nhưng mà, ngay khi một tia sáng lóe lên, Sung Shihyun bỗng rùng mình.

Tia thần tính đã bất ngờ biến mất.

Nói chính xác hơn, nó đã tan rã ngay khi chạm vào ánh sáng vàng chói kia.
Hắn đã đoán rằng kẻ thù của mình được trang bị rất nhiều vũ khí để đối đầu với hắn, ví dụ như Quyền năng giết thần và năng lượng chống tà.

Nhưng điều này… điều này quá bất ngờ. Kẻ đó không thiêu đốt năng lượng của hắn. Đúng hơn, kẻ đó dường như đang ngấu nghiến nó….

“Đã lâu khôn gặp.”

Vào lúc đó, một người đàn ông bước ra từ trong ánh sáng vàng rực rỡ.

Khi Sung Shihyun nhìn kỹ khuôn mặt của kẻ đột nhập bất ngờ, hắn kinh hoàng đến nỗi há hốc mồm. Hắn đã tin chắc rằng người đàn ông này không thể quay lại, vậy mà….

“Ngươi có khỏe không?”

Sung Shihyun không thể trả lời. Mặc dù nãy giờ hắn đã dự đoán chuyện này, nhưng khi tận mắt xác nhận sự hiện diện của Seol Jihu, hắn càng bàng hoàng hơn.

“Lúc ta đi vắng, các ngươi vui chơi thỏa thích quá nhỉ?”

Khuôn mặt của Sung Shihyun nhăn nhó, miệng hắn lầm bầm gì đó. Lông mày hắn nhíu lại và từng giọt mồ hôi túa ra.

Thế rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo, đối phương chợt trừng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo như núi băng ngàn năm.

Trong khoảnh khắc, Sung Shihyun cảm tưởng như mình đang đối diện với một con quỷ vừa chui ra từ địa ngục.

“Yên tâm.”

Một lời thì thầm nhẹ nhàng lọt vào tai Sung Shihyun.

“Ta sẽ không cho ngươi được chết êm ái đâu. Không bao giờ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương