Khát Vọng Trỗi Dậy
-
Chương 451: Thánh thương
Sau khi xé giấy, Seol Jihu nhắm chặt mắt lại. Thành thật mà nói, cậu không dám mở mắt ra.
Kể từ khi cậu ấy đọc cuốn sách và về đến nhà, cậu ấy đã vô cùng hạnh phúc và phấn khích. Nếu đây là một giấc mơ thì sao? Cậu ấy không muốn thức dậy nữa.
Điều gì sẽ xảy ra nếu phong cảnh không thay đổi? Điều gì sẽ xảy ra nếu khi cậu ấy mở mắt ra, cậu ấy vẫn đang đứng trong phòng của mình, chứ không phải ở Thiên đường?
“Ý khoan…”
Một nụ cười nở trên môi Seol Jihu. Vừa rồi, cậu ấy định nghĩ là “Miền đất hứa”, nhưng bộ não cậu đã tự động gọi tên ‘Thiên đường’. Có nghĩa là….
“Tuyệt vời! Ký ức của mình đã trở lại.”
Đó là khi một tiếng động yếu ớt truyền đến tai cậu.
Seol Jihu cẩn thận mở mắt ra.
Khi thoáng thấy một bức tượng đá quen thuộc, cậu suýt reo lê.
Thật vậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là bức tượng của Gula, và đằng sau lưng nữ thần là những cây cột cao nâng đỡ mái vòm, cùng những bức phù điêu hùng vĩ trải khắp các bức tường.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là ngôi đền của Gula.
Cậu ấy đã trở lại. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã trở lại – ở Thiên đường.
Seol Jihu quay lại và nhìn quanh ngôi đền. Tất cả những ký ức sau khi chết ở Thiên đường, từ từ lướt qua tâm trí Seol. Cậu rùng mình khi nghĩ đến lần suýt nhảy từ sân thượng xuống.
“Thật may là mình chưa chết.”
Thật lòng mà nói, Seol nghĩ rằng mình không bao giờ có thể quay trở lại. Và nếu cậu chỉ có một mình, có lẽ chuyện đó đã thực sự xảy ra.
Nhờ sự nỗ lực của mọi người mà cậu ấy mới có thể hồi sinh.
[Chào mừng con trở lại.]
Ngay khi nước mắt cậu đang trào ra, một giọng nói dịu dàng vang lên khắp ngôi đền.
Giọng nói ấy là bằng chứng cho thấy, đây là hiện thực chứ không phải một giấc mơ.
[Ta đã đợi con từ lâu rồi.]
Ánh mắt của Seol Jihu hướng về bức tượng.
“Nữ thần Gula!”
Cậu ấy hạnh phúc đến mức hét toáng lên.
Có rất nhiều điều cậu ấy muốn nói. Nhiều đến mức cậu ấy không biết bắt đầu từ đâu.
Gula cũng im lặng. Nữ thần đang đọc suy nghĩ của Seol Jihu.
“…Chuyện gì đã xảy ra ạ?” – Sau một lúc im lặng, Seol Jihu rụt rè hỏi – “Làm sao mà… con có thể hồi sinh?”
[Con hỏi như thế, có nghĩa là con biết tình trạng của bản thân mình rồi đúng không? Cơ thể của con tàn tạ đến mức, một điều ước Thiêng liêng cũng không đủ cho con sống lại].
Seol Jihu gật đầu.
[Đúng là không có đồng đội nào của con có đủ điểm cống hiến để đổi lấy Điều ước thiêng liêng. Vì vậy, Teresa Hussey và Yun Seora – mỗi người đã dùng một Lời thề Hoàng gia để đảm bảo cho sự phục sinh của con].
Seol Jihu tròn mắt ngạc nhiên. Họ đã kiếm đươc – không chỉ một, mà là hai Lời thề Hoàng gia?
[Prihi Hussey, Vua của Haramark, đã chuyển giao quyền sở hữu Lời thề Hoàng gia của mình cho Teresa Hussey….]
Chuyện này thì cậu có thể hiểu được. Teresa… Kiếp trước, cô ấy đã dùng lời thề Hoàng gia để giúp Thỏ đen hoàn thành tâm nguyện. Kiếp này, cô lại dùng Lời thề Hoàng gia để giúp cậu phục sinh. Cả hai Seol Jihu đều mang ơn cô ấy rất nhiều.
Nhưng cậu không biết Yun Seora có được Lời thề Hoàng gia từ ai.
Sau đó trước mắt Seol lóe lên một tia sáng, trên không trung xuất hiện một mảnh giấy.
Seol Jihu vô thức nắm lấy nó. Trên mẩu giấy có một dòng chữ ngay ngắn.
“Tôi, Roe Scheherazade, xin chuyển quyền sở hữu Lời thề Hoàng gia của mình cho một người nào đó, người nguyện phục sinh cho một chàng trai tên là Seol Jihu.”
Seol Jihu há hốc mồm.
“Vậy Roe Scheherazade…”
[Đã chết.] – Gula trả lời – [Cô ấy đã tự kết liễu đời mình ngay sau khi viết di chúc. Có vẻ như những suy nghĩ của cô ta đã thay đổi, sau khi nói chuyện với Yun Seora.]
Một sự thay đổi trong giờ phút cuối cùng. Seol Jihu liếc nhìn xuống tờ di chúc của cô. Cô không quan tâm xem ai là người nhận được quyền sở hữu Lời thề Hoàng gia, mà chỉ quan tâm đến mục đích cuối cùng là hồi sinh cho Seol Jihu. Rõ ràng, cô ấy rất chu đáo.
Điều này thật sự bất ngờ. Cậu không bao giờ tưởng tượng rằng Roe Scheherazade lại hồi tâm chuyển ý. Không hiểu sao Seol Jihu lại cảm thấy cay đắng.
[Ta biết con vẫn còn rất nhiều câu hỏi….] – Giọng nói của Gula khiến cậu ấy tỉnh lại – [Nhưng ta e rằng con sẽ phải hành động ngay lập tức.]
Seol Jihu nao núng.
“Con… con đã chết bao lâu rồi??”
[Đúng một tháng rồi.]
Trên Trái đất mới chỉ 10 ngày trôi, nhưng thời gian ở Thiên đường nhanh gấp ba lần trên Trái đất.
30 ngày không phải một khoảng thời gian ngắn. Quá đủ để Ký sinh trùng giành được nhiều thành tựu.
“Những tên khốn chết tiệt đó.”
Khi nghĩ đến Ký sinh trùng, đôi mắt Seol Jihu bắt đầu sáng rực lên bởi sát khí dữ dội.
“Tình hình hiện tại….”
[Không tốt chút nào.]
Gula thở dài và bắt đầu giải thích.
Ký sinh trùng tràn qua biên giới, tiêu diệt Grazia và Caligo. Sau đó, các Tư lệnh xua quân tiến đến Odor.
Nhân loại và các thành viên của Liên bang đang sống ở Odor, đã hợp lực cùng nhau để đối phó với Ký sinh trùng. Họ đã cầm cự được khá lâu trước Chastity Thô Tục, nhưng khi Sung Shihyun và Patience tham chiến thì họ đành phải bỏ chạy.
Cùng lúc đó, quân chủ lực của Liên bang đã đến Eva để ứng cứu.
Tuy nhiên, Ký sinh trùng không muốn để lực lượng tinh nhuệ của Liên bang và Nhân loại gặp nhau.
Ngay sau khi các Ký sinh trùng chiếm được Odour, chúng đã chia đôi lực lượng ra. Đặc biệt, Kindness đã tự mình canh giữ con đường đến Eva. Những người đã bỏ chạy khỏi Odor không thể đối phó được với Kindness, đành phải rút lui về Haramark.
Họ tiếp tục bị Sung Shihyun và Chastity Thô Tục truy đuổi. Trong khi đó, Patience dẫn quân đi quấy rối Eva.
Tệ hơn nữa, Humility cùng binh đoàn Hiệp sĩ Tử thần đã tràn vào Thung lũng Arden. Quân chủ lực của Liên bang không còn án ngữ biên giới nữa, nên Humility có thể rảnh tay dẫn quân băng qua thung lũng và tiến thẳng tới Haramark, tạo thành thế gọng kìm.
“Nghĩa là… Hiện tại Haramark là….”
[Họ đang nỗ lực chống lại bốn Tư lệnh Ký sinh trùng. Đã ba ngày rồi.]
“Bốn? Con tưởng chỉ có ba tên thôi chứ?”
[Charity cũng đã lộ diện, nhưng hắn ta không tham gia trận chiến. Rõ ràng là Ký sinh trùng rất tự tin.]
Dường như Charity gớm ghiếc đã đến đây để ngắm nhìn sự sụp đổ của nhân loại, của những kẻ từng là đồng loại với hắn.
Seol Jihu khịt mũi.
Cậu biết Ký sinh trùng sẽ nhân cơ hội này mà hành động, nhưng cậu không ngờ rằng chúng lại ngạo mạn đến mức này.
[Có lẽ Nữ hoàng Ký sinh trùng muốn phá triệt để những công trình của con] – Giọng của Gula tiếp tục vang lên – [Dường như Teresa Hussey cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, cô ấy tình nguyện ở lại Haramark để làm mồi nhử.]
“Mồ nhử?”
[Phải. Nếu cô ấy ở lại Haramark, cô ấy có thể dụ lực lượng chính của địch tại đây, thay vì tiến về Eva]
Eva đã được những người lùn củng cố thành một pháo đài khổng lồ. Đó là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực của Seol Jihu. Nhưng vì quân chủ lực của nhân loại và Liên bang không thể gặp nhau, nên Eva cũng khó lòng chống cự trước lực lượng Ký sinh trùng.
Biết rõ điều đó, Teresa đã dụ địch đến đây để “chia lửa” cho Eva.
Cô hoàn toàn tin tưởng rằng cậu sẽ trở lại. Cô muốn bảo tồn công trình của cậu.
[Chiến lược của cô ấy thật táo bạo, nhưng cũng rất nguy hiểm.] – Gula nói với một giọng chua chát – [May mắn thay, pháo đài trong thung lũng Arden đã chầm chân Humility được vài ngày. Hắn chỉ mới đến Haramark vào hai ngày trước.]
Pháo đài trong thung lũng đã thất thủ, và bây giờ Haramark cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Tai Seol Jihu lờ mờ nghe thấy âm thanh của những tiếng nổ ở phía xa. Sau đó, cậu mới nhận ra mình đang ở đâu và tại sao Gula đã hồi sinh cậu ở Haramark.
Nếu cậu đến muộn hơn một chút, có lẽ Haramark đã bị phá hủy, và nữ thần phải cho cậu sống lại ở Eva.
Đây không phải lúc để chần chừ. Seol Jihu nhanh chóng kiểm tra cơ thể. Gần như ngay lập tức, một nụ cười cay đắng hiện lên trên mặt cậu.
Ngay cả hai Lời thề Hoàng gia cũng không đủ để khôi phục tình trạng của cậu ta trở lại bình thường.
Cánh tay phải của cậu ấy đã được tái tạo, nhưng toàn bộ kinh mạch đã bị xáo trộn do hậu quả việc đảo ngược dòng chảy mana. Cậu cũng nhận thấy dấu vế của thần tính Trùng hậu và tinh chất Tà ác Tuyệt đối bên trong cơ thể mình.
Seol Jihu mở cửa sổ trạng thái ra. Đúng như dự đoán, Tình trạng và Trình độ Thể chất hiện tại của cậu ta thật tệ hại.
“Nếu mình ra ngoài trong tình trạng này … tôi mình sẽ chết trước khi kịp làm gì.”
Thông thường người ta sẽ mất ít nhất một hoặc hai năm để hồi phục hoàn toàn sau một chấn thương như thế này, nhưng Seol Jihu có cách để rút ngắn khoảng thời gian đó xuống trong nháy mắt.
“Nữ thần Gula, con….”
[Đúng vậy.]
Không có lý do gì để chần chừ nữa. Seol Jihu lẩm bẩm một điều ước trong đầu, và Gula đáp lại ngay lập tức.
CHÍU!
Ánh sáng rực rỡ nuốt chửng toàn bộ cơ thể Seol Jihu. Các vết thương và tàn dư của khối lập phương ma thuật bên trong cơ thể cậu ta bị xóa sạch trong nháy mắt. Kinh mạch của cậu được tẩy rửa và phục hồi, tàn tích của hai thần tính cũng từ từ biến mất.
Seol cảm thấy tràn trề sinh lực. Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ môi cậu.
‘Cảm ơn anh.’
Phải, nếu không nhờ Thỏ đen nhanh trí, có lẽ mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều.
[Quá trình khôi phục đã hoàn tất. Con cảm thấy thế nào?]
“Hoàn hảo. Con cảm thấy thật tuyệt vời.”
Seol Jihu đáp, hớn hở vung tay khởi động.
[Và đầu óc con thì sang?]
“Hoàn toàn thư thái. Thật tuyệt vời khi nhớ lại mọi thứ…”
Seol Jihu nhếch mép.
“Tiếp theo là thăng cấp…. À, điều ước vừa rồi không dùng hết số điểm đóng góp của con, phải không?”
[Dĩ nhiên là không] – Gula cũng nhếch mép cười – [Con có thể vượt qua Cấp độ 8 và cũng không cần phải tham gia bài sát hạch thăng cấp.]
Vốn dĩ Seol đã có khá nhiều điểm cống hiến. Cậu lại kiếm được một đống điểm nữa, khi chỉ huy đoàn thám hiểm đi lấy lại Tấm bia thánh,khi đơn độc đánh bại vô số Ký sinh trùng, và khi xóa bỏ một phần sức mạnh của Trùng hậu.
Dù cậu đã đổi khá nhiều điểm để hồi phục cơ thể, nhưng số điểm còn lại vẫn đủ để khiến người khác phải choáng váng.
“Con muốn dành toàn bộ số điểm còn lại để thăng cấp” – Seol Jihu nói với giọng nghiêm trang.
[Yêu cầu được chấp nhận.]
Gula trả lời ngay lập tức.
[Từ hôm nay, Seol Jihu sẽ vượt qua cấp độ 8, Thương thủ Thánh nhân…]
[… Và được thăng lên cấp 9, Thánh Thương!]
[Ta mong đợi những chiến công vĩ đại của con, xứng đáng với vai trò là ngọn giáo của Gula, xứng đáng với tư cách là một sinh vật đã chạm tới đẳng cấp thần thánh]
Thế là, lần này cậu cũng thăng hai cấp.
Cuối cùng, Người Trái đất cấp 9 đầu tiên đã xuất hiện.
[Ngoài ra…]
Gula vẫn chưa nói xong.
Seol Jihu tròn mắt ngạc nhiên khi bức tượng nữ thần đột nhiên bắt đầu rung chuyển như thể một sinh vật sống.
Một thân hình mờ ảo như làn khói bao quanh bức tượng, chợt lướt về phía cậu ta. Một đôi tay mảnh mai thấp thoáng trước cậu. Tấm vải mỏng và đôi chân thon dài cũng bay phấp phới trong không khí.
Tấm màn đen mờ che cả mắt và mũi chỉ để lộ đôi môi nhợt nhạt. Mái tóc đen của người phụ nữ này dài tới mức chạm xuống sàn.
Cuối cùng, Seol Jihu cũng nhận ra người phụ nữ kia là ai.
Gula đã xuất hiện trước mặt cậu ta.
[Lại đây, đứa trẻ của ta.]
Seol Jihu khẽ cúi đầu.
[Nhân loại đã thay đổi.]
Gula đặt tay lên đầu Seol Jihu.
[Sau khi con biến mất, nhân loại đã đoàn kết với Liên bang để chống cự trước bàn tay của Ký sinh trùng.]
[Có thể đó là do ràng buộc của lời thề. Nhưng chắc chắn là nhân loại đã đồng tâm hiệp lực đối phó với kiếp nạn này.]
[Roe Scheherazade – mối rắc rối lớn nhất – đã hồi tâm chuyển ý vào phút cuối.]
Có nghĩa là….
[Con đã mang lại sự thay đổi hoàn toàn cho nhân loại.]
[Vấn đề lớn nhất gây ra cho nhân loại đã được giải quyết.]
[Con đã hoàn thành thử thách của ta…]
Và vì thế….
[Ta xác nhận rằng con đã đạt được yêu cầu để trở thành Chấp Chưởng giả….]
[… Và hôm nay, nhân danh Gula, ta thông báo rằng: Ta đã chọn Seol Jihu làm Đại Tông đồ, cũng là Ngôi sao của Ác thực!]
Những tiếng thông báo vang lên inh ỏi bên tai. Hàng tá tin nhắn hiện ra trước mắt Seol, thông báo rằng cậu đã giành được Quyền năng của Ác thực và có thể bổ nhiệm Tùy tùng.
[Đi đi, đứa trẻ của ta.]
Gula vòng tay quanh Seol Jihu như để chúc mừng sự ra đời của một Đại tông đồ mới.
[Đi tới chỗ kẻ thù của chúng ta và cho chúng thấy nỗi kinh hoàng!]
[Đứa trẻ của ta, ngọn giáo của Gula! Hãy loại bỏ kẻ thù, hãy cho Nữ thần Ký sinh trùng biết rằng Ác thực đã đến để ăn thịt những đứa con của mụ!]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook