Khát Vọng Trỗi Dậy
Chương 450: Khát vọng trở về

Một cảm giác u ám bao trùm lên tâm trí Jang Maldong, khi ông đi qua hành lang.

Trong chuyến đi chơi Hawaii, ông đã đưa Seol Jihu đến bệnh viện để giúp cậu ta thấy được sự nguy hiểm của chứng nghiện Thiên đường.

Vào thời điểm đó, Jang Maldong đã đi vòng quanh bệnh viện và cho Seol Jihu xem những người chết ở Thiên đường, sẽ trở nên ra sao khi ở Trái đất.

Tại bệnh viện, Seol Jihu đã chứng kiến tận mắt những cảnh tượng bi thảm đó.

Nhưng bây giờ…

Jang Maldong cắn môi. Khi ông đến phòng bệnh, Yoo Seonhwa đã chờ sẵn và cúi đầu.

“Ngài đã tới.”

“Tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Việc chuẩn bị mất hơi nhiều thời gian”.

Jang Maldong cúi đầu chào lại. Sau đó, ông vội hỏi: “Nhân tiện, những thứ tôi yêu cầu…”

“Vâng, tôi đã tìm thấy tất cả. Mọi thứ đều ở trong căn phòng của anh ấy.”

“Cảm ơn cô.”

“Không cản phải cảm ơn tôi đâu. Xin mời vào”.

“Mm….”

Jang Maldong bước vào và hít một hơi thật sâu. Ông đã chuẩn bị tinh thần…

“….”

Nhưng khi nhìn thấy Seol Jihu nằm trên giường của mình một cách yếu ớt như vậy, ông bàng hoàng đến thót tim.

Con ngươi của Seol Jihu trôi lờ đờ trong đôi mắt đục ngầu. Mặt cậu ta hóp vào như một cái đầu lâu, nước da của cậu ta xạm đi, và cánh tay cơ bắp đã khô héo đến mức trông như một khúc xương.

Cậu ta trông không khác gì một kẻ tàn tật.

Cảnh tượng này hoàn toàn tương phản với khuôn mặt trẻ trung tươi cười khi xưa. Jang Maldong vô thức nắm lấy tay cậu.

Nhìn thấy Seol Jihu như thế này, Jang Maldong cảm thấy trái tim mình như bị xé nát.

“Anh ấy vừa uống một ít thuốc…”

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng ông.

“Tâm trí anh ấy quá bất ổn….”

Jang Maldong thở dài. Thông qua điện thoại, ông nghe được toàn bộ những gì đã xảy ra. Trên thực tế, ông đã theo dõi tin tức kể từ ngày đầu tiên Seol Jihu nhập viện.

“Con tự tử để làm gì cơ chứ. Con còn hơn nửa thế kỷ để sống cơ mà…” – Jang Maldong cười khổ – “Cô gái chết tiệt đó… Muốn chết thì chết một mình đi. Tới giờ phút đó mà vẫn gây rối cho người khác được…”

Jang Maldong tự càu nhàu trước khi thở dài và cởi mũ phớt.

“… Jihu.”

Đặt chiếc mũ phớt vào ngực và cay đắng nhìn xuống Seol Jihu, ông nói.

“Khi ta nghe tin con qua đời, lúc đầu… ta không tin” – Một giọng nói khàn khàn vang lên – “Không, ta không muốn tin vào điều đó. Ta đã tin tưởng một cách ngu ngốc… rằng con vẫn còn sống, rằng con sẽ trở về”.

Mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc quan tài được mang đến Eva, ông mới chấp nhận hiện thực.

“Ngay cả sau khi xác nhận rằng con đã chết … khi ta trở lại Trái đất, suy nghĩ của ta vẫn không thay đổi.”

Ông nghĩ Seol Jihu sẽ khác. Mặc dù vô số người Trái đất bị điên sau khi chết ở Thiên đường, ông tin rằng Seol Jihu sẽ khác.

Ông tin Seol Jihu sẽ vượt qua tất cả, giống như mọi khi.

“Ta đã mong chờ con trở lại… Như một kẻ ngốc… và chỉ tập trung chuẩn bị cho việc hồi sinh…Mà không hề nhận ra.”

Vẻ mặt của Jang Maldong trở nên nhàu nhĩ vì những nếp nhăn.

“Hóa ra… Ta không khác gì những người khác.” – Giọng ông run run – “Ta cũng chỉ biết nói suông…”

Đôi môi ông nhếch lên như đang mỉa mai chính mình.

“Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, ta chỉ tiễn con và chúc con trở về. Còn ta ngồi đó và chờ đợi” – Jang Maldong nghẹn ngào, rõ ràng ông đang rất đau đớn – “Ta quên mất rằng con chỉ là người phàm, giống như tất cả chúng ta”.

Đúng. Seol Jihu không phải là một siêu nhân. Cậu ấy không phải là bất khả chiến bại, và cậu ấy chắc chắn không phải là bất tử.

“Trong khi ta biết con phải gánh vác bao nhiêu gánh nặng… Trong khi ta biết con đã nỗ lực tất nhiều…”

Jang Maldong gục đầu xuống, không thể nói tiếp được nữa.

“Ta thật tồi tệ…”

Mũi ông đỏ lên, và ông sụt sịt như một đứa trẻ nhỏ.

“…Ta xin lỗi.” – Jang Maldong khàn giọng nói – “Tất cả là lỗi của ta…. Ta thành thật xin lỗi….”

Ông xin lỗi và cúi thấp đầu hơn nữa.

Mí mắt của Seol Jihu khẽ run lên.

Năm xưa, Jang Maldong từng nghĩ rằng Thiên đường đã hết hy vọng, rằng không còn tương lai nào cho thế giới đó nữa. Vì vậy, ông quyết định nghỉ hưu. Rồi một ngày, ong tình cờ gặp một chàng trai trẻ.

[Mỗi khi chúng tôi nghĩ rằng điều đó là bất khả thi, mỗi khi chúng tôi lâm vào tuyệt vọng, Seol lại biến nó thành sự thật.]

[Cậu ấy có một sức mạnh đặc biệt.]

Ông nhớ lại lời Ian năm xưa. Đúng vậy, cậu ấy đặc biệt. Nhưng cậu ta chỉ là một con người đặc biệt, đã nỗ lực và mạo hiểm để đạt được mục tiêu.

[Đó là lý do tại sao cậu ấy cần ông.]

[Seol cần một người hướng dẫn cậu ấy, một người hướng dẫn cậu ấy đi đúng hướng!]

Nhìn thấy Seol Jihu tàn tạ nằm trên giường, Jang Maldong nghiến răng.

[Maldong… Tôi nghĩ cuộc sống giống như bốn mùa. Mùa xuân sẽ không đến một cách tự nhiên. Chúng ta phải chịu đựng cái lạnh buốt giá và đấu tranh để vượt qua những ngày lạnh lẽo. Khi đó, chúng ta mới có thể nhìn thấy ánh nắng rực rỡ và chào đón mùa xuân.]

Nhớ tới những lời của Ian trong quán rượu, Jang Maldong lặng lẽ nhắm mắt lại.

“Ta đúng là… một ông lão hồ đồ. Ta không xứng đáng để coi mình là sư phụ của con nữa”.

Ông lắc đầu và nhìn lại Seol Jihu.

“Bây giờ nghĩ lại thì…”

Đôi mắt của Jang Maldong đỏ hoe.

“Có lẽ ta đã… quá mê mẩn….”

Jang Maldong thở dài thườn thượt.

Ông cầm lấy cuốn sách. Ian đã mất nhiều đêm để chỉnh sửa cuốn tiểu thuyết này.

Mặc dù việc này rất khó khăn, nhưng Ian đã viết lại câu chuyện, chuyển từ góc nhìn của Ian sang góc nhìn của Seol Jihu. Ông cũng bổ sung thêm nhiều chi tiết dành riêng cho cậu ấy.

“Vốn dĩ ta muốn đưa con đi ngay. Thành thật mà nói, ta cảm thấy như vậy. Mọi thứ… đang rất tệ”.

Jang Maldong cười khổ. Ông muốn đánh thức Seol Jihu và kể cho cậu nghe về tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng sau lời thú nhận đó… ông không còn mặt mũi nào để yêu cầu cậu làm theo ý mình.

Nhưng ông cũng không thể bỏ rơi Seol Jihu như thế này.

Đầu tiên, ông sẽ cứu Seol Jihu trên Trái đất. Cuốn tiểu thuyết chắc chắn sẽ có tác dụng tích cực. Rốt cuộc, đã có nhiều bệnh nhân ở Hawaii trở nên tỉnh táo nhờ cuốn tiểu thuyết này.

Về việc có nên đưa Seol Jihu trở lại Thiên đường hay không…

“Ta sẽ để con quyết định.”

Jang Maldong cẩn thận đặt cuốn sách xuống ngực Seol Jihu.

Sau đó, ông quay người và bước ra khỏi phòng.

Ngay sau đó, Yoo Seonhwa, người đang đợi bên ngoài, bước vào. Cô ấy tiến đến giường của Seol Jihu và cầm cuốn sách lên với vẻ mặt đăm chiêu.

Sau khi liếc nhìn Seol Jihu, cô mở cuốn sách ra.

Và lặng lẽ đặt thứ gì đó vào….

***

Seol Jihu mắt khẽ mở. Cậu nhìn lướt qua căn phòng với đôi mắt lờ đờ.

Nhìn bóng tối đen như mực bao phủ bên ngoài cửa sổ, có lẽ giờ đã là nửa đêm. Không có ai trong phòng. Chỉ có một chiếc đèn bàn đang tỏa sáng mờ ảo.

Sáng nay, một vụ hỗn loạn đã diễn ra. Yoo Seonhwa chạy như bay đến bệnh viện, và cậu bị tiêm thuôc rồi ngủ mê man cho đến bây giờ….

Nhớ lại thì, hình như một ông già đã đến thăm cậu, và Yoo Seonhwa cũng đã nói điều gì đó với cậu….

“Ư….”

Do tình trạng phê thuốc, cậu ấy không thể nhớ rõ ràng bất cứ điều gì đã xảy ra.

“?”

Cảm thấy có gì đó đè lên ngực, Seol Jihu nhìn xuống, nghiêng đầu.

‘Một quyển sách? Và những thứ gì đây?”

Trên ngực cậu ta là một cuốn sách dày, một tờ lịch quen thuộc và chiếc điện thoại di động. Đáng lẽ lịch và điện thoại phải ở trong phòng của cậu ấy chứ?

‘Gì thế này…’

Seol Jihu vô thức đưa tay lấy cuốn sách, sau đó chớp mắt.

Cánh tay của cậu đã được tự do. Không chỉ vậy, chân và thân của cậu cũng không bị trói. Điều này làm cậu bất ngờ, vì cậu nghĩ rằng khắp người mình sẽ bị quấn bằng dây bảo vệ.

Seol Jihu do dự một lúc trước khi cầm lấy cuốn sách. Thay vì tò mò, cậu cảm thấy tiếc nuối.

Kế hoạch đi du lịch của cậu thất bại thảm hại. Có lẽ gia đình cậu đã để lại những điều họ muốn nói trong cuốn sách này.

Nhưng mà…

Tiêu đề của cuốn sách hơi kỳ lạ. Vì tò mò, Seol Jihu đã mở sách ra.

KHÁT VỌNG TRỞ VỀ

Viết trên trang đầu tiên là một cống hiến nhỏ.

—Gửi tới người bạn thân yêu của tôi, người đã hứa một ngày nào đó sẽ đưa tôi tới “Miền đất hứa”. Viết bởi Ian Denzel

‘Ian Denzel? Người này… mình đã gặp ở đâu nhỉ? Có phải là Hawaii…. ’

Một mảnh ký ức lại hiện về. Vì Ian cũng đã chết ở Thiên đường, nên ký ức về ông ấy không bị xóa bỏ. Nhưng khi Seol cố nhớ tới những chi tiết khác, đầu cậu lại đau nhói. Cậu xoa đầu và đọc tiếp.

Bên dưới trang, theo thong lệ là tuyên bố từ chối trách nhiệm. Thường thì các tác giả sẽ nói rằng mọi nhân vật và địa danh trong sách đều là tưởng tượng và không liên quan đến thực tế. Nhưng mà…

“Tất cả các tổ chức, sự cố, địa điểm và nhân vật được miêu tả trong tiểu thuyết này là hoàn toàn chân thực.”

Seol Jihu dụi mắt. cậu đang tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không. Nhưng cho dù cậu ấy đọc bao nhiêu lần cũng vậy. Tác giả không nói rằng câu chuyện này là hư cấu, mà ngược lại.

Seol Jihu lật sang trang tiếp theo.

Ban đầu cậu thấy nó không giống như một cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Tên của nhân vật chính không được tiết lộ, và câu chuyện bắt đầu bằng cảnh một kẻ nghiện cờ bạc đang thua cháy túi….

“…Huh?”

Seol Jihu không dám tin vào mắt mình. Cậu đang đọc lướt qua cuốn sách thì khựng lại.

[… Đồ khốn nạn.]

[Bao nhiêu?]

[Anh đã chi bao nhiêu? Anh đã gửi cho tôi tổng cộng bao nhiêu tiền, trong lúc tôi đi du học?]

[Đây, trả lại cho anh. Giờ thì chúng ta chấm dứt được chưa?]

Mẩu đối thoại rất quen. Cậu vẫn nhớ tới sự kiện này.

Nhưng tại sao nó lại được viết trong cuốn sách này?

Seol Jihu nhanh chóng lật sang trang tiếp theo.

[Khi cậu ấy chuẩn bị nhảy xuống dòng sông Tancheon đen ngòm, một giọng nói trong trẻo vang lên.]

Lại nữa.
Thêm một sự kiện quen thuộc,

Sau khi tỉnh dậy từ một giấc mơ lạ lùng, cậu cảm thấy mình thật tệ hại và chuẩn bị nhảy xuống sông…. Và sau đó…. Cậu không nhớ gì hết.

Nhưng rồi đôi mắt của Seol Jihu mở to. Đó là vì, cuốn tiểu thuyết đang viết những lời mà cậu không nhớ được.

[Cậu có nhảy xuống đó cũng không chết được đâu].

Một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện, mời cậu ta tới một Miền đất hứa – Một thế giới bí ẩn nằm ngoài Trái đất.

Đó quả thực là một câu chuyện vô lý. Tuy nhiên, Seol Jihu không thể ngừng đọc.

Đó là bởi vì cái tên xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết, giống với cái tên xuất hiện trên điện thoại của cậu.

“Kim Hannah.”

Đây có phải là một sự trùng hợp không.
Seol Jihu lướt qua các trang. Lướt qua nội dung, cậu tìm thấy nhiều đoạn hội thoại như vậy.

[Mày bỏ cờ bạc? Xin lệnh cấm vào sòng bạc?]

Cả câu này nữa.
[Đ-Đồ khốn kiếp vô liêm sỉ. Mày nghĩ rằng tiền là vấn đề quan trọng lắm ư?]

[Mày nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc sau khi ném vào nhà một phong bì tiền? Hả?]

Và cả câu này cũng vậy.

[Đừng lo lắng. Chỉ cần em không bao giờ tái phạm….]

Có những khác biệt nhỏ, nhưng hầu như những câu này khớp với trí nhớ của cậu.

Seol Jihu tự hỏi, đây có phải là một câu chuyện bịa đặt bằng những mẩu thông tin có thật hay không. Có lẽ gia đình cậu ấy và Yoo Seonhwa đã cùng nhau hợp tác để viết ra thứ này, nhằm an ủi cậu.

Tuy nhiên, Seol Jihu nhanh chóng bác bỏ giả thuyết này.

[Cậu đã nghe nói về chủ nghĩa hiện sinh chưa?]

[Đúng. Một vị minh quân được mọi người tôn kính. Mỗi mệnh lệnh của anh ta có thể quyết định số phận của hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn người.]

Seol vẫn nhớ tới những câu này. Người đàn ông tên là Ian đó đã nói với cậu, khi họ gặp nhau ở Hawaii. Cậu không nhớ rõ về chuyến đi đó, nhưng chắc chắn là Yoo Seonhwa và gia đình của cậu không tham gia chuyến đi này.

Chính lúc đó.

“!”

Trong khi đang đọc, mắt Seol Jihu bổng mở to.

[Nhờ chuyến đi này, quan điểm của cậu ấy đã thay đổi rõ ràng. Trong chuyến bay trở về, trong khi những người khác đang ngủ mệ mệt, Jang Maldong thấy cậu ta đang vẽ gì đó trên một tờ giấy.]

‘Ô đúng rồi! Cuốn lịch.’

Seol Jihu vội đưa tay kiểm tra cuốn lịch. Cậu lập tức nhận ra những dòng chữ của mình ở trên đó.

Seol Jihu chăm chú quan sát và đọc kỹ những gi chú của mình. Sau đó, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không và chìm vào suy nghĩ.

Ký ức của cậu ấy bị đứt đoạn như thể bị ai đó bôi đen. Ngay cả những phần còn lại cũng mơ hồ và thưa thớt.

Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết này đã cung cấp những dữ liệu để lấp đầy các khoảng trống này. Một số đoạn thật khó tin, nhưng có quá nhiều đoạn khớp với ký ức của cậu.

Seol Jihu nghĩ một lúc rồi bật điện thoại lên.

‘Kim Hannah, Yun Seora, Phi Sora….’

Mặc dù cậu không nhớ ra họ, nhưng những cái tên trong danh bạ đều khớp với những nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết.

Nội dung tin nhắn mà cậu gửi cho Kim Hannah khớp với những gì được viết trong cuốn sách. Thậm chí những lời đùa cợt mà cậu gửi cho Yun Seora và Phi Sora cũng vậy.

“Đừng nói là …”

Trái tim Seol đập rộn ràng. Đôi mắt cậu trở nên tinh anh hơn, và cậu đang cố khép cái miệng của mình lại.

Vén tóc lên cao, Seol Jihu dựa vào tường. Trông cậu không còn chán nản và yếu ớt nữa. Seol tập trung tinh thần và mở lại trang đầu tiên của cuốn sách.

“Tất cả các tổ chức, sự cố, địa điểm và nhân vật được miêu tả trong tiểu thuyết này là hoàn toàn chân thực.”

Sau khi nhìn chằm chằm vào dòng chữ mà ban đầu cậu cho là một trò đùa. Sau đó, cậu bắt đầu đọc cuốn sách từ chương đầu tiên.

Lần này, cậu nghiền ngẫm từng dòng, lật từng trang một cách chậm rãi. Nếu có bất cứ điều gì gợi nhớ lại ký ức, cậu sẽ đọc đi đọc lại nó nhiều lần.

Seol không bỏ sót một từ nào. Như để khôi phục lại ký ức đã mất, cậu ngấu nghiến cuốn sách để khắc sâu nội dung vào đầu.

Vì quá chăm chú, cậu thậm chí không nhận ra rằng bóng tối đã tan đi, và ánh sáng ban mai đã đến.

Đã mấy tiếng trôi qua?

Trước khi cậu nhận ra, cậu đã đọc xong hàng trăm trang.Chỉ còn vài trang nữa là xong.

“Câu chuyện này không phải là một bản anh hùng ca, hay tiểu sử của một người đàn ông vĩ đại. Đây chỉ là một cuốn tự truyện của một thanh niên bình thường.”

“Đó là câu chuyện về một chàng trai đã nỗ lực để làm nên kỳ tích Đó là câu chuyện về một chàng trai đã nỗ lực để biến tương lai đen tối thành một tương lai tươi sáng. Đó là câu chuyện về một chàng trai đã cống hiến hết mình vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

Seol Jihu lật sang trang tiếp theo. Chỉ còn một trang nữa.

[Nếu cậu ấy không muốn quay lại, cũng không ai trách được. Cậu ấy đã hy sinh quá nhiều cho Miền đất hứa. Nhưng….]

Khi cậu đang đọc chương cuối cùng, ánh nắng chói chang đã đập vào mắt Seol Jihu. Seol Jihu hơi nhíu mày và quay đầu lại. Lúc này cậu mới nhận ra trời đã sáng.

Seol Jihu ngồi thần ra và suy nghĩ đăm chiêu. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đã rơi vào bẫy của kẻ thù và chết. Mặc dù đã hồi sinh trên Trái đất, nhưng anh ta đã quên mọi thứ về Miền đất hứa.

Tất nhiên, cậu nhận ra nhân vật chính được miêu tả trong tiểu thuyết là ai.

‘Mình…’

Seol Jihu dụi mắt, rồi duỗi tay và bước ra khỏi phòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy mặt trời mọc đằng xa. Một ánh nắng ấm áp, rực rỡ chiếu sáng Seol Jihu và cả phòng bệnh.

… Vì lý do nào đó, hôm nay tâm trí của cậu ấy không còn mơ hồ nữa mà trở nên rõ ràng và sáng suốt.

Seol Jihu nhẹ nhàng nhắm mắt và hạ cánh tay xuống.

Bộp.

Ngay khi cậu đang tận hưởng ánh nắng dễ chịu, cậu nghe thấy một thứ gì đó rơi xuống sàn. Một mảnh giấy đã rơi ra khỏi cuốn sách.

Seol Jihu cúi xuống nhặt tờ giấy lên.

‘Đây là….’

Mảnh giấy nhỏ hơn lòng bàn tay. Seol Jihu xem xét kỹ lưỡng rồi lật sang trang tiếp theo của cuốn sách.

Vì cậu ta chỉ đọc cho đến khi còn một trang, nên nó chỉ có thể có nghĩa là mảnh giấy được đặt giữa trang cuối cùng và bìa sách.

Cuối cuốn sách là những dòng dường như mới được viết thêm bằng bút mực.

“Nếu muốn, anh cứ đi đi. Em sẽ xử lý mọi việc”.
“Nếu anh làm vậy… Em sẽ sớm đi theo anh thôi”.

Đó là một chữ viết tay quen thuộc, Seol Jihu nhìn chằm chằm vào bản ghi nhớ trước khi lật lại trang cuối. Có vài dòng cậu chưa đọc.

[Vẫn có những người đang mong chờ cậu ấy trở lại.]

[Không chỉ tác giả của cuốn sách này mà là tất cả những người đã giúp tác giả viết nó.]

[Và tất cả những người đang mạo hiểm sinh mạng để gìn giữ Miền đất hứa]

[Họ chờ cậu ấy]

[Chờ chàng trai dũng cảm đã quyết tâm chống chọi với hiểm nguy]

[Chờ chàng trai kiên cường đã đứng dậy hết lần này đến lần khác]

[Chờ chàng trai tốt bụng đã đoàn kết tất cả nhân loại]

[Mọi người đều mong cậu ấy quay lại và dẫn dắt Thiên đường một lần nữa.]

[Họ đang chờ đợi…]

Đôi mắt của Seol Jihu co giật.

[KHÁT VỌNG TRỞ VỀ]

Thịch!

Khi đọc đến dòng cuối cùng, cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp. Một cảm giác như dòng điện chạy qua cơ thể Seol. Một tiếng chuông mạnh mẽ khiến trái tim cậu đập mạnh và cơ thể cậu nóng bừng lên.

“….”

Seol Jihu đứng lặng một lúc lâu với bàn tay đặt lên trái tim mình. Sau đó, cậu nắm chặt lấy mảnh giấy.

‘Nếu mình muốn đi….’

Đi.

Một giọng nói vang lên bên trong tâm trí.

Trong khoảnh khắc đó, Seol Jihu cảm thấy đám mây mù bao phủ tâm trí mình đã tan biến. Cậu không còn nghi ngờ hay do dự nữa.

Seol rời khỏi phòng, đi qua hành lang, và rời khỏi bệnh viện.

Không phải theo ý muốn của ai mà là của riêng cậu ta.

Chính cảm xúc của cậu ấy đã ra lệnh cho cậu ấy phải hành động.

***

Sau khi xuống taxi, Seol Jihu leo lên con hẻm dốc dẫn đến căn hộ của mình. Mặc dù tiểu thuyết đã mô tả về cách thức hoạt động của mảnh giấy, nhưng cậu không thể thực hiện nó tại bệnh viện.

Cậu lo lắng rằng nó sẽ không hoạt động. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết luôn xé tờ giấy trong căn phòng, nên cậu có cảm giác rằng mình cũng nên làm như vậy.

Không phải là cậu ấy không lo lắng, nhưng càng đến gần nhà, cậu ấy càng cảm thấy có điều gì đó đang trào dâng trong mình. Nó thôi thúc cậu bước nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc, cậu đã nhìn thấy khu chung cư. Một người phụ nữ đeo kính râm đang đứng ở lối vào, nhưng Seol Jihu quá bận rộn nên không chú ý đến cô ấy.

Cậu bước qua cô và lao lên cầu thang. Vào lúc tiếng bước chân của cậu xa dân, người phụ nữ mới lặng lẽ lấy điện thoại từ trong túi xách ra.

Seol Jihu cuối cùng cũng về tới căn hộ của mình. Sau khi nhìn quanh căn phòng bừa bộn, cậu đặt cuốn lịch và cuốn sách xuống.

“….”

Giờ cậu đã ở đây, cậu càng sốt ruột. Một sự bồn chồn không thể giải thích được đã trói chặt hai tay cậu lại.

Nếu cậu ta xé tờ giấy và không có gì xảy ra… cậu ta sẽ cảm thấy thế nào?

Liệu cậu ta có thể đối mặt với một thực tế lạnh lùng như vậy không?

Seol Jihu loay hoay với tờ giấy và do dự. Chính lúc đó.

Bzzzz!

Điện thoại của cậu đột nhiên rung lên.

Seol vội nhìn vào điện thoại của mình, và mắt cậu mở to.

[Mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Nhanh chân lên nào, đừng bắt mọi người phải chờ đợi.]

Người nhắn cho cậu là Kim Hannah.

“Few….”

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn, Seol Jihu hít một hơi thật sâu.

“… Được rồi.”

Ngay sau đó, cậu đứng ở giữa phòng và nâng mảnh giấy lên với vẻ trang trọng.

Seol Jihu không chần chừ thêm nữa.

Khoảnh khắc cậu ấy cầm tờ giấy bằng cả hai tay…
SOẠT

Seol xé toạc nó ra làm đôi mà không hề chậm trễ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương