Khát Vọng Trỗi Dậy
Chương 448.5: Nỗi lòng của Yun Seora (Phần 2)

Seol Jihu trở về phòng bệnh của mình. Có lẽ vì được tiêm thuốc an thần nên cậu ta lại trở nên trầm lặng.

“Anh làm vậy là thô lỗ lắm đó”.

Yoo Seonhwa giả vờ cười và nhìn Seol Jihu. Trong khi ấy, cậu nằm trên giường và nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

“Bác sĩ trị liệu… cô ấy đã khóc, anh biết không. Chắc là cô ấy sốc lắm”.

Yoo Seonhwa nói đùa, nhưng biểu cảm của cô ấy không hề giống một người đang đùa.

“Cô ấy cũng đã rất cô gắng…”

Seol Jihu vẫn im lặng. Yoo Seonhwa cảm thấy như mình đang nói chuyện với một bức tường, vì vậy cô ấy lén lút cúi đầu xuống. Sau đó, cô nắm lấy túi xách của mình và thở dài.

Ngay khi cô ấy định nói điều gì đó…

“Mơ…”

Seol Jihu lẩm bẩm một từ.

“…Huh?”

Yoo Seonhwa mở to mắt.

“Sao cơ…?”

“Giấc mơ… Tôi nghĩ tôi đã có một giấc mơ….”

Một giọng nói khàn khàn thoát ra khỏi miệng cậu.

“Anh mơ?”

Seol Jihu gật đầu trước câu hỏi của Yoo Seonhwa.

“Nhưng… tôi không nhớ…”

Đôi mắt của Yoo Seonhwa xoay tròn. Cô muốn trả lời nhưng không biết phải nói gì. Cô ấy nói sau một lúc ngập ngừng.

“Thế thì cứ kệ nó thôi. Chúng ta vẫn hay mơ mà. Và khi tỉnh dậy, chúng ta thường quên đi những giấc mơ đó. Đơn giản mà, phải không”

Lông mày Seol Jihu giật giật.

“…Không.”

“Hmm?”

“Đó không phải là… một giấc mơ…”

Đôi mắt của Seol Jihu trở nên mơ hồ.

“Tôi chắc chắn về điều đó….”

Sau khi lẩm bẩm như gió thoảng qua, Seol Jihu ngậm miệng lại.

Yoo Seonhwa cố gắng rủ rê Seol nói tiếp, nhưng miệng cậu đã ngậm chặt lại.

“… Em đi đây. Hôm nay em có việc. Chú Seol sẽ đến đây sớm thôi.”

“….”

“Ngoài ra… Thời gian tới em không thể đến đây thường xuyên. Có một số việc khẩn cấp cần giải quyết. Nhưng sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Em sẽ quay về ngay khi xong việc.

Yoo Seonhwa đứng dậy. Cô liếc nhìn giường bệnh trước khi rời đi. Seol Jihu vẫn nằm trên giường, thất thần nhìn lên trần nhà.

Như thể cậu ấy đang mơ.

Yoo Seonhwa lặng lẽ rời khỏi phòng và lấy điện thoại ra. Ngón tay của cô ấy di chuyển và cuối cùng nhấn vào nút gọi.

Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng.

“Vâng, về những gì anh đã nói trước đây….”

Sau khi nói chuyện một chút, Yoo Seonhwa hít thở sâu và nói.

“Tôi cần phải đến đâu?”

***

Roe Scheherazade đang nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt buồn chán.

Bên cạnh Yun Seora là đầu của một người đàn ông đang nhăn nhó.

Đó là đầu của Chủ tịch của Sinyoung, Yun Seojin.

Làm sao cô ấy có thể quên được? Ông ta chính là kẻ phải chịu trách nhiệm về tình trạng hiện tại của cô.

Roe Scheherazade thờ ơ nhìn khuôn mặt của Yun Seojin, rồi đưa mắt nhìn sang Yun Seora.

Vẻ mặt buồn chán của cô ấy lóe lên một chút hứng thú.

“Tôi có thể hỏi cô một câu được không?” – Roe Scheherazade bắt đầu cuộc trò chuyện và nhìn Yun Seora – “Nhìn vào cô tôi bỗng thấy tò mò.”

Cô ấy ngừng một lúc rồi tiếp tục nói: “Khi nhắci đến Sinyoung, tôi căm ghét hầu hết tất cả mọi người. Chỉ có hai ngoại lệ.”

Yun Seora đứng đó lắng nghe một cách cẩn thận.

“Một là Sung Shihyun. Người còn lại là cô.”

Roe Scheherazade tựa cằm vào mu bàn tay.

“Sung Shihyun… là một kẻ đốn mạt và tồi tệ. Nhưng tôi biết anh ta cũng từng là một nạn nhân của Sinyoung nên tôi đồng cảm với anh ấy.”

“Tất nhiên, chúng tôi cũng hiếm khi liên lạc,” Roe Scheherazade nói thêm với một nụ cười tự mãn.

“Về phần cô… tôi phải nói thế nào đây, tôi cảm thấy như tôi đang nhìn thấy chính mình.”

Roe Scheherazade khịt mũi.

“Cô đã bị ghét bỏ mà không làm gì sai. Cô đã biết về hoàn cảnh của tôi và cố gắng giúp đỡ tôi, nhưng bị các giám đốc chế giễu vì cô chỉ là một đứa con bị ruồng bỏ. Cô lang thang khắp nơi như một con chó hoang không nhà…. ”

Roe Scheherazade tiếp tục nói trong khi nhìn chằm chằm vào Yun Seora.

“Việc cô giết các giám đốc của Sinyoung, và cả lão già đó…Có phải cô đang dùng cơ hội này để trả thù không?”

Cô ấy đang nghi ngờ rằng Yun Seora đang mượn chuyện này để trả thù riêng.

“Tôi không biết chi tiết, nhưng dường như gia đình cô có mối quan hệ khá phức tạp. Cô là con của vợ thứ hai, phải không?” – Roe Scheherazade cười khúc khích – “Nếu không phải vì điều trả thù, thì chắc là vì tranh giành quyền lực hả?”

“….”

“Đừng nhìn tôi như thế. Anh chị em giết nhau để tranh giành ngai vàng là chuyện bình thường trên thế giới này. Hơn nữa, họ cũng không chết thật, đúng không nào? Tôi nghe nói là họ sẽ tỉnh dậy ở Trái đất. Cô thậm chí sẽ không bị bắt hay trừng phạt bất cứ điều gì.”

Thấy Yun Seora lặng lẽ nhìn mình, Roe Scheherazade xoay xoay lọn tóc.

“Cũng không phải ư? Thế… có phải là để cứu vãn cơ ngơi và quyền lực của Sinyoung không?”

Cô ấy đưa ra một số khả năng như thể chơi trò chơi đoán. Sau đó, cô ấy nhún vai.

“Tôi chỉ đang tò mò thôi. Thật sự thì tôi không thực sự nghĩ rằng cô đang giúp tôi trả thù”.

Yun Seora vẫn im lặng.

Roe Scheherazade khịt mũi.

“… Chà, mà thôi kệ đi. Cũng không quan trọng nữa. Cô không muốn nói thì thôi”.

“… Anh ấy đã bảo tôi làm điều đó.”

Chính lúc đó.

Một giọng nói trầm nhưng đầy quyết tâm lọt vào tai Roe Scheherazade.

“Oppa…”

Khi Roe Scheherazade chăm chú nhìn xuống, Yun Seora từ từ ngẩng đầu lên.

“Anh ấy bảo tôi cầu xin sự tha thứ của cô.”

“Oppa?”

Roe Scheherazade chớp mắt. Sau đó, cô ấy gật đầu nhận ra.

“À, là anh ấy. Thế anh hùng của Thiên đường đâu rồi?”

“Oppa đã….”

“Chà, chắc là anh ấy bận lắm. Ai cũng cần anh ấy mà. Dù sao thì, cô làm mọi thứ chỉ vì anh ấy yêu cầu cô?”

Yun Seora khẽ gật đầu.

“Thật đáng sợ ~ Có lẽ tôi không có quyền nói điều này, nhưng cô đã nỗ lực như thế chỉ vì tình yêu… Tôi thực sự bất ngờ đó”.

Roe Scheherazade cười khúc khích. Chính lúc đó.

“Lần đầu tiên tôi gặp Oppa… trong kỳ Hướng dẫn.”

Yun Seora bắt đầu nói.

“Tôi bước vào Thiên đường mà không có gì ngoài nỗ lực của bản thân … Ban đầu, chẳng có gì thành công cả. Một cánh tay của tôi bị què, tôi bị đánh đập và gần như bị cưỡng hiếp…. Lúc đó Oppa đã xuất hiện và cứu tôi”.

“Aha, vậy đây là câu chuyện tình giữa một nàng công chúa và một hiệp sĩ“.

“Không phải vậy…”

Yun Seora cười cay đắng và tiếp tục.

“Chỉ có tôi thích anh ấy. Thật là vui. Tôi chưa bao giờ biết rằng yêu một người lại thú vị như thế. Đó chắc hẳn là lần đầu tiên tôi có một mơ ước”.

“Một giấc mơ?”

“Vâng, cũng không có gì to tát cả. Tôi muốn đền đáp lòng tốt mà anh ấy đã dành cho tôi… và nếu gặp lại anh ấy, tôi muốn được vui vẻ như hồi ở Khu trung lập…”

Roe Scheherazade nghiêng đầu – “Tại sao cô không làm?”

Cô ấy hỏi như thể cô ấy không thể hiểu được.

“Cô có nhiều cơ hội mà. Dù sao thì cô cũng không có chỗ đứng ở Sinyoung, vì vậy cô có thể đi mà không gặp khó khăn gì. Anh ấy lại là một nhân vật vĩ đại ở Eva. Nếu cô cầu xin anh ấy giúp đỡ, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ đồng ý”.

“Tôi không muốn.” – Yun Seora mỉm cười.

Nhưng rồi, cô ấy gục đầu xuống và thở dài.

“À… Thực ra thì cô nói đúng. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nghĩ đến việc đi gặp anh ấy. Khi tôi nghe tin tức về tất cả những kỳ tích của anh ấy… Tôi tự hỏi, liệu anh ấy có đến và giúp tôi không, liệu anh ấy có đưa tay ra giúp tôi không… và đôi khi tôi ước rằng anh ấy sẽ làm như vậy”.

Khuôn mặt của Roe Scheherazade hơi đanh lại khi nghe những lời này.

“Nhưng mà… đó chỉ là mơ ước thôi. Tôi không thể đòi hỏi anh ấy.”

“…Tại sao không?” – Giọng của Roe Scheherazade trầm hẳn xuống.

“Bởi vì Oppa đã phải gánh vác nhiều gánh nặng trên vai.” – Yun Seora bình tĩnh nói – “Vừa phải chiến đấu với các Ký sinh trùng, vừa phải đối phó với những thứ như tệ nạn săn nô lệ và tranh giành quyền lực giữa các tổ chức. Ngay cả gia đình của anh ấy cũng bị đe dọa trên Trái đất….”

“…Gia đình của anh ấy?”

“Đúng. Em gái anh ấy bị bắn. Cũng là do Sinyoung gây ra.”

Nụ cười của Roe Scheherazade vụt tắt.

“Anh ấy luôn gặp khó khăn… Cho dù đó là trên Trái đất hay ở Thiên đường… Tôi biết rằng, mỗi ngày của anh ấy đều là một thử thách…”

Yun Seora nắm chặt thanh trường kiếm đang rỉ máu.

“Đó là lý do tại sao tôi không thể đi gặp anh ấy.”

“….”

“Anh ấy đã có rất nhiều gánh nặng. Tôi không muốn làm phiền anh ấy. Tôi không thể. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ giúp tôi, nhưng tôi không muốn…”

Roe Scheherazade chợt nhận ra rằng mình đang lắng nghe Yun Seora một cách say mê.

“Thay vì đứng yên và chờ sự giúp đỡ, tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn để giúp đỡ anh ấy …. Tôi muốn giảm bớt gánh nặng cho anh ấy, dù chỉ một chút thôi cũng được…”

“….”

“Đó là lý do tại sao tôi ở lại đây và làm mọi chuyện này…”

“…”

Yun Seora chợt nghiến răng.

“Nếu… tôi biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, tôi đã cố gắng nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Tôi rất… rất… hối tiếc.”

“Sao phải hối tiếc?” – Roe Scheherazade nheo mắt và hỏi – “Không phải là bây giờ, cô đã hoàn thành giấc mơ rồi sao?”

“…Không.” – Yun Seora sụt sịt – “Đã quá muộn.”

“?”

“Oppa đã….”

“… ?”

“Oppa đã… Chết rồi…” – Yun Seora nói trong nước mắt.

Roe Scheherazade tròn mắt khi nghe lời nói của Yun Seora.

“Anh ấy đã chết?”

Cô không khỏi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô nghe được tin tức bên ngoài.

“…Đúng.”

Vai Yun Seora khẽ rung lên.

“Giống như mọi khi, anh ấy… đã cố gắng…. gánh vác mọi thứ….”

Cô ấy ngẩng đầu lên, giọng cũng run run.

“Anh ấy… đã rơi vào bẫy của Ký sinh trùng… và…”

Một giọt nước mắt rơi ra từ mắt Yun Seora. Roe Scheherazade chăm chú nhìn Yun Seora khi tháy cô ấy nức nở.

Roe Scheherazade rùng mình.

Seol Jihu đã rơi vào bẫy của Ký sinh trùng và chết, và cô ấy là người đã giúp Ký sinh trùng tạo ra cái bẫy này. Mặc dù vậy, Yun Seora vẫn tiếp tục giúp cô trả thù chứ không dừng lại giữa chừng.

Cô ấy không nói một lời than trách hay phàn nàn. Kể cả sau khi Seol Jihu chết.

Đối với Yun Seora, Roe Scheherazade chính là kẻ thù không đội trời chung đã gián tiếp giết chết người yêu.

Đáng lẽ Yun Seora sẽ căm thù và muốn xé xác tay Roe Scheherazade, vậy tại sao cô ấy lại tiếp tục làm những chuyện này?

Roe Scheherazade không thể hiểu nổi.

… Không, không cần nữa. Yun Seora đã đưa ra câu trả lời.

“Anh ấy bảo tôi cầu xin sự tha thứ của cô.”

Bởi vì Seol Jihu muốn thế.

Roe Scheherazade cuối cùng cũng nhận ra lý do khiến bản thân mình run rây.

Cô yêu Gairos. Cô tuyệt vọng trước cái chết của anh ta và liên tục căm hận mọi thứ vì hoàn cảnh đáng thương của chính mình. Cô trở nên mù quáng vì báo thù và quên hết những lời trăn trối của anh ta.

Yun Seora thì sao? Người cô yêu cũng đã chết. Nhưng cô ấy không tuyệt vọng, cô ấy không giận dữ, và cô ấy không mù quáng báo thù. Ngược lại, cô không quên yêu cầu của Seol Jihu và khóc trong hối hận vì không thể giúp cậu sớm hơn.

Mặc dù hoàn cảnh tương tự nhau, nhưng lựa chọn của họ hoàn toàn khác nhau.

Thật ra, Roe Scheherazade đã cảm thấy lương tâm nhói đau khi Yun Seora nói, “Thay vì đứng yên và chờ người đến giúp.”

Nữ hoàng khẽ thở dài.

“…Tôi biết.”

Nhớ lại yêu cầu của Gairos, Roe Scheherazade nói một cách nhẹ nhàng.

“Tôi biết rằng tôi đã sai…. Tôi xin lỗi vì tôi không mạnh mẽ như cô.”

Bên ngoài thành phố là hàng chục xác chết, bao gồm cả của Yun Seojin. Họ đều là những người có tên trong danh sách của cô. Vậy là, cô đã trả thù thành công.

Thế thì… cô ấy phải làm gì bây giờ?

“… Cảm ơn cô đã nói với tôi tất cả những điều này.”

Roe Scheherazade khẽ nói sau khi nhìn chằm chằm vào Yun Seora một lúc.

“Và tôi biết ơn cô vì đã thay tôi hành quyết chúng.”

Cô ấy ngừng một lát và nói tiếp.

“Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, tôi nhận ra rằng: Việc báo thù vẫn chưa hoàn thành.”

Cô thở dài và đứng thẳng dậy.

“Những kẻ không trực tiếp làm hại tôi… Dù chúng chỉ gián tiếp gây ra chuyện này, nhưng chúng cũng phải bị trừng phạt chứ?”

Yun Seora ngơ ngác, không hiểu Roe Scheherazade đang nói về những kẻ nào.

‘Nếu không có chúng, thì mình đã được sống yên bình vưới với Gairos rồi.’

Roe Scheherazade ngẩng đầu lên và nhìn vào hàng rào khổng lồ bao bọc thành phố. Ánh sáng của rào cản đã mờ đi, và độ dày của nó cũng giảm xuống.

“Có vẻ như Gorad Boga sẽ sớm được gỡ bỏ…. Cô vừa nói là cô sẽ làm bất cứ điều gì để nhận được sự tha thứ của tôi, phải không?”

Roe Scheherazade nghịch chiếc vòng cổ của mình và liếc nhìn Yun Seora đang khóc.

“Tôi … khác với cô.”

Dù hoàn cảnh có chút giống nhau, nhưng con đường của họ khác nhau. Và Roe Scheherazade kcũng hông có ý định đi theo con đường của Yun Seora.

Dù cô đã phát điên lên vì khát vọng báo thù, nhưng cô đã nhớ ra mục tiêu cuối cùng.

Những kẻ đã khiến cô và Gairos phải chịu số phận như vậy.

“Dù sao đi nữa, nếu cô vẫn quyết tâm… Hãy đến cung điện hoàng gia vào ngày Gorad Boga được dỡ bỏ.”

Yun Seora ngẩng đầu lên. Cô lau mắt và nhìn lên bức tường thành. Roe Scheherazade đã quay lưng lại và đang bước xuống.

“Tốt nhất là cô nên đến càng sớm càng tốt. Trước tất cả mọi người”.

Roe Scheherazade chỉ để lại một yêu cầu bí ẩn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương