Phòng ăn tầng dưới.
Thẩm Đình An và Triệu Tuệ Trinh đang ngồi trước bàn ăn, trên bàn bày đầy đồ ăn nhưng vẫn chưa ai động đũa, ngồi cùng bàn với họ là một cậu bé mặc áo hoodle có mũ trùm đầu màu đen.

Người đó không ai khác chính là em trai của cô, Thẩm Gia Ngôn.

Thẩm Lạc Lạc từng gặp cậu ta trong bệnh viện, là một cậu nhóc chỉ biết coi thường người khác.
Thẩm Gia Ngôn ngồi đối diện Thẩm Đình An, hai tay cầm điện thoại chơi game, đầu ngón tay điên cuồng bấm vào màn hình, liên tục phàn nàn: “Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Con sắp đói chết rồi!”
Vừa dứt lời, giao diện trò chơi xuất hiện dòng chữ “Ace đã bị tiêu diệt.”
[Đồ ăn ngon.]
Tay Thẩm Gia Ngôn run lên, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
“Lạc Lạc, con dậy rồi à!” Lúc này, Triệu Tuệ Trinh cũng nhìn thấy Thẩm Lạc Lạc đang đứng ở cửa, bà tươi cười, vẫy tay với cô: “Chắc con đói bụng rồi, mau lại đây ăn sáng đi.”
“Con muốn ăn gì? Trên bàn có sữa, trứng và bánh mì, trong bếp còn có trứng Bắc Thảo, cháo thịt nạc, mì.

Con muốn ăn cái nào? Để mẹ lấy cho con!”
“Con ăn cháo là được, cảm ơn mẹ.” Thẩm Lạc Lạc trả lời.
Triệu Tuệ Trinh bỗng khựng lại, hai mắt đỏ lên: “Lạc Lạc, con không cần khách sáo như vậy, đây đều là việc ba mẹ nên làm.”
“Mẹ, con cũng muốn ăn cháo.” Thẩm An Nhã từ trên lầu đi xuống.
Triệu Tuệ Trinh khẽ mỉm cười: “Được.”
“Cả con nữa!” Thẩm Gia Ngôn không cam lòng: “Con cũng muốn ăn cháo!”
Vừa dứt lời, cậu ta liền bị Thẩm Đình An gõ nhẹ một cái vào đầu: “Thấy chị con xuống còn không biết mở miệng chào một tiếng à? Nhanh ra phía sau ngồi.”

Thẩm Gia Ngôn nhìn trần nhà “hừ” một tiếng, ngồi im không nhúc nhích.

Vì cô nên cậu ta mới bị mắng, hôm nay cậu ta phải để cô nhìn thấy ai mới là người có uy quyền trong cái nhà này.
“Thẩm Gia Ngôn!” Thẩm Đình An tức giận hét lớn.
Thẩm An Nhã bước đến, nhẹ nhàng khuyên bảo cậu ta: “Gia Ngôn, ngoan, nghe lời đi.” Cô ta gọi Thẩm Gia Ngôn nhưng ánh mắt lại đang nhìn về phía Thẩm Lạc Lạc.
Trong nhà này, chỉ có lời của Thẩm An Nhã nói, Thẩm Gia Ngôn mới chịu nghe.
Không ngờ lần này Thẩm Gia Ngôn không thèm nhìn cô ta lấy một cái: “Không phải chỉ là chỗ ngồi thôi sao! Xuống chậm thì ngồi phía sau, cô ta có biết thế nào là trước sau không!”
“Còn dám cãi lại, con nghĩ con đủ lông đủ cánh rồi sao…”
Thấy hai người họ sắp cãi nhau, Thẩm Lạc Lạc vội nói: “Không sao đâu, ngồi chỗ nào cũng như nhau thôi.”
[Không cần thiết phải tranh cãi với cậu nhóc còn đang mặc quần lót cu Shin làm gì.]
[À, không đúng, không những còn mặc quần lót cu Shin, mà còn đòi mẹ mặc cho…]
“Phụt…” Thẩm Gia Ngôn vừa uống một ngụm sữa bò liền phun ra, ho sặc sụa.
Vẻ mặt Thẩm Lạc Lạc vô cùng chán ghét.
[Đúng như mình nghĩ, cậu ta chỉ là một đứa nhóc, có vậy cũng để bị sặc.]
“Thẩm…Cô…” Cả khuôn mặt và lỗ tai của Thẩm Gia Ngôn đều đỏ bừng, không biết do tức giận hay xấu hổ, hồi lâu sau, cuối cùng cậu ta cũng ổn định hô hấp, giận dữ đứng dậy.
“Cô, ngồi đi!” Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói, được thôi! Nhường chỗ thì nhường chỗ, cậu ta nhận thua không phải được rồi sao?
[Lại bị sao vậy?]
Thẩm Lạc Lạc không hiểu vì sao cậu ta lại đột nhiên thay đổi thái độ, Thẩm Đình An cười lớn, hiếm khi thấy con trai út của mình xụ mặt như vậy, vui mừng nói: “Lạc Lạc, đến đây ngồi đi, mặc kệ thằng nhóc đó.”
Ba người cười nói vui vẻ, cũng có người giận dữ.


Thẩm An Nhã đứng bên cạnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trông cô ta không khác gì người ngoài cuộc.
Thẩm Đình An rót ly sữa đưa cho Thẩm Lạc Lạc, nhẹ nhàng hỏi: “Lạc Lạc, về việc chuyển trường, ba mẹ dự định sắp xếp cho con và An Nhã học cùng lớp Quốc tế với nhau, để cả hai chăm sóc lẫn nhau…”
“Không nhất thiết phải là lớp Quốc tế đâu, lớp thường là được rồi ạ.” Thẩm Đình An còn chưa nói xong đã bị Thẩm Lạc Lạc ngắt lời.
Thẩm Lạc Lạc tự có suy tính của mình.

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ vì nghe theo sự sắp xếp của Thẩm Đình An nên mới học cùng lớp với Thẩm An Nhã.

Tuy nhiên, trong lớp phần lớn đều là chị em tốt của cô ta, những người này còn thường xuyên cố tình nhắm vào nguyên chủ.

Thay vì đâm đầu vào đó thì học ở lớp thường vẫn tốt hơn nhiều, Thẩm Lạc Lạc chỉ muốn yên bình sống sót qua hai năm, không muốn lãng phí thời gian và sức lực vào những thứ không cần thiết.
Nghe cô nói vậy, Thẩm An Nhã liền lên tiếng: “Ba ơi, thật ra để chị ấy học ở lớp thường cũng có cái lợi của nó, ba biết đấy, lớp Quốc tế chủ yếu toàn dạy bằng tiếng Anh, tốc độ giảng bài còn rất nhanh, con lo chị ấy mới đến sẽ không theo kịp được chương trình học.”
“Tạm thời cứ để chị ấy học ở lớp thường trước, đến khi thích nghi rồi thì chuyển sang lớp Quốc tế cũng không muộn.” Thẩm An Nhã nhìn về phía cô, mỉm cười: “Chị, chị thấy em nói vậy có đúng không?”
Đương nhiên, Thẩm Lạc Lạc hiểu ý của cô ta là gì.

Không chỉ Thẩm An Nhã mà tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như vậy.

Cô xuất thân từ vùng nông thôn, là nơi lạc hậu về mọi mặt, vốn không thể so sánh với thành phố lớn chứ đừng nói đến trình độ học vấn.

Những người như cô, căn bản không thể được nhận vào lớp Quốc tế.

Nhìn bề ngoài thì thấy cô ta có ý tốt nhưng thực chất lại đang chế nhạo trình độ học vấn của cô.
“Chị con muốn học lớp nào thì chọn lớp đó, không cần thiết phải xem thành tích làm gì.” Đúng lúc này, Triệu Tuệ Trinh bưng chén cháo Bắc Thảo và thịt nạc từ trong bếp đi ra.
Lời này vừa dứt, sắc mặt Thẩm An Nhã liền tái nhợt.
Thẩm Lạc Lạc nhướng mày xem kịch hay.
Triệu Tuệ Trinh: “Lạc Lạc, con cũng đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, ba mẹ không phải loại người chỉ biết nhìn vào điểm số, điều ba mẹ muốn là có thể thấy con hạnh phúc.”
“Đúng rồi, Lạc Lạc.” Triệu Tuệ Trinh nói tiếp: “Ba mẹ đã bàn bạc với An Nhã, đợi khi nào con bé dọn hết đồ ra khỏi phòng, ba mẹ sẽ cho người trang trí lại một chút, sau đó con có thể chuyển vào rồi.”
Thẩm Lạc Lạc: ?
[Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đột nhiên lại cho mình căn phòng đó?]
[Thảo nào lúc sáng vừa bước ra khỏi cửa đã có người trừng mắt nhìn mình!]
[Không phải chứ, đầu óc hai vợ chồng nhà này đột nhiên trở nên bình thường à?]
Ba người ngồi ở đó:….
Triệu Tuệ Trinh bị mắng liền không biết nói gì, xấu hổ sờ mũi, tiếp tục xin lỗi: “Thật xin lỗi, Lạc Lạc, đó vốn là phòng của con, là do ba mẹ suy nghĩ không chu đáo, chỉ là hiện tại, mọi thứ đang dần trở về vị trí ban đầu…”
“Leng keng…”
“Leng keng…”
“Leng keng…”
Triệu Tuệ Trinh vừa ngồi xuống thì điện thoại của Thẩm Gia Ngôn liền đổ chuông, cắt ngang lời nói của bà.
Thẩm Đình An nhịn không được, đưa tay đập bàn: “Lúc đang ăn sao còn chơi điện thoại, mau cất đi! Nếu con còn dám chơi thì ba sẽ tịch thu điện thoại của con.”
Thẩm Lạc Lạc bị dọa sợ.
[Hửm? Không được chơi điện thoại trong lúc ăn à? Thôi vậy, mình thích nhất là vừa ăn vừa xem phim, nhất là khi ở một mình, nếu được vừa ăn cơm hộp vừa xem phim thì tuyệt biết bao.] Mặc dù có lúc ăn xong rồi vẫn chưa tìm được phim hay, nhưng đây vẫn là việc không thể thiếu mỗi khi ăn cơm!
Triệu Tuệ Trinh nhạy cảm nắm bắt được điểm mấu chốt, cô ăn cơm một mình, thì hai mắt không khỏi đỏ lên.
[Ăn cơm mà không có gì xem thì đúng là nhàm chán, nhà hào môn nhiều quy tắc như vậy, mình không nên ở lại đây!]
Mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Thẩm Lạc Lạc múc một thìa cháo cho vào miệng, sau đó ngẩng đầu lên.
[Sao vậy? Sao không mắng nữa?]

Triệu Tuệ Trinh vội đá Thẩm Đình An một cái, nháy mắt ra hiệu.
Thẩm Đình An ngay lập tức phản ứng lại, xấu hổ ho khan một tiếng: “À thì, đương nhiên là nhà chúng ta cũng không nghiêm khắc như vậy, con có thể chơi điện thoại nhưng nhớ mở nhỏ tiếng thôi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.”
Ông nhìn về phía Thẩm Gia Ngôn: “Chuyện hôm nay không phải do con cố ý, mở nhỏ tiếng lại, ba sẽ không tịch thu điện thoại của con.”
Thẩm Gia Ngôn sửng sốt nhìn hai vợ chồng nhà này.
Không phải chứ, như vậy mà cũng được à?! Sao hai người họ có thể lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng thế! Vừa nãy còn hung dữ với cậu ta, vậy mà nghe xong hai câu tiếng lòng của Thẩm Lạc Lạc thì liền thay đổi thái độ! Cô là con gái ruột còn cậu ta không phải con trai ruột à!
Bất công, đúng là quá bất công!
Điện thoại vẫn đang rung, Thẩm Gia Ngôn nhíu mày, cúi đầu xem điện thoại, tạm thời không để ý tới mấy người này.
Cậu ta mở màn hình, là nhóm trò chuyện của hội bạn thân.
Cơ quan tình báo ngầm.
[Đoạn Dịch Tinh: Ôi trời, ôi trời! Tin nóng hổi! Đúng là Thượng Quan Đình Hiên đã nhét tỏi vào mông đấy.]
[Khương Di: Sao cậu biết chuyện đó?]
[Đoạn Dịch Tinh: Hắn được đưa đến bệnh viện nhà tớ, cậu nghĩ xem sao tớ có thể không biết!]
[Lục Diễn Trạch: Ôi trời! Hahahaha mặc dù hơi trái đạo đức nhưng tớ phải cười trước đây! Có thể nghĩ ra cách này, Thượng Quan Đình Hiên đúng là tài thật! Hahahaha!!!]
[Khương Di: Chuyện của Thượng Quan Đình Hiên là thật, vậy chuyện nhà Thời Nguyệt…]
[Đoạn Dịch Tinh: Tám chín phần cũng là thật!]
Thẩm Gia Ngôn cau mày, hoàn toàn không hiểu đám người này đang nói gì.
[Thẩm Gia Ngôn: Cái gì mà thật hay giả? Mấy cậu đang nói gì vậy?]
Đoạn Dịch Tinh ngay lập tức chú ý đến cậu ta: “Gia Ngôn, tối qua cậu chạy nhanh quá, bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay! Cậu không biết chị cậu giỏi thế nào đâu! Quả là xuất chúng!”
Sau đó, Đoạn Dịch Tinh gửi qua một đoạn ghi âm, tóm tắt lại toàn bộ sự việc tối qua cho Thẩm Gia Ngôn.
Thẩm Gia Ngôn vừa nghe xong, điện thoại liền rung một cái, lần này là tin nhắn của Tần Thời Nguyệt, cô ấy hỏi: [Lát nữa chị của em có đến trường không?]
Thẩm Gia Ngôn nhíu mày, không xong rồi, không lẽ muốn đến gây sự?
Không phải chứ! Người này vừa về nhà sao lại gây rắc rối rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương