Giọng nói của Thẩm Lạc Lạc vang lên trong đầu mọi người.
[À ha! Hóa ra vợ mới cưới của Chủ tịch Tần là người phụ nữ lăng nhăng! Bốn đứa con với bốn ông bố?]
Mọi người: ???!!!
[Bố của đứa thứ nhất với đứa thứ hai còn là anh em ruột? Con trai của Chủ tịch Tần là đứa thứ tư, nhưng ông ta lại có quan hệ rất tốt với đứa thứ hai, thậm chí còn đưa về nhà! Không những thế, ông ta còn muốn nhận đứa thứ hai đó làm con nuôi?]
[Đợi đã? Đứa thứ tư đó không phải con ruột của Chủ tịch Tần? Ông ta đang nuôi con của người khác sao?]
[Bảo sao trên đầu ông ta lại xanh như vậy!]
Mọi người vô cùng hoảng sợ!
Ly rượu trong tay Chủ tịch Tần gần như bị bóp nát!
Lúc này, một cậu bé mặc quần yếm kaki chạy vào giữa đám đông, vui vẻ nhảy nhót, lắc lắc món đồ chơi trong tay, vô cùng vui mừng: “Mẹ ơi, mẹ ơi! Chú Chu Vũ mua cho con Ultraman Tiga mà con thích nhất này!”
Thẩm Lạc Lạc nhìn cậu bé rồi lặng lẽ thở dài.
[Cậu bé ngốc, đó không phải chú của em đâu, đó là ba ruột của em đấy.]
[Để được gặp hai mẹ con, ông ta còn chăm chỉ đi học để thi lấy bằng lái xe, làm tài xế thân cận của Chủ tịch Tần, chờ đến lúc Chủ tịch Tần giao công ty lại cho đứa nhỏ thì ông ta cũng được hưởng phúc rồi.]
[Chậc, đây là phiên bản nâng cấp của “nằm gai nếm mật” à? Thời buổi này không những phải chống trộm cắp, chống cháy nổ mà còn phải chống cả tài xế trẻ nữa!]
[Nhưng thấy tài xế quan tâm con trai mình nhiều như vậy, sao Chủ tịch Tần không nghi ngờ gì nhỉ?]
Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Thẩm Lạc Lạc khó hiểu ngẩng đầu.
[Sao bọn họ không cười nữa?]
[Chủ tịch Tần vội kéo đứa nhỏ đi đâu vậy?]
Hai vợ chồng Thẩm Đình An và Triệu Tuệ Trinh vội che mặt, con nghĩ sao?
*
Ngay khi gia đình Chủ tịch Tần vừa rời đi, tin tức liền được lan truyền rộng rãi.
Mọi người thì thầm to nhỏ.
“Vừa rồi cô có nghe thấy không?”
“Tất nhiên là có, ngay cả hai chị em đứng cạnh Thẩm Lạc Lạc cũng nghe thấy! Tuy cô ấy không hề mở miệng nhưng chúng tôi đều nghe được rất rõ! Kì lạ thật!”
“Tôi cũng nghe thấy, vợ mới cưới của Chủ tịch Tần là người phụ nữ lăng nhăng, còn đứa nhỏ thì không phải con ruột của ông ta.
Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả vậy?”
So với hiện tượng kì lạ vừa rồi, thì mọi người càng quan tâm đến việc tin đồn về Chủ tịch Tần là thật hay giả hơn!
“Tám phần là thật rồi! Nhìn dáng vẻ lúc Chủ tịch Tần rời đi, chắc chắn ông ta đã phát hiện ra gì đó nên mới vội kéo đứa nhỏ đi xét nghiệm DNA!”
“Tôi cũng nghĩ là thật! Người phụ nữ đó cái gì cũng không dám nhưng lại dám lừa Chủ tịch Tần!”
“Mặc kệ là thật hay giả, chuyện này lớn như vậy, ngày mai chúng ta nhất định sẽ biết kết quả!”
“Ơ? Thẩm Lạc Lạc đâu rồi?” Bọn họ vẫn chưa ăn dưa xong mà!
Lúc này, Thẩm Lạc Lạc đang ngồi trên xe, rời khỏi phòng tiệc của khách sạn.
Bữa tiệc đã kết thúc.
Để đảm bảo an toàn, hai vợ chồng đành giao hết những việc còn lại cho con trai cả Thẩm Cảnh Nghiêu, còn họ sẽ đưa Thẩm Lạc Lạc về trước.
“Lạc Lạc, con...”
Trên xe, Triệu Tuệ Trinh muốn nói ra hết chuyện tiếng lòng của cô, nhưng vẫn giống như lần trước, chỉ cần bà đề cập đến vấn đề này là như có một loại ma thuật nào đó khiến bà không thể mở miệng ra được!
Ba ngày trước, Thẩm Đình An và Triệu Tuệ Trinh đến bệnh viện gặp Thẩm Lạc Lạc cũng phát hiện ra bọn họ có thể nghe được tiếng lòng của con gái, còn có thứ gì đó gọi là hệ thống tình báo.
Sau nhiều lần xác nhận, bọn họ phát hiện, chỉ cần đứng cách Thẩm Lạc Lạc khoảng 100m là có thể nghe được tiếng lòng cô, càng gần càng nghe rõ.
Ngoài ra, còn có một điều kiện, chỉ những người đạt mức độ giàu có nhất định mới có thể nghe thấy được.
Người nhà và bạn bè đều có thể nghe thấy, nhưng các bác sĩ, y tá, bệnh nhân trong phòng bệnh thì không thể nghe được tiếng lòng cô.
“Sao vậy?” Thẩm Lạc Lạc khó hiểu nhìn Triệu Tuệ Trinh.
Lúc này, chiếc xe đang từ từ tiến vào biệt thự nhà họ Thẩm.
Quên đi, không nói được thì thôi, dù sao con bé cũng đã an toàn trở về.
Nghĩ vậy, Triệu Tuệ Trinh nở nụ cười, hạ giọng, nói: “Không sao đâu, Lạc Lạc, mừng con về nhà.”
Nhìn cô gái gầy gò trước mặt, hai mắt Triệu Tuệ Trinh liền đỏ lên khi nghĩ đến những đau khổ mà con mình phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua.
Sau khi vào nhà, Triệu Tuệ Trinh lấy trong túi ra một tấm thẻ rồi nhét vào tay Thẩm Lạc Lạc: “Lạc Lạc, hai triệu trong thẻ này là tiền tiêu vặt mà ba mẹ cho con.”
Thẩm Đình An ôm vai vợ, nói tiếp: “Sau này, mỗi tháng ba mẹ sẽ gửi vào tài khoản con hai trăm nghìn, nếu không đủ, con cứ nói với ba mẹ.”
Hai triệu?! Thẩm Lạc Lạc sửng sốt nhìn tấm thẻ trong tay, đây là đại gia sao?! Cứ thế cho hẳn hai triệu, là hai triệu đấy! Nếu chuyện này xảy ra ở thế giới thật, dù cô có học ngày học đêm để thi đại học, chăm chỉ làm việc cả đời, cũng chưa chắc kiếm được mấy triệu này.
Không chỉ vậy, mỗi tháng còn được cho thêm hai trăm nghìn.
Với số tiền khổng lồ này, đừng nói làm cô con gái không được nuông chiều, dù có thành người tàng hình thì cô cũng mãn nguyện!
Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng được.
Trước khi về đây, cô đã nghĩ tới chuyện này.
Người trong nhà không thích cô cũng không sao, dù gì cô cũng không quen bọn họ.
Một khi tích đủ tiền để học đại học, cô nhất định sẽ rời đi thật xa, biến mất hoàn toàn!
“Đúng rồi, Lạc Lạc, phòng của con ở tầng hai, con có muốn đi xem thử không?” Triệu Tuệ Trinh vừa nói vừa dẫn Thẩm Lạc Lạc lên lầu.
Bà nắm chặt tay Thẩm Lạc Lạc, hai mắt đỏ hoe: “Thời gian khá gấp gáp, mẹ chỉ kịp trang trí đơn giản, phòng có hơi nhỏ, nhưng Lạc Lạc yên tâm, ba mẹ đã liên hệ….”
“Ba mẹ, hai người về rồi!” Đột nhiên, một giọng nói ngọt ngào cắt ngang lời Triệu Tuệ Trinh.
Bên cạnh, cánh cửa màu trắng khắc hoa văn tinh xảo bị ai đó mở ra, là Thẩm An Nhã.
Thẩm An Nhã nhìn thấy Thẩm Lạc Lạc thì cười ngọt ngào: “Chị cũng về rồi!” Cô ta mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng, mái tóc dài hơi xoăn rũ xuống vai, trên đầu cài kẹp tóc LinaBell.
Thẩm Lạc Lạc còn nhớ trong sách miêu tả cô ta như thế nào.
Cô ta có giọng nói ngọt ngào, cực kì tốt bụng, biết lắng nghe, rất giống nàng công chúa nhỏ từ trong lâu đài bước ra, vừa nhìn là biết, từ nhỏ, cô ta đã được tất cả mọi người yêu mến.
Phía sau cô ta là căn phòng được bài trí theo tone màu hồng trắng, một chiếc giường công chúa thật lớn, một bàn trang điểm vô cùng tinh xảo chất đầy các loại mỹ phẩm, trên kệ đặt đầy búp bê LinaBell, bên trong còn có một phòng thay đồ cực kì lớn.
[Hóa ra đây là căn phòng đáng lẽ nên thuộc về mình?]
Thẩm Lạc Lạc nhớ như in đoạn cốt truyện này.
Trong sách có viết, vào ngày nguyên chủ cùng ba mẹ trở về nhà, đúng lúc Thẩm An Nhã cũng về sớm vì ngày mai có tiết học.
Thật trùng hợp, bọn họ đã tình cờ chạm mặt nhau trên tầng hai, giống hệt cảnh tượng bây giờ.
Nguyên chủ ghen tị khi nhìn thấy căn phòng công chúa của Thẩm An Nhã, còn phòng của cô chỉ là căn phòng trắng đơn giản.
Cô cảm thấy căn phòng công chúa này lẽ ra phải thuộc về mình, nhưng lại bị cô con gái giả Thẩm An Nhã chiếm mất! Quan trọng hơn là, sau khi trở về, ba mẹ không những không kêu Thẩm An Nhã trả lại phòng cho cô, mà còn sắp xếp cho cô một căn phòng nhỏ hơn, khiến cô cảm thấy ba mẹ chỉ thích Thẩm An Nhã!
Đương nhiên, đây chỉ là chuyện nhỏ, sau này sẽ còn nhiều chuyện như vậy nữa.
Sự ghen tị tích tụ ngày càng nhiều khiến cho nguyên chủ không thể chịu được, sau đó liền nhắm vào Thẩm An Nhã rồi tự tìm đường chết.
Nhưng đó là nguyên chủ, còn Thẩm Lạc Lạc thì hoàn toàn không để ý.
[Mình ở phòng nào không quan trọng, người trong nhà có thích mình hay không cũng không sao, dù gì thì mình cũng sẽ dọn ra ngoài và rời khỏi đây thôi.]
Nghĩ vậy, cô gật đầu đáp lại Thẩm An Nhã, rồi nói: “Chị về phòng nghỉ ngơi trước.”
Nói xong, cô đi thẳng vào phòng, không quay đầu lại.
Triệu Tuệ Trinh nhìn bóng dáng Thẩm Lạc Lạc rời đi, đôi mắt càng đỏ hơn, giọng nghẹn ngào: “Anh có nghe thấy không?”
“Có.” Sắc mặt Thẩm Đình An không tốt, cau mày: “Anh nghe thấy rồi.”
“Nghe thấy cái gì cơ?” Thẩm An Nhã ngơ ngác nhìn, không hiểu hai người họ đang nói gì.
Hai vợ chồng nhìn nhau, Thẩm Đình An lên tiếng trước: “An Nhã, ba mẹ có chuyện muốn bàn với con.”
*
Bên này, Thẩm Lạc Lạc trở về phòng.
Căn phòng này quả thật rất giống trong tiểu thuyết, diện tích không lớn bằng phòng của Thẩm An Nhã, không tinh tế, cũng không có phòng thay đồ riêng.
Tuy được trang trí đơn giản nhưng có đầy đủ đồ dùng cần thiết, màu sắc tổng thể nhẹ nhàng, đơn giản, tươi mát và trang nhã.
Dù sao cũng là gia đình giàu có, không đến nỗi tệ.
Đối với chỗ ngủ tạm thời, Thẩm Lạc Lạc không có nhiều yêu cầu cao.
Sau khi dọn dẹp xong, cô tắm rửa rồi đi ngủ.
Cô ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng di chuyển đồ đạc “sột soạt” bên ngoài, đúng lúc bảo mẫu Trần cũng đến gõ cửa, gọi cô xuống ăn sáng.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, Thẩm Lạc Lạc không dám đi trễ, cô nhanh chóng rời giường, thu dọn đồ đạc.
Sau khi ra khỏi phòng, cô mới phát hiện, mấy người vận chuyển đang nhẹ nhàng di chuyển đồ của Thẩm An Nhã ra ngoài, mang xuống dưới lầu.
Còn cô ta đang đứng trước cửa phòng, nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe.
Thẩm Lạc Lạc không quan tâm Thẩm An Nhã muốn làm gì, cũng không muốn có bất kì quan hệ gì với cô ta, chỉ nhìn thoáng qua rồi đi xuống lầu.
Thấy Thẩm Lạc Lạc tỏ vẻ vô tội đi ngang qua, Thẩm An Nhã càng trở nên tức giận.
Cô ta không hiểu, cô ta chỉ mới mở cửa ra chào hỏi, còn chưa nói được đến câu thứ ba, vì cái gì mà ba mẹ lại bắt cô ta nhường phòng cho Thẩm Lạc Lạc!
Mọi chuyện không thể diễn ra như vậy, nó hoàn toàn khác với trong giấc mơ của cô ta!
Đúng vậy, bắt đầu từ một tháng trước, Thẩm An Nhã thường xuyên mơ đi mơ lại một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cô ta không phải con ruột của nhà họ Thẩm, con ruột của họ là một người khác.
Cô ta có thể trở thành con gái của họ, tất cả đều nhờ vào sự may mắn của bản thân.
Cô ta có vận mệnh cực kì may mắn, không những có thể trở thành con gái nhà họ Thẩm, mà cô ta còn được rất nhiều người yêu mến.
Tuy người nhà họ Thẩm biết cô ta không phải con ruột, nhưng bọn họ vẫn không đuổi đi, ngược lại còn coi cô ta như con ruột của mình.
Dù sao thì, mối quan hệ giữa bọn họ cũng đã kéo dài hơn mười năm, không phải muốn bỏ là có thể bỏ.
Thậm chí là, khi cô con gái ruột từ vùng nông thôn trở về, ba mẹ và mọi người xung quanh lại càng yêu mến cô ta hơn, cô ta không cần phải bận tâm đến việc lấy lòng người khác hay phải làm bất cứ điều gì.
Vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra theo đúng như trong giấc mơ, sao bây giờ lại bị thay đổi! Không phải ba mẹ không thích Thẩm Lạc Lạc sao? Sao đột nhiên lại kêu cô ta nhường phòng cho Thẩm Lạc Lạc, nhất định là do Thẩm Lạc Lạc đã nói gì đó với hai người họ.
Không thể để như vậy được! Cô ta phải tìm cách khác!
Sau khi suy nghĩ, cô ta lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Thẩm Tây Triệt.
“Anh hai, khi nào anh về nhà?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook