KHAI CUỘC NỮ ĐẾ LÀM CHÍNH CUNG ( Bản Dịch )
-
Chương 12: Đáng sợ quá, ta sợ quá đi! 2
Chương 12: Đáng sợ quá, ta sợ quá đi! 2
Thân Vương đây là kiểu: không tìm thấy đáp án nên thẳng tay giải quyết vấn đề luôn à?
[Vượng Tài, mi có thể tìm thấy vị trí của phân lâu Huyết Vân lâu không?] Trong lòng Tiêu Thiên vội vàng hỏi.
[Chủ nhân tôn kính, lúc trước khi ngài đánh sụp Lương Thú, tôi đã sớm thu thập tin tức, có thể tiến hành định vị.]
[ Mau dẫn đường cho ta!] Sau khi Tiêu Thiên dặn dò Vượng Tài thì hô lên với cấm vệ phía xa.
“Hình như món đồ bệ hạ tặng ta trước khi lên đường đã bị rơi đâu mất rồi. Chung Linh, theo bổn vương đi tìm. Còn các ngươi, cứ chờ ở đây, không cần đi theo. Bọn ta sẽ nhanh chóng quay lại.”
Sau khi hô to, Tiêu Thiên còn không đợi đám cấm vệ phản ứng lại đã nhanh chân bỏ chạy.
Nguyên đám cấm vệ nghe thấy tiếng gào của Tiêu Thiên đều ngây ra như phỗng.
“Nghe theo lời dặn dò của Thân Vương. Có ta hộ tống, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Chung Linh phản ứng cũng rất nhanh, xụ mặt dặn dò nhóm nữ cấm vệ rồi đuổi theo Tiêu Thiên.
Chỉ chớp mắt hai người đã chạy mất hút, biến mất trong rừng rậm.
“Thủ lĩnh?” Nữ cấm vệ kia nhìn về phía thống lĩnh, có chút ngơ ngác, ngỡ ngàng.
Thống lĩnh cấm vệ cau mày, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nhưng lại không nói ra lời được
Chung thiếu tướng quân quá nghe lời.
Nhưng mà....
“Có thiếu tướng quân cùng đi, có lẽ sẽ không xaye ra chuyện gì đâu. Nghe theo lời Thân Vương dặn dò, chờ ở đây đi.”
“Còn nữa, hai ngươi nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài, cảnh cáo tứ phương: Huyết Vân lâu có thể sẽ ra tay. Trước tiên cứ đề phòng, để dân chúng tạm thời trốn vào pháo đài phòng thủ.”
Hai nữ cấm vệ chắp tay lĩnh mệnh: “Vâng!”
“Huyết Vân lâu....” Nữ thống lĩnh cấm vệ nhắc tới ba chữ này liền nghiến răng nghiến lợi, hai tay vì nắm quá chặt không ngừng run rẩy.
“Thật hy vọng đám Huyết Vân lâu này có mắt như mù, trêu chọc phải đại năng lánh đời, bị giết sạch thì tốt quá rồi.” Nữ thống lĩnh cấm vệ hung tợn mở miệng. Có điều, nói xong thì chính nàng cũng tự cười khổ.
Nàng nhìn nữ cấm vệ bên cạnh đang cảm động lây, tự giễu: “Chắc ta điên rồi, thế mà lại nói ra mấy lời mê sảng ngây thơ này.”
“Thân Vương, ngài muốn đi tìm Huyết Vân lâu báo thù thật ạ?” Chung Linh đuổi theo Tiêu Thiên, vội vàng hỏi.
“Báo thù gì chứ ?” Tiêu Thiên lắc đầu, nghiêm túc nhìn về phía Chung Linh: “Suy nghĩ này của ngươi sai quá rồi. Đây là đi vì dân trừ hại, phát huy chính nghĩa.”
“Tổ chức hắc ám tà ác xem mạng người như cỏ rác, chỉ vì lợi ích của bản thân như Huyết Vân lâu nên dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn để diệt trừ.”
“Chúng ta là xua đuổi bóng tối, ôm ấp ánh sáng, trả cho trời đất này một càn khôn tươi sáng.”
Chung Linh nghe Tiêu Thiên nói một đống lời chính nghĩa, có chút hoảng hốt.
Không biết tại sao nàng chợt cảm thấy: nhưng lời Tiêu Thiên nói hình như rất có đạo lý.
“Nhưng phân lâu của Huyết Vân lâu ở Đại Viêm chúng ta…căn bản là không tìm thấy vị trí.” Chung Linh lại nói ra một lo lắng khác.
Tiêu Thiên khoát tay, ý bảo Chung Linh yên tâm: “Không sao, ta có thể tìm được bọn họ.”
Nói xong Tiêu Thiên nhìn trái nhìn phải, sau khi phát hiện không có ai thì mới yên tâm.
Hắn đột nhiên vươn tay túm lấy vạt áo sau của Chung Linh, xách nàng lên.
Chung Linh còn chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện bản thân bị Thân Vương khiêng trên vai.
Sau đó, nàng thấy hai chân Tiêu Thiên gấp khúc rồi lập tức phát lực.
Đùng!
Tiếng vang cực lớn, nặng nề đột nhiên nổ vang, lực xung kích đáng sợ lập tức truyền đến.
Áp lực khủng khiếp thổi quét toàn thân.
Chung Linh phát hiện bản thân đã vọt lên, cách xa mặt đất. Cảnh sắc phía dưới nhanh chóng thu nhỏ lại.
Mặt đất chỗ mình và Thân Vương vừa đứng giống như dòng nước nổi lên gợn sóng, sau đó sụp đổ.
Cảnh sắc phía dưới nhanh chóng lướt qua, sau đó dần dần phóng lớn.
Rầm!
Tiêu Thiên đáp xuống đất, giống như một viên đạn pháo đập xuống sườn dốc, làm đổ sập cả nửa ngọn núi
Trong cảnh bụi đất bay tán loạn, Tiêu Thiên lại phát lực, thả người nhảy lên cao.
Nhảy một cái đã trực tiếp băng qua vô số đỉnh núi.
Chung Linh bị Tiêu Thiên khiêng trên vai, nhìn động tĩnh phía sau rồi hoàn toàn ngơ ngác.
Càng tiếp xúc gần với Tiêu Thiên, nàng lại càng cảm nhận được rất rõ ràng.
Đúng là không có một sợi linh khí nào! Tiêu Thiên đã thật sự dựa vào sức mạnh cơ thể khủng bố của mình để nhảy vọt qua những ngọn núi.
Có điều Chung Linh cũng dần phát hiện: hình như Tiêu Thiên nhảy càng ngày càng cao, thời gian dừng đang không ngừng kéo dài.
Mãi đến một lần tiếp đất lúc sau, Tiêu Thiên đáp xuống một khu vực núi rừng hoang tàn vắng vẻ. Hắn đứng im, mãi vẫn không thấy nhúc nhích.
Ngay lúc Chung Linh đang hoang mang, không biết Tiêu Thiên muốn làm gì thì chợt nghe thấy đối phương chậm rãi lên tiếng.
“Hình như ta đã tìm lại được chút cảm giác rồi.”
Chung Linh mù mờ chẳng hiểu ra sao, tìm được cảm giác gì chứ?
Nhưng nháy mắt tiếp theo, Chung Linh lại kinh ngạc phát hiện: đất đá vỡ vụn xung quanh đang từ từ di chuyển, hơn nữa còn đồng loạt bay lơ lửng lên không trung.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook