KHAI CUỘC NỮ ĐẾ LÀM CHÍNH CUNG ( Bản Dịch )
Chương 11: Đáng sợ quá, ta sợ quá đi!

Chương 11: Đáng sợ quá, ta sợ quá đi!

 

Nữ thống lĩnh cấm vệ kia nhíu mày: “Nói hươu nói vượn cái gì thế. Từ trước đến nay thiếu tướng rất sùng bái bệ hạ, đối với Thân Vương là yêu chim yêu cả lồng, hợp tình hợp lý. Ngươi đừng nói huyên thuyên, lung tung.”

“Biết rồi ạ. Nói ra thì Huyết Vân lâu này cũng quá đáng lắm rồi.” Nữ cấm vệ này không nhịn được, hai tay siết chặt: “Không biết tiếp theo còn có bao nhiêu dân chúng gặp họa, bệ hạ sẽ gặp bao nhiêu phiền phức nữa”

“Được rồi, đừng nói nữa. Trước khi đi bệ hạ từng dặn dò.” Nữ thống lĩnh cấm vệ liếc mắt nhìn Tiêu Thiên: “Chăm sóc Thân Vương cho thật tốt, để ngài ấy làm một phú ông giàu có, nhàn nhã là được.”

Nói xong, nữ thống lĩnh cấm vệ tiếp tục thu gom đồ vật.

Nữ cấm vệ khơi mào câu chuyện cũng thở dài, dọn dẹp chung quanh một chút, tránh để tạo thành núi lửa.

Bên kia, Tiêu Thiên đứng trên vách núi, nhìn Hoàng thành phía xa rồi đột nhiên mở miệng nói với Chung Linh: “Vừa rồi. lúc cấm vệ kia lén lút thảo luận có nói: Huyết Vân lâu này sẽ làm cho dân chúng gặp họa, Tử Nhược Yên sẽ gặp phiền phức, thế là có ý gì?”

Biểu cảm trên mặt Chung Linh như bị khựng lại. Nàng quay đầu lại nhìn nữ cấm vệ đang thu dọn đồ đạc phía xa, chân mày giật giật.

Đám ngu ngốc mấy người, Thân Vương nghe được hết đó!

Điều chỉnh tâm trạng xong, Chung Linh mới bắt giải thích với Tiêu Thiên: “Thân Vương đại nhân, Huyết Vân lâu làm việc bẩn thỉu, không từ thủ đoạn.” 

“Nhiệm vụ lần này thất bại, bọn họ có thể sẽ như mọi khi: tàn sát dân chúng, bức bách quan phủ hoàng triều Đại Viêm nộp.... phí bảo vệ!”

Nói đến ba chữ cuối cùng, Chung Linh nghiến răng nghiến lợi.

“Phí bảo vệ?” Tiêu Thiên có hơi sửng sốt, nhìn về phía Chung Linh: “Có ý gì?”

“Bình thường trong triều có quan viên thanh liêm làm việc chạm đến lợi ích của một vài gia tộc quyền thế địa phương, bọn chúng sẽ đến Huyết Vân lâu treo giải.”

“Triều đình bảo vệ những quan viên này, sát thủ của Huyết Vân lâu không có cách nào hoàn thành đơn hàng thì sẽ quay sang giết hại dân chúng, ép triều đình đi vào khuôn khổ.”

“Triều đình đành phải móc ngân khố, trả phí bảo vệ để Huyết Vân lâu huỷ bỏ nhiệm vụ. Tiền của gia tộc quyền thế địa phương bọn chúng cũng không hoàn lại, ăn cả hai đầu.”

“Cũng bởi vì chuyện này, các quan viên triều đình làm việc ở địa phương đều rất cẩn thận....”

Chung Linh thở dài, tiếp tục nói: “Thân Vương, nhiệm vụ lần này thất bại, dựa theo thói quen của Huyết Vân lâu thì bọn chúng sẽ thử tiếp tục ra tay với ngài.”

“Nếu không thành công sẽ giết hại dân chúng, đòi phí bảo vệ.”

“Trong những tình huống đặc biệt, bệ hạ dẫn quân ra ngoài, sát thủ Huyết Vân lâu còn có thể thò chân vào thế cục chiến trường, tạo phiền phức cho bệ hạ.”

Tiêu Thiên nghe thế, trên mặt cũng có chút oán hận: “Giết hại dân chúng? Thứ vô sỉ, như thế cũng xứng gọi là sát thủ à!”

Dân chúng vô tội. Thời còn ở trên Trái Đất , cho dù cha nuôi tàn nhẫn vô tình đến mấy thì tổ chức của bọn họ vẫn có một điều luật thép.

Người thường vô tội, không đụng đến!

“Dựa vào hiểu biết của ngươi về Tử Nhược Yên, nói xem nếu nàng biết thực lực của ta cũng tạm được thì có kêu ta ra tay xử lý vài chuyện không?” Tiêu Thiên chợt nghĩ đến điều gì đó, nghiêm túc nhìn về phía Chung Linh.

“Có phải ngài đã hiểu lầm gì về ba chữ “cũng tạm được’ này hay không?” Trong lòng Chung Linh không nhịn được, châm biếm nhưng không dám nói thành lời.

Đối với vấn đề của Tiêu Thiên, nàng chỉ có thể thành thật gật đầu trả lời: “Bệ hạ có.”

“Phiền phức to rồi! Một khi Huyết Vân lâu giết hại dân chúng, chắc chắn ta sẽ không chịu đựng được, ra tay trước mắt mọi người. Thực lực cũng theo đó mà lòi hết ra luôn.”

“Thế thì ngày tháng làm Thân Vương nhàn nhã, thảnh thơi của ta chẳng phải sẽ một đi không trở lại luôn à?”

“Lại phải quay về những ngày tháng chém giết không ngơi tay từ sáng đến tối như trước kia....”

Tiêu Thiên mở miệng phân tích, nét mặt càng ngày càng nghiêm trọng.

“Cho dù ta có nhịn xuống không ra tay thì dân chúng bị giết hại, chiến cuộc bị nhiễu loạn…tất cả đều là do ta mà ra.”

“Nếu Tử Nhược Yên viết một bức hưu thư, bỏ ta rồi đuổi ra khỏi hoàng cung, thế thì cái chạn này làm sao mà chui, cơm chùa đâu mà ăn nữa?”

“Người như ta lại chẳng có ngh ngỗng kiếm sống gì, thứ duy nhất làm bon tay chính là chém người. Muốn tiếp tục sống qua ngày, chẳng phải là lại phải không ngừng chém giết, thậm chí làm lại nghề cũ à?”

Trên trán Tiêu Thiên bắt đầu đổ mồ hôi, hắn dường như đã nhìn thấy ngày tháng quần áo chỉ cần vươn tay sẽ có người mặc hộ, bữa ăn chỉ cần há miệng cơm đang dần dần đi xa.

Loại ngày tháng được nữ đế bao nuôi này thoải mái, nhàn nhã biết bao, đáng để vứt bỏ bản thân.

Bát cơm chùa này không thể mất được đâu!

Tiêu Thiên hoảng sợ nhìn Chung Linh, giọng điệu nôn nóng: “Không được không được, thật là đáng sợ.”

“Ta phải đánh chết đám người Huyết Vân lâu!”

(⊙? ⊙)

Nét mặt Chung Linh đầy vẻ khiếp sợ: “???”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương