Khách Trọ Tháo Hán H
-
Chương 93: Còn Sớm Hơn Mình Nghĩ
Trình Diệu Khôn nhìn phản ứng của cậu, hơi dẩu môi trả lời: “Ừ.”
“Vãi! Sao có thể! Em bị mù rồi…”
Đỗ Khải nói được một nữa mới ý thức được chuyện gì, cậu cứng họng, trợn mắt nhìn Trình Diệu Khôn.
Trình Diệu Khôn khép hờ mắt, bình tĩnh gật đầu.
Đỗ Khải thở mạnh một hơi: “Sờ, sờ qua rồi sao?”
Trình Diệu Khôn nhìn cậu, dừng một chút rồi cúi xuống sát tai nói, “Ăn qua rồi.”
“…Anh Khôn, ăn qua là ý…”
“Đúng vậy, là cái cậu nghĩ tới đó, không cần trả lời…”
Đỗ Khải che tay trước ngực, Trình Diệu Khôn uy hiếp.
“Cậu không có cửa đâu, đừng có mơ.”
“Anh Khôn, hành động của anh cũng quá nhanh rồi…”
“Không nhanh không được, nhiều người phi nước bọt quá.”
“…”
Mãi đến khi xếp hàng đăng ký xong, Đỗ Khải vẫn còn chưa tin được chuyện này, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hà Lộ.
Hà Lộ bị nhìn đến mất tự nhiên, không giống ánh mắt lúc mới gặp nhau.
“Anh Đỗ Khải, anh nhìn em làm gì vậy?” Hà Lộ không nhịn được nữa hỏi.
Đỗ Khải mở miệng nhưng không biết nói gì, chỉ nhìn về hướng Trình Diệu Khôn.
Trình Diệu Khôn vốn không muốn gạt Hà Lộ, trực tiếp nói.
“Anh nói với Đỗ Khải rồi.”
Hà Lộ ngẩn người, bước chân dừng lại.
Hai người đó lúc đi đăng ký cứ quỷ quỷ quái quái, không ngờ…
Thấy cô bỗng lo lắng, còn có chút sợ sệt, Trình Diệu Khôn không e dè duỗi tay ra, kéo cô ôm vào trong ngực.
“Nhìn bộ dạng lúng túng của em kìa, sợ cái gì, Đỗ Khải có thể làm gì em chứ?”
Đỗ Khải nhìn Hà Lộ nhỏ bé nấp trong lòng ngực Trình Diệu Khôn, cậu vừa ghen ghét vừa hâm mộ!
Mẹ nó! Biết vậy mặc kệ máu mủ thân thích cho rồi, sớm xuống tay với em ấy!
Bây giờ thì trễ rồi, cải trắng đã bị heo nhổ đi, hối hận cũng không kịp!
Lúc ba người ra khỏi bệnh viện là đã bốn giờ, vì Hà Lộ đúng thật là dính virus cảm mạo, hơi sốt, cần truyền nước.
Lúc này Hà Lộ bị bệnh, Trình Diệu Khôn cũng không muốn đi đâu, trực tiếp đưa cô về nhà nghỉ ngơi.
Đỗ Khải không chịu một mình cô đơn, quyết tâm làm bóng đèn đến chết, đi theo hai người về nhà nghỉ.
Mẹ Hà thấy Đỗ Khải tới, liền cảm ơn hai người rồi đi làm thêm đồ ăn, nói Đỗ Khải tối nay ở lại ăn cơm.
Buổi tối, Hà Lộ cũng không đi đến tiết tự học buổi tối, sẵn tiện xin nghỉ tiết học sáng mai để đi truyền nước.
Trình Diệu Khôn đưa cô đi, trên đường nói cô nếu chịu không nổi thì xin nghỉ luôn buổi chiều, nhưng Hà Lộ lắc đầu.
Buổi sáng cô đã ngủ đủ giấc, mũi chỉ còn hơi nghẹt mà thôi.
Trình Diệu Khôn lo lắng cho Hà Lộ, không chỉ đưa cô đi học, mà buổi chiều còn tới trường đưa đồ ăn, tối gần 9 giờ đã đứng sẵn trước cổng đợi.
Lúc đó anh còn thấy được hai chiếc xe máy đậu sẵn, một cái nhìn khá quen mắt, mà tên đang choàng người lên xe đúng là không xa lạ mấy…
Anh ngồi trong xe, rút bật lửa ra châm thuốc, gác một cánh tay ở trên cửa sổ xe, thân mình hơi dựa bên ngoài, nghiêng đầu trực tiếp nhìn Diêm Hải.
Diêm Hải cũng nhìn anh, khóe môi hơi cong, bỗng móc di động ra gọi.
Nụ cười của hắn không có chút thiện cảm nào, Trình Diệu Khôn cũng không phải quá để ý, chỉ rít một hơi thuốc, nói thầm.
“Còn sớm hơn mình nghĩ…”
“Vãi! Sao có thể! Em bị mù rồi…”
Đỗ Khải nói được một nữa mới ý thức được chuyện gì, cậu cứng họng, trợn mắt nhìn Trình Diệu Khôn.
Trình Diệu Khôn khép hờ mắt, bình tĩnh gật đầu.
Đỗ Khải thở mạnh một hơi: “Sờ, sờ qua rồi sao?”
Trình Diệu Khôn nhìn cậu, dừng một chút rồi cúi xuống sát tai nói, “Ăn qua rồi.”
“…Anh Khôn, ăn qua là ý…”
“Đúng vậy, là cái cậu nghĩ tới đó, không cần trả lời…”
Đỗ Khải che tay trước ngực, Trình Diệu Khôn uy hiếp.
“Cậu không có cửa đâu, đừng có mơ.”
“Anh Khôn, hành động của anh cũng quá nhanh rồi…”
“Không nhanh không được, nhiều người phi nước bọt quá.”
“…”
Mãi đến khi xếp hàng đăng ký xong, Đỗ Khải vẫn còn chưa tin được chuyện này, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hà Lộ.
Hà Lộ bị nhìn đến mất tự nhiên, không giống ánh mắt lúc mới gặp nhau.
“Anh Đỗ Khải, anh nhìn em làm gì vậy?” Hà Lộ không nhịn được nữa hỏi.
Đỗ Khải mở miệng nhưng không biết nói gì, chỉ nhìn về hướng Trình Diệu Khôn.
Trình Diệu Khôn vốn không muốn gạt Hà Lộ, trực tiếp nói.
“Anh nói với Đỗ Khải rồi.”
Hà Lộ ngẩn người, bước chân dừng lại.
Hai người đó lúc đi đăng ký cứ quỷ quỷ quái quái, không ngờ…
Thấy cô bỗng lo lắng, còn có chút sợ sệt, Trình Diệu Khôn không e dè duỗi tay ra, kéo cô ôm vào trong ngực.
“Nhìn bộ dạng lúng túng của em kìa, sợ cái gì, Đỗ Khải có thể làm gì em chứ?”
Đỗ Khải nhìn Hà Lộ nhỏ bé nấp trong lòng ngực Trình Diệu Khôn, cậu vừa ghen ghét vừa hâm mộ!
Mẹ nó! Biết vậy mặc kệ máu mủ thân thích cho rồi, sớm xuống tay với em ấy!
Bây giờ thì trễ rồi, cải trắng đã bị heo nhổ đi, hối hận cũng không kịp!
Lúc ba người ra khỏi bệnh viện là đã bốn giờ, vì Hà Lộ đúng thật là dính virus cảm mạo, hơi sốt, cần truyền nước.
Lúc này Hà Lộ bị bệnh, Trình Diệu Khôn cũng không muốn đi đâu, trực tiếp đưa cô về nhà nghỉ ngơi.
Đỗ Khải không chịu một mình cô đơn, quyết tâm làm bóng đèn đến chết, đi theo hai người về nhà nghỉ.
Mẹ Hà thấy Đỗ Khải tới, liền cảm ơn hai người rồi đi làm thêm đồ ăn, nói Đỗ Khải tối nay ở lại ăn cơm.
Buổi tối, Hà Lộ cũng không đi đến tiết tự học buổi tối, sẵn tiện xin nghỉ tiết học sáng mai để đi truyền nước.
Trình Diệu Khôn đưa cô đi, trên đường nói cô nếu chịu không nổi thì xin nghỉ luôn buổi chiều, nhưng Hà Lộ lắc đầu.
Buổi sáng cô đã ngủ đủ giấc, mũi chỉ còn hơi nghẹt mà thôi.
Trình Diệu Khôn lo lắng cho Hà Lộ, không chỉ đưa cô đi học, mà buổi chiều còn tới trường đưa đồ ăn, tối gần 9 giờ đã đứng sẵn trước cổng đợi.
Lúc đó anh còn thấy được hai chiếc xe máy đậu sẵn, một cái nhìn khá quen mắt, mà tên đang choàng người lên xe đúng là không xa lạ mấy…
Anh ngồi trong xe, rút bật lửa ra châm thuốc, gác một cánh tay ở trên cửa sổ xe, thân mình hơi dựa bên ngoài, nghiêng đầu trực tiếp nhìn Diêm Hải.
Diêm Hải cũng nhìn anh, khóe môi hơi cong, bỗng móc di động ra gọi.
Nụ cười của hắn không có chút thiện cảm nào, Trình Diệu Khôn cũng không phải quá để ý, chỉ rít một hơi thuốc, nói thầm.
“Còn sớm hơn mình nghĩ…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook