Khách Trọ Tháo Hán H
-
Chương 89: Trước Anh Không Có Ai Cả
Trình Diệu Khôn nhíu mày, bỗng thấy hơi sai sai.
Sao tự nhiên bản thân lại đi gây rối vô cớ thế này…
Anh buông tay khỏi mặt Hà Lộ: “Dù sao thì ý anh là nếu sau này, có chuyện gì thì phải nói với anh, biết chưa?”
Trình Diệu Khôn nói xong, vẫn cảm thấy không ổn, mày càng nhíu chặt hơn.
Hà Lộ thấy anh như vậy, cũng không nói gì, lại gật đầu.
Trình Diệu Khôn nhìn bộ dạng cẩn thận của cô, đáy lòng có chút bực bội.
“Đi ngủ nhanh đi.”
“Vâng.”
Hà Lộ trả lời, đi vào sảnh chính.
Cô vừa đi được hai bước, nghĩ nghĩ một hồi, liền quay đầu về phía Trình Diệu Khôn.
“Sao vậy?” Trình Diệu Khôn hỏi.
“Cái kia… Em muốn nói, em không thích ai hết, chưa từng có.”
Trình Diệu Khôn hơi giật mình, khóe môi nâng nhẹ lên.
“Em không thích anh sao?”
“A… Ý em là… Trước khi gặp anh em không có…”
Giọng nói một lúc một nhỏ, đầu cũng rũ xuống thấp, cằm như muốn dán lên ngực rồi.
Nhưng Trình Diệu Khôn nghe rõ, cảm xúc bỗng dâng trào mãnh liệt dưới đáy lòng, sự tức giận ban nãy cũng biến mất.
“Cảm xúc của em, anh biết rồi, nhanh đi ngủ đi.”
“…” Cái gì mà cảm xúc cơ chứ!
Hà Lộ nói thầm trong lòng, không trả lời anh, lần nữa quay lưng bước về phòng.
Trình Diệu Khôn nhìn bóng dáng của cô cho đến khi biến mất tại ngã rẽ, anh khẽ cười rồi cũng quay về phòng mình.
Hà Lộ về phòng nằm thẳng xuống giường, mới nhắm mắt một chút, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh anh đang nghe điện thoại của ai đó.
Cô đột ngột mở to mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trở người cho thoải mái rồi lần nữa thiếp đi.
Ngày mai, ngày mai nhất định phải hỏi rõ anh…
Hà Lộ ngủ rất sâu, cho đến khi mẹ Hà gõ cửa.
Cô theo bản năng muốn trả lời, nhưng khi mở miệng thì không nói được.
“Khụ, khụ khụ…”
Cô nhíu mày, tay đặt lên cổ, cố làm cho cổ họng thoải mái hơn.
Nhưng không được…
‘Cộc cộc cộc —’
“Tiểu Muội! Tiểu Muội —”
Hà Lộ khó khăn nuốt nước bọt, “Mẹ, chuyện gì vậy?”
“Còn gì nữa? 12 giờ rồi, còn không dậy à!” Cô ngủ đến giờ ăn trưa luôn sao?!
Hà Lộ hoảng hốt, vội vàng dạ một tiếng rồi lồm cồm bò dậy.
Kết quả phát hiện tay mình không còn sức lực, eo bụng cũng ê ẩm, tiểu huyệt đau rát.
Sáng hôm qua cũng không khó chịu đến vậy, lần này còn tệ hơn…
Hà Lộ không biết nói gì, mẹ Hà vẫn đứng ngoài gõ cửa.
“Con dậy đi rồi chuẩn bị ăn cơm! Thật là!”
“Con biết rồi…”
Hà Lộ cố chống cả người xuống giường, khi đứng trước gương thì hoảng sợ.
Đôi môi sưng tấy khác hẳn hôm qua, lần này môi trắng bệch, sắc mặt cũng không tốt, mắt sưng mở không lên, giống như đang bị bệnh.
Hơn nữa… Mũi cô cũng bị nghẹt.
Hà Lộ nhìn gương một lát, sau đó đánh răng rửa mặt, cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng bếp.
“Mẹ, hình như con bị cảm rồi.”
Đúng đúng, bị bệnh, lý do chính đáng, sẽ không bị mắng vì dậy trễ.
“Sao lại bệnh! Con đâu có yếu ớt như vậy, thời tiết này mà bị cảm mạo?! Không biết tự lo cho mình sao? Lúc nào cũng làm mẹ phải lo lắng!”
“…” Hà Lộ rụt cổ lại, nheo nheo mắt.
“Mang đồ ăn ra đi! Lát mẹ tìm thuốc cho con, ăn xong rồi uống!”
“…Vâng.”
Sao tự nhiên bản thân lại đi gây rối vô cớ thế này…
Anh buông tay khỏi mặt Hà Lộ: “Dù sao thì ý anh là nếu sau này, có chuyện gì thì phải nói với anh, biết chưa?”
Trình Diệu Khôn nói xong, vẫn cảm thấy không ổn, mày càng nhíu chặt hơn.
Hà Lộ thấy anh như vậy, cũng không nói gì, lại gật đầu.
Trình Diệu Khôn nhìn bộ dạng cẩn thận của cô, đáy lòng có chút bực bội.
“Đi ngủ nhanh đi.”
“Vâng.”
Hà Lộ trả lời, đi vào sảnh chính.
Cô vừa đi được hai bước, nghĩ nghĩ một hồi, liền quay đầu về phía Trình Diệu Khôn.
“Sao vậy?” Trình Diệu Khôn hỏi.
“Cái kia… Em muốn nói, em không thích ai hết, chưa từng có.”
Trình Diệu Khôn hơi giật mình, khóe môi nâng nhẹ lên.
“Em không thích anh sao?”
“A… Ý em là… Trước khi gặp anh em không có…”
Giọng nói một lúc một nhỏ, đầu cũng rũ xuống thấp, cằm như muốn dán lên ngực rồi.
Nhưng Trình Diệu Khôn nghe rõ, cảm xúc bỗng dâng trào mãnh liệt dưới đáy lòng, sự tức giận ban nãy cũng biến mất.
“Cảm xúc của em, anh biết rồi, nhanh đi ngủ đi.”
“…” Cái gì mà cảm xúc cơ chứ!
Hà Lộ nói thầm trong lòng, không trả lời anh, lần nữa quay lưng bước về phòng.
Trình Diệu Khôn nhìn bóng dáng của cô cho đến khi biến mất tại ngã rẽ, anh khẽ cười rồi cũng quay về phòng mình.
Hà Lộ về phòng nằm thẳng xuống giường, mới nhắm mắt một chút, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh anh đang nghe điện thoại của ai đó.
Cô đột ngột mở to mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trở người cho thoải mái rồi lần nữa thiếp đi.
Ngày mai, ngày mai nhất định phải hỏi rõ anh…
Hà Lộ ngủ rất sâu, cho đến khi mẹ Hà gõ cửa.
Cô theo bản năng muốn trả lời, nhưng khi mở miệng thì không nói được.
“Khụ, khụ khụ…”
Cô nhíu mày, tay đặt lên cổ, cố làm cho cổ họng thoải mái hơn.
Nhưng không được…
‘Cộc cộc cộc —’
“Tiểu Muội! Tiểu Muội —”
Hà Lộ khó khăn nuốt nước bọt, “Mẹ, chuyện gì vậy?”
“Còn gì nữa? 12 giờ rồi, còn không dậy à!” Cô ngủ đến giờ ăn trưa luôn sao?!
Hà Lộ hoảng hốt, vội vàng dạ một tiếng rồi lồm cồm bò dậy.
Kết quả phát hiện tay mình không còn sức lực, eo bụng cũng ê ẩm, tiểu huyệt đau rát.
Sáng hôm qua cũng không khó chịu đến vậy, lần này còn tệ hơn…
Hà Lộ không biết nói gì, mẹ Hà vẫn đứng ngoài gõ cửa.
“Con dậy đi rồi chuẩn bị ăn cơm! Thật là!”
“Con biết rồi…”
Hà Lộ cố chống cả người xuống giường, khi đứng trước gương thì hoảng sợ.
Đôi môi sưng tấy khác hẳn hôm qua, lần này môi trắng bệch, sắc mặt cũng không tốt, mắt sưng mở không lên, giống như đang bị bệnh.
Hơn nữa… Mũi cô cũng bị nghẹt.
Hà Lộ nhìn gương một lát, sau đó đánh răng rửa mặt, cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng bếp.
“Mẹ, hình như con bị cảm rồi.”
Đúng đúng, bị bệnh, lý do chính đáng, sẽ không bị mắng vì dậy trễ.
“Sao lại bệnh! Con đâu có yếu ớt như vậy, thời tiết này mà bị cảm mạo?! Không biết tự lo cho mình sao? Lúc nào cũng làm mẹ phải lo lắng!”
“…” Hà Lộ rụt cổ lại, nheo nheo mắt.
“Mang đồ ăn ra đi! Lát mẹ tìm thuốc cho con, ăn xong rồi uống!”
“…Vâng.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook