Khách Trọ Tháo Hán H
Chương 50: Lần Đầu Gặp Tiểu Bức Dễ Khóc Đến Vậy

Anh uống nước xong, sau đó đặt Hà Lộ xuống gối mềm rồi bước vào nhà tắm.

Hà Lộ lúc này đã tỉnh lại một chút, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước, chắc là anh đang tắm, nhưng một lát sau thì không còn nghe gì nữa.

Trình Diệu Khôn bước ra khỏi nhà vệ sinh, trong tay cầm một chiếc khăn lông.

Anh đi đến trước giường, đưa khăn lông lên giúp cô lau mặt.

Sức lực anh mạnh, khiến cô có hơi đau, nhưng Hà Lộ chỉ cau mày một lát không nói gì.

Rõ ràng bị anh lăn lộn muốn chết, bây giờ anh đang giúp cô lau mặt, trong lòng cô dâng lên một cảm giác được cưng chiều…

“Lần đầu gặp một tiểu bức dễ khóc như em vậy.”

“…” Sự ngọt ngào trong lòng Hà Lộ nháy mắt biến mất.

Anh lau sạch mặt cô, rồi tiến đến bụng nhỏ lau lau, sau đó tách hai chân ra.

Mắt Hà Lộ nhếch lê, Trình Diệu Khôn đưa khăn lên tiểu huyệt của cô.

“Đừng, dơ lắm…”

“Cái này lau mặt thôi, dơ cái gì?”

“Em, em nói… Em…”



“Chỗ nào dơ?” Trình Diệu Khôn cười một cái, vẫn lau sạch hoa huyệt cô, dường như biết cô muốn nói gì, “Liếm cũng liếm rồi, bây giờ còn sợ khăn lau mặt lau lên đây sao?”

“…” Xấu hổ quá…

Hà Lộ nhắm mắt quay đầu đi, làm bộ như không nghe gì hết.

Trình Diệu Khôn thấy cô như vậy, thấp giọng cười, sau đó kéo chăn lên người cô, anh đi vào phòng tắm nói: “Anh đi tắm, em ngủ trước đi.”

“…” Cô sợ không dám ngủ, buổi sáng còn phải về phòng mình.

Hà Lộ nghĩ vậy, sau khi phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, mí mắt cô sụp xuống, chưa đến hai phút liền ngủ say như chết.

Trình Diệu Khôn chỉ xối nước sơ qua, năm phút sau liền ra khỏi phòng tắm.

Thấy Hà Lộ đã ngủ, hô hấp đều đặn, Trình Diệu Khôn cười nhẹ: “Ngủ thật rồi…”

Anh lắc lắc đầu, kéo ra một cái quần lót trong tủ ra mặc vào. Anh dựa vào đầu giường, rút một điếu thuốc ra châm lửa, bỗng nhiên điện thoại trên đầu tủ rung lên.

Anh cắn cắn đầu thuốc, duỗi tay ra lấy di động, mở lên nhìn sau đó nhăn mày lại.

Là tin nhắn Wechat, người gửi để hình một chiếc giày cao gót sang trọng đính kim cương.

Trình Diệu Khôn do dự hai giây, sau đó mở tin nhắn ra đọc. Không phải chỉ có một mà người này đã gửi rất nhiều tin, tin nhắn sớm nhất được gửi qua lúc 2 giờ sáng.



Lúc đó anh đang làm Hà Lộ, nên vẫn luôn không để ý.

‘Mấy nay anh đang ở đâu? Vì sao không nghe điện thoại của em, trở về cũng không nói lời nào?’

‘Em biết anh chưa ngủ, trả lời em được không?’

‘Trình Diệu Khôn! Em đợi anh ba năm, anh muốn chia tay là chia tay, vì sao cơ chứ? Em không đồng ý!’

‘Anh yêu, anh trả lời em được không, ít nhất cho em một lý do… Em buồn lắm, em không chịu được…’

‘Hay anh có con đàn bà khác rồi?’

‘Trình Diệu Khôn! Có phải anh có người khác rồi không?!’

Tin nhắn được gửi đến không khác gì của mấy ngày trước, lúc hèn mọn, lúc thì tức giận, sau đó lại hèn mọn, rồi chất vấn. Trình Diệu Khôn quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, cầm di động bước xuống giường.

Anh chồng quần thể thao vào, lấy thẻ phòng rồi cầm di động đi ra ngoài.

Trước khi tới thành phố J, anh đã nói chuyện rõ ràng với Lý Tư Mục, bọn họ đã chia tay.

Cho nên đối với những tin nhắn dây dưa này, anh cũng không để tâm.

Dù chuyện trước kia có vui vẻ như thế nào đi nữa, anh cũng không muốn nói nhiều nhằm cho cô ta chút mặt mũi.

Nhưng giờ có vẻ không cho được nữa rồi…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương