Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 27: + 28: TẠO MỐI QUAN HỆ- LŨ LỤT

Đến chiều tối hắn mới mò về đến nhà, thấy mẹ hắn đang lúi húi làm gì ở góc vườn hắn liền lên tiếng.

" Mẹ ơi, con về rồi."

Mẹ hắn liền ngẩng lên rồi nói.

" Mày đi la cà đâu mà bây giờ mới mò về."

Hắn ấm ức mà nói.

" Con của mẹ bị người ta đấm đó."

Mẹ hắn nghe vậy liền quay qua nhìn hắn một lúc khắp người rồi mới nói một câu làm hắn tí ngã ngửa.

" Thế con nhà người ta có sao không? "

Hắn bĩu môi mà nói.

" Mẹ không hỏi han con của mẹ, mà lại đi hỏi bọn kia làm gì."

Mẹ hắn bật cười mà nói.

" Mày thành tinh rồi, tao lo cho bọn kia bị mày ăn thịt mất."

Hắn chán chả buồn nói nữa mà xách cặp đi vào trong nhà, mẹ hắn nói với theo.

" Tắm rửa đi, lát nữa qua chỗ bác Hùng hái mơ."

Hắn vứt cái cặp nhỏ lên giường,thân thể cũng từ từ đổ xuống cái giường êm ái, mà lăn ra ngủ thiếp đi...

Bất giác hắn cảm giác từ mông mình chuyền tới cảm giác nóng rát, giật mình tá hoả vùng dậy đưa tay vỗ vỗ lên mông, miệng kêu gào thảm thiết.

" Ai? Là kẻ nào dám đốt mông bổn thiếu gia."

Mẹ hắn đang cầm một chiếc dép nhựa tổ ong trên tay, mà nhìn hắn đang ôm mông nhảy nhót mà nói.

"Tao bảo mày đi tắm, mà mày lại nằm ườn ra muốn ăn roi à."

Hắn xoa mông mà cười hề hề, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi lấy quần áo rồi phi ra ngoài lần nước suối mà tắm...

Ngồi đằng sau chiếc xe đạp hắn đưa mắt nhìn khắp nơi trong bóng tối, hắn giật giật áo mẹ mà hỏi.

" Mẹ ơi, liệu có con ma nào nó nhảy ra bắt con ăn thịt không nhỉ!"

Mẹ hắn đang gia sức đạp chiếc xe lên dốc trên tay cầm một chiếc đèn pin để soi đường, nghe hắn hỏi bà bực mình mà nói.

" Mày đi mà hỏi nó!"

Hắn á khẩu không biết nói gì nữa, qua một lúc hắn lại nói.

" Mẹ gọi nó ra đây con hỏi thử xem!!!”

Mẹ hắn lập tức quay lại táng cho hắn một cái vào đầu mà nói.

" Mày lắm chuyện."

Hắn ôm đầu xoa xoa thầm nghĩ " mẹ con với nhau sao mẹ lại bạo lực thế chứ, số mình thật khổ mà."

Đi đến phòng bác Hùng hắn với mẹ liền đi vào, hắn há mồm gọi to.

" Bác Hùng ơi, có khách quý tới tới chơi."

Bác Hùng liền mở cửa phòng thấy mẹ con hắn, bác Hùng cười mà nói.

" Thằng Hưng mày càng ngày càng giống quỷ ấy."

Hắn xạm mặt lại khi nghe lời khen của bác Hùng, hắn xoa xoa tay vào nhau mà hỏi.

" Hihi...bác có gì ăn không?"



Bác Hùng đưa tay mà xoa xoa đầu hắn nói.

" Răng đã sún hết rồi mà còn dám ăn kẹo."

Hắn lập tức phản bác mãnh liệt, nhe hàm răng trắng tinh của mình ra mà nói.

" Răng cháu có sún đâu!!!"

Sau đó hắn chạy vào trong phòng bác Hùng mà bóc hộp bánh bác để trên bàn ra mà ăn, ngồi ăn bánh nghe người lớn nói chuyện hắn có chút nhàm chán nên xin phép chạy ra ngoài đi chơi mẹ hắn liền nói.

" Cấm chạy lung tung lát nữa còn về."

Hắn vâng dạ sau đó chạy mất hút ra ngoài lượn lờ, ánh mắt cũng láo liên nhìn khắp nơi xem có gì có thể lấy thì đúc túi ( trộm cắp) đang đi đột nhiên hắn thấy một ông chú tầm hơn 40 tuổi đang ngồi hút thuốc lá trầm tư suy nghĩ, hắn liền tò mò mở thiên nhãn ra quan sát về cấp bậc quan khí của người kia, vừa nhìn hắn cũng hơi giật mình quan khí người kia vậy mà đã sắp chuyển hết thành màu đỏ nhạt, hắn đoán người kia có lẽ sắp tới sẽ được thăng chức.

Nhưng quan khí cũng có vài tia có màu đen xám, hắn không biết đó là có ý nghĩa gì chỉ dám đoán người kia sẽ gặp trở ngại gì đó, bất giác hắn trầm tư rồi trong đầu loé lên ba chữ " Quan hệ rộng" đúng hắn phải tạo nên các mỗi quan hệ rộng rãi khắp nơi, sau này hắn có khi lại cần họ giúp đỡ, chỉ là việc thuận nước đẩy thuyền hắn ngu gì không làm. Chạy lại ngồi xuống bên cạnh chú kia mà cất giọng nói.

" Cháu chào bác."

Người đàn ông kia hơi ngạc nhiên khi có một đứa trẻ lại ngồi xuống bên cạnh mình mà dùng đôi mắt to tròn nhìn mình, khẽ dụi tắt điếu thuốc lá trên tay, người đàn ông mới nói.

" Cháu là con cái nhà ai, sao tối rồi mà lại chạy ra đây?"

Hắn liền cười đáp.

" Cháu tới chơi với bác Hùng ạ."

Người đàn ông liền nói.

" À vậy sao không ở đó chơi lại chạy ra ngoài này?"

Hắn cười mà không nói, sau đó hắn mới đưa tay chỉ về phía cây mơ to trước mặt nói.

" Bác đang suy nghĩ về việc sắp chuyển cây mơ này đi chỗ khác phải không ạ?"

Người đàn ông kia ngẩn ra, một lúc mới dùng ánh mắt kì lạ mà nhìn Trần Quốc Hưng, hắn nở một nụ cười mà nói tiếp.

" Nếu đã có người giúp chuyển cây mơ tới chỗ khác, nhưng vẫn đề là bản thân cây mơ phải khoẻ mạnh để thích nghi với môi trường mới được ạ."

Nghe hắn nói, người đàn ông kia nhăn mày lại, trầm tư rồi sau đó dùng đôi mắt đen mà nhìn hắn chằm chằm, hắn chỉ mỉm cười nhạt mà không hề có chút tránh né nào.

Người đàn ông sau một lúc liền lên tiếng hỏi han hắn với giọng điệu khiêm tốn.

" Vậy theo cháu phải làm sao để làm cho cây mơ đó sống tốt sau khi bác chuyển nó đi."

Hắn nghe vậy cũng âm thầm tán thưởng người này, không quản thân phận mà lại hạ mình nói chuyện với một đứa trẻ một cách tử tế.

" Cái cây nào cũng có rễ thối nát, bác cần chặt sạch chúng trước khi đem đi chỗ khác trồng, nếu còn rễ thối cây mơ sẽ không thể phát triển, còn có khả năng sẽ..."

Nói tới đó hắn nở một nụ cười thần bí, rồi đứng dậy mà nói.

" Dạ muộn rồi cháu về nhà đây ạ."

Người đàn ông kia đang chìm trong suy nghĩ miên man không để ý tới thân ảnh của hắn đã biến mất, qua một lúc lâu mới giật mình tỉnh lại đưa mắt nhìn xung quanh miệng lẩm bẩm.

" Một đứa trẻ không phải người thường. "

Sau đó cũng mang vẻ mặt vội vàng mà đi ngay ra bên ngoài.

Đầu tháng 9 đã bắt đầu có những cơn mưa lớn liên miên không dứt, ngồi trước hiên nhà hắn đưa mắt nhìn xa xa, vậy mà hắn đã trọng sinh sống lại được vài tháng rồi, thờ gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường vậy, bất giác thở dài thì đột nhiên " Oành " một tiếng, hắn có lẽ còn bị ám ảnh tâm lí nên nhảy cẫng lên, sau đó mới đưa tay lên mà xoa xoa vị trí trái tim, miệng không ngừng chửi.

" Ông trời già doạ chết mình rồi."

Nhìn phía xa xa ngay bờ sông một cây to đã bị sét đánh thành hai nửa, cành lá vương vãi khắp nơi, hắn nhìn về phía bầu trời mà có chút e sợ.

Hắn lo lắng khi mình đạt tới đỉnh cấp Luyện Khí Kỳ phải độ kiếp để tiến lên Trúc Cơ, phải trải qua tam kiếp lôi hắn nghĩ đến thôi mà da đầu đã run lên, theo khoa học hiện đại một tia sét có điện thế 126 triệu vôn, nhiệt độ khoảng 15.000 độ hắn thật sự không biết tia sét độ kiếp có luồng điện là bao nhiêu nhưng tia sét bình thường đã ghê gớm như vậy, hắn lắc lắc đầu tự an ủi bản thân.

" Tu vi của mình còn lâu mới đạt tới đỉnh phong Luyện Khí Kỳ."



Vứt bỏ suy nghĩ ấy ra đằng sau tiếp tục nhắm trời mưa, nhưng chợt nghĩ tới điều gì hắn chạy vội vào trong nhà mà nhảy lên xem tờ lịch ở trên tường, miệng lẩm bẩm.

" Chết mẹ, không phải tối nay có lũ quét sao."

Hắn vỗ lên đầu mình một cái thật mạnh, sao chuyện quan trọng như vậy lại quên mất, kiếp trước hắn không biết gì chỉ nhớ là nửa đêm mẹ hắn cõng hắn chạy vội ra ngoài mà bò lên một quả đồi đằng sau, nhà hắn bị nhập trong dòng nước tới tận nóc nhà, tất cả vật nuôi đều bị dòng nước nhấn chìm, lúc đó nằm ở trên lưng mẹ, hắn còn hát vang mấy câu.

" Chín bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng, thủa ấu thơ ta lớn từ đó, rau muống xanh quả hồng quân chín đỏ......"

Hắn liền chạy vội vào trong bếp mà nói với mẹ hắn đang nấu nướng.

" Mẹ...mẹ đi vào nhà ông ngoại đi mẹ, sắp có lũ rồi."

Mẹ hắn khó hiểu nhìn hắn, rồi mới gõ cho một cái mà nói.

" Mày lại nói liên thiên cái gì đấy, lũ lụt cái gì trời mưa đâu có lớn đâu."

Hắn vội vàng mà nói.

" Mẹ tin con đi, nửa đêm là nước nhập cả nhà mình đấy."

Mẹ hắn thấy biểu hiện lo lắng của hắn, thì cũng gật đầu vội vàng chạy đi thu dọn mấy đồ đạc có giá trị vào, riêng hắn thì chạy ra ngoài chuồng gà mà mở cửa cho đám gà rồi khua chúng chạy khắp nơi, chúng nó sẽ tự tìm chỗ cao mà ở không bị dìm chết, sau đó lại chạy qua ổ của con Mực, nhìn vào 4 con chó nhỏ đáng yêu nằm cuộn tròn trong lòng con Mực, hắn ngồi xuống mà xoa đầu con Mực mà nói.

" Kiếp trước mày và con của mày đều bị dìm chết, làm tao khóc mất mấy ngày đó biết không"

Kiếp trước khi lũ đã rút hắn về nhà không tìm thấy con Mực đâu, mẹ hắn nói chắc con Mực bị lũ cuốn đi rồi, hắn thương tâm mà khóc mất mấy ngày trời, con Mực đã ở bên cạnh mẹ hắn cũng đã hơn 10 năm thời gian, đến lúc có hắn con Mực như một người bạn luôn luôn ở bên cạnh hắn, hắn còn nhớ một lần hồi nhỏ mẹ hắn để hắn ngồi vào trong chậu tự chơi ở đầu vườn còn bà thì lúi húi nhặt cỏ, không biết từ đâu bò ra một con rắn đen sì ngẩng đầu thò cái lưỡi phì phì rồi bò lại chỗ hắn, hắn còn chả biết cái mẹ gì, vẫn hồn nhiên nhìn con rắn đáng yêu đang bò về phía hắn mà cười khúc khích ( v~).

Con Mực thì lao ra mà sủa gâu gâu chắn trước người hắn, con rắn kia cũng phình cái cổ ra mà cắn tới, con Mực tránh thoát được mấy lần xong vẫn bị một nhát cắn vào chân trước, nhưng miệng nó vẫn sủa lên ing ỏi mà không bỏ chạy, mẹ hắn nghe tiếng từ góc vườn chạy ra, vừa thấy con rắn đen sì bà sợ hãi liền cầm lấy cây quốc trong tay mà đánh tới, con rắn kia bị đòn đau liền bò đi một cách nhanh chóng, sau lần đó con Mực bị ốm nằm yên một chỗ gần một tuần, còn vết thương bị cắn được ông ngoại đắp một loại lá cây gì đó mà hắn không biết, may mắn mà không chết....

Hắn mỉm cười lại nói tiếp.

" Nếu không có mày, tao chắc đã chết rồi."

Hắn liền ôm lấy bốn con chó nhỏ lên rồi nói với con Mực.

" Đi vào nhà ông ngoại tao."

Con Mực chỉ nhìn hắn, đuôi vẫy vẫy liên tục hắn bật cười lại nói.

" Nếu có cơ hội tao sẽ mở ra linh trí cho mày."

Sau đó mẹ con hắn đội mưa mà chạy vào nhà ông bà ngoại, con Mực cũng lẽo đẽo chạy theo phía sau, khi đến nhà ông ngoại đã là nửa đêm vừa thấy hai mẹ còn hắn ướt như chuột lột, ông ngoại liền hỏi.

" Hai, có chuyện gì mà nửa đêm lại dầm mưa mà chạy vào đây???"

Mẹ hắn khẽ liếc qua hắn rồi mới nói.

" Dạ bố, con sợ lát nữa có lũ lớn nên chạy vào đây cho an toàn."

Ông ngoại nhìn ra bầu trời đen đặc đang mưa tầm tá mà nói.

" Ừ...vào đây ở cho an toàn."

Hắn liền đem bốn con chó nhỏ ra một góc nhà, liếc mắt nhìn xung quanh thấy trên sào phơi quần áo có một chiếc áo, hắn liền cười hắc hắc mà giật xuống làm ổ lót cho 4 con chó nhỏ, quay qua nói với con Mực.

" Trông con mày cận thấy đấy, cậu tao không thích chó con đâu."

Con Mực ngoan ngoán mà nằm xuống, cho con nó bú sữa, hắn liền chạy đi thay quần áo rồi chạy vào chỗ ông đang ngồi nói chuyện với mẹ hắn.

" Ông...ông cháu muốn ngủ với ông."

Ông ngoại cười hiền từ mà nói.

" Được..lát ông kể cháu nghe chuyện thời ông đánh mĩ cho mà nghe."

Hắn nhảy lên vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ của mình vào nhau, rồi kéo ông đi vào giường...

Bố mẹ của nhiều người có lẽ còn không thân thiết với con cái bằng ông bà, cũng phải thôi khi con người già cả điều họ quan tâm nhiều nhất đó là cháu chắt của mình chứ không phải là con cái của họ nữa, ông bà luôn dành những điều tốt nhất cho cháu của họ, luôn mong muốn cháu của họ luôn vui vẻ mà sống.

Nằm bên cạnh nghe ông kể chuyện hồi ông còn trẻ đã đi đánh mĩ, hắn cảm giác tự hào vì có một người ông như vậy, khi sinh ra ở một đất nước ai ai cũng không muốn lãnh thổ nơi mà mình sống bị kẻ khác xâm lược, họ sắn sàng đổ máu để bảo vệ dù chỉ là một tấc đất tổ quốc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương