Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 26: A có đứa thèm đòn

Sáng hôm sau hắn mò dậy bởi tiếng quát quen thuộc của mẹ hắn.

" Hưng mày có dậy không? Hay để tao lôi dậy."

Hắn ảo não thở dài bò dậy chạy đi vệ sinh cá nhân, rồi đi thay quần áo đeo chiếc balo hình con lợn màu hồng lên vai, hắn có cảm giác như bản thân sắp trở thành một kẻ biến thái vậy, hắn quay qua mẹ mà nói.

" Mẹ mua cái cặp gì mà trông chán thế, lại còn màu hồng nữa chứ."

Nghe hắn càu nhàu mẹ hắn liếc mắt qua nhìn rồi nói lạnh tanh.

" Chỗ bán cặp hết rồi, còn mỗi cái đó mày dùng tạm đi."

Hắn ỉu xìu dạ một tiếng rồi trèo lên cái xe đạp thập cổ lai hi của mẹ mà tới trường, xuống xe bước vào cổng hắn liền vẫy tay chào mẹ hắn.

" Con vào học đây, à mà chiều nay con đi bộ về mẹ không cần đón đâu ạ."

Mẹ hắn gật đầu rồi leo lên xe quay về, hắn thì tung tăng chạy vào lớp, còn chưa kịp ngồi xuống con bé Hằng đã từ đâu chui ra mà kéo kéo hắn nói.

" Anh kể chuyện cho Hằng nghe đi, mấy lần anh toàn lừa Hằng."

Hắn há mồm đưa tay gãi gãi đầu suy nghĩ một lúc mới giở giọng lừa gạt nói.

" Lát nữa anh kể bây giờ thì đấm lưng cho anh."

Hắn liền bắt con bé Hằng bóp vai cho mình còn bản thân thì vắt chân lên bàn mà hưởng thụ, cùng bao ánh mắt như muốn ăn thịt hắn vậy.

Đang hưởng thụ thì tiếng trống báo vang lên, mọi người liền lục tục vào chỗ ngồi, hắn cũng lười biếng mà nằm lăn ra bàn, cô giáo chủ nhiệm của hắn bước vào với một nụ cười trắng sáng, hắn nghĩ cô giáo cũng giống mình dùng kem đánh răng P/S nên cô cười mới toả nắng như vậy.

" Chào các em đã trở lại trường học sau một thời gian dài nghỉ hè, các em có nhớ trường nhớ lớp không nào???"

Xung quanh hắn lập tức vang vọng lên tiếng.

" Có ạ."

Hắn thì bĩu môi xem thường bọn con nít ranh tí tuổi đã nói dối rồi, mấy thằng oắt con khi bị đưa đi học đến cổng trường còn dãy nảy lên gào ầm lên không muốn đi học vậy mà bây giờ mấy đứa đó lại là người hô to nhất, nhớ trường nhớ lớp hắn khinh bỉ mấy đứa con nít hư hỏng mà.

" Để cô kiểm tra một vài bạn xem trong thời gian nghỉ hè có chăm chỉ học tập không nào."

Cô chủ nhiệm lên tiếng sau đó quét mắt nhìn khắp lớp, đời học sinh đó điều ám ảnh nhất đứa nào đứa nấy cứ cúi gằm mặt chui xuống bàn như thế có thể chốn khỏi ánh mắt của cô giáo vậy.

" Bạn Cường lên đây."

Mặt thằng cu Cường giống như bị táo bón vậy, nhăn lại mà từ từ đứng dậy đi lên bục giảng nơi mà bảng đen cô chủ nhiệm đã viết vài chữ cái.

" Nào em đọc cho cô mấy chữ cái này."

Nhìn theo cây thước mà cô giáo chỉ thằng Cường mặt đần ra mà lắp bắp nói.

" A...ư...ơ...ư..."

Hắn nghe thấy cu Cường đọc chữ cái mà không kiềm nổi suy nghĩ bậy bạ trong đầu, trên bảng thằng cu Cường nhìn vào chữ A mà miệng liên tục nói.

" A...a...aaa."

Hắn không nhịn nổi khi nhìn thấy vẻ mặt như đang phê của thằng Cường mà trong miệng nó phát ra toàn những âm thanh rất chuẩn xác nữa.

" Hhaahhaha....hahahah."

Hắn cười phá lên, làm cả lớp bên dưới cũng cười ầm lên, thằng Cường ở trên bục giảng mặt đỏ bừng nhìn hắn với ánh mắt muốn giết người, cô chủ nhiệm gõ cây thước xuống bàn mà nói.



" Cả lớp chật tự."

Trước dâm uy của cô chủ nhiệm cả lớp lập tức im lặng, chỉ còn mỗi mình hắn đang cố nhịn cười.

" Khụ....haha..khụ.."

Cô chủ nhiệm nhìn hắn rồi gõ thước một lần nữa.

" Hưng lên bảng cho cô."

Hắn liền áp chế cơn buồn cười rồi thong thả đi lên bục, cô chủ nhiệm nhìn hắn rồi chỉ cây thước vào mấy chữ cái.

" Em cho cô biết chữ cái mà cô đang chỉ!"

Hắn nhếch miệng cười thầm nghĩ trong đầu " mình là thiên tài mấy chữ cái đơn giản sao làm khó được mình."

Hắn nghênh mặt ra mà trả lời những chữ cô giáo chỉ một cách gọn gàng nhanh chóng và cực kì chính xác, làm cả cô giáo cũng ngạc nhiên, bạn bè bên dưới lúc này đã nhìn hắn như là IDol giới trẻ vậy...

" Em về chỗ đi."

Hắn tiêu sái bước về chỗ ngồi với vầng hào quang toả ra, hắn quả là thiên tài mà, một thằng con nít 3 tuổi mang trong mình một linh hồn đã 20 tuổi mà không đọc được mấy chữ cái đó hắn thà tự sát ngay tại chỗ cho đỡ nhục.

Con bé Hằng ngồi bên cạnh liên tục vỗ vỗ đôi bàn tay bé nhỏ vào nhau miệng cười nói.

" Anh giỏi quá, Hằng còn không nhớ hết nổi."

Hắn phổng mũi mà hắng giọng nói.

" Anh là thiên tài mấy chuyện nhỏ sao làm khó được anh."

Còn thằng cu Cường mặt tím như gan heo, dùng ánh mắt thù hận nhìn hắn, hắn thì chả chấp trẻ con không thèm quan tâm tới thằng ranh con đó, mà quay sang trêu gẹo con bé Hằng...

Tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên, không khí lập tức nhộn nhịp hẳn lên mọi người xung quanh sách cặp nhỏ lên mà lao ra ngoài cửa lớp học, hắn thì điềm tính đeo cái balo con lợn lên vai hai tay đúc túi bước ra khỏi lớp, ngay đằng sau là con bé Hằng lẽo đẽo chạy theo, khi ra gần đến cổng hắn liền bị một thằng nhóc to béo trên áo ghi gõ học sinh cơ sở to lù lù chặn lại mà nói.

" Thằng nhóc mày trêu em tao đúng không?"

Hắn ngẩn ra thầm nghĩ thằng mập này liệu phải có em gái mà mình trêu chọc không nhỉ, mà bây giờ nó đến đòi lại công đạo cho em.

" Em gái anh tên gì nhỉ?"

Hắn cười mỉm mà hỏi lại, thằng mập kia không nói không rằng gì mà túm lấy hắn kéo đi, hắn thì mặc kệ thằng mập làm gì thì làm, xem nó làm gì được.

Con bé Hằng ở một bên cũng nắm lấy tay hắn mà chạy theo, hắn cũng cảm thấy buồn cười khi thằng Mập to xác này lại đi bắt nạt một đứa con nít như hắn, ây za thật là mất mặt mà.

Khi hắn bị kéo đến một chỗ bãi cây KaKeo thằng mập mới nói.

" Mày đánh em tao đúng không??? "

Hắn lại ngẩn ra thầm nghĩ dạo này hắn bận tối mắt tối mũi đâu có thời gian đâu mà đi chơi đùa với mấy thằng trẻ trâu chứ, hắn dở giọng đáng thương mà nói.

" Chắc anh nhầm người rồi, không phải em."

Thằng mập não tàn kia liên vung tay lên đánh tới miệng nói.

" Mày còn cãi."

Hắn lắc người tránh qua một bên, miệng kinh hô.

" Á Đù, thằng mập não tàn này muốn chết đây mà, lại dám gia tay đánh bổn thiếu gia.”

Hắn liếc nhìn một vòng rồi bấy giác nở nụ cười, mặt run run nắm tay con bé Hằng khẽ lui lại phía gốc cây to đằng sau, miệng không ngừng thanh minh.



" Anh ơi, chúng ta có chút hiểu lầm."

Thằng Mập hùng hổ nói.

" Mẹ mày còn dám cãi."

Nghe thấy thằng mập não tàn súc phạm tới mẹ hắn, hắn đã động sát tâm muốn giết người nhưng kiềm chế lại, chỉ vì vậy mà giết người hắn không có ác độc như vậy, hắn sẽ dạy cho thằng mập một bài học khó quên.

" Mày đánh thằng Cường em tao, bây giờ còn cãi."

Cùng lúc mấy thằng Cường, thằng Đăng cũng chui ra từ cái lỗ chó của một bức tường cũ, đứng sau thằng mập mà nhìn hắn với ánh mắt hả hê, nhìn thấy tụi thằng Cường hắn cũng có chút giật mình mà nghĩ " Mới 3 tuổi ranh mà sao như mấy thằng xã hội đen ngoài xã hội vậy, rất có tố chất."

Hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi cười toe tét quay qua con bé Hằng đang nắm tay hắn kéo kéo.

" Lát nữa cho em xem một trò rất vui."

Con bé ham chơi nghe hắn nói vậy mặt liền hớn hở mà hỏi.

" Trò gì anh, anh nói cho Hằng biết đi."

Hắn lắc đầu thần bí cười rồi mới quay đầu kéo con bé Hằng bỏ chạy, mấy thằng tụi cu Cường cũng xách mã tấu, kiếm katana, dao phóng lợn đuổi theo ( Chém nhẹ thôi) đến gần gốc cây bàng to mọc ở chỗ bức tường đổ hắn liền bị đuổi kịp.

Mấy thằng kia khí thế hùng hồ như kiểu một sống một chết với hắn vậy, thằng mập não tàn lên tiếng.

" Chạy đi thằng oắt con, hôm nay tao cho mày ra bã."

Hắn nhếch miệng mà cười rồi khẽ búng một viên đá nhỏ lên trên tán cây cao, rồi quay qua nở một nụ cười thân thiên với tụi kia mà tốt bụng nói.

" Thằng mập trên kia có gì kìa."

Rồi chỉ tay lên phía đỉnh đầu tụi kia, thằng mập não tàn nghi hoặc ngửa mặt lên nhìn, đúng lúc đó một tổ ong vò vẽ to như trái dưa hấu dơi từ trên cây xuống đập vào mặt thằng mập vỡ tan tành ra...

Tiếng la thảm thiết liền vang vọng một vùng trời, hắn và con bé Hằng ngồi xổm xuống mà nhìn cảnh tượng đàn ong đen sì sì lao vào thân thiết hôn nhẹ nhàng những mũi kim ngọn ở đít túi bụi lên bọn ngu kia, kì lạ không hề có một con ong nào xông tới phía Trần Quốc Hưng đang ngồi gần đó, nhìn cảnh tượng trước mặt da đầu hắn cũng có chút run lên, thầm nghĩ " mấy con ong to vậy mà chích vô mông, cảm giác ây za."

Lắc đầu không dám tưởng tượng tiếp, qua 5 phút đàn ong đã xả giận xong liền bay đi mất để lại trên mặt đất là đám ngu kia rên rỉ, lúc này mặt mũi thằng nào thằng nẫy đã như cái đầu heo, xưng phù lên mắt híp lại không thấy ánh mắt trời.

Con bé Hằng liền tò mò mà hỏi hắn.

" Anh Hưng, sao bọn họ lại béo nhanh vậy???"

Hắn liền bật cười mà xoa đầu con bé Hằng mà nói.

" Mấy người kia mút đít ong nên nên béo nhanh ấy mà.”

Con bé Hằng ngây thơ mà nói.

" Em cũng muốn mút đít ong, anh bắt cho em mút đi!!!."

Hắn ngẩn ra rồi cười phá lên sau một hồi mới méo hai cái má trắng hồng của con bé Hằng mà nói.

" Mút đít ong không ngon đâu, ăn kẹo vẫn ngon nhất."

Con bé Hằng nghe hắn nói liền gật đầu đồng ý.

" Không ngon vậy em không mút đâu, ăn kẹo vẫn ngon nhất."

Rồi đưa tay vào túi móc ra hai cây kẹo mút đưa cho hắn một cây, còn giữ lại cho mình một cây...

Cả hai ngậm kẹo mút trong mồm mà tung tăng ra về, để lại sau lưng là mấy con heo ngu ngốc muốn tìm chết đang lăn lộn khóc lóc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương