Kẻ Ngốc Lạnh Lùng (truyện Ngắn)
-
C7: 7
Cheer đi ăn sinh nhật người bạn chơi thân từ nhỏ, cũng là bạn học chung suốt mấy năm cấp ba, cho đến lúc họ chia nhau ra theo đuổi lý tưởng riêng thì ít gặp. Lần này cũng là dịp tập hợp đám bạn học hồi xưa.
Bọn họ bây giờ ai nấy đều đã khác nhiều, có người đã lập gia đình có con ẩm con bồng, có đứa mang theo người yêu tháp tùng. Không tránh khỏi chuyện bọn họ trêu ghẹo Cheer vẫn đi đến một mình, FA không thoát kiếp. Trêu nghẹo Cheer là cái trò mua vui muôn thuở của tụi nó từ xưa đến nay. Chuyện đó Cheer cũng đã quen, mặt cũng nhờn rồi, bọn họ nói một lần, Cheer lại đem tuyên ngôn "độc lập-tự do-hạnh phúc" đọc to rõ lên một lần. Hùng hồn và mạnh mẽ. Cô là ai chứ, ế được tới bây giờ hoàn toàn dựa vào thực lực đấy.
Bạn bè tụ họp, nhiều chuyện xưa nhắc lại, nói hoài không hết, càng vui vẻ càng nâng ly. Đến cuối cùng thì cả họn say không biết trời đất, không ai lo được cho ai, bản thân biết tìm đường về nhà coi như người đó bản lĩnh.
Cheer xuất hiện ở đâu cũng trở thành tâm điểm, cho nên không tránh khỏi việc bị mọi người chuốt rượu say bí tỷ. Tàn tiệc, chân nam đá chân chiêu, xiêu vẹo rời khỏi hiện trường. Tự giác bản thân không thể láy xe nên cô nhờ bản vệ gọi người láy xe hộ tới giúp mình.
Sau đó khoảng 10 phút, người láy xe hộ tới, Cheer nói cho người ta được cái địa chỉ nhà xong thì lăng ra ngủ như chết, không biết trời trăng gì nữa. Sáng hôm sau nghĩ lại, quá trình này cô cũng hoàn toàn không nhớ.
Khi láy xe tới nơi, chỗ Cheer ở là một toà nhà căn hộ cao cấp, những dãy nhà cao chọc trời, đèn đuốc sáng trưng, sa hoa lộng lẫy vô cùng. Vào đây là ngửi được mùi tiền. Cô gái cũng không quá bị sốc vì điều này, ngay lúc đầu khi tới nhận xe đã đoán được mức độ giàu sụ của gia chủ. Vì chiếc xe cô sẽ láy và đã láy tới đây là một chiếc siêu xe Lamborghini sáng loáng màu vàng choé, chói mắt vô cùng. Cả chủ nhân của nó cũng vừa đẹp vừa sang nữa.
Biết mấy đời cô mới có thể chạm tới những nơi như thế này, chỉ có trong mơ...hoặc trừ khi vớ được cái đùi vàng. Chấm dứt một chút mơ mộng, trở về với thực tại và công việc, cô gái quay qua đánh thức Cheer:
- Chị ơi, tới nơi rồi. Chị dậy đi!
Thấy Cheer không có biểu hiện thức giấc. Cô ấy càng ra sức lắc mạnh. Cô ta lay lắc đến muốn chấn động não Cheer mới mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, mắt nữa hiếp nửa mở nhìn ngó xung quanh nhưng không nhận ra đây là nơi nào:
- Tới rồi?? Chỗ này là chỗ nào?. Không phải nhà của tôi?
Tay xua lắc phủ nhận, xong rồi ngã xuống ghế định ngủ tiếp. Cô gái vịnh vai Cheer kéo dậy:
- Tới thật rồi mà. Đây là bãi đậu xe tòa nhà của chị. Chị lên thang máy, bấm số là tới nhà rồi. Chị tỉnh dậy, trả tiền cho tôi rồi lên nhà ngủ có được hay không??
Cheer lần nữa mở mắt, lại nhìn, lần này có vẻ tỉnh hơn một chút, đã nhận ra bãi đỗ xe quen thuộc, cô cười cười, cất giọng lè nhè:
- Ỏ! Tới thật rồi! Hì hì....cảm ơn cô nhá. Bao nhiêu tiền vậy.....tôi trả tiền cho cô.
- 500 ngàn ( mình xài tiền VNĐ cho nó tiện ^^)
Cheer lập lại "500 ngàn" rồi nghiêng người với lấy túi xách để ở dãy ghế sau, tay quơ quào bắt chụp mấy lần vẫn không chụp trúng cái túi, vì hiện giờ trước mắt Cheer, mờ mờ ảo ảo như bị sương che, cái túi thì giỡn mặt, lúc xa lúc gần, muốn lấy mà nó cứ tránh né. Cô gái thấy vậy bất lực, lấy cái túi dúi vào tay Cheer.
Cheer cầm túi xách lục lục kiếm tiền để trả cho người tài xế, Cheer nghiêng tới ngã lui như con gà mổ thốc.
"Tiền đâu?? Mày ở đâu hết rồi?? Tiền của tôi ở đâu vậy, mau ra đây nào?"
Cheer vừa tìm vừa nói chuyện với cái túi, người láy xe một bên nghe thấy bắt đầu thấp thỏm. Chị hai, làm ơn đừng có đùa với tôi như vậy. Chị nói không có tiền là sao chứ. Định ăn quỵt hả. không được nha.
Cheer kiếm một hồi mới nhớ mình không có đem theo tiền mặt, lại say xỉn như vậy biết có lên nhà nổi không đây, chi bằng nhờ họ đưa mình lên thế thì an toàn hơn, nghĩ xong Cheer đưa ra đều nghị:
- Tôi không có mang theo tiền, nhưng mà... trên nhà tôi có tiền. Hay là cô đưa tôi ....lên nhà.... tôi sẽ trả thêm cho cô....nhá.
Cô gái lập tức đồng ý, có cơ hội tham quan chỗ sang trọng như vầy không đi thì tiếc. Cô ấy giúp Cheer ra khỏi xe khoát tay Cheer lên vai đỡ đi lại thang máy. Cheer cao hơn cô ấy rất nhiều, hơn cả cái đầu chứ chẳng chơi; lại còn hoàn toàn dựa vào người để cô kéo đi, nên cũng rất tốn sức. Mồ hôi vãi ra đầy mặt như người đi đấu vật. Phụ nữ mà lại say xỉn như thế này thật chẳng ra làm sao. Người giàu có quả thật ăn chơi truỵ lạc. Hazzz!!!
Thang máy dừng lại, Cheer hướng dẫn đường đi:
- Bên trái...bên trái....nhà của tôi ở bên trái.
Bây giờ là giai đoạn rượu thắm vào người, thần kinh tê liệt, đầu óc mơ hồ. Mắt cũng hoa hết rồi, Cheer cố mở to mắt nhưng vẫn thấy trước mặt là ba bốn cánh cửa bay tới bay lui. Ê, giỡn với chị sao. Cheer giơ tay muốn bắt, nhưng không được.
Thấy Cheer cứ đứng nghiêng ngã giữa hai cửa phòng, ngón tay chỉ tới chỉ lui mãi vẫn không xác định là căn nào, cô gái sốt ruột hỏi:
- Nhà của chị rốt cuộc là nhà nào vậy?
Cheer chỉ vào cánh cửa trước mặt xác định:
- Nhà này!
Cheer nhập mật khẩu!
Cửa không mở.
Nhập lại lần nữa!!!
Cửa vẫn không mởi.
- Cái cửa bị làm sao thế này.... mày hư rồi à.... sao không mở được vậy.
Cheer nắm tay nấm cửa vặn vặn. Động tác mở cửa của Cheer càng ngày càng mạnh vì nghĩ cái cửa bị hư rồi. Mà khi cái gì đó bị hư, cách bạn nghĩ có thể sửa nó, giúp nó hoạt động trở lại chính là "đập" nó. Vì vậy Cheer bắt đầu vừa vặn vừa đập cửa " ầm ầm ầm"
Ann ngủ ở trong phòng, chỉ vừa mới chợp mắt nên cô ngủ chưa sâu, nghe bên ngoài có tiếng động, cô rời khỏi giường, khoác thêm áo ngoài đi ra xem thử. Thấy có người đang đập cửa nhà mình, Ann cẩn thận bước tới cửa nhìn qua mắt mèo quan sát.
Cô thấy bên ngoài có hai người phụ nữ, trong đó một người thấy quen quen, nhưng sao đêm khuya lại đập cửa nhà cô làm gì. Ann mở cửa xem xét.
Cô gái thấy Cheer mở cửa hoài không được, nghi ngờ hỏi:
- Có đúng nhà của chị không vậy?
- Đúng ...mà....
Cheer ngoan cố vặn tay nắm cửa lần nữa, lần này thì mở được cửa thật, Cheer hồ hở nói:
- Đấy, mở được rồi.....
Chỉ là cánh cử lại tự động mở lớn ngoài dự kiến, Cheer đang dựa vào cửa thì mất điểm tựa ngã ngào vào trong.
- Trưởng phòng.
Ann ngơ ngác ngỡ ngàng chỉ hô lên hai tiếng, rồi cũng kịp nhẹ nhàng nép người qua một bên, để Cheer được ngã tự do, không vật cản.
Ầm!!!
Ann nhìn Cheer say xỉn nằm bất động dưới sàn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô hỏi người tỉnh táo còn lại đi với Cheer:
- À!!! ...Có chuyện gì vậy??
Người ta nói "giàu sang" hai chữ này đi chung với nhau quả chính xác. Người giàu thì ai cũng đẹp hay sao ý. Người vừa rồi đã đẹp ngỡ ngàng rồi, giờ người cũng đẹp hú hồn luôn zị 🤩🤩 Hai người họ mỗi người một vẻ khác nhau, cứ như Thuý Vân với Thuý Kiều mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Trước mắt cô là một người phụ nữ đẹp nhẹ nhàng mà thanh tao thoát tục, mày đen mi dài, da trắng môi hồng, Bao nhiêu xinh đẹp trên đời bị hai người này gôm hết về mình rồi hay sao ấy. Cô gái mê mẩn nhìn Ann tới hồn siêu phách lạc, Ann hỏi cái gì cũng không nghe, cứ đứng ngẩn người.
Thấy cô gái đứng ngây người như bị thôi miên, Ann nhẹ nhàng gọi cô ấy một tiếng:
- Này!!
Cô gái giật mình hồn phách bị đánh rơi xuống đất, lấy tay chùi miệng rồi trả lời:
- Tôi là người láy xe hộ cho chị ấy. Tiền công là 500 ngàn, chị làm ơn trả dùm tôi. Tôi có khách khác đang đợi.
Bây giờ lấy được tiền láy xe cũng mừng rồi, còn công đưa chị ấy lên đây coi như bỏ đi, không lẽ cô tự nhiên mở miệng ra đòi thêm. Coi như tối nay xui xẻo. Được tham quan nhà đẹp mà cũng hơi cực. Nhưng phải nói chỗ này sang thật sự. Từ nhà cho tới chủ.
Vì lúc nãy Ann lỡ miệng kêu tên Cheer, bây giờ có nói không quen biết cũng không ai tin, hơn nữa người ta cũng là người lao động cực khổ kiếm tiền, làm khó cũng tội cho họ. Ann đành lẳng lặng đi lấy tiền trả cho cô ấy, trong lúc Ann đứng lấy tiền trong ví, Cheer nằm ở dưới đất lèm bèm, nói như người mộng du:
- Đưa tôi lên...nhà....tôi trả thêm cho cô...
Cô gái nghe vậy thì mừng rơn, chị gái này thật uy tín nha. Còn Ann sắc mặt đen đi vài phần, nhìn Cheer tức tưởi, ngón tay cũng phải đếm thêm hai tờ polime, lấy ra đưa cho cô gái ngoài cửa.
- Tôi gửi thêm tiền cho cô. Cảm ơn cô nhá.
Thanh toán xong , Ann đóng cửa, nhìn người nằm bất động trên đất. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, có người ngoài xuất hiện ở nhà cô, mà còn là một cái hủ hèm. Ann không biết phải xử lý như thế nào. Đúng là.... nhân từ với người khác là độc ác với bản thân. Ann nhanh trí mở cửa gọi cô gái lúc nãy lại, cũng may cô ấy chưa đi xa:
- Cô ơi!
Giọng Ann thật sự nghe nhỏ nhẹ mà êm đềm như làn suối mùa thu, người khác luôn chú tâm nghe cô nói. Kiểu như đó là một loại âm thanh rất hay.
Cô gái quay lại "Vâng!" Thấy Ann vẻ mặt ngại ngần, cô gái hỏi " Chị cần tôi giúp gì sao?"
Ann mỉm cười cảm kích rồi nhờ cô gái giúp kéo Cheer lên sofa. Nụ cười xinh quá trời thì ai từ chối cho được.
Người gì đâu mà nặng quá trời, tay chân lại dài, hết vướng bên này thì đụng bên kia, hình như đầu Cheer vừa va vào cạnh bàn thì phải!!!!!. Phải dùng hết sức bình sinh, 100% công lực mới lôi nỗi Cheer tới so pha. Nếu Ann tự mình làm chắc đã lên cơn suyễn mất rồi. Xong Ann trở lại giường ngủ, nằm một hồi lại không yên tâm. Một lát sau Ann cầm thêm cái chăn ra đắp lên cho Cheer.
Chỉ là khoảng giữ đêm, Cheer vì nằm ngủ không thỏa mái đã tỉnh dậy. Cô ngồi thẩn thờ nhìn phòng khách nhà mình, hôm nay sao quá lạ. Quần áo trên người còn làm cô bức bối. Cô có mặt quần áo đi ngủ bao giờ.
Cheer nghiêng người, kéo khóa áo bên hông xuống, sau vài động tác chiếc váy bị vứt trên nền nhà. Cô vòng tay ra sau lưng tháo mốc áo ngực, tiếp tục cởi cái áo ngực quăng qua một bên. Cuối cùng đã thoải mái để ngủ.
Trong đêm, chỉ còn lại vài tiếng dế kêu lạc điệu.
Sáng hôm sau, Cheer tỉnh dậy với tấm thân rệu rã như thể đã chơi đấm bốc vào đêm qua. Cheer nằm sấp trên ghế để tấm chăn đắp ngang lưng, phần lưng trên và vai lộ ra, trắng mịn không tỳ vết. Cheer nhắm mắt dưỡng thần nhớ lại chuyện tối qua làm sao mình có thể về nhà. Cơ bản là trí nhớ gần như bị xóa hết.
Cheer ngồi dậy thả chân xuống đất mới biết mình tối qua ngủ ở sofa, mà kinh dị hơn, nơi này còn không phải nhà của mình. Cheer vội vã mặt lại quần áo tối hôm qua, đang được treo trên móc tử tế. Khi soi gương mới thấy trên trán mình có một cục u tổ bố không biết vì sau mà có. Cô ra ngoài phòng khách cất tiếng chào hỏi:
- Hello! .....Everybody here? .....Hello!!!!
Trong nhà vắng lặng. Có thể họ đã đi làm. Cheer quan sát một lượt bày trí của căn phòng, khá lạ và rất rộng, phong cách kiến trúc mang hơi hướng tự nhiên pha một chút cổ điển. Nhìn qua đơn giản nhưng tinh tế, không gian ấm áp mà lại tươi mát.
Toàn thể căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng thư viện, một nhà vệ sinh chung, nhà bếp kèm bàn ăn ..... Ở giữa hai phòng ngủ là một nhà kính, bên trong trồng nhiều cây nhìn đẹp mắt nhưng cô không có nhiều hiểu biết về cây trồng cho lắm. Nhà kính là điểm thú vị nhất. Ở thành thị cuộc sống tất bật, ai mà rảnh rỗi trồng cây chứ.
Cheer không ở lại đó lâu, tối nay sẽ ghé qua mời chủ nhà ăn tối để tạ lỗi về sự quấy rầy tối qua.
Bước ra khỏi cửa Cheer mới biết thì ra hai căn nhà sát vách nhau, vì vậy tối qua cô mới vào nhầm nhà hàng xóm.
--
Ann hôm nay tới sàn làm việc, cô nhìn vào cái ổ khóa lẳng lặng khóa chặt phòng làm việc của mình. Công ty thay đổi phương án chống trộm hay sao vậy?
- Thor à! Phòng làm việc của chị bị khóa rồi. Em mở ra giúp chị nhá.
Thor trên tay cầm cái sandwich thịt nguội cho bữa sáng, vừa mới cắn một miếng to trong miệng còn chưa nhai xong, nhồm nhoàm nói:
- Trưởng phòng không có nói gì cho chị sao?
- "......" nói gì, có ai nói gì với cô đâu.
- Trưởng phòng nói em dời bàn làm việc của chị vào phòng của sếp, từ hôm qua. Cho nên em phải ở lại chuyển tới tối mới xong. Sếp nói Chị là trợ lý của sếp rồi, cho nên phải ngồi gần sếp để tiện làm việc.
- À!!!!
Nói xong Ann cũng theo chân Thor đi tới chỗ làm việc mới của mình. Thor hiểu ý cô, biết cô rất yêu quý mấy chậu hoa cảnh nên cũng đã dời tất tần tật bọn chúng qua cùng, nhưng lại không biết trưng bài như thế nào, nên đã để đại ở dưới sàn, nhìn hơi ngổn ngang.
Công việc buổi sáng của Ann là sắp xếp lại chỗ làm việc hợp ý của mình. Dời mấy chậu Monroe ra nơi có ánh nắng.
Phòng của Cheer cửa sổ là hướng đông nên buổi sáng đón được nắng sớm, rất thích hợp cho mấy chậu cây của Ann. Cô lựa một góc thích hợp và thuận tiện xếp chúng vào. Nếu được đón nắng đầu đủ, chúng sẽ rất xinh đẹp. Sắp xếp xong, Ann hài lòng mỉm cười.
Khoảng 10 giờ Cheer mới tới công ty, cô đi thẳng vào phòng làm việc. Đầu tiên, sau khi đẩy cửa cô nhìn ngay vị trí làm việc của tân trợ lý. Là cô đặc biệt sắp xếp như vậy. Thấy Ann ngồi ở đó, vẻ mặt nhàn nhàn không biểu hiện cảm xúc, ngón tay vừa lật sang trang sách mới. Cheer nhiệt tình chào hỏi:
- Xin chào!
Ann ngước mắt lên nhìn, thấy cục u ở trán Cheer dù đã cố gắng bôi kem đánh phấn nhưng vẫn không che đi được, rồi cô khẽ mím môi, không biết có phải hôm qua để đầu cô ấy va vào cạnh bàn mới bị như vậy hay không, cảm thấy chút ái náy. Cheer vẫn giữ nguyên bộ dạng vui vẻ về bàn làm việc. Khi Cheer đã ngồi xuống ghế, Ann mới gắp sách lại, nhàn nhạc lên tiếng:
- Tôi... sẽ làm việc gì?
Sáng hôm nay, khi Ann mở mail công việc hôm nay thì hoàn toàn trống rỗng. Không bộ phận nào gửi bản phiên dịch cho cô hết. Hỏi ra mới biết Cheer đã ban xuống một "đạo thánh chỉ", nội dung có viết: Ann hiện tại là trợ lý của trưởng phòng, cho nên công việc dịch thuật sẽ không làm nữa, các bộ phận tự mình xử lý như trước đây.
Trong mắt đồng nghiệp mà nói, vị trí hiện tại của Ann là một bước lên mây, từ một nhân viên bình thường không có thành tích gì đặc biệt, tự nhiên được trọng dụng bay đến bên cạnh "hoàng đế". Đương nhiên, có người vui mừng, cũng có người ganh ghét.
Cheer nhìn Ann trả lời:
- Dự án sẽ bắt đầu chạy sau khi mọi người đi chơi về, cho nên hiện tại vẫn chưa chưa có việc cho chị làm.
- Vậy cô....tôi....
Cheer nhìn biểu hiện bất mãn của Ann thì biết ý Ann đại khái là "vậy cô đưa tôi tới chỗ này làm cái quái gì", nên cô chống cằm nói thêm:
- Hôm qua chị nói nhìn tôi "Cũng bình thường"....càng nghĩ tôi càng thấy.... không chấp nhận được..... Tôi thấy đó là do chúng ta chưa tiếp xúc nhiều. Cho nên thời gian này còn rảnh, chúng ta nên trao dồi tình cảm với nhau một chút. Tôi cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tác phẩm nghệ thuật, có thể nhìn lần đầu tiên chị không thấy đẹp. Nhưng khi nhìn nhiều hơn một lần, chị sẽ dần dần cảm thụ được vẻ đẹp của nó.
Ann: ...... ba chấm!!!!Cô ấy đang đùa với cô có phải không? Ở đâu ra người tự luyến đến như vậy.
Nhìn thái độ vô ngôn bình luận của Ann, Cheer thích thú, bình thường chị không nhìn tôi, tôi sẽ luôn ở trước mặt chị để chị nhìn thấy. Cheer nói xong còn nháy mắt một cái. Định đá mắt đưa tình, dụ dỗ người sao. Tiếc là lần này sai đối tượng. Ann một chút xao xuyến cũng không có, mặt lạnh như tiền.
Ann bây giờ nhìn Cheer lâu hơn bình thường, cuối cùng cô thở ra cảm thán:- cái tính như con nít.
Ann buôn nhẹ một câu rồi quay lại tiếp tục đọc sách. Cheer nhướng nhướng lông mày vui vẻ, con nít thì sao chứ, tôi thấy vui là được. Không phải với ai Cheer cũng có tâm trạng vậy đâu. Cheer thấy căn phòng có thay đổi, hình như là do xuất hiện mấy chậu cây nên có sinh khí hơn.
Ý!! Mà mấy cái cây này....hình như ở nhà hàng xóm lúc sáng có trồng. Là trùng hợp thích cùng loại cây hay...do loại hoa này phổ biến mà Cheer không biết???
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook