Từ ngày bị Runrot làm bẻ mặt trước đám đông, Cheer quyết tâm "đạp lên đầu hắn" lấy lại danh dự bản thân. Đem tất cả kiến thức mấy năm của mình ở trường đại học ra ôn lại, vốn dĩ chữ thầy trả lại cho thầy, cho nên bây giờ cần xài tới đành phải tốn thời gian đào bới một chút. Tuy nhiên, với tư chất thông minh nhanh nhạy, một khi đã quyết tâm thì không có gì có thể làm khó được. Hơn nữa, cô còn có lực lượng tham mưu hùng hậu. Không phải đám bạn của cô đều là người làm ăn, thành công sao.

Sau một tuần miệt mài nghiên cứu tài liệu và thăm dò thị trường. Quan trọng nhất là quá trình thâm dò thị trường, tìm hiểu thị hiếu và xu hướng của người tiêu dùng đối với sản phẩm của họ, điều này là vô cùng quan trọng. Nếu đã nắm chắc những điều đó coi như 50% thành công đã nắm chắc trong tay. Còn lại sẽ là các phương án marketting, phương án nào là hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất. Trong thời buổi khoa học kĩ thuật phát triển, các phương án kinh doanh truyền thống như chào hàng trên thị trường, ở siêu thị.... chỉ giúp họ tiếp xúc đc với một phần nhỏ khách hàng tiềm năng; chạy quảng cáo tuy rằng có hiểu quả hơn những cũng tốn kém. Thay vào đó các sàn giao dịch điện tử và các trang mạng xã hội lại là phương hướng giới thiệu sản phẩm hiệu quả nhất.

Woww!!! Phải nói là khi người ta bỏ tâm quyết vào một việc gì đó, và thực hiện nó với tất cả sự hăng say thì thời gian đó thật ý nghĩa.

Cheer hài lòng nhìn bản kế hoạch, lần đầu tiên cô nhìn vào thành quả của mình lại cảm thấy thỏa mãn, hưng phấn như vậy. Trong quá trình mày mò, Cheer say mê như một sinh viên chìm đắm trong sách vở mà quên thời gian. Thường xuyên "À!", "Ồ!!" khi nhận ra một điều mới mẻ, thú vị... xa lạ...nhưng thật ra đã gặp qua, chỉ là trước đây cô không quan tâm tới. Thật không thể diễn tả được cảm nhận mới mẻ này là như thế nào. Cheer lại chợt nghĩ Vậy từ trước tới nay, mình làm cái quái gì ấy nhỉ??

-----

Ann buổi tối về nhà, cô chọn về sau giờ cơm để không phải tiếp xúc với những thành viên còn lại. Cô với bọn họ không thân thiết, có ngồi ăn cơm chung cũng rất ngượng ngùng.

Người giúp việc thấy Ann liền cuối chào: "Cô hai mới về."

Ann mỉm cười rồi hỏi: "Ba tôi đâu?"

- Ông chủ ở phòng làm việc. Ông căn dặn khi nào cô về tới thì lên phòng gặp ông.

- Tôi biết rồi. Tk.u!

Nói xong Ann đi thẳng lên phòng là việc của ba.

Chat ngồi sau bàn làm việc, đeo mắt kính lão nhìn màn hình vi tính, ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên gương mặt dường như đã có thêm nhiều nếp nhăn của ông.

Ann vào phòng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. - Ba!

Nghe tiếng con gái, Chat hạ mắt kính xuống, nhìn Ann nói:

- Về rồi sao! Ngồi xuống đi.

Ann ngồi xuống so pha, rót hai chén trà, trà nóng vừa mới pha, một chén đặt chỗ ba, một chén cô rót cho mình. Là trà hoa nhài cô thích uống nhất. Mùi thơm nhè nhẹ, vị trà thanh ngọt. Ann biết bình trà này là pha cho cô. Hai người cùng yên lặng thưởng thức hết ly trà, xong Ann mới hỏi:

- Ba gọi con về có việc gì sao?

Chat nhìn con gái, nó luôn như vậy, không bao giờ có các kiểu hỏi thăm xã giao, giả lả như người khác. Ngay cả ông là ba, cũng chứa từng nghe một tiếng "Ba có khỏe không?". "Dạo này sức khỏe như thế nào?"... bla...bla..

- Muốn con gái về thăm mình không lẽ không được. Con quên mình còn có người cha già này hay sao. Con ra ngoài đã bao lâu rồi, có lần nào gọi về hỏi thăm ba con không.


Ann cuối đầu không đáp. Chat dù thương con gái, nhưng cái miệng cũng không thể nói ra lời ngọt ngào. Mà đứa nhỏ này, có nói thêm nhiều lời nó cũng có đáp ông mấy câu đâu, hồi trước còn đỡ, bây giờ càng kiệm lời hơn. Dường như càng ngày nó càng cách xa ông.

- Con đã suy nghĩ việc trở lại công ty chưa. Ba vẫn còn dành vị trí phó tổng đó cho con.

Đây là việc lần nào gặp con gái Chat cũng đều đề cập tới. Nhưng câu trả lời của Ann vẫn không thay đổi:

- Ba! Không cần đâu. Con không phù hợp với việc kinh doanh. Hơn nữa anh hai và em út không phải làm rất tốt sao.

Chat thở dài không tán thành:

- Tụi nó làm sao so sánh được với con. Toàn là mấy đứa phá họai. Nếu ta không theo sát kiểm soát thì không biết cái công ty này bị chúng nó đem đi bán từ bao giờ rồi.

Chat nhớ lại khi xưa Ann là đứa con gái xuất sắc như thế nào, là cánh tay phải của ông, chỉ vỏn vẹn mấy năm có Ann làm cố vấn mà công ty phát triển như diều gặp gió, do Ann có khả năng phân tích thiên phú. Dù trước đó, trước khi vào công ty, Chat cũng không nghĩ con gái có thể giúp được mình nhiều, dù thành tích học ưu tú, nhưng lối sống lại quá trầm lặng sẽ không thích hợp làm kinh doanh. Nhưng khi đặt mình vào công việc, Ann như một ngôi sao vụt sáng trên nền trời đêm, lặng lẽ, cô độc mà kiêu hãnh.

Ông cũng hiểu, lúc đó Ann nỗ lực như vậy là vì mẹ nó, ông biết Ann luôn mặc cảm chuyện vợ lẻ, con riêng. Tuổi thơ của Ann chắc cũng đã khó khăn nhiều khi ông không thường xuyên bên cạnh bảo bộc họ.

Nhưng Ann không hiểu được Chat thật sự thương yêu hai mẹ con họ nhiều như thế nào. Dù cô chỉ là một đứa con gái tầm thường đi chăng nữa, ông cũng sẽ đảm bảo cho mẹ con cô cuộc sống đầy đủ. Rồi từ khi mẹ bệnh không còn sống trong căn nhà này nữa, Ann cũng từ bỏ tất cả. Từ chức ở công ty, dọn ra ngoài ở riêng. Quyền lực, tiền bạc, cái gì nó cũng không cần.

- Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Ba nhận được bản kế hoạch từ dự án của con. Là do con đề xuất sao?

- Không phải. Con không biết gì cả. ...Ann lập tứ bác bỏ. Ba quên con chỉ là một nhân viên nhỏ xíu ở đó thôi sao.

- Vậy sao?

Vậy mà ông cứ hy vọng....Chat đưa bản kế hoạch cho Ann, Ann nhận lấy rồi chìu lòng ba, xem qua nội dung bên trong. Đợi Ann coi gần xong Chat mới lên tiếng thăm dò:

- Con thấy kế hoạch đó như thế nào, có khả thi không. Cùng lúc thực hiện hai chiến lược không phải dễ dàng. Hoặc là tốt nhất thực hiện lần lượt.

Dù là thực hiện cùng một lúc hai chiến lược đưa ra sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ, khá nặng nề, nhưng bảng kế hoạch chi tiết, nghiên cứu kỹ càng thị trường, các bước hoạch định rõ ràng. Người đề xuất được bảng kế hoạch này tư duy cũng không phải dạng tầm thường. Mặc dù có mạo hiểm nhưng cũng đáng thử.

- Con thấy rất khả thi.

Chỉ cẫn câu nói này của con gái, Chat lập tức "chốt deal"!! Ông tin tưởng con gái 100%.

Sáng hôm sau, ở công ty:

Ann xoay ghế ra cửa sổ, nhìn một bầu trời xanh vời vợi không biết nơi nào là điểm cuối. Hình ảnh ba cô đã nhiều hơn những nếp nhăn và tóc bạc ngồi sau máy tính trong phòng làm việc tối hôm qua hiện lên. Mỗi khi phát hiện người xung quanh mình già đi một chút, trong lòng Ann lại có cảm giác xót xa, man mát buồn.


Đang suy tư thì có người gõ cửa, Ann giật mình quay vào trong. Thor một tay giữ cánh cửa mở, một tay cầm sổ sách, coi bộ rất nghiêm túc trong chuyện họp hành, hoặc là cậu cho rằng nội dung cuộc họp hôm nay rất quan trọng, có nhiều điều cần ghi lại:

- Chị Ann, đi họp thôi.

Chuyện họp hành của họ thì có liên quan gì tới cô đâu chứ, Ann nghĩ mình không cần có mặt cũng không ảnh hưởng. Dù sao, vị trí công việc của cô đâu dính liếu gì tới mấy kế hoạch phát triển kinh doanh, dự án kinh tế gì đó. Hay là thay đổi nhân sự, thăng chức cho ai, cũng không tới lượt cô. Cho nên, không có cô trái đất vẫn quay.

Ann phụng phịu cái má ra vẻ miễn cưỡng:

- Chị không đi được không?

Thor cứng rắn trả lời:

- Không được.

Cậu xông vào phòng lôi Ann khỏi ghế, kéo đi.

-Sếp đã nhấn mạnh hai chữ "tất cả" chị không thấy sao. Em nghĩ phần nhấn mạnh đó chính là dành cho chị đấy. Hơn nữa cuộc họp hôm nay rất quan trọng.

*****

Sau khi bản kế hoạch được phê duyệt, Cheer lấp tức gửi mail vào hòm thư nội bộ, nội dung mở cuộc họp khẩn cấp. Yêu cầu TẤT CẢ nhân viên đều phải có mặt.

Cheer đã nhấn mạnh là "TẤT CẢ" bằng chứ in hoa và in đậm. Vì trong cuộc họp lần này sẽ có vài thay đổi về nhân sự. Thời gian sắp tới cô sẽ cần nhiều sự hỗ trợ.

****

Cuộc họp bắt đầu lúc 14h30. Tại phòng họp lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ, ai nấy cũng khẩn trương, từ lâu ơi là lâu họ không có những cuộc họp khẩn cấp, và có mùi "biến căng" như lần này linh cảm mách bảo họ vậy. Khi Cheer bước lên bục phát biểu, tất cả đồng loạt im lặng. Cheer quan sát một lượt, thấy đã đầy đủ, hài lòng, cô tuyên bố lý do cuộc họp.

- Cảm ơn tất cả đã có mặt đầy đủ, cuộc họp ngày hôm nay đối với dự án của chúng ta là vô cùng quan trọng. Đây sẽ là cú trở mình mạnh mẽ, để chứng tỏ với mọi người dự án của chúng ta không phải là lăng quăng đáy nước.....mà chính là cá chép có thể hóa rồng......

Tiếp theo đó Cheer thao thao trình bày kế hoạch của mình, với nhiệt huyết bừng bừng. Mọi người như nín thở ngồi nghe, không ai dám tạo ra một tiếng động nào.

Sau khi Cheer kết thúc phần thuyết trình, cả phòng họp vang lên tràn vỗ tay ngợp trời, một niềm tin mạnh mẽ vào tươi lai đầy vinh quan lóe sáng trong đáy mắt. Đã bao lâu rồi, bọn họ không cảm nhận được cái khí thế hừng hực như ngọn lửa bùng lên trong đêm tối. Mà Cheer chính là ngọn đuốc. Cô mang nhiệt huyết tuổi trẻ của mình truyền cho họ.

Ôi đúng là, không thể vội vàng đánh giá một ai. Mấy ngày trước đây, có vài người còn đánh giá Cheer là trưởng phòng không có năng lực. Sắc đẹp thường tỉ lệ nghịch với trí tuệ. Mà Cheer thì sở hửu vẻ đẹp trai gái đều mê, già trẻ đều thích. Mấy người có kinh nghiệm đã từng không trông mong vào sự dẫn dắt của Cheer sẽ giúp họ tiến bộ được gì. Cùng lắm coi cô chẳng khác bù nhìn. Giây phút này, khi nhìn thấy nhiệt huyết soi lên trong mạch máu mà Cheer vừa đốt lên trong họ, sức chiến đấu như sống dậy những ngày tuổi 20. Những người đó đã âm thầm nói lời hối lỗi: Trưởng phòng, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi đã đánh giá không đúng về cô!


Còn đám nhân viên trẻ từ lâu đã ngưỡng mộ Cheer vô cùng, được làm việc dưới trướng một người nhất tay nhếch miệng đều quyến rũ mị người như vậy, sống nghèo một chút cũng không sao. Nay lại thấy vầng sáng như ánh hào quang kia đang đưa họ tới tương lai ngời ngời. Trái tim thiếu nữ thổn thức, gào thét: Trưởng phòng, em nguyện tận tâm tận lực đi theo trưởng phòng, cống hiến cho tổ quốc!

Theo như kế hoạch, để tăng doanh thu thì họ có hai chiến lược trọng điểm:

Thứ nhất: mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũ. Mục tiêu là hướng tới thị trường nước ngoài, gần nhất là các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Thứ hai: nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới để kích cầu tiêu dùng.

Do có hai chiến lược, và cái nào cũng quan trọng, nên Cheer sẽ thiết lập dự án thành hai nhóm để cùng song song tiến hành.

Cheer dựa vào quan sát của mình, đã có sắp xếp nhân sự cho hai hạn mục trên. Nhóm của phó phòng sẽ chịu trách nhiệm việc mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nhóm của Cheer chịu trách nhiệm nghiên cứu sản phẩm mới. Đồng thời, là trưởng phòng, Cheer cũng sẽ theo dõi hổ trợ cả hai hạn mục. Vì vậy cô cần một người trợ lý.

Khi Cheer nhắc tới mình cần một người trợ lý, không biết đã có biết bao trái tim thanh xuân thiếu nữ, đa tình nam nhi âm thần tình nguyện hiến thân. Nhưng Cheer đã có lựa chọn từ trước. Đến khi một cái tên được kêu lên "Cô Ann....sẽ được bổ nhiệm trợ lý riêng của tôi." hy vọng của họ bị cháy trụi. Trước lựa chọn này, có người vỗ tay chúc mừng, có người bàng hoàng hả họng "Hả? Sao lại là chị ấy!!!!"

Ann đang thả hồn theo gió, tự nhiên nghe tên mình cũng giật mình rớt xuống trần gian, không biết chuyện gì xảy ra. Cô "hả" một tiếng, vẻ mặt ngơ ngát.

Cheer khoang thai lập lại:

- Cô Ann sẽ là trợ lý của tôi.

Ann: .......!!!! nãy giỡ cô bỏ lỡ cái gì hả????

Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Ann, Cheer thú vị vô cùng---kinh hãi lắmphải không---không ngờ tới phải không ^^

Tiếp theo trong cuộc họp là bàn việc team building định kỳ hàng năm. Thật khéo, lần này coi như cho tất cả đi chơi sảng khoái, sau đó chuẩn bị tinh thần tác chiến.

Sau khi khảo sát nhân ý, quyết định, năm nay họ sẽ đi cấm trại ở vừa quốc gia, thời gian hai ngày một đêm. Hòa mình với thiên nhiên là cách hữu hiện thư giản và nạp năng lượng nhanh chống cho dân văn phòng. Thời gian là cuối tuần sau sẽ đi.

Mọi chuyện đã được thông qua, cuộc họp kết thúc. Nhân viên về vị trí tiếp tục công việc.

Trở lại phòng làm việc không lâu thì có người gõ cửa, Cheer lên tiếng:

- Mời vào!

Nhìn thấy Ann bước vào, Cheer ra vẻ ngạc nhiên: Ô! Hôm nay rồng tới nhà tôm?

- Tôi không thể làm trợ ý cho trưởng phòng được. Cô chọn người khác đi.

Ann không vòng vo một câu nói thẳng vấn đề.


Ô! Lần này là Cheer sững sờ thật sự. Cô không nghĩ Ann sẽ từ chối, một cơ hội tốt như vậy, người khác muốn còn không được, đằng này lại đi từ chối, bà cô này đang suy nghĩ cái gì vậy nha.

- Why?

Ann thanh âm không cao không thấp, không nhanh không chậm trả lời:

- Tôi không phù hợp, không có kinh nghiệm,....Nhưng thật ra Ann chỉ muốn trả lời ngắn gọn: Tôi không muốn làm. Không muốn thay đổi hoàn cảnh, không muốn làm việc chung với người khác, không muốn giao tiếp quá nhiều.

Cheer khiêu mi, chị không phù hợp thì còn ai phù hợp. Không phải tự nhiên Cheer lại chọn Ann làm trợ lý cho mình. Nhớ lần trước cô có tài liệu nhờ Thor làm giúp, khi Thor đưa kết quả Cheer bất ngờ vì bản tài liệu vô cùng cẩn thận, chi tiết, cô có cảm giác người làm bản tài liệu đó hiểu được suy nghĩ của cô vậy. Cuối cùng Thor cho Cheer biết cái đó là cậu nhờ Ann làm giúp. Cheer cần một người cẩn thận và hợp ý mình. Người này càng muốn từ chối thì tôi càng muốn chị phải làm.

- Mấy cái đó không quan trọng. Tôi sẽ hướng dẫn chị. Tôi tin khả năng nhìn người của mình. Chị sẽ làm được.

Cheer đặt tay lên bàn chống cầm lại tiếp tục nhìn Ann chăm chăm. Cái người này, càng nhìn càng thấy không đúng. Có cái gì đó không giống người ta..... chính là ở cái cách cô ấy nhìn cô. Thờ ơ...như gặp một người bình thường ở ngoài đường. Trong khi người khác nếu không dán mắt nhìn theo vì ngưỡng mộ, thì cũng là say mê. Nhan sắc của Cheer không tầm thường. Cheer hỏi:

- Chị... thấy tôi như thế nào?

Thấy Ann mắt mở lớn như không hiểu ý, Cheer nói thêm "Có xinh đẹp không??" ^0^

Hỏi gì trớt quớt vậy? Ann như bị hù, khó hiểu nhìn Cheer, lông mày cũng nhăn lại, cô không có nghe sai phải không. Cái người này hỏi như vậy ý gì. Có liên quan vấn đề cô đang nói tới hả. Nhưng sếp đã hỏi thì Ann cũng phải trả lời, cô còn trả lời rất thành thật:

- Cũng bình thường.

PHẬP!!!

Nội thương!!

Máu chảy đầm đìa!!!!

Cheer nghiến răng nghiến lợi, kìm chế bản thân. "Cũng bình thường." Câu này làm tôi bị shock đấy. Được, tôi không trách chị không biết nhìn người, chỉ trách mình hỏi câu ngu ngốc không đúng đối tượng. Nếu hỏi mấy đứa hai mắt hình trái tim ngoài kia khi nhìn cô thì sẽ có đáp án khác. Lấy lại vẻ mặt bình thản, Cheer tiếp tục:

- Có rất nhiều người muốn là trợ lý cho tôi. Sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến sau này. Chị suy nghĩ đi... Có muốn làm trợ lý cho tôi không? Nếu chị từ chối là mất một cơ hội tốt. Cơ hội không phải lúc nào cũng có.

Ann vẫn trả lời rất nhanh và dứt khoát.- Tôi nhường cơ hội cho người khác đi.

Cheer tức muốn ói máu, lần đầu tiên có người ngu ngốc đến khó hiểu như vậy. Cơ hội quăng ra không bắt lấy, ngược lại giơ chân đá sang chỗ khác. "Cô gái này thật thú vị" một câu nói kinh điểm trong tiểu thuyết ngôn tình, trường hợp nay tôi đành phải sử dụng, vì đây là câu thích hợp nhất.

Lần thứ hai trong cuộc trò chuyện, Cheer phải cố kéo cơ mặt trở về trạng thái bình thản kèm nụ cười thân thiện, dù trong lòng tức muốn chết. A! Nói chuyện với bà cô này cứ bị vã mặt bôm bốp vậy ta. Lần nào cũng vậy. Ann chỉ toàn nói câu đơn, Cheer để ý thêm điều đó.

- Tôi vẫn muốn chọn chị vì tôi thấy chị là người thích hợp nhất. Không phải ngẫu nhiên, mà tôi đã đánh giá nhiều yếu tố để lựa chọn chị vào vị trí này. Thời gian tới tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của chị. Việc này không phải vì tôi mà vị tất cả nhân viên của dự án. Tôi tin chị sẽ đáp ứng tốt. Nếu như sau một thời gian chị vẫn thấy không thích hợp thì tới lúc đó thay đổi cũng được......

Ann có điểm yếu chính là dễ mềm lòng, chỉ cần người khác hạ giọng năn nỉ là cô không thể từ chối. Đằng này Cheer còn đem tương lai cả dự án ra đè lên vai cô, thì làm sao có thể từ chối được. Cuối cùng cũng bị Cheer thuyết phục.

Nhưng Ann đã có suy tính rồi, sẽ làm một thời gian ngắn, sau đó nói mình không thích hợp là được chứ gì. Tới lúc đó Cheer cũng không thể ép cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương