Kế Hoạch Hôn Nhân
-
Chương 22
Tôi ngồi đó, thân thể đã sớm trở lên mềm nhũn dựa vào ghế, cả người như bị ai đó rút sạch khí lực, một chút cũng không còn.
Phải khó khăn lắm tôi mới điều chỉnh lại tâm trạng cho ổn hơn một chút, sau đó run run đặt bút ký tên mình với những nét chữ nguyệch ngoạc trên tờ đơn ly hôn.
Còn bản hợp đồng kia, tôi dứt khoát xé toạc ra trước mặt cô ta.
Trúc thấy vậy thì trợn tròn hai mắt kinh ngạc bảo tôi:
– Chị làm cái gì vậy? Chị điên rồi à, sao lại xé nó?
Tôi nhìn cô ta, tức giận bảo:
– Ngậm cái mõm lại, cô không có quyền lên tiếng với tôi.
Nói xong tôi mặc kệ cô ta mà cầm túi xách đứng dậy, trước khi rời đi tôi vẫn không quên bảo:
– Đơn ly hôn tôi đã ký.
Nhờ chuyển giùm.
Dứt lời thì tôi liền bước đi, cô ta đứng phía sau nói nhiều lắm nhưng giờ phút này tôi thực sự không có tâm trí nào mà để ý tới cô ta, càng không có sức để đứng đó tranh cãi.
Mạnh mẽ đến giờ phút này tôi đã cố gắng lắm rồi….cố gắng lắm rồi!!!
Tôi bước ra khỏi quán cafe, một luồng gió lạnh thổi đến như muốn cuốn bay cả thân thể tôi vậy.
Hôm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên, cả thành phố chìm trong giá lạnh của những ngày cuối thu.
Lá trên cây bị gió thổi rụng xuống, chỉ còn lại một con đường toàn cành lá xác xơ.
Theo hàng đường dài dằng dặc, tôi lái xe đi thẳng về phía trước.
Khi chiếc xe đi được một đoạn thì bỗng dưng trời đổ mưa, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống đầu, quất vào da thịt nhưng tôi không cảm thấy giá lạnh, chắc có lẽ lòng tôi còn lạnh hơn thế.
Chỉ là sau đó, càng đi tôi càng cảm thấy lồng ngực đau nhói, đến hít thở cũng đau buốt vô cùng.
Cuối cùng tôi đã không thể nào chịu được nữa mà dừng xe lại, tôi ngước mắt nhìn lên trời, tự hỏi ông trời, tôi đáng thương đến thế sao mà ngay cả ông cũng khóc hộ tiếng lòng.
Mưa rơi xuống má, lạnh lẽo hoà cùng những giọt nước mắt nóng hổi.
Hoá ra cái cảm giác đau như chết đi sống lại là thế này sao?
Tôi cũng chỉ cho phép bản thân mình khóc nốt hôm nay, ngày mai sẽ là ngày bắt đầu cuộc sống mới.
Nếu như Hoàng không cần đứa nhỏ này thì tôi lại càng phải yêu thương con nhiều hơn tất cả những gì tôi có.
Tôi không cho phép mình yếu đuối, phải mạnh mẽ, dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ con mình thật tốt.
Khóc chán chê rồi tôi bắt đầu lái xe trở về khách sạn.
Khi chiếc xe tôi vừa đi chuyển được một đoạn, bất chợt một chiếc xe từ đâu đi tới phi thẳng vào chiếc xe của tôi khiến cả người tôi cùng chiếc xe ngã nhoài xuống đất.
Đầu tôi va xuống nền đường, xương cốt như bị ai đó bẻ gãy vụn, nhưng dường như tôi không quan tâm mọi thứ, chỉ đưa tay ôm chặt lấy bụng mình để bảo vệ con.
Tôi muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy hai mắt tối sầm lại, bóng tối như thủy triều ập đến khiến tôi ngã quỵ lần nữa.
Túi xách trên vai tôi rơi xuống, đồ trong túi văng tung toé.
Tôi nằm co quắp trên vệ đường, mơ hồ nghe tiếng xe kia vít ga đi mỗi lúc một xa nhưng lại chẳng thể mở mắt nổi.
Cuối cùng trước khi thiếp hẳn đi, tôi nghe được giọng người đàn ông hô hoán:
– Có tai nạn rồi….mọi người ơi, nhanh nhanh.
*******
Không biết tôi đã ngất bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh một màu trắng trơn.
Cả người tôi được thay bằng một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ khô ráo, cổ tay đang cắm ống truyền dịch.
Cô y tá từ ngoài cửa bước vào, rồi như một phản xạ tôi định ngồi dậy hỏi con tôi thế nào thì cô y tá đã ngăn lại:
– Nằm yên đó thôi em.
Tôi run sợ lo lắng hỏi:
– Chị ơi, em đang mang thai.
Con em…con em có sao không chị?
– Thai bị bóc tách 10%, nhưng cái này em cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần em nghỉ ngơi, tiêm thuốc giữ thai và tuyệt đối không đi lại nhiều thì sẽ ổn thôi.
Hôm nay cả khoa này bảo phúc nhà em lớn lắm đấy, bị tai nạn va đập như thế mà giữ được con là trộm vía lắm rồi.
Bác sĩ vừa khám phần mềm cho em thì một vài chỗ bị xay sát nhẹ, cổ chân bị sai khớp.
Giờ còn vấn đề đáng lo nhất là đầu em có va xuống đường, cái này phải chụp CT não mới biết được có sao hay không.
Có điều em lại đang mang thai nên…
Đối với tôi bây giờ chỉ cần giữ được con là lòng đã nhẹ nhõm lắm rồi, những thứ khác dường như không còn quan trọng.
Với lại tôi thấy đầu óc mình bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, cũng không đau đớn gì.
Cú va chạm xuống nền đường kia cũng may khi đó tôi có đội mũ bảo hiểm nên tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tôi trả lời chị ấy:
– Em nghĩ không cần chụp CT cũng được chị ạ.
Vì em thấy đầu óc mình bây giờ cũng rất minh mẫn, không đau đớn gì cả.
– Ừ, vậy có gì bất thường em nhớ báo lại luôn nhé.
– Dạ vâng.
– Chồng em đang đi mua thêm thuốc, chắc cũng sắp về rồi.
Nghe tiếng “chồng” từ miệng chị y tá phát ra khiến nỗi đau đớn kia lại ùa về, lan tràn khắp toàn thân làm tôi không khỏi nhíu chặt lông mày.
Đúng lúc này một bóng dáng cao lớn từ ngoài bước vào, người đó không ai khác chính là Thịnh, một tay anh cầm túi thuốc, tay còn lại cầm chiếc cặp lồng.
Chị y tá thấy vậy mới bảo:
– Anh cho vợ ăn gì rồi uống thuốc như bác sĩ kê đơn nhé.
Lúc này cả tôi và Thịnh đều rơi vào trạng thái ngượng ngùng.
Tôi vừa định lên tiếng giải thích “đây không phải chồng em” thì Thịnh đã trả lời:
– Tôi biết rồi.
Sau khi chị y tá đi khỏi, Thịnh liền đi về phía tôi, dịu dàng hỏi:
– Em tỉnh lâu chưa?
– Em vừa mới tỉnh.
Nhưng mà sao anh lại….
– Anh vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của em gọi đến, nhưng là một người lạ nói em bị tai nạn.
Ngay lập tức anh phải chạy đến đây, cũng may mà em không sao.
Lúc đó anh thật sự rất lo lắng.
– Em cảm ơn anh nhé.
Em lại làm phiền anh rồi.
– Ngốc, sao toàn nói mấy lời khách sáo như vậy với anh.
Mà cháo anh mua vẫn còn nóng, anh lấy em ăn rồi uống thuốc nhé.
– Dạ vâng.
Thịnh cẩn thận xúc cháo từ chiếc cặp lồng ra một chiếc bát nhỏ rồi kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh giường.
Tôi vừa định ngồi dậy thì anh đã ngăn lại, anh nói bây giờ tôi cần nhất là nằm yên một chỗ, chưa kể bình dịch truyền vẫn chưa truyền xong.
Tôi ngượng ngùng nhìn anh, Thịnh như hiểu ý tôi nên nói tiếp một câu đi thẳng vào nỗi lòng:
– Đừng ngại.
So với ngại ngùng và con em thì cái nào quan trọng hơn.
Nằm yên đó anh xúc cho em ăn.
Anh cũng chỉ vì lo cho bé con thôi.
Nói rồi Thịnh khéo léo xúc từng thìa một đưa vào miệng tôi.
Rõ là cháo tim thơm ngon nhưng khi vào miệng tôi bỗng trở lên đắng ngắt.
Tôi ăn được vài miếng thì cảm thấy không muốn ăn nữa, Thịnh là người kiên quyết bắt tôi ăn cho tới khi bằng hết.
Nhìn hành động của anh, nghe giọng anh nói khiến sống mũi tôi bất chợt cay xè.
Tôi không ngờ trong cái lúc tôi khốn cùng nhất, người bên tôi không phải là người chồng đã từng chung sống trong suốt hai năm qua, mà lại là anh – một người là một kỷ niệm của thời nông nổi.
Thịnh thấy mặt tôi thất thần liền chuyển hướng:
– À anh gọi cho An rồi đấy, chắc là An cũng sắp tới rồi.
– Dạ vâng.
Mà anh này…
– Ừ anh đây, sao thế em?
– Chuyện ngày hôm nay anh đừng nói cho Hoàng biết được không?
Thịnh khẽ thở dài một hơi đầy nặng nề rồi hỏi:
– Em và Hoàng có chuyện gì à?
Đến lúc này rồi thật ra tôi cũng không muốn giấu diếm nữa, tôi thẳng thắn trả lời:
– Bọn em ly hôn rồi.
Em cũng không muốn gặp lại anh ta nữa.
Thịnh ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt dường như tràn đầy vẻ thương xót.
Khoé môi anh mấp máy muốn nói gì đó thì bất ngờ giọng cái An vang lên:
– Linh? Mày sao rồi, sao lại ra nông nỗi này?
Cả tôi và Thịnh đều quay sang nhìn cái An, tôi cười nhẹ đáp:
– Tao không sao rồi, yên tâm.
– Trời ơi đi đứng kiểu gì mà tai nạn thế?
– Đang đi thì người ta xô vào tao rồi chạy mất.
– Đến khổ, lắm cái eo le.
Thế bé…
Nói đến đây cái An chợt khựng lại, dường như nãy giờ nó lo lắng cho tôi quá nên đã quên mất sự tồn tại của Thịnh, có lẽ bây giờ mới chợt nhớ ra.
Tôi trả lời:
– Bác sĩ bảo phúc lớn nên chỉ bị bóc tách thôi.
Trộm vía bé vẫn ở bên tao.
Nghe tôi nói vậy nó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi quay sang bảo Thịnh:
– Vừa nãy anh gọi em mà em lo gần chết.
– Lúc đó anh cuống quá cũng không kịp nói rõ.
– Dạ vâng, giờ thấy nó thế này em cũng yên tâm rồi.
Thịnh nói thêm vài câu nữa thì có việc phải đi, trước khi về anh vẫn không quên dặn cái An cứ yên tâm chăm sóc tôi, việc công ty không phải lo, nghĩa là anh cho phép An nghỉ làm.
Sau khi Thịnh đi khỏi rồi cái An mới bảo:
– Ông Thịnh này tâm lý vãi, thế này mai sau ai mà làm vợ ổng sướng phải biết.
Tôi tủm tỉm cười trêu:
– Hay mày lấy anh Thịnh đi, tao thấy hai người đẹp đôi phết đó.
– Đầu mày có bị va đập vào đâu không mà nói sảng vậy hả? Tao chỉ coi anh Thịnh là anh trai thôi.
Nhưng mà nói thật tao thấy ánh mắt ông Thịnh dành cho mày vẫn nặng tình lắm.
Tôi nghe cái An nói vậy suýt sặc nước miếng mà chết, tôi đáp:
– Mày mới nói sảng đấy.
Chuyện của bọn tao qua lâu rồi, hồi đó cũng đã đi đến đâu.
– Chưa đi đến đâu mới để lại nhiều luyến tiếc.
Dù sao cũng là người đầu tiên mình thích, nhất định phải đặc biệt hơn tất cả.
– Khiếp dạo này mày cứ như chuyên gia tình yêu đấy nhỉ? Có người yêu chưa mà kinh nghiệm đầy mình thế.
– Úi giời, ế mới là xu thế hiện nay, yêu đương làm gì cho đau đầu.
Đàn ông là những niềm đau.
Buổi tối đó tôi và cái An nằm tâm sự đủ điều, tôi nói luôn cho nó biết về bản hợp đồng p.h.á thai kia.
Cái An khi nghe xong hai mắt long sòng sọc chửi rủa Hoàng.
Chửi chán chê rồi nó mới chịu đi ngủ.
Tôi thì nằm mãi chẳng ngủ được, mắt cứ hết nhìn lên trần nhà lại chuyển nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời đen kịt không lấy một vì sao sáng.
Có lẽ ánh sáng duy nhất tồn tại trong tôi lúc này chính là bé con trong bụng.
Con là tất cả, là động lực cho tôi cố gắng.
Cảm tạ ơn trời Phật đã che chở mẹ con tôi được bình an, tôi không dám tưởng tượng nếu như có chuyện gì với con thì tôi sẽ sống tiếp thế nào.
Tôi đưa tay đặt lên bụng mình, nói với con bằng tiềm thức:
“ Cảm ơn con đã đến bên mẹ…cảm ơn con đã cùng mẹ mạnh mẽ vượt qua bão giông.
Mẹ chẳng mong gì cao xa, ước mơ duy nhất của mẹ bây giờ chính là con được bình an khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng chào đời…cố lên con yêu….mẹ yêu con”
Hai hàng mi khép lại, vô thức giọt nước mắt chảy dọc xuống thái dương rồi thấm vào chiếc gối.
Những mảnh ký ức suốt hai năm qua như những thước phim tua chậm lại trong tâm trí tôi.
Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, và bây giờ trên tất cả là nỗi thất vọng cùng cực kèm theo một nỗi uất hận không bao giờ nguôi.
Tôi hận anh bao nhiêu thì tôi lại trách bản thân mình bấy nhiêu, trách sao trái tim này lại đi chệch hướng, yêu người không nên yêu, để bây giờ nước mắt cũng sắp cạn khô vì người ấy.
Tôi nằm viện tới ngày thứ 7 thì được xuất viện về nhà.
Suốt một tuần dài đằng đẵng tôi cảm thấy mình như đang tồn tại chứ không phải đang sống.
Cũng may mà có cái An luôn bên tôi, chăm sóc an ủi động viên tôi đủ kiểu.
Chưa kể ngày nào Thịnh đi làm về cũng ghé qua, mua hết thứ ngon này tới thứ ngon khác bắt tôi ăn để bồi bổ sức khỏe.
Sáng hôm đó trong lúc chờ đợi cái An đi thanh toán viện phí thì bất ngờ tôi thấy bóng dáng bố mẹ tôi từ ngoài cửa bước vào.
Bố nhìn tôi ánh mắt đượm buồn, mẹ thì vừa nhìn thấy tôi đã bật khóc ôm chầm lấy tôi:
– Con ơi…
Nghe tiếng mẹ khóc làm tôi cũng phải khóc theo, tôi vừa khóc vừa nói:
– Sao bố mẹ lại biết con ở đây?
– Giời ơi con bé ngốc này, chuyện quan trọng như vậy sao lại giấu bố mẹ hả? Nếu như con bé An nó không nói thì con định giấu mẹ tới bao giờ?
Lúc đó tôi muốn nói nhiều lắm nhưng cổ họng bỗng ứ nghẹn lại không nói thành lời.
Cảm giác tủi thân ùa về khiến tôi cứ khóc rưng rức trong lòng mẹ.
Mãi sau tôi mới nói lên lời:
– Con xin lỗi, con không muốn bố mẹ lo.
Con cũng sợ….
– Sợ gì? Sợ bố mẹ không cho ly hôn hả? Cho đến bây giờ mẹ hối hận nhất là năm xưa đã ích kỷ nghĩ cho sản nghiệp gia đình mà hi sinh hạnh phúc đời con, để con phải chịu khổ, chịu áp lực.
Thôi từ giờ đói nghèo gì cũng được, miễn là con được hạnh phúc, được sống cuộc đời mà con muốn.
Về nhà với bố mẹ nhá con, về nhà bố mẹ nuôi.
Nghe mẹ nói vậy tôi càng cảm thấy trong mắt ầng ậc nước.
Bố tôi cũng lên tiếng:
– Bố xin lỗi, tất cả là tại bố.
Tôi nhìn bố mẹ, lắc đầu đáp:
– Không, đến giờ phút này con không muốn đổ lỗi cho ai cả.
Là số phận của con.
Con tin từ nay về sau con sẽ có một cuộc đời mới thật tốt, chỉ cần bố mẹ luôn bên con.
– Nhất định rồi, bố mẹ sẽ luôn bên con.
Thế là hôm đó tôi được bố mẹ đón từ bệnh viện về thẳng nhà, còn cái An là người đi đến khách sạn lấy đồ đạc mang về nhà cho tôi.
Tôi được Thịnh đặc cách cho nghỉ một tháng ở nhà dưỡng thai.
Những ngày tiếp theo đó, tôi được sống đúng như một nàng công chúa trong vòng tay của bố mẹ, hai người chăm no cho tôi đến từng miếng ăn giấc ngủ, mẹ ngày nào cũng nấu đồ bổ cho tôi ăn.
Những giấc ngủ muộn cũng dần thưa thớt, tôi đã có thể ngủ sớm trước 11 giờ, mặc dù có những đêm nằm mơ thấy Hoàng lại khiến nước mắt trong tôi chảy dài ướt đẫm gối.
Suốt quãng thời gian suy nghĩ, tôi cũng tự mình đả thông được tư tưởng.
Mỗi ngày trôi qua, càng ngày tôi càng cảm nhận rõ được sự hiện diện của con trong cơ thể mình thông qua các trận nôn ói long trời lở đất.
Có những lúc mệt tôi đều tự động viên mình cố lên, con tôi mạnh khỏe thì mọi nhọc nhằn hay khổ sở thế nào cũng sẽ qua hết.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đến khi thai tôi được 9 tuần, sáng đó cái An qua nhà đón tôi đi đến phòng khám siêu âm và làm xét nghiệm nipt sàng lọc dị tật.
Đến khi về thì tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Hoàng.
Màn hình sáng đèn nhấp nhánh tên anh, trái tim tôi như bị khoét sâu thêm một lỗ thủng.
Trong ký ức của tôi vẫn còn tàn dư của nỗi khiếp sợ về bản hợp đồng p.h.á thai kia khiến tôi chẳng đủ can đảm nghe máy, chẳng đủ can đảm nghe giọng anh.
Tôi trực tiếp từ chối cuộc gọi, tiện tay xoá tên anh ra khỏi danh bạ, dù tôi biết cái tên ấy đã khắc sâu trong đầu.
Thấy tôi không nghe máy, Hoàng kiên nhẫn nhắn tin đến với nội dung:
– Toà nói thứ hai tuần sau sẽ ra toà.
Tôi gọi để cho cô sắp xếp.
Quả thực cả cuộc đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa nhưng đã là chuyện giải quyết ly hôn thì tôi không còn cách nào khác, cuối cùng đành nhắn lại:
– Tôi biết rồi.
******
Chúng tôi gặp nhau trong ngày mưa lạnh trước cổng toà án.
Mới có một thời gian ngắn không gặp mà tôi thấy anh gầy hẳn đi, đôi mắt lạnh lùng xoáy sâu vào tôi, trong lòng tôi tràn ngập nỗi uất hận dành cho anh, nhưng đâu đó sâu thẳm trái tim cũng như rỉ máu.
Tôi không muốn đối diện với anh nên rảo bước đi thật nhanh vào bên trong.
Nhưng sau đó không biết tôi có nghe nhầm không mà đã thấy giọng anh thều thào vọng ra “ Cô khỏe không…”
Bởi chúng tôi ly hôn không công khai nên trong hội trường, ngoài luật sư của hai bên thì không còn người nào khác, không khí vô cùng yên tĩnh.
Theo trình tự của các cuộc ly hôn, mới đầu quan toà tiến hành hoà giải trước.
Tôi nhanh chóng dứt khoát nói “ Tôi đã quyết định ly hôn rồi”.
Nhưng ngược lại Hoàng, anh hôm nay có vẻ chần chừ hơn tôi, bộ dạng và tác phong cũng chẳng giống con người anh thường ngày.
Anh trầm mặc rất lâu rồi mới lên tiếng nói “ Tôi cũng đã quyết định ly hôn rồi”.
Vì trong đơn ly hôn của chúng tôi không có tài sản chung, cũng không có con chung nên sau khi hoà giải thất bại, toà án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.
Quan hệ hôn nhân của chúng tôi chấm dứt kể từ ngày quyết định công nhận thuận tình ly hôn có hiệu lực pháp luật.
Khoảnh khắc công bố đó tôi cứ ngỡ rằng lòng mình sẽ thanh thản như trút được gánh nặng lớn.
Nhưng không, một nỗi đau âm ỉ lại trào phúng.
Vô thức tôi liếc mắt quay sang nhìn Hoàng, chúng tôi ngồi ở hai đầu, ở giữa là khoảng cách yêu-hận.
Xong xuôi, tôi đứng dậy lặng lẽ đi ra cổng toà án.
Ngoài trời mưa bay trắng xoá cả bầu trời.
Tôi mặc kệ những giọt mưa đang rơi xuống đầu, bỗng thấy trời mưa cũng thật hay, ít nhất khi tôi khóc sẽ không ai phát hiện ra đâu là nước mắt đâu là nước mưa.
Đột nhiên tôi bỗng thấy mưa không còn rơi, một giọt cũng không còn.
Tôi ngước mắt lên, chợt thấy một chiếc ô lớn ngay đỉnh đầu mình.
Phía sau, Hoàng đang cầm ô, đôi tay vững chãi che cho tôi, giọng nói vẫn cáu kỉnh như thường ngày:
– Cô thần kinh à mà đứng đây?
Tôi bình thản trả lời:
– Anh đã không còn là chồng tôi nữa, tôi mong anh lời nói đi về đúng giới hạn của mình, trên đời này không phải ai anh cũng chửi được đâu.
Khi tôi vừa dứt lời thì một chiếc ô tô chầm chậm đi tới, người trong xe ô tô bước xuống chính là Thịnh.
Tôi không biết sao anh lại xuất hiện ở đây, còn đang ngạc nhiên thì Thịnh che ô đi về phía tôi.
Hoàng thấy vậy liền nói một câu mỉa mai:
– Nhìn cũng giống trời sinh một cặp đấy.
Nói xong anh liền lạnh lùng cầm ô rời đi trước, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo và cương quyết.
Tôi đứng nhìn theo bóng dáng anh lần cuối.
Đến giai đoạn này, không có gì thay đổi được thực tại, cũng chẳng có cách nào quay lại quá khứ.
Nên mong rằng, chúng ta của sau này không cùng nhau, cũng không gặp lại nữa.
Dù trời long đất lở, cũng đừng trùng phùng!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook