Câu nói “ tôi đồng ý, tôi thành toàn cho cô” vốn dĩ là câu nói tôi luôn mong chờ, nhưng ở trong giây phút này đây tôi lại cảm giác chính câu nói này như một chiếc dao vô tình cứa nát trái tim tôi ra thành trăm ngàn mảnh.

Thế giới của tôi dường như cũng chết lặng ở thời khắc đó.

Tôi ngước mắt nhìn anh, là do tôi quá đau lòng nên nhìn cái gì cũng cảm thấy đau lòng giống mình hay sao mà tôi thấy đáy mắt anh hằn lên tia đau đớn.

Tôi sợ bản thân mình đang rơi vào ảo tưởng nên nhanh chóng đưa mắt nhìn đi hướng khác, cười gượng đáp:
– Cảm ơn anh, cuối cùng đã chịu giải thoát cho tôi, cho tôi được sống đúng với cuộc đời mình muốn.

Nếu cả hai đã quyết định ly hôn rồi thì tôi nghĩ mình cũng không nên ở lại đây nữa.

Ngày mai tôi sẽ dọn về nhà bố mẹ mình.

Còn đơn ly hôn, anh cứ viết rồi gửi cho tôi là được.
Hoàng vẫn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt không rời như sao trên trời, nhưng trăng dưới nước.

Cuối cùng anh lạnh lùng trả lời:
– Tuỳ cô!
Nói xong anh đứng dậy bước đi ra ngoài, vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, vẫn những bước đi cao ngạo ấy cho tới khi khuất hẳn vào màn đêm lạnh lẽo.

Còn tôi cứ thẫn thờ ngồi đó, mở to mắt nhìn theo bóng dáng anh tới khi khuất hẳn.
Khi anh đi khuất tôi cũng đứng dậy, lững thững đi lên phòng rồi đóng sập cửa lại.

Tôi liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, nốt đêm nay thôi, căn phòng từ quen thuộc sẽ bỗng trở lên xa lạ.

Rồi tới khi ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc ảnh cưới đang treo trên tường, tôi cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt và nụ cười của mình khi đó, dù gượng gạo nhưng chắc chắn còn đẹp hơn nụ cười tươi bây giờ.

Chiếc váy cưới tôi mặc là thiết kế độc quyền của một nhà thiết kế người Ý mà Hoàng đặt riêng.

Đám cưới không tình yêu, không phô trương nhưng những gì diễn ra trong lễ cưới đều phải là hoàn hảo nhất.

Cuối cùng tôi cũng không thể kìm nén được nữa mà khóc nức nở.

Dẫu kết cục này là tốt nhất cho tất cả nhưng cớ sao lòng tôi vẫn như bị ai xé toạc.

Đau, cơn đau từ sâu thẳm trong tim dâng lên, đau đến tuyệt vọng, đau đến tê tâm phế liệt.

Hoá ra, việc chấp nhận buông tay một người mình rất yêu lại đau khổ hơn tôi tưởng, cả cơ thể như bị lăng trì dưới 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Cả đêm ấy tôi không ngủ mà gấp gọn hết những đồ đạc của mình vào trong chiếc valy lớn.

Ngày tôi đến đây mang theo thứ gì thì bây giờ ra đi như thế, không lấy thêm bất kỳ vật dụng gì khác.

Vừa gấp đồ tôi vừa rơi nước mắt, những giọt nước mắt trong màn đêm lạnh lẽo tựa như những hạt mưa bay giữa đêm đông lạnh giá.

Khi nước mắt dần khô đi, cơ mặt căng cứng đến đau nhức, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài bầu trời đang dần chuyển sáng.

Những chiếc lá mờ mờ rơi xuống tựa như sợi dây tơ hồng của chúng tôi vừa đứt đoạn.

Tôi đợi cho tới khi trời sáng hẳn mới đứng dậy thay một bộ đồ, chải tóc gọn gàng, dặm thêm ít phấn che đi bọng mắt đang sưng húp rồi kéo valy bước ra khỏi căn phòng.

Tôi không dám ngoảnh đầu lại nhìn vì tôi sợ mình sẽ không kìm lòng nổi.
Lúc tôi xuống dưới nhà thì cô Hoa đang dọn dẹp phòng khách.

Gần hai năm qua tôi sống ở đây được cô Hoa chăm sóc tận tình không khác gì một người mẹ, đặc biệt nhất là khi tôi ốm đau trái gió trở trời.

Những bữa cơm cô nấu, những bát phở cô nấu chắc chắn sẽ làm tôi nhớ mãi.

Nhìn cô sống mũi tôi chợt cay xè, tôi nghẹn ngào nói:

– Cô Hoa.
Cô Hoa nghe giọng tôi vang lên liền quay đầu lại, dáng vẻ vội vàng:
– Tôi nấu xong đồ ăn sáng rồi, mợ ngồi xuống đi tôi lấy cho mợ ăn.
Tôi mỉm cười trong đau khổ đáp:
– Không cần đâu cô, từ nay chắc cháu không được ăn cơm ăn phở cô nấu nữa rồi.
Cô Hoa nhìn tôi đầy khó hiểu:
– Mợ nói vậy là sao?
– Cháu và anh Hoàng đã thống nhất ly hôn rồi.

Giờ cháu sẽ dọn ra khỏi nhà đây.

Cô ở lại mạnh khỏe nhé.
Cả người cô Hoa liền sững sờ trong giây lát, lúc này cô mới để ý chiếc valy bên cạnh tôi, cuống quýt bảo:
– Mợ Linh, sao đang yên đang lành cậu mợ lại ly hôn? Vợ chồng nhà nào cũng có lúc nọ lúc kia, đến đôi đũa còn lệch, có gì cậu mợ từ từ bảo nhau, đừng quyết định trong lúc vội vàng mợ à.
– Không, bọn cháu đã suy nghĩ kỹ rồi.

Đây không phải là quyết định vội vàng đâu cô, đây là giải thoát cho nhau.
– Tôi không thể tin nổi mợ à.

Rõ ràng tối qua cậu mợ còn ăn cơm cùng nhau, cậu còn dặn tôi nấu những món ăn mợ thích.

Sao qua một đêm mọi chuyện lại thành ra thế này?
Lời cô Hoa nói khiến con tim tôi như thắt lại.

Tôi sợ mình đứng đây nói thêm nữa sẽ lại bật khóc như mưa nên nhanh chóng nói:
-Chuyện dài lắm cô ạ.

Thôi cháu đi đây, cảm ơn cô đã chăm sóc cháu suốt gần hai năm qua.
Nói xong tôi không nhanh không chậm mà kéo valy bước đi, bình thản như cách tôi chấp nhận thực tại tàn khốc của cuộc hôn này.

Chiếc xe taxi tôi gọi cũng đã đậu sẵn ở cổng, sau khi cho valy vào cốp xe tôi mới chợt nhớ tới chiếc dây chuyền tôi để quên trong nhà tắm.

Thế là tôi bảo bác tài đợi mình một chút rồi vội vã đi lên phòng lấy đồ.

Lúc tôi xuống tới sân vườn thì bất ngờ gặp mẹ chồng mình đang từ ngoài bước vào, đi bên bà còn có cả Trúc nữa, nhưng giờ khắc này tôi cũng không quan tâm cô ta cho lắm.
Mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy mặt tôi đã buông lời tàn nhẫn:
– Sao chị lại ở đây? Tôi tưởng chị đã cút ra khỏi nhà này từ mấy hôm trước rồi.

Chị quay về làm cái gì đấy, ai cho phép chị quay về?
Mấy lời của mẹ chồng tôi nói rất tuyệt tình nhưng giờ khắc này tôi lại chẳng có cảm giác đau lòng như mọi lần, chắc có lẽ trong tôi còn có một nỗi đau lớn hơn thế.

Tôi bình thản trả lời bà:
– Mẹ yên tâm đi ạ, từ hôm nay trở đi mẹ không phải nhìn thấy mặt con nữa, con cũng sẽ không ở trong ngôi nhà này nữa đâu.

Con quay lại lấy ít đồ, con chào mẹ.
Nói xong tôi cúi đầu chào bà một cái rồi bước đi, tôi cũng không muốn đôi co nhiều với bà, càng không thể kiên nhẫn đứng đó nghe bà mạt sát thêm.

Dù gì đã kết thúc tất cả rồi, hãy để nó nhẹ nhàng hơn có được không?
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn nhà đã từng là một chốn để tôi trở về, dù lưu luyến nhưng tôi cũng không quay đầu nhìn lại.

Một lần lạnh lùng dứt áo ra đi, hi vọng cả cuộc đời sau sẽ được an yên hạnh phúc.

Bác tài xế hỏi tôi:
– Cháu đi về đâu đây?
Cả đêm qua tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi, nếu như bây giờ tôi về trong bộ dạng này thì tôi sợ bố mẹ sẽ bị sốc.

Đặc biệt là bố tôi, có khi ông lại nghĩ nguyên nhân tôi và Hoàng chia tay là vì mình, ông lại mới phẫu thuật xong nên tôi quyết định tạm thời sẽ giấu ông bà, đợi một thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho ông bà hiểu.


Trước mặt tôi cũng chưa tìm được chỗ ở mới, tôi bảo bác tài:
– Bác lái xe nhiều nên chắc biết nhiều khách sạn.

Bác cho cháu đến khách sạn nào giá ổn chút.
– Ừ, thế để tôi chở cháu đến khách sạn Seoul.

Khách sạn đó giá cả hợp lý mà sạch sẽ.
– Dạ vâng.

Cháu cảm ơn ạ.
Sau khi nhận phòng ở khách sạn xong tôi liền vất valy gọn vào một góc rồi nằm phịch xuống giường.

Mấy ngày mệt mỏi cộng cả đêm qua thức trắng nên tôi đã nhanh cho anh chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ chỉ khi mệt, khi cảm thấy cơ thể gần kiệt quệ tôi mới có thể ngủ ngon như lúc này, thậm chí còn mình trở mình hay tỉnh giấc.

Tôi ngủ một mạch tới 12 giờ trưa, đến khi tỉnh dậy thì nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cái An.

Tôi liền bấm số gọi lại:
– Ơi tao đây.
Giọng cái An đầy lo lắng vọng ra:
– Mày làm cái gì mà tao gọi từ sáng giờ không được thế? Cũng không đi làm.
– Tao xin phép anh Thịnh cho tao nghỉ vài hôm rồi mà.

Sáng giờ tao ngủ nên để chế độ im lặng.
– Ngủ được là tốt, tao lại tưởng…
Tôi khẽ nở nụ cười ngắt ngang:
– Tưởng tao thất tình nghĩ bậy hả? Yên tâm tao không có thế đâu.

Mà tao thông báo với mày một tin nè, chúng tao thỏa thuận ly hôn xong xuôi rồi, tao cũng dọn ra khỏi nhà đó rồi.
– Cái gì? Sao nhanh vậy?
– Ừ, không phức tạp quá như tao tưởng.
– Thế dọn ra khỏi nhà rồi thì giờ mày ở đâu?
– Tao đang ở khách sạn.
– Con hâm, sao không về nhà.
– Trước mắt tao cứ ở khách sạn vài hôm rồi tính.

Tạm thời mày đừng nói chuyện này cho ai nhé.
– Ừ, gửi định vị khách sạn mày đang ở qua zalo cho tao, chiều đi làm về tao qua.
– Ừ.
Tắt điện thoại xong tôi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống tầng 1 khách sạn dùng bữa trưa.

Lúc đăng ký phòng tôi cũng có đăng ký cả ba bữa sáng trưa tối.

Dù cổ họng có khô không khốc hay đắng ngắt thì tôi cũng phải cố gắng ăn, bởi vì bây giờ tôi không chỉ sống cho mình tôi, ăn cho mình tôi, mà tôi còn có cả sinh linh nhỏ bé đang lớn lên trong cơ thể tôi mỗi ngày.
Buổi chiều cái An đi làm về liền chạy xe qua chỗ tôi.

Nó còn mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt, sữa và cả thuốc bổ nữa.

Tôi nhìn đống đồ trên bàn nó mang đến, khẽ cười nói:
– Mày mua làm gì nhiều thế, tao ăn không có hết đâu.
– Ai bảo tao mua cho mình mày, tao mua cho cả tao nữa, tao ăn vặt giỏi lắm.

Đêm nay tao ở lại đây với mày.
– Ối giời mày sợ tao nghĩ quẩn hay gì mà phải ở lại.


Không cần đâu, cứ về nhà đi không bố mẹ lại lo.
– Tao báo cáo với bố mẹ tối nay không về nhà rồi.

Mà tao bảo này, ở khách sạn lâu không ổn đâu, lại tốn kém nữa.

Hay là mày dọn qua chung cư ở đi.
– Tao làm gì có căn chung cư nào, với trước mắt cũng chỉ là ở tạm nên chưa muốn thuê.
– Bạn tao có một căn chung cư không dùng đến, hiện tại người đó đang nhờ tao trông nom hộ.

Mày chuyển tạm qua đó ở.
– Bạn mày là ai thế? Sao tao không biết nhỉ?
– Thì tao cũng phải có người bạn riêng chứ, mày làm sao mà biết được.
Tôi nhíu mày nhìn cái An, con nhỏ này nó không biết nói dối đâu, mỗi lần nó nói dối là y rằng ánh mắt sẽ trở lên lúng túng.

Tôi lườm nhẹ:
– Mày nói thật đi, mày không biết nói dối đâu An.
Mới đầu cái An cứ kiên quyết khẳng định là của bạn nó, nhưng cuối cùng dưới sự tra hỏi quyết liệt của tôi nó đành khai nhận:
– Thực ra hồi chiều lúc tan làm tao có gặp ông Hoàng.

Ông ấy đưa cho tao chìa khoá căn chung cư đó, ông ấy bảo nhờ tao đưa chìa khoá cho mày sang đó ở.

Nhưng tuyệt đối không được nói cho mày biết gốc tích thật sự.

Chắc ông ấy biết mày sẽ không về nhà ngoại ngay nên làm vậy.

Tao thấy ánh mắt ông ấy có vẻ cũng không thoả mãn lắm đâu, nói chung lạ lắm, kiểu thất tình như mày đấy.

Tự nhiên tao có suy nghĩ khác về ông ấy, hay là ông ấy yêu mày rồi?
Từng lời cái An nói như những nhát búa gõ mạnh xuống đầu tôi khiến tôi lập tức trở lên mơ hồ.

Tôi không hiểu sao Hoàng lại làm như thế, là anh thương xót tôi hay là đó là sự tử tế cuối cùng anh dành cho tôi sau gần hai năm hành hạ nhau.

Còn cái chuyện anh yêu tôi như lời cái An nói thì chắc chắn nó chẳng thể nào xảy ra được, chuyện đó còn khó hơn cả hái sao trên trời cao.

Càng nghĩ tôi càng thấy rối như tờ vò, tôi cũng sợ rằng chỉ một hành động nhỏ ấy sẽ nhen nhóm cho tôi ngọn lửa hi vọng lớn nên ngay sau đó tôi phải dập tắt tất cả ý nghĩ trong đầu, dứt khoát bảo:
– Không như mày nghĩ đâu.
– Thề nhìn ánh mắt ông ấy khi đó mày với hiểu cảm giác lo lắng chân thành cho mày lắm.
– Thôi thôi mày đừng suy diễn nữa.

Tao không biết sao ông ấy lại làm vậy nhưng chắc chắn không thể xảy ra cái trường hợp như mày nói.

Với lại đã quyết định ly hôn rồi, đúng sai, yêu hay không yêu đã không còn quan trọng.

Tao không muốn bản thân hi vọng thêm lần nào nữa, bởi vì thất vọng cũng đã đủ rồi.
Cái An nghe tôi nói thế cũng đành thở dài một hơi rồi gật đầu bảo:
– Ừ, chuyện mày lựa chọn ra sao tao cũng không dám can thiệp sâu.

Vì hạnh phúc của mày, cảm giác của mày thì chỉ có mày là người hiểu rõ nhất, người ngoài như tao không thể phán xét được.

Có điều tao luôn mong mày được hạnh phúc Linh ạ.
– Tao biết mà, mày là con bạn tốt nhất của tao.

Cảm ơn mày đã luôn bên tao trong mọi hoàn cảnh.
Cái An tủm tỉm cười trêu tôi:
– Khiếp, nghe khách sáo vãi.
– Mà này, mày mang trả lại chìa khoá chung cư cho ông Hoàng giúp tao.

Không cần nói cho ông ấy là tao đã biết chuyện nên không nhận.

Cứ bảo tao đã có chỗ ở yên ổn rồi.
– Ừ, tao biết rồi.
Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, tôi cũng đã đi làm lại được 2 ngày nay.

Tuy tâm trạng không phải quá tốt nhưng nó ổn hơn rất nhiều, với lại đi làm cũng khiến tôi đỡ suy nghĩ linh tinh hơn.

Từ hôm tôi rời đi đến giờ Hoàng cũng chưa gửi đơn ly hôn cho tôi.


Tối đó tôi mở điện thoại ra, chần chừ mấy lần mới dám vào Mesenger của anh, tôi thấy thông báo anh đã hoạt động cách đây 3 ngày.

Tự nhiên tôi lại kéo xem lại những tin nhắn cũ của tôi và anh trước kia, kéo hoài kéo mãi vẫn chưa tìm được tin nhắn nào ngọt ngào tình cảm của hai đứa.

Không yêu cầu lãng mạn như những cặp đôi yêu nhau nhưng ít ra nó cũng phải tử tế như những người bình thường nói chuyện với nhau, vậy mà cũng không có, vậy mà tôi lại đem lòng yêu người đàn ông khô khan này từ lúc nào.

Hoá ra có những mối tình tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng rồi một ngày đó nào bản thân sẽ bị chính cái mối tình đó thiêu rụi thành tro tàn.

Bất chợt có thứ gì đó mặn mặn ướt ướt ở khoé môi, hoá ra nước mắt tôi đã rơi ướt đầm cả hai má.

Tôi vừa định thoát ra khỏi cuộc trò chuyện Mesenger kia thì thấy Facebook anh sáng đèn xanh hoạt động.

Trái tim tôi đột nhiên co rút lại, tôi run run soạn dòng tin nhắn:
– Anh làm đơn chưa? Nếu chưa thì để tôi làm.
Chẳng biết giữa chúng tôi có được gọi là thần giao cách cảm không mà tin nhắn tôi viết chưa kịp gửi đi thì Hoàng đã gửi đến:
– Ngày mai cô rảnh lúc nào, tôi cho người đem đơn qua cho cô ký.
– Tầm 5 giờ chiều tôi tan làm, nhờ anh bảo người đó đem tới quán cafe “Thiên đường” cách công ty tôi 2km.
Sau đó Hoàng không trả lời lại nữa, trạng thái hoạt động cũng sáng tầm 10 phút sau thì tắt hẳn.

Tôi cũng thoát khỏi Facebook, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm lạnh lẽo, trong lòng rơi vào hoang hoải vô tận.

Đã chấp nhận thực tại nhưng chưa cách nào kìm nén được nỗi đau đang âm ỉ trong từng mạch máu.
Chiều hôm sau, sau khi tan làm tôi liền lái xe đi đến quán cafe kia ngồi đợi sẵn.

Tôi đợi đến 20 phút vẫn chưa thấy ai xuất hiện, định bụng lấy điện thoại ra gọi hỏi Hoàng thì bất ngờ một người đi đến trước mặt tôi, người đó không ai xa lạ chính là Trúc.

Cô ta nhìn tôi, bộ dạng đắc ý nói:
– Chị chờ tôi lâu chưa? Xin lỗi tôi bị tắc đường nên tôi đến hơi muộn.
Tôi thật ngờ người mang giấy ly hôn đến cho mình lại là cô ta.

Tôi lạnh lùng hỏi lại:
– Anh Hoàng bảo cô đến à?
– Tất nhiên rồi, nếu anh Hoàng không bảo tôi đến thì tôi cũng đâu có rảnh tới gặp chị.
Nói xong thì cô ta cũng không chần chừ đặt trên xuống trước mặt tôi một chiếc phong bao màu trắng.

Rồi cô ta nói:
– Anh Hoàng bảo tôi đưa cái này cho chị.
Mới đầu tôi cứ tưởng trong phong bao đó đơn giản là một tờ đơn ly hôn nên cũng muốn mở ra ký cho xong.

Nhưng đến khi tôi mở ra rồi thì ngay lập tức thứ bên trong còn khiến tôi chết lặng hơn nữa.

Đó là một tờ đơn thỏa thuận ly hôn và còn kèm theo một hợp đồng.

Hợp đồng này mang tên “ HỢP ĐỒNG P.H.Á T.H.A.I”
Trong phút chốc cả người tôi như bị thả tự do xuống 18 tầng địa ngục.

Tôi run run nhìn những dòng chữ trên hợp đồng đó, nhưng không đủ tâm trạng đọc hết, đại loại là Hoàng yêu cầu tôi chấm dứt mọi liên quan với anh, bao gồm cả đứa bé trong bụng tôi, sau khi phá t.h.a.i xong anh sẽ bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn và một căn chung cư bù đắp lại sức khoẻ và tinh thần.

Tạm thời chưa nói tới hợp đồng này, nhưng cái chuyện tôi mang thai ngoài cái An biết ra thì chẳng một ai biết cả.

Rồi bất chợt tôi nhớ ra tờ giấy siêu âm hình như mình đã để quên trong ngăn kéo tủ, có lẽ nào….Thế nhưng ngàn vạn lần tôi không thể tin được Hoàng lại làm như vậy với mình.

Tôi run run lấy điện thoại ra gọi cho anh một cuộc, tiếng chuông đổ mười mấy giây ngắn ngủi mà tôi cảm thấy dài như một thế kỷ.

Giọng anh từ trong điện thoại vọng ra:
– Sao thế?
– Có phải anh cho người mang đơn ly hôn đến còn kèm theo một bản hợp đồng?
Khoảnh khắc đó tôi đã hi vọng biết mấy anh nói từ “Không”, nhưng cuối cùng anh lại cho tôi câu trả lời tàn nhẫn như một nhát dao trí mạng đâm sâu vào tận cuống tim tôi.

Anh đáp:
– Ừ.
Một tiếng “Ừ” đem tôi và anh đi xa mãi….xa đến nỗi sau này khó có thể nhìn mặt nhau.

Dù đã biết trước kết quả nhưng chỉ trách bản thân không muốn tin.

Hoá ra đây chính là cái chết…chết khi tim vẫn đang đập phập phồng trong lồng ngực…là CHẾT TÂM!!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương