Isagi Yoichi Và Những Người Bạn Của Cậu Ấy
-
C42: Chap 41
Nhưng mọi thứ không như cậu tưởng tượng.
Cậu ta và anh vẫn ở đó, vẫn đứng ở cạnh Isagi, chỉ là chẳng thèm nhìn mặt nhau. Mắt thấy gương mặt xụ xuống quen thuộc của Bachira mỗi khi giận dỗi cùng với gương mặt đúng chất "tiểu thư đỏng đảnh" của Chigiri, trong lòng cậu dâng lên một nỗi xúc động kỳ lạ cùng xen lẫn với cảm giác xao xuyến khó gọi tên.
Đúng rồi, Isagi này vẫn có người lo lắng cho, mặc kệ tiết học trên trường mà chạy đôn đáo khắp nơi tìm kiếm, bỏ qua cả việc cậu đã chết rồi thì bị cái méo gì được.
Thế mà khi bị Shidou khiêng đi, Isagi lại len lỏi cảm giác vui mừng khi rời xa họ, mong rằng cậu ta có thể mang mình đến một nơi thật xa rồi vứt xó đâu đó.
Những dòng ký ức đó dần lấn át đi thứ "kỷ niệm đáng nhớ" kia, Isagi không nén được mà cong khóe môi, đôi mắt hiện lên tia sáng. Trong lòng cậu cảm động xen lẫn với tội lỗi, tay vô thức siết chặt như thể níu kéo sợi chỉ sinh mệnh ràng buộc bọn họ.
"Isagi à, tớ xin lỗi, cậu ổn chứ?" Mắt thấy càng có nhiều người quây quanh, Bachira đánh liều tiến lại gần Isagi, khuỵu gối xuống rồi nhẹ nhàng vuốt lưng rồi hỏi han.
Cậu sực tỉnh mà quay sang nhìn cậu ta rồi lắc đầu.
"Được rồi thế thì tốt rồi, mau rời khỏi đây thôi. Ngày càng có nhiều người tụ lại chỗ chúng ta." Chigiri cũng đi đến, dùng tay đặt lên tóc Isagi rồi xoa xoa, mắt không ngừng dò xét tìm lối tẩu thoát ở xung quanh.
Anh vừa dứt lời, cậu liền ngước mặt lên, đến bây giờ Isagi mới nhận ra bọn họ kẹt vào tình huống như thế nào. Đám đông tụ tập ở chỗ họ, vài người giơ cao điện thoại để chụp lại cảnh tượng kỳ lạ này, đa số là những bà thím tóc xoăn và đàn ông trung niên, thi nhau mà xì xầm với người bên cạnh những lời chế giễu gièm pha, cậu có thể nghe loáng thoáng dăm ba câu thể hiện sự thương tiếc cho hai người kia.
Đám đông kia thật sự xem rằng Chigiri và Bachira là bọn điên.
Đáng ghét.
Isagi nhíu mày đôi chút, cậu thật sự rất ghét cái cảm giác hoảng sợ khiến trái tim đập loạn xạ như thế này. Cả người Isagi run lên bần bật, tâm trí điên cuồng gào thét đừng nhìn nữa, mau trốn đi.
Không được.
Chigiri và Bachira vẫn còn đang ở đây.
Cậu nhất định phải cùng trốn ra với họ, cả hai người vẫn còn tiết học đang dang dở.
Đột nhiên bàn tay đang đặt sau lưng Isagi di chuyển, cậu có chút kinh ngạc nhìn tay Bachira đan vào tay mình. Isagi ngơ ngác nhìn gương mặt cười cười của cậu ta, Bachira mấp máy môi như muốn nói gì đó, cậu nhíu mày cố gắng đọc khẩu hình miệng cậu ta. Hình như Bachira nói như thế này.
"Không.sao.đâu"
Mắt cậu không tự chủ mà mở to.
Không lẽ cậu ta có thể nhận ra sự khủng hoảng tinh thần mà Isagi đang che giấu?
Bỗng bàn tay đang vuốt ve hai cọng tóc nhỏm lên trên đầu Isagi xuống nắm lấy cổ tay còn lại của cậu. Isagi đưa mắt nhìn sang thì thấy Chigiri đang khó chịu vô cùng. Anh có lẽ cũng chẳng ưa gì việc bị quan sát chằm chằm, nhất cử nhất động đều bị theo dõi như thế này. Chigiri kéo Isagi và Bachira đứng dậy rồi đưa mắt sang cậu ta đang cười cười mà nhìn cậu, Chigiri ngạc nhiên đôi chút khi nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Bachira nhưng rồi cũng gạt phắt đi mà nhỏ giọng thì thầm.
"Nè Bachira, cậu cười cái quái gì thế? Đám người kia dần tụ lại đông hơn rồi, mau trốn khỏi đây thôi. Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng chạy về phía bên kia." Anh đánh mắt sang vị trí mà mình nói.
Isagi và Bachira nhìn theo hướng mà Chigiri ra hiệu, cậu mím môi rồi gật đầu.
Bachira cười hihi haha đưa tay áp đầu ngón cái và ngón trỏ lại với nhau tại thành dấu ok.
Nhận được sự chấp thuận, Chigiri nhếch môi rồi bắt đầu đếm.
1
2
3
Anh ta phóng nhanh về phía đã định, kéo theo Isagi và Bachira, cậu vì đã quen với tốc độ này nên cũng không quá bất ngờ nhưng Bachira lại là lần đầu thấy khiến cậu ta không theo kịp mà ngã sóng soài ra đất.
1
Thôi, xong đời.
Chigiri tâm can rối bù, quay đầu lại liền thấy Bachira đang ngồi bệt dưới đất mà chảy máu mũi, bên cạnh là Isagi-không biết đã buông tay từ lúc nào mà đang luống cuống vuốt lưng cậu ta.
Mấy cái tên chết tiệt này!!!!!!!!!!!!!
Bachira ngã xuống khiến những xì xầm kia bùng nổ, cậu có thể nghe loáng thoáng gì mà "ma kéo chân" hay "quỷ nhập hồn". Isagi nén nỗi bất lực xuống rồi hỏi han cậu ta.
"Bachira, cậu ổn không? Còn đứng được không?"
Bachira đưa tay quệt máu mũi rồi cười cười gật đầu.
"Được, cậu gắng gượng một xíu nhé, chúng ta mau rời khỏi đây đã."
Dứt lời, cậu bắn ánh mắt sang Chigiri rồi kéo cậu ta đứng lên mà chạy tới chỗ anh.
"Nhìn cái thằng kia kìa, dáng chạy dị quá!! Rõ ràng là hút chích nhiều quá nên bị tâm thần rồi!!"
"Cả hai đứa tóc tai chẳng ra gì, trai không ra trai gái không ra gái, mau gọi cảnh sát thôi."
"Hình như là 2 đứa ở lễ hội!! Bọn trẻ hiện giờ thiệt là, ăn chơi đú đởn hư hết cả người." Một người đàn ông vừa nói vừa giơ cao điện thoại tách tách vài ba tấm ảnh, thầm nghĩ viết một bài phê phán dăm ba thằng nghiện này thu được vô số tương tác thì lại không nhịn được mà nhếch môi.
1
"Mặt chúng nó quen lắm...để nhớ xem nào..Đúng rồi!! Thằng tóc hồng là thiên tài bóng đá từng lên báo, sau đó thì hình như bị chấn thương rồi sợ quá mà chẳng dám động tới trái bóng nữa."
"Haha..tụi nhỏ bây giờ thật là..đụng một tý là lại tổn thương rồi bệnh tâm lý..không như tụi mình hồi đó. À mà đứa tóc lỉa chỉa bên kia tôi cũng có biết, đó là bạn cùng lớp của con tôi..nhưng khác hẳn hoàn toàn đứa bé dễ thương nhà tôi một trời một vực. Nghe kể là quậy phá, kì quặc, đánh bạn đánh bè...đúng là lũ vô học hay đi chung với nhau!" Người kia vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.
Tiếng nói xung quanh bọn họ ngày càng lớn dần, chung quy những người quanh đây đều là có ý định hóng hớt, đăng bài để câu tương tác và khoe khoang dưới vỏ bọc của sự chỉ trích, dạy dỗ của một người trải đời. Trong mắt bọn họ, cụm từ "hai đứa trẻ tâm thần" đều là miếng mồi ngon được đặt trước mắt mặc người ta nhào vào xâu xé, thõa mãn thứ thú tính đáng sợ trong mỗi con người.
Isagi cảm nhận được bàn tay Chigiri đang run lên từng hồi, phía sau Bachira dù khá hơn một chút nhưng nụ cười trên khuôn mặt đã tắt từ lâu. Cậu cắn môi đè nén sự tội lỗi xen với nỗi tức giận đang trào phún trong tâm trí.
Không được mất bình tĩnh, bây giờ chỉ còn Isagi mới có thể cứu vãn tình hình.
Cậu sẽ chẳng thể dùng biện pháp đánh vào chân họ như lần cứu Bachira, bởi dù thế nào đi chăng nữa đây cũng những người lớn tuổi hơn.
Mau nghĩ đi Isagi, cách nào để thoát khỏi tình cảnh bây giờ?
Bỗng bàn tay phía trước nắm chặt tay cậu, Isagi ngỡ ngàng ngước lên, đối diện với cậu là ánh mắt lạnh băng của Chigiri.
"Một lần nữa."
?
Không lẽ anh ta định chạy thoát khỏi đám đông này một lần nữa?
Isagi không nghĩ trốn thoát khỏi đây vào lúc này là một ý kiến hay, khi nãy trốn thoát một lần không thành công rồi thì lần này khó mà qua. Có thể nói rằng tỉ lệ thành công thấp đến đáng thương.
Cậu nhíu mày, mở miệng ngăn cản.
"Không được, Chigi-"
Vụt.
Chigiri lại một lần nữa vượt lên bằng tốc độ cắt gió, Bachira đang mơ màng trong suy nghĩ cũng sựt tỉnh mà bám theo. Cả ba người chẳng chạy được ra ngoài mà đã bị ngăn lại. Đúng như dự đoán, lần này họ bị chẳng bởi một đám mặc đồng phục trung học xộc xệch.
"Nè..mọi người sơ hở quá đó? Hai kẻ điên chưa bị tống vào trại mà định trốn thoát kìa." Nói rồi cậu nhóc đứng giữa cười phì một tiếng, mấy đứa xung quanh tức khắc hùa theo.
Cả ba khó chịu ra mặt, cậu có thể nghe tiếng chậc lưỡi nho nhỏ thể hiện sự mất kiên nhẫn của Chigiri, Isagi nghiến răng nhìn xung quanh tìm thứ gì đó có thể đánh phăng đám này.
Vô số hình ảnh vụt ngang qua tâm trí khiến cậu khựng lại.
Isagi vô thức thả lỏng cả người, cậu nắm chặt lấy tay hai người họ.
Không sao cả, người kia sắp đến rồi.
Một chút nữa thôi.
Nhận ra phản ứng kì lạ của Isagi, Bachira đè nén tiếng thét gào của "quái vật" trong lòng xuống mà khó hiểu gọi cậu.
"Isagi..?"
Đột nhiên một giọng nói cắt ngang những tiếng xì xào xung quanh, mắt cậu sáng lên, Isagi không tự chủ mà nhìn sang hướng giọng nói phát ra.
"Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng việc quay phim người khác khi chưa có sự cho phép là phạm pháp đấy ạ."
Trước mặt cậu là một cậu thanh niên khoác lên ngươi một bộ đồng phục nam sinh, tay xách nách mang vài ba ly nước. Cậu ta nghiêm nghị nhìn người đàn ông đang chụp hình, đồng thời thu hút tất cả sự chú ý về phía mình.
"Hả? Lại thêm một thằng nhóc trốn học à? Đám trẻ bây giờ chẳng lo học hành mà cứ la cà như thế sao được!!?? Vả lại mày là ai mà lại lên giọng dạy đời tao?" Người đàn ông trung niên nhướn mày rồi lấn tới mà ra oai.
"Cháu không trốn học, cháu trống tiết, lại thêm trường đang xây dựng lại nên cháu được thầy cô giao nhiệm vụ mua thức uống giải khát. Việc cô chú vây quanh phán xét hết điều này tới điều nọ về bọn cháu như thế này vô cùng phí thời gian, lại còn có ý định gọi cảnh sát khi chưa xác định rõ ràng tình huống hiện tại là đang làm phiền và sẽ bị phạt tiền nặng đấy ạ" Chàng trai kia chẳng nhục chí mà tiếp tục phân rõ đúng sai.
Cậu ta vừa dứt lời, Isagi có thể cảm nhận được sự e ngại thể hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người xung quanh. Ông chú kia mặc dù sợ hãi nhưng vẫn gông cổ lên nói lại.
"Mày là ai!? Cái thằng nhóc như mày mà dám lên mặt với tao à!? Lại còn diễn vai anh hùng cho ai xem!? Mau cút về trường học của mày đi!!"
Chỉ thấy chàng trai kia nhíu mày một cái rồi nói.
"Cháu là Kunigami Rensuke, 16 tuổi, sống ở gần đây ạ."
1
Nghe xong, Isagi thật sự có cảm giác cạn lời với cậu trai tên Kunigami. Vầng trán đẫm mồ hôi của Chigiri nhíu lại, Bachira bên cạnh cậu cũng chẳng nhìn được mà phì cười, chọt chọt vai Isagi mà nói.
"Nè Isagi, cái cậu kia kì dị quá há?"
Cậu gật đầu đồng tình, ánh mắt chăm chú hướng về cậu trai tên Kunigami.
Đột nhiên cánh tay đang treo 2 3 ly nước của cậu ta phẩy phẩy nhẹ. Isagi chỉ đợi có nhiêu đó, cậu nhìn sang Chigiri rồi khẽ gật đầu.
Mau lên, dùng tốc độ của cậu, và thoát khỏi chỗ hỗn loạn này.
Như hiểu được những lời Isagi muốn nói, anh cười nhẹ rồi lấy đà phóng về phía trước.
Đám mặc đồng phục trung học kia nhận ra bọn họ có ý định trốn thoát thì liền chặn lại, Bachira liền nhếch mép cười nhẹ rồi dùng mu bàn tay quệt máu mũi đã khô trên mặt của mình sau đó liền nói.
"Thiệt ra từ nãy đến giờ chúng mày kể thiếu rồi, tao không chỉ điên mà còn bị HIV nữa đó"
1
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook