Bachira chạy về nhà trong cơn bàng hoàng tột độ. Suy nghĩ của cậu ta hiện giờ vô cùng hỗn độn,Bachira không trả lời câu hỏi han thường ngày của mẹ mà chạy một mạch về phòng khiến cho Bachira Yuu một phen bất ngờ trước cách cư xử của con trai mình.

Bachira cuộn tròn người vào góc phòng, cậu ta chơi bóng với "quái vật" bên trong đã bị coi là lập dị rồi, vậy nếu cậu ta còn có thể nghe thấy người chết thì liệu sẽ bị chửi rủa điều gì đây..?

Bachira đã không ăn bữa tối, mẹ cậu thật sự cảm thấy khá lo lắng cho con trai mình. Không lẽ Meguru bé bỏng của cô lại bị bạn bè xa lánh ư?

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phá tan những suy nghĩ của Bachira

Rồi chợt giọng nói trầm ấm của mẹ cậu thốt lên.

"Meguru,con ổn chứ?" Bachira Yuu lo lắng hỏi han.

"Vâng, con ổn chỉ là có chút mệt do bài tập được giao quá nhiều." Bachira cười hihi haha đáp lại.

Việc cậu ta có thể nghe thấy hồn ma hiện tại không thể nói cho mẹ biết được, bà ấy đã có quá nhiều việc để lo rồi.

Bachira Yuu sau khi nghe con trai mình nói vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò con nhớ ăn uống đầy đủ rồi lặng lẽ rời khỏi đó.

Bachira thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân xa dần.

Ngẫm lại thì có thể tiếng nói nhẹ như gió đó đâu chắc chắn là của hồn ma, nếu có ai đó muốn trêu cậu ta nên đã cố tình lên tiếng rồi núp ở đâu đó thì sao?

Sau khi suy nghĩ kỹ một lần nữa, Bachira khẳng định rằng đó là trò đùa kì quái của một ai đó!! Nếu gặp được cậu ta chắc chắn sẽ trả thù bằng cách nhào lên gặm người đó đến nát xương mới thôi!!

_________________________________________________

Isagi sau khi nhìn cậu bạn kia hớt hải chạy khỏi trường thì dừng bước, quyết định không đi theo cậu ta nữa.


Có lẽ cậu trai đó về nhà.

Nhắc tới nhà, trong lòng Isagi lại thêm một đợt ảo não.

Cậu thật sự rất nhớ nhà, nhớ ba và mẹ của mình..

Nhưng khi về lại đó, Isagi lại nhìn thấy hình ảnh ba mẹ vô cùng buồn bã vì nỗi đau mất con trai, cậu lại không nỡ nhìn. Bên cạnh đó, bởi bây giờ cậu là một hồn ma vì vậy nếu Isagi ở trong nhà quá lâu, âm khí sẽ tăng vọt dễ gây hại đến sức khỏe gia đình cậu. Thế nên Isagi chỉ có thể đến trường hoặc lang thang ở đâu đó.
1

Cảm giác làm một hồn ma không dễ chịu chút nào.
8

Tại sao không ai đến dẫn hồn cậu đi như trong những câu chuyện cậu được nghe kể vậy? Dù là nơi nào, địa ngục hay thiên đường cậu đều chịu được, chỉ là đừng bỏ cậu lưu đày chốn trần gian đầy đau đớn, khổ nhục này.

Những suy nghĩ đó làm Isagi cảm thấy cả người không có chút sức lực, vì thế cậu quyết định đi vòng quanh khắp nơi cho khuây khỏa.

Isagi bước từng bước từng bước, hoa đào nở rộ hai bên đường, sắc hồng làm cho con đường thêm rực rỡ trong nắng chiều đỏ hoe.

Cõi lòng cậu càng thêm xao xuyến trước cảnh đẹp động lòng này.

Bang.

Một tiếng động lớn thu hút Isagi.

Có thứ gì đó va chạm rất mạnh với nhau mới có thể gây ra tiếng động lớn như vậy.

Mang theo sự tò mò, Isagi đi đến nơi tiếng động phát ra.

Cậu nhìn thấy một cậu trai với mái tóc xanh lục cùng đôi mắt sắc sảo, trông có vẻ khá nhỏ tuổi. Cậu trai trẻ kia đang đá bóng liên tục vào khung thành, xem ra không có ý định nghỉ ngơi mặc cho chiếc áo thể thao cậu ta đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Tiếng động khi nãy có lẽ là do trái bóng va chạm vào thành khung gây ra, dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng có thể thấy rằng cậu trai xanh lục đã luyện tập rất lâu và bây giờ đã thấm mệt rồi.

Mặt trời lúc này đã dần khuất sau các tán cây to rậm rạp, nhường chỗ lại cho những vì sao đêm.

Isagi tiến lại ngồi bên khung thành, cậu khá ấn tượng với sự kiên trì của cậu ta, khi còn sống cậu cũng đã từng cố gắng và nỗ lực vì niềm đam mê bóng đá của mình như vậy.

Khi đó cậu đã hướng tới điều gì nhỉ?

À,số một thế giới.

Hoài niệm thật.

Ánh mắt Isagi trong vô thức hướng về người đang tập trung sút bóng kia.

Tài năng của cậu trai xanh lục có vẻ hoàn thiện, thậm chí là có phần hơn các bạn đồng trang lứa nhưng có thứ gì đó đang níu chân tài năng của cậu ta lại.

Vì mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, Isagi giật thót mình khi trái banh lại va chạm vào khung thành rất mạnh gây ra tiếng động lớn và vô thức, trái bóng va chạm vào thành chỉ cách mặt cậu khoảng 5cm là trúng ngay vào mặt cậu.

Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm vì tránh được một kiếp nạn thì giọng nói cọc cằn có chút cảm giác của cậu trai xanh lục kia cất lên.
1

"Nè, cái cậu kì lạ kia, làm ơn tránh ra cho tui tập luyện đi chứ."

H-hả?


"Cậu có thể nhìn thấy tôi ư!!?" Isagi vì hốt hoảng nên giọng nói có chút lớn.
1

Cậu trai xanh lục giật bắn người sau đó xụ mặt ôm lấy thân.

"Đúng vậy, chuyện đó có gì lạ đâu mà phải hét lên thế." Giọng nói cậu ta có chút tủi thân.

"Xin lỗi nhé tại tôi bất ngờ quá, tôi tên là Isagi Yoichi." Isagi bối rối vương tay ra ngỏ ý muốn làm quen.

Không khí chìm vào im lặng, vẻ mặt cậu trai xanh lục kia không chút thay đổi, trông không có vẻ là muốn giới thiệu tên của bản thận cậu ta cho Isagi biết.

Sau một khoảng thời gian ngượng ngùng, cậu trai xanh lục quay mặt bỏ đi rồi khuất dần trong bóng tối.

"Ơ-" Isagi luống cuống đi theo, làm sao cậu có thể bỏ lỡ cơ hội làm bạn với người này sau ngần ấy ngày cô đơn chứ!!

_______________________________________

Cậu trai xanh lục có tên là Itoshi Rin. Như thường lệ, hôm nay cậu ta ở lại tập bóng để có thể theo kịp anh trai Sae và cùng nhau vô địch thế giới.

Rin tin rằng chỉ cần nỗ lực luyện tập thì khi Sae trở về, bọn họ sẽ cùng nhau chinh phục thế giới này bằng tài nghệ và kỹ năng tuyệt đỉnh này. Cho đến lúc đó thì cậu ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Ý nghĩ đó rạo rực như muốn nung chảy trái tim Rin, thúc đẩy cậu ta sút bóng về phía khung thành nhiều hơn mặc kệ mồ hôi rơi từng giọt xuống nền cỏ.

Bỗng Rin nhìn thấy một người có mái tóc đen, có vẻ vì cậu ta chỉ chăm chăm vào quả bóng mà không phát hiện cậu trai kia đã ngồi đó từ lúc nào. Cậu trai tóc đen kia nhìn Rin không chớp mắt lấy một cái làm cậu ta có chút sợ hãi, vẻ ngoài cậu tóc đen kì lạ nôm rất tầm thường nhưng đôi mắt xanh ngát như biển cả ấy dõi theo Rin lại ánh lên tia sáng rực lạ thường. Cậu ta bị ánh mắt ấy thu hút, cứ mãi nhìn sâu vào nó.

Trong phút chốc, Rin nghĩ rằng đôi mắt sao mà đẹp biết bao, sáng rực rỡ đến nhường nào khiến cậu ta muốn ngắm nó suốt quãng đời còn lại.

Vì bị phân tâm, Rin sút trượt.

Quả bóng đó va vào khung thành, gần kề gương mặt chứa đôi mắt long lanh ấy.

Để che đậy sự ngại ngùng và xao xuyến của mình, cậu ta dùng chất giọng cọc cằn yêu cầu cậu trai kia rời khỏi đây.

Cậu tóc đen kì lạ bỗng hét to làm Rin giật thót cả mình.

Cái cậu kia giới thiệu mình tên Isagi Yoichi thì phải.


Hình như Isagi đang chờ đợi Rin giới thiệu bản thân mình.

Mơ đi.
3

Isagi không rời đi thì cậu ta đi là được chứ gì.

Anh Sae đã nói rồi, ngoài danh hiệu số một thế giới ra thì không cần quan tâm bất cứ thứ gì cả.

Nhưng hình như cậu Isagi kia không có ý định rời khỏi cậu ta thì phải. Từ lúc Rin quay lưng bỏ đi, Isagi đã chạy theo phía sau, bây giờ thì miệng cậu ta không ngớt lời mà ríu rít nói ba cái lời kì quặc.

Gì mà đã ở quanh đây rất lâu rồi thêm may mà gặp được Rin hay thắc mắc vì sao cậu ta có thể nghe được Isagi nói.

Một con người phiền phức và không được bình thường.

Cậu trai kia cứ làm như bản thân đã chết không bằng.













9

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương