Cậu-Isagi Yoichi biết rằng bản thân đã chết rồi.

Cái cảm giác đau đớn khi cơ thể bị va đập mạnh xuống mặt đất vẫn đang quẩn quanh trong tâm trí cậu.Sau khi cơn đau khủng khiếp đó qua đi, cả cơ thể và tâm trí cậu đều nhẹ tênh như bông.Và lúc này, cậu biết, cậu chết rồi.
3

Lúc đầu, khi biết bản thân mình đã chết, Isagi vô cùng hoang mang, nửa tin nửa ngờ nhưng khi bàn tay cậu xuyên qua cơ thể của người đi đường xung quanh. Isagi có thể chắc chắn rằng mình đã rời khỏi thể xác rồi,giờ chỉ còn là một linh hồn nhỏ bé.

Khi biết được điều đó tâm trí Isagi thoáng qua chút cảm giác nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng cảm xúc đó lại thay bằng sự lo lắng.

Ba mẹ cậu còn đang ở nhà đợi cậu về, nếu biết rằng con trai mình- đứa nhóc mà sáng hôm nay vừa rửa bát giúp mẹ vừa cười đến tít mắt vì được khen đã không còn trên đời nữa thì liệu họ có chịu nỗi cú sốc này không?

Rồi Isagi cậu sẽ trôi về đâu? Sẽ tới thiên đường hay địa ngục? Liệu có bị trừng phạt như cậu thường hay được nghe kể không?

Sau một khoảng thời gian trầm ngâm, Isagi quyết định tạm gác lại những suy nghĩ đó. Cậu đi tới bờ sông, nơi mà cậu thường hay tới khi cảm xúc hỗn độn.

Cậu ngồi đó thật lâu, thật lâu.

Khi Isagi trở về nhà, cậu thấy ba mẹ mình lẳng lặng ngồi trước ảnh thờ của bản thân, ánh mắt họ không biểu lộ bất cứ cảm xúc rõ ràng nào, chỉ có sự trống rỗng. Nhưng quần thâm dưới mắt và dáng vẻ tiền tụy của họ lại thể hiện sự rời đi của cậu đã đem lại nỗi đau đớn khôn xiết chừng nào.

Isagi không nỡ nhìn tiếp, chỉ mong họ có thể hiểu rằng đây là sự giải thoát dành cho cậu. Xin lỗi vì chưa làm được gì cho họ mà đã rời đi, xin lỗi vì từ giờ họ chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống tiếp. Nếu có kiếp sau, Isagi Yoichi này vẫn mong có thể làm con của ba mẹ.


Cậu tiến lại gần và ôm họ thật chặt dù biết rằng họ sẽ không cảm nhận được cái ôm đó. Hệt như khi còn nhỏ, ba mẹ Isagi đều tặng cậu một cái ôm chặt như vậy để thể hiện tình thương da diết dành cho cậu. Bây giờ, Isagi dùng cái ôm đó để bày tỏ lòng biết ơn của bản thân trước khi rời đi,rời khỏi thế gian này.

Isagi dần buông ba mẹ mình ra, đè nén sự nuối tiếc và đau khổ của bản thân xuống đáy lòng. Cậu lưu luyến nhìn nơi bản thân thuộc về suốt 15 năm qua rồi bước ra khỏi cửa.

Isagi nhắm chặt hai mắt, cậu bước đi, không nỡ quay mặt lại, sợ bản thân sẽ trở nên yếu đuối mà không muốn rời xa. Căn nhà dần dần khuất xa trong đám sương sớm. Khi Isagi mở mắt ra, cậu mới nhận ra bản thân mình đang đứng trước trường học.

Mi mắt cậu rũ xuống, từng bước từng bước đi vào trường. Khi đến trước cửa lớp, cậu thấy lác đác vài bông hoa hồng và hoa cúc trắng được đặt trên chiếc bàn của mình, nơi mà trước đó là chỗ để bọn bạn cùng lớp vẽ xằng bậy bằng phấn hay vứt kẹo cao su.

Isagi không bất ngờ khi nhìn thấy cảnh này lắm, trước đó cậu cũng có được bạn bè yêu quý lắm đâu.

Rồi chợt Isagi nhìn thấy một cậu trai kì lạ. Cậu ta đeo tai nghe, mặc đồng phục học sinh trường, có mái tóc đen sẫm, dưới đuôi tóc lại có vài sợi hoe vàng.

Isagi tò mò lại gần chỗ ngồi của mình.

"Bachira...Meguru?" Cậu nhìn vào bảng tên cậu ta.

À, hình như là cậu bạn lớp bên cạnh.

Cậu ta đặt lên bàn Isagi một bông hoa hồng vàng và ngồi gục mặt ở đó trầm ngâm rất lâu. Ánh mắt cậu ta ánh lên nỗi buồn không sao diễn tả nỗi.

Isagi có chút ngạc nhiên vì ánh mắt đó. Cậu không hề quen Bachira, thậm chí là chưa từng gặp.Vả lại, Isagi nghĩ rằng mình cũng chẳng phải loại nổi tiếng gì trong trường mà lại được nhiều bạn biết đến. Nhưng trong lòng Isagi cảm thấy vui vẻ đôi chút vì trên đời này còn có người bạn thật lòng yêu thương cậu như vậy.

Bỗng một tiếng tách cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Một giọt nước rơi xuống cành hoa hồng vàng. Cậu nhìn xuống đám hoa được đặt trên bàn.

Tách.

Rồi lại một giọt nữa rơi xuống

Isagi khó hiểu ngước lên, cậu bạn kia đang khóc!?


Hả..?

Chuyện gì đang xảy ra vậy..?

Nỗi bàng hoàng cực độ phủ đầy trong tâm trí Isagi.

Cậu trai kia tặng cho cậu cành hoa hồng vàng, cậu đã ngạc nhiên vô cùng rồi thế mà giờ cậu trai kia còn khóc nữa cơ!?

Rõ ràng là có quen nhau đâuu!!

"Cậu bạn Bachi gì đó ơi, đừng khóc nữa tớ ở đây nè.." Isagi hốt hoảng nói.
2

Thế nhưng lời nói cậu thốt ra lại theo gió cuốn trôi đi, Bachira chẳng thể nghe được.

Isagi cười tự giễu,cậu quên rằng cậu đã chết rồi, người sống làm gì có thể nghe thấy lời của cậu chứ.

Bachira chợt đứng phắt dậy, cậu ta lau lau nước mắt trên khuôn mặt mình rồi chạy ra ngoài. Isagi giật thót mình, lặng lẽ đi theo Bachira.

______________________________________________

Còn về phía Bachira, hôm nay cậu ta chợt nghe được đám kia xì xào rằng có một cậu bạn lớp bên mới mất, chết thảm lắm cơ. Cậu ta với lòng tò mò và thương xót đợi cho mọi người về hết liền cầm một cành hoa hồng vàng vào lớp học bên cạnh.
1


Bachira đi về phía cuối lớp, cậu ta nhận ra đó là chiếc bàn học của cậu học sinh xấu số kia. Trên đó được đặt vài ba bông hoa nho nhỏ, xem ra cậu học sinh kia không được lòng bạn bè lắm.

Bachira đặt bông hoa hồng vàng mà bản thân đã mua lên bàn học của cậu học sinh đó rồi ngồi phịch xuống.

"Bachira...Meguru?"

Một giọng nói nhẹ như gió chợt thoảng qua tai cậu ta. Bachira vô cùng hoang mang nhưng rồi lại trấn tịnh bản thân rằng chỉ là nghe nhầm.

Không gian xung quanh vắng lặng, Bachira chìm trong suy nghĩ của bản thân, cậu ta chợt nhớ về bản thân ngày xưa, khi đó cậu ta bị cô lập và bắt nạt bởi vì bị xem là đồ lập dị.

Cậu học sinh kia chắc hẳn cũng phải cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng lắm mới đi tới bước đường này.

Bachira cảm nhận được những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống, cậu ta cũng không rõ là do bản thân thương xót cậu trai xấu số kia hay là do nhớ lại một số ký ức đau buồn.

"Cậu bạn Bachi gì đó ơi,đừng khóc nữa tớ ở đây nè.."

Giọng nói nhẹ như gió kia chợt vang lên.

Lần này, cậu ta có thể chắc chắn rằng bản thân không hề nghe nhầm. Bachira hoảng hốt đứng phắt dậy chạy ra khỏi lớp học đó mà không biết rằng hồn ma của cậu học sinh xấu số kia đang đi theo sau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương