Huynh muội tống thị
-
Chương 36:
Cả thế giới của A Oản như choáng váng, xe ngựa vừa yên tĩnh vừa nhỏ hẹp, chỉ có thể cảm nhận được huynh trưởng đang vuốt ve lưng nàng.
Trời ạ, phần trên của nàng vẫn còn trần trụi, nàng yếu ớt chui rúc vào vòng tay của nam nhân đó, cố gắng che giấu mình, nhưng huynh trưởng của nàng đã mặc quần áo chỉnh tề. Tống Hoài thấy nàng càng rúc chặt vào trong lòng hắn hơn, liền hỏi.
“Sao thế?” Hắn cũng ôm chặt bé con của hắn hơn một chút.
“Muốn… muốn về nhà… a huynh, huynh ra ngoài trước có được không.”
Huynh trưởng vẫn ở trong nàng, nàng có hơi sợ, sợ huynh trưởng không biết khi nào lại biến thành cầm thú, hơn nữa nàng cũng rất mệt rồi.
Tống Hoài thở dài, chạm vào nàng, định rút thứ mềm mại nhưng to lớn ra, nhưng lại nghe thấy tiếng thở dốc của tiểu cô nương.
“Đau không?” Hắn dừng động tác lại hỏi nàng.
“Ừ.” Mắt nàng ướt đẫm.
Điều kinh khủng hơn là với sự kích thích qua lại như vậy, dường như cảm giác thứ mà huynh trưởng để lại trong người nàng ngày càng lớn càng cứng, nàng ê a nép vào trong lòng hắn, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Nhưng a huynh chỉ đang trầm giọng thở hổn hển, vẫn không có động nàng.
“Ngủ trước đi.” Hồi lâu, hắn xoa đầu nàng nói.
“Đợi một lát nữa, Bảo nhi không còn căng thẳng nữa, a huynh sẽ rút ra, ngủ trước đi, có a huynh ở đây.” Hắn nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng, dỗ dành nàng.
Tiểu cô nương thật sự rất buồn ngủ, a huynh thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào tấm lưng trần của nàng, nàng cũng không còn sợ hãi như thế nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé. Có view mới có động lực hoàn thêm nhiều bộ khác nữa á.
Khoảng một canh giờ sau, hắn mới rút dương vật đang chôn vùi trong bao cung của A Oản, thật ra hắn muốn ở trong đó lâu hơn, cảm giác rất đã, vừa non vừa mềm.
Áo ngoài của nàng xộc xệch vô cùng, hắn tùy tiện quấn lại thay nàng, rồi cởi áo ngoài của mình ra, khoác lên người tiểu cô nương thật chặt, bế nàng xuống xe ngựa, thị vệ theo hầu đẩy cánh cửa gỗ trông có vẻ nặng nề ra, hắn liền bế nàng trở về phủ.
…
Trong chủ viện của Tống phủ tối nay lại cần có nước, trong phòng vốn yên lặng như tờ, không hiểu sao lại vang lên tiếng khóc trầm thấp của tiểu cô nương, lời nói mơ hồ, và âm thanh dỗ dành của nam nhân.
Ngọc Thoa đang canh giữ ngoài cửa, cúi đầu, vốn không thể làm gì, cũng chẳng thể nghĩ ngợi gì, nhưng dường như lại cảm thấy đau lòng cho cô nương của bọn họ.
Đại thiếu gia đã lớn như thế, cô nương vẫn còn nhỏ, sao nỡ làm như vậy với nàng chứ.
Khóc thảm thiết như thế, đúng là đáng thương.
…
Hoàng cung, Triều Dương điện.
Mùa hè nóng nực nhàm chán, đêm đến hoàng hậu vẫn chưa ngủ được, trong lòng có chút lo lắng.
Bà hỏi người vừa trở về: "Có phải thật sự không tra ra được không?"
Bà cho người đi tra xem thiếu niên thân mật với Oản Oản là ai, nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức, bà phất tay bảo người đó lui xuống, thở dài một hơi, thôi vậy, có thể đã ngừng qua lại với thiếu niên không biết danh tánh đó từ lâu rồi. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé. Có view mới có động lực hoàn thêm nhiều bộ khác nữa á.
Bà nghĩ hay là bỏ đi, không tiếp tục tra nữa, nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm.
Gần đây, chuyện trong cung khiến bà bận tâm rất nhiều, nhưng không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là Oản Oản của bà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook