Huynh muội tống thị
-
Chương 35:
Tay của huynh trưởng phủ lên trên quần áo trước ngực nàng, hỏi nàng:
"Là chỗ này à?"
"Ừ." Nàng gật đầu, lại "xi..." một tiếng: "A huynh nhẹ chút."
Hắn là cho nàng thấy hơi đau.
Nam tử cao hơn nàng rất nhiều, hắn đứng sau lưng nàng, ôm nàng, một tay khác thuận theo cổ áo nàng đi xuống, xuyên qua bên dưới đồ lót của nàng, thịt chạm thịt, phủ lên một bên đào nhỏ nhô lên của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Nam nhân khép hờ mắt, cúi đầu nhìn phản ứng của nàng.
"A huynh... nong nóng, hình như cũng dễ chịu, nhưng mà đừng dùng sức quá." Nhẹ nhàng nói, bị huynh trưởng sờ thế này ở bên ngoài, trong phòng nói không chừng lúc nào cũng có thể có người đi vào, nàng có hơi sợ hãi và xấu hổ.
Nhưng tay a huynh nong nóng, nhẹ nhàng phủ lên chỗ nàng vừa đụng đau ấy, thế mà lại khiến nàng thấy rất thích.
"Đây là sao?" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nàng bị bệnh rồi ư?
"Là A Oản của ta trưởng thành rồi." Hắn cảm thấy vui mừng, tay cũng nhẹ nhàng xoa chỗ đó của nàng, coi như đang chườm nóng. Bầu ngực nhỏ của nàng hình như đúng là có lớn hơn một chút, cũng không biết có phải do hắn nóng lòng mà bị ảo giác không. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé. Có view mới có động lực hoàn thêm nhiều bộ khác nữa á.
"Hả?" Miệng của tiểu cô nương đều tròn ra.
Nam nhân cười, rút tay ra. Hắn muốn cởi y phục của nàng ra kiểm tra một chút. Nhưng dù sao đang ở ngoài cũng không tiện. Hắn kéo y phục của nàng lại cho ngay ngắn, cầm khăn che lên, nắm bàn tay nhỏ của nàng đi ra ngoài.
"Sau khi về cho a huynh nhìn có được không?"
Tống Oản ngoan ngoãn gật đầu.
"Để xem có phải quả đào nhỏ của Bảo nhi trưởng thành rồi không, có thể cho a huynh ăn mấy ngụm..."
May mà đã đội khăn che len, lụa trắng che khuất gương mặt của nàng, nên không nhìn thấy sắc đỏ trên gò má. Gần đây huynh trưởng càng ngày càng hư, nhưng mà nàng luôn không có cách nào từ chối. Cứ như chỉ cần là a huynh thì nàng đều thích.
…
Trong xe ngựa.
Lúc xe ngựa đang tiến lên trước, có xóc nảy một chút, lúc lay động lại đụng phải chỗ nào đó của nàng, đụng có hơi nặng làm nàng đau muốn chết. Tống Hoài đành phải để nàng dựa vào trong lòng hắn, miễn cho lại bị thương.
Hắn cởi quần áo của A Oản, nhìn xem bị đụng có nghiêm trọng không.
Hôm nay A Oản của hắn mặc một chiếc váy ngắn màu trắng hòa với vàng nhạt bên trong, làm nổi bật lên vẻ đáng yêu của nàng. Sau khi nới lỏng vạt áo, nhẹ nhàng kéo hai bên xuống, lộ ra đầu vai nhỏ xinh nhẵn mịn, còn có xương quai xanh rõ ràng. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé. Có view mới có động lực hoàn thêm nhiều bộ khác nữa á.
Có hơi gầy, hắn nghĩ.
Ánh mắt lại nhìn đến áo lót màu tươi. Tống Oản không biết thêu thùa, bây giờ tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày đều do hắn mua. Cái yếm nhỏ màu hồng này đương nhiên cũng là do hắn chọn. Hắn rất thích, nhưng tiểu cô nương cũng không biết hắn thích đến mức nào.
Bây giờ còn đang trong xe ngựa, âm thanh ngoài xe ngựa dần nhỏ lại, chạy vào trong ngõ hẻm thưa thớt dân cư. Nhưng nàng vẫn rất ngượng, tay nhỏ kéo váy áo.
"Ngoan, để a huynh nhìn xem." Hắn nhỏ giọng dỗ dành nàng, cởi dây áo nàng ra, lại hôn lên mắt nàng.
Nàng không còn chút khí thế nào mà buông tay, ngẩng đầu để a huynh hôn một chút. Gần đây a huynh đều rất kiềm chế, cũng không thân mật gì với nàng.
Nhưng bây giờ vật nhỏ đòi hôn hắn, sao hắn lại không cho chứ. Hắn cúi đầu xuống liền hôn sâu, hôn đến khi A Oản của hắn thở không nổi mới buông ra.
Nhân lúc A Oản thở dốc vì choáng, hắn cởi xuống một sợi dây áo lót, hai con thỏ nhỏ đáng yêu liền nhảy ra ngoài. Trong đó mặt sườn của một bên có hơi đỏ, hình như là chỗ vừa bị đụng phải. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé. Có view mới có động lực hoàn thêm nhiều bộ khác nữa á.
Tay của huynh trưởng phủ lên trên, nhẹ nhàng nắm chặt. Đúng là vừa nhỏ lại vừa mềm, còn chưa lấp đầy bàn tay hắn, nhưng hình như đúng là to hơn hồi trước một chút.
"Còn đau không?" Hắn dịu dàng hỏi.
Bàn tay của huynh trưởng có hơi nóng đặt ở trên, rất dễ chịu, cũng không thấy khó chịu gì, chỉ là có hơi căng ra.
"A huynh xoa là hết đau, rất dễ chịu." Nàng rất thành thật, nằm ngửa trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Y phục nửa người trên của nàng đã bị cởi gần hết, chỗ duy nhất được che chính là dưới tay nam nhân. Vẻ mặt nàng có hơi lười biếng, trong sự non nớt thế mà lộ ra chút quyến rũ chỉ nữ nhân mới có.
Hắn thất thần.
Sau đó cúi người xuống, miệng ngậm lấy bầu ngực non mềm, ngay cả quả anh đào bên trên cũng nuốt vào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook