Huynh muội tống thị
-
Chương 25:
Tống Oản đặt cho tiểu bạch mã là “Truy Phong”, thái tử nghe vậy liền cười, tiểu cô nương nhăn mặt lại, nói: “Ta không thể gọi nó là Bạch Vân…” Huyền Vân màu đen nên cho nên mới gọi là Huyền Vân, nó màu trắng không phải cũng gọi nó là Bạch Vân đó chứ, đặt tên đúng là quá khó, Tống Oản cảm thán.
Tuy nàng không biết cưỡi ngựa, nhưng nàng cảm thấy mình có thể học, nàng và Truy Phong nhất định trở thành những người bạn tốt.
Thái tử thật sự rất vui, cười lên một trận rồi rời đi, để lại một mình nàng ở cùng với con ngựa mà nàng thích.
Oản Oản cũng đã dần lớn, bọn họ cũng nên học cách giữ khoảng cách, dù sao mẫu hậu và hắn cũng không tính để cho Oản Oản làm thái tử phi.
Tống Oản vuốt ve sống lưng của tiểu bạch mã, tai cũng dán lên chiếc cổ thon dài của nó, lặng lẽ nhìn thái tử đi xa dưới sự vây quanh của nhiều người, Hoằng ca ca là thái tử, nhưng lúc nào cũng thấy hắn không vui, có lẽ Hoằng ca ca là loại tiên nhân thích hợp ngao du sơn thủy, hoành tẩu giang hồ hơn. Nàng thở dài, nhưng chung quy vẫn là không thể. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.
Liên tiếp mấy ngày, Tống Oản và tiểu bạch mã cùng nhau bồi dưỡng tình cảm ở trường đua ngựa, nàng cũng không cưỡi nó, chỉ thường hay cho nó ăn đường viên, Truy Phong rất là thích những món quà ngọt như này.
Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng cảm thấy hơi hiếu kỳ, mười mấy năm nay, đón Tống Oản vào cung cũng không thấy Tống Oản có dáng vẻ nỡ rời khỏi Triều Dương Điện gì, lần này ngày nào cũng chạy đến trường đua ngựa, đứa trẻ Hoằng Nhi này đúng là biết cách dỗ dành người ta, bà có hơi ghen rồi.
Dì hoàng hậu cũng chăm sóc cho nàng rất tốt, nàng và tiểu bạch mã chơi rất vui vẻ, chỉ là đêm đến khi ngủ lại thường nhớ đến a huynh.
Mấy thị vệ ở Tống phủ ai nấy cũng ngao ngán than khổ, mấy ngày nay, thời gian luyện tập buổi sáng của Tống đại nhân lại sớm hơn một canh giờ.
Thời tiết mùa hè ngày càng khô nóng, ông ta cũng khó mà ngủ ngon, khi tỉnh lại thì mồ hôi nhễ nhại khắp người, nóng đến không thể chịu được, cho nên dậy sớm một chút, luyện tập buổi sáng trút hết tinh lực dư thừa ra.
Không lâu nữa là đến thất tịch rồi, nàng cũng nên trở về, dì hoàng hậu nói đêm nay tiền triều mở hội, mời mấy quan cận thần, đương nhiên cũng bao gồm con cháu hoàng thất và Tống đại nhân của Đại Lý Tự Khanh, đợi tiệc tàn rồi, sẵn tiện bảo huynh trưởng đón về. Hoàng hậu vẫn theo lệ cũ, mời các tiểu nương tử chưa thành hôn, cùng thêu thùa làm phúc.
Các tiểu nương tử có thể vào cung đương nhiên thân thế cũng không tầm thường, nhưng khi nhìn thấy Tống Oản ngây thơ hồn nhiên rúc vào trong lòng hoàng hậu, đột nhiên nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ.
Nhưng Ngụy Nhược Lan cũng chẳng thèm để ý, nàng ta nghe nói Tống Oản có lẽ phải đính hôn cùng với thiếu niên của Lâm gia, nghe nói Lâm Tầm đó năm sau sẽ tham gia kỳ thi xuân, còn là giải Nguyên của Giang Nam. Nhưng có ưu tú thế nào thì bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bình thường, muốn leo lên vị trí ngũ phẩm cũng không biết cần bao nhiêu năm. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.
Gia thế của cha Lý Tầm cũng không hiển đạt, nhưng những người làm quan bình thường, lợi ích duy nhất chính là tiếp cận với Tống đại nhân.
Tương lai của nàng chưa chắc có được sự vẻ vang như bây giờ, Ngụy Nhược Lan vẫn duy trì nụ cười đoan trang đó, nàng ta cảm thấy không có bao nhiêu người có thể nhìn thấu được điểm này giống như nàng ta, cho nên nàng ta chẳng ngưỡng mộ Tống Oản, ngược lại còn thấy thương tiếc cho nàng.
Lúc này hoàng hậu lại đang thì thầm bên tai nàng.
“Thật sự không suy nghĩ lại thế tử của Nam Dương Vương sao?” Dáng vẻ của hoàng hậu có hơi sầu não.
Bà thật sự rất nghiêm túc chuẩn bị chuyện hôn sự cho Oản Oản, hai năm nay bà từng gặp thế tử của Nam Dương Vương, cũng có thể coi là một đứa trẻ tốt, phẩm mạo cũng khá xứng, bà nghĩ cũng phải xem ý của Oản Oản, dù sao thì nàng cũng không để ý đến thiếu niên đó của Lâm gia.
Chức tước của Nam Dương Vương là do tiên đế phong cho, truyền một đời giáng một tước, nếu bọn họ cưới được A Oản, bà có thể bảo bệ hạ hạ chỉ, ba đời không giáng tước, thế thì Nam Dương Vương sẽ phải xem A Oản như tổ tông mà cung phụng rồi.
Sủng ái lẫn thân phận địa vị đều có cả, nhưng Oản Oản lại không chịu, hơn nữa, thái độ của Oản Oản dường như rất kiên quyết, được thôi, bà cảm thấy Oản Oản không còn nhỏ nữa, muốn giữ lại thêm hai năm, con gái của hoàng đế không lo gả, Oản Oản cũng vậy.
“Được thôi, có để ý thiếu niên nào, thì nói cho dì biết, dì sẽ giữ chặt cho con…” Bà hôn nhẹ lên gương mặt của nàng, giống như đang đối xử với đứa con gái mà bà nuôi lớn, hoàng hậu và Oản Oản nói xong, bèn bảo Oản Oản quay về chỗ mấy thiếu nữ, bà đã là người già rồi, tội gì phải kéo Oản Oản chơi cùng với một người nhàm chán như bà chứ. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.
Khi Oản Oản từ trên bậc thềm bước xuống, nhìn thấy cung nhân đang bế tiểu hoàng tử vừa mới chào đời đến, sắc mặt nàng có chút ngẩn ngơ.
Đứa bé, đứa bé nhỏ như thế, a huynh đã sớm qua độ tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng hắn lại chẳng có một đứa con nào, có phải nàng xấu xa quá không? Nàng vừa nghĩ, vừa bước xuống bục, nàng thật sự nhớ a huynh, cũng muốn về nhà.
Ngụy Nhược Lan nhìn nàng đi tới, thì gật đầu ra hiệu với nàng, Tống Oản hoàn hồn lại, khẽ mỉm cười với nàng ta.
Hoàng hậu đưa mấy tiểu hoàng tử lên tiền triều, nơi này để lại cho các nữ quan lo liệu,, Tống Oản ngoan ngoãn chờ ở một bên, nghe mấy thiếu nữ đó nói cười vui vẻ với nhau, mấy ngày nay có lẽ nàng chơi với Truy Phong quá mệt, cho nên ngồi ở đây, chẳng muốn động đậy gì cả, cũng không có sức động đậy.
Ngoại trừ Ngụy Nhược Lan thường xuyên sai bảo nàng, hoàng hậu trước giờ cũng không nỡ làm phiền nàng, ngay cả móng tay cũng đều là do hoàng hậu sơn cho, có nữ quan ở bên cạnh nhìn thấy, chân mày khẽ nhướng lên, nhưng không nói gì, để tự bảo bối của Hoàng hậu nương nương đến xử lý.
Trên phương diện nào đó, công phu bồi dưỡng đức hạnh phẩm chất của Tống Oản cũng giống như huynh trưởng của nàng vậy, nàng không cảm thấy đây là chuyện gì lớn lao, chỉ là cảm thấy có hơi mắc cười, cái nào cũng đều làm theo.
Nhưng đột nhiên, trong bụng vang lên từng đợt đau âm ỉ, ngay cả ngồi cũng không thể ngồi vững được, Ngụy tiểu thư còn muốn bảo nàng rót thêm một chén trà, Cố nữ quan vẫn còn ở đây, thấy tình trạng của nàng không đúng liền đi tới mấy bước ôm chặt tiểu cô nương loạng choạng sắp ngã này, vội vàng hỏi nàng: “Cô nương, người làm sao thế.”
Oản Oản không đáp lại, sắc mặt tái mét, ngay cả đôi môi tươi mọng cũng trở nên trắng bệch.
“Đi tìm thái y tới đây!” Nàng ta hét lên một tiếng, sau đó bảo những cung nữ có sức khỏe bế nàng đến cung điện kế bên Triều Dương Điện.
Cố nữ quan quay đầu lại nhìn Ngụy Nhược Lan, cả người Ngụy Nhược Lan run lên, muốn nói gì đó, nhưng lại cứng đờ đến mức không nói được gì.
*Lễ khất xảo: cầu Chức nữ xin được khéo tay thêu thùa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook