Huynh muội tống thị
-
Chương 18:
Ngày hôm sau, Tống Oản tỉnh lại đã là buổi trưa, thế này cũng coi như sớm. Bởi vì bình thường nàng sẽ ngủ tới tối mới dậy, huống chi... tối qua cũng không được ngủ ngon giấc.
"Ưm..." Nàng mơ màng mở mắt ra, lại trông thấy bóng lưng của a huynh đang dựa vào giường.
"Tỉnh rồi?" Ban đầu hắn cầm một quyển sách, ngồi nghiêng ở mép giường đọc, nhìn thấy A Oản tỉnh, liền buông sách xuống, quay qua ôm nàng.
"Oa..." Nàng ngáp một cái, nói: "Còn muốn ngủ nữa cơ a huynh... Buồn ngủ..." Nàng nhắm mắt lại, lại muốn thiếp đi.
"Ăn chút gì đã." Hắn ôm lấy nàng từ trong chăn lên: "Đói không?"
"Ừ..." Nàng thực sự rất buồn ngủ, nhưng mà a huynh đang gọi nàng.
Cuối cùng, nàng hơi tỉnh táo lại, hỏi hắn: "A huynh, sao hôm nay lại ở nhà." Lúc nàng tỉnh, hiếm khi thấy được a huynh. A huynh có chức quan, lại ngồi ở vị trí cao, không ở nha môn thì là bị bệ hạ giữ lại bàn việc. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.
Tống Hoài đã phủ thêm cho nàng lớp áo ngoài, vừa định bế nàng ra khỏi phòng đi ăn thứ gì đó, vừa trả lời nàng.
"Hôm nay nghỉ."
Hả, vậy cũng được ư?
"Không xuống đâu, ăn ngay trên giường cơ..." Nàng vừa ngáp, vừa nép vào trong lòng hắn, nhưng chính là không muốn xuống giường.
Ngồi trên giường ăn gì đó, đừng nói là Tống phủ, cho dù gia đình hơi có chức quyền một chút đều không cho phép có quy củ này.
"A huynh..." Nàng giật nhẹ ống tay áo của hắn, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, làm nũng: "Người ta mệt, không muốn xuống đâu, cả người cũng đau lắm."
Nam nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, coi như đồng ý. Trước kia Tống Oản hay làm nũng, hay cáu kỉnh, mà bây giờ hắn lại càng không có cách với nàng.
Cả người A Oản thực sự rất đau, nàng lén lút xốc áo lót thuần một màu trắng của mình lên, phát hiện phần eo là một khoảng tím xanh, cực kỳ dọa người. Đây là chỗ hôm qua a huynh bóp nàng, bên trên còn có dấu tay của a huynh nữa...
Những chỗ khác không cần nhìn cũng đoán được là đỏ cả một mảng rồi.
Nàng làm mặt khổ, buông áo xuống.
Tống Hoài cũng nhìn thấy, xoa đầu nàng nói: "Là a huynh không biết kiểm soát... Còn có nơi nào đau nữa không?" Đêm qua hắn đã xử lý thay nàng rồi nhưng vẫn muốn hỏi một chút, hắn sợ mình bỏ sót nơi nào.
Tống Oán vùi vào trong lòng hắn, nghiêng đầu, chần chờ nói: "Trong người hình như thấy là lạ, cứ như có thứ gì bên trong ấy, không thoải mái..." Nàng cho là chỗ kia bị huynh trưởng chơi cho sưng lên rồi, như lần trước vậy, cho nên nàng len lén sờ tới.
Nam nhân mỉm cười, nói: "Đó là đồ bôi thuốc."
"Cái gì? Thực sự có đồ sao! A huynh thật quá đáng, muốn người ta như này mà ăn cơm à..." Gương mặt nhỏ của nàng đang thở phì phò, cực kỳ đáng yêu.
"Như vậy mới mau khỏi." Hắn cười, ngực cũng rung lên. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.
Tiểu cô nương tức đến thở hổn hển, đưa tay sờ xuống dưới. Nhưng mà thứ đó chôn vào quá sâu, ngón tay mềm mại của nàng lại quá ngắn, không mò tới nổi.
"A huynh... nhanh giúp người ta đi..." A a a, a huynh đúng là quá đáng. Nàng thực không biết, lần trước sau khi làm xong phía dưới cũng đau, nàng còn cho rằng đây là bình thường cơ, bây giờ a huynh thật là xấu.
Nam nhân cười xong, ngồi trên giường nửa ôm nàng, cởi quần lót của nàng xuống, một tay nâng mông nhỏ của nàng lên, một tay khác lại duỗi hai ngón tay đi vào. Nơi mềm mại hơn sưng mút lấy ngón tay hắn, dễ dàng tìm được đồ ngọc đã được sưởi ấm, hắn liền lấy nó ra ngoài.
Là một thỏi ngọc hình trụ chỉ nhỏ bằng một phần ba ngón tay hắn, thuốc bôi trên đầu ngọc đã bị hấp thụ gần hết.
"Bên trong muội bị thương, phải bôi thuốc mới khỏi nhanh được." Hắn hôn nàng, đặt thỏi ngọc vừa lấy ra để vào trong hộp. Hắn không có nói với nàng, ban đêm vẫn phải dùng tới thuốc này một lần.
Khỏi nhanh làm gì chứ?
Nàng muốn nói vậy nhưng cuối cùng lại không dám lên tiếng. A huynh lại hôn nàng, làm cho tâm trạng của nàng tốt hơn một chút.
Tống Hoài lấy chăn che kín đến eo nàng, phủ thêm cho nàng một lớp áo choàng của hắn, rồi bảo người hầu kê cái bàn nhỏ lên giường, bày đồ ăn lên đó. Tiểu cô nương của hắn đã một đêm không ăn gì rồi, như vậy sao mà được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook