Huynh muội tống thị
-
Chương 17:
Giá sách trong thư phòng để đầy hồ sơ và thư tịch. Có một chiếc bàn dài đặt trước mấy cái giá sách đó, bên trên cũng chất đống không ít án tông. Trên mặt đất bên cạnh bàn trà có đặt một vạc họa lớn, bên trong có mấy quyển tranh chữ.
Mấy ngày này hắn đã sắp xếp lại đâu ra đấy, nhưng có vài cuốn sách mật chỉ có hắn mới được xem, sau đó làm ra quyết sách. Đại Lý Tự cũng không phải nơi từ thiện, hình ngục rất nhiều. Bút mực của hắn vẽ đến đâu là đại biểu cho sinh mệnh đó tan biến hoặc hưởng sự tra tấn khó có thể tưởng tượng được trong ngục.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiểu cô nương của hắn cộc cộc chạy tới. Hắn buông hồ sơ xuống, chuyển hướng ghế, để tiếp được tiểu cô nương đang nhào vào lòng mình, cũng bế nàng ngồi lên chân. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.
"A huynh, ta nhớ huynh lắm." Nàng tựa vào trong lòng hắn. Lúc nàng tỉnh lại, hắn không ở bên, nàng còn tưởng tất cả đều chỉ là một giấc mộng.
"Thế huynh có nhớ ta không?" Nàng hỏi.
"Ừ." Nam nhân dùng giọng điệu trầm thấp đáp lại nàng.
Nàng ôm eo hắn, cuộn tròn trong lòng hắn. Nàng thật nhỏ, mềm mại nằm trọn trong ngực hắn, giống như bé động vật gì đó có lông mềm như nhung, làm trái tim hắn ngứa ngáy.
Một hồi sau, hô hấp của nàng trở nên đều đều, xem ra là buồn ngủ rồi.
"Ta ôm muội vào trong ngủ một lát nhé." Trong thư phòng có một gian phòng khác, bên trong có giường, hắn dùng để nghỉ trưa.
"Không... muốn a huynh ôm ta cơ." Nàng miễn cưỡng lên tiếng, càng cuộn chặt trong lòng nàng hơn.
Được rồi, nam nhân bất đắc dĩ cười. Lấy xuống áo khoác choàng lên người nàng, lại tiếp tục lật hồ sơ trên bàn.
Không bao lâu sau, cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ.
"A Oản, muội làm gì thế?" Hắn cúi đầu quát nàng.
"Ta tò mò thôi..." Đôi mắt nàng như chứa nước trong đang gợn sóng nhìn hắn.
Tống Hoài không biết nói gì cho phải. A Oản thuận theo khe áo hở đưa tay vào trong, còn chuẩn bị đẩy quần lót của hắn ra, tiếp tục đi xuống. Hắn đè tay nàng lại, cũng không dám dùng sức quá mạnh, sợ tay nàng gãy mất. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.
Nàng tò mò thật. Lần trước hình như nàng bị trúng thuốc, chóng mặt, nên chỉ lưu lại được vài ấn tượng, nhưng đều mơ mơ hồ hồ. Nàng biết hình như đã xảy ra cái gì, nhưng lại không biết xảy ra thế nào.
Nàng luôn coi trời bằng vung, trước kia nam nhân còn có thể áp chế nàng, bây giờ nàng biết hắn thích mình rồi nên làm sao mà quản được nữa.
"A huynh..." Nàng nũng nịu.
"Ta sợ làm muội bị thương." Hắn nói.
"Không đâu, nhưng mà a huynh, ta thực sự rất tò mò..." Nàng cọ vào trong lòng hắn: "Bây giờ ngay cả thái y cũng biết ta là tiểu thiếp của huynh rồi..." Câu này đương nhiên là nói đùa, cũng là nũng nịu. Trong phủ chỉ có mấy người hầu hạ bên cạnh đoán được chút ít, chứ đừng nói chi người bên ngoài phủ.
Cô nhóc này đúng là dính người. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo trong lòng hắn, bụng dưới cũng bị châm ngòi lên. Hắn vốn không phải là người có ham muốn nhiều, nhưng trong lòng lại là tiểu cô nương mà mình tâm tâm niệm niệm. Có điều A Oản của hắn thực sự quá mềm yếu, hắn chỉ mới muốn nàng có một lần mà nàng đã phải nằm nhiều ngày trời như vậy. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.
Có lẽ trên người của A Oản vẫn còn đọng lại thuốc lần trước, hắn nhớ Trương Viện Chính từng kín đáo nhắc tới. Nếu như thuốc còn lưu lại, vậy thì hèn chi nàng thế này.
"Được rồi, chúng ta chơi cái khác đi." Hắn rút tay nàng ra khỏi quần áo mình, lại hôn lên mặt nàng.
Hắn bóp eo nàng, ôm nàng, để hai chân nàng dạng rộng ngồi trên người hắn. Quần lót bên dưới của nàng kè với chân hắn không khỏi co rúm lại một chút.
Nàng trêu chọc đến hắn, bây giờ lại thành sợ hãi, nào có đạo lý như vậy? Hắn cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook