Huyết Mạch Phượng Hoàng
-
Chương 22-3
Xong xuôi tất cả Tô Mạt trở về gian nhà nhỏ của mình, vừa vào nhà thì hồ ly nhỏ lập tức nhảy phóc đến, khiến cô giật thót.
“Cái chỗ tồi tàn của cô không có gì cả, ngay cả thức ăn cũng không. Cô thật đáng thương mà.” Nó vừa nói vừa khóc hu hu.
Vẻ tha thiết của hồ ly nhỏ lông xù khiến Tô Mạt không nhịn được bật cười. Tuy truyền thuyết nhân gian đều nói Hồ ly hại người, song thật ra không phải tất cả đều như vậy, người có người tốt người xấu, yêu tinh hay động vật cũng vậy thôi. Tô Mạt vô cùng yêu thích hồ ly nhỏ, ôm nó ngồi lên giường, cẩn thận quan sát.
Hồ ly này quả nhiên có chút đạo hạnh, bộ lông tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, có lẽ do tu luyện đã lâu nên bộ lông trắng muốt, chỉ có chóp đuôi là màu đen. Có câu nói là, nói động vật tu hành nghìn năm thì đen, vạn năm thì trắng. Xem ra tên nhóc này đã gần bước vào ngưỡng vạn năm rồi.
“Này nhóc, mi tu luyện ở đây sao?” Tô Mạt vuốt nhẹ lông hồ ly, cúi đầu hỏi.
Có lẽ vì động tác của cô khá dịu dàng khiến hồ ly hơi buồn ngủ, nghe thấy cô hỏi, nó nhúc nhích lỗ tai, lười nhác đáp, “Ừ, cũng không xa nơi này lắm. Cô không được gọi ta là nhóc, tuổi của ta có thể làm tổ tiên mấy đời của cô đó, ta sắp đạt cảnh giới vạn năm rồi.”
“Tô cô nương có nhà không?” Tiếng nói chợt vang lên ngoài cửa khiến Tô Mạt sửng sốt, vội vàng đáp lại, sau đó ôm hồ ly đi ra.
“Ôi chao, con chó của cháu xinh quá.” Thím Lý theo phản xạ vuốt ve hồ ly nhỏ, Tô Mạt giả vờ giật mình khẽ buông tay, thoắt cái hồ ly đã nhảy phóc xuống đất.
“Tên nhóc này nghịch ngợm lắm nhưng lại sợ người lạ, thím xem, chạy trốn rồi kìa.” Cô vừa cười trong lòng vừa nghĩ, nếu không làm vậy thể nào thím ấy cũng bị cắn một cái cho xem, còn nói nó là chó nữa chứ. May mà tên nhóc này tính tình không lỗ mãng, không lên tiếng, nếu không sẽ lập tức bị người ta xem là yêu quái mất.
Thật ra Tô Mạt không biết, điều cô lo sợ căn bản không thể xảy ra, vì ngoài cô ra đâu có ai nghe được lời hồ ly nói chứ.
Đang được ôm trong lòng lại bị Tô Mạt đột ngột ném xuống đất, hồ ly nhỏ liếc cô một cái, nét mặt sa sầm. Nó đâu phải con chó con mèo không hiểu chuyện, người kia sờ một chút cũng đâu có sao, vậy mà cô gái này lại ném nó xuống đất. Nếu không phải thân thủ lanh lợi thì chắc nó đã ngã dập đầu hôn mê rồi. Còn người đàn bà kia nói nó là chó nữa chứ, chó mà có huyết thống dòng dõi cao quý như nó à? Thật là! Ngáp một cái, hồ ly lảo đảo đi vào trong tìm chỗ ngủ.
Vất vả lắm mới tiễn thím Lý về, Tô Mạt cầm chiếc rổ thức ăn bà tặng đóng cửa quay vào nhà tìm tên nhóc kia, không biết đã đi đâu mất rồi.
“Tôi đói rồi.” Một giọng nói trẻ con vang lên, nhóc hồ ly cuộn mình trong chăn bỗng cất tiếng, mắt lấp lánh nhìn cô, khiến Tô Mạt giật mình nhưng cũng cảm thấy nhóc này đáng yêu vô cùng.
“Ở đây có thức ăn thím Lý mang đến, cậu có muốn ăn không?”
Hồ ly nhỏ ngập ngừng một hồi, cuối cùng không nhịn được há mồm tấn công thức ăn trong đĩa Tô Mạt đã chuẩn bị sẵn, cô cũng không nói gì, chậm rãi ăn.
Thật ra lòng cô đang rất lo lắng, không biết nhóm Hàn Ngạo thế nào, sợ là hiện tại thế giới của cô đã xảy ra đại biến rồi. Cô loay hoay tìm cách thoát khỏi đây suốt một ngày nhưng vẫn chưa có manh mối nào cả.
Tô Mạt buông đũa, vô thức thở dài. Hồ ly đang cắm cúi ăn, thấy người bên cạnh bỗng yên lặng thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, bất chợt thấy mắt Tô Mạt đỏ hoe.
“Cô... cô làm sao thế? Không phải vì tôi giành ăn với cô chứ? Tôi không giành là được mà, cô đừng khóc nữa.”
Nhìn vẻ mặt bối rối của hồ ly, Tô Mạt vốn u sầu đột nhiên bật cười, cô lấy một chậu nước, ôm vật nhỏ chuẩn bị rửa mặt cho nó.
“Này, cô ác quá, không phải chỉ là chút thức ăn thôi sao, vậy mà cô định dìm chết tôi à? Cứu mạng đi, có người giết hồ ly kìa!” Hồ ly vừa thấy nước liền vùng vẫy, khiến sắc mặt Tô Mạt tối sầm lại, khẽ đánh cái mông lắc lư của nó một cái.
“Thôi đi, tôi chỉ muốn rửa mặt cho cậu, cậu xem lông còn dính đầy thức ăn kia kìa.”
Dọn dẹp xong hết thì trời cũng đã chạng vạng tối, Tô Mạt không buồn ra ngoài tản bộ mà chuẩn bị đi ngủ, ngày mai dậy sớm leo núi, đằng nào cũng tạm thời ở đây một thời gian, tìm chút gì để bảo đảm cho cuộc sống thì tốt hơn.
“Cô buồn ngủ rồi à?” Mắt hồ ly sáng rực nhhìn Tô Mạt chuẩn bị cởi áo, vẻ mặt mong đợi.
“Ừ, cậu phấn khởi thế làm gì?” Tô Mạt không hiểu gì cả, mơ hồ hỏi lại.
“Tôi mệt rồi, cũng muốn ngủ.” Hồ ly vừa nói vừa chui vào trong chăn Tô Mạt đã trải sẵn, chỉ còn lại chiếc đuôi ngoe nguẩy bên ngoài. Không lâu sau, cô cũng chui vào cùng với nó.
“Cô tên gì?” Giọng hồ ly ỡm ờ vang lên, đồng thời thân thể nho nhỏ cũng chậm rãi nhích đến gần Tô Mạt.
“Tô Mạt … còn cậu? “ Tô Mạt nhìn Hồ Ly liên tục nhích đến gần mình, chợ như nhớ ra gì đó, “ Cậu là đực hay cái thế:”
“ Tôi còn chưa có tên, đực” Hồ Ly sắp đến gần Tô Mạt nhỏ nhẹ trả lời.
“ Đực á:” Tô Mạt bông khựng lại, sau dó xách Hồ Ly nhô lên làm nó vừa mới vất vả nhích đến gần cô, đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ liền tức thì vùng vẫy.
“ Tô Tô, buông tôi ra, cô làm gì vậy hả? tôi bị cô nhìn sạch rồi, cô phải chịu trách nhiệm chứ.” Hồ Ly nhỏ giãy giụa ai oán la lên như oan ức lắm.
“ Nếu là đực thì ngoan ngoãn tìm chỗ khách ngủ đi. Về phần tên, chờ tôi suy nghĩ kỹ rồi đặt cho cậu.” Nói xong Tô Mạt vứt nó lên trên bàn.
“Cô không thể đối xử với tôi như vậy, tôi chỉ là 1 loài vật nhỏ bé yếu ớt thôi, cho tôi ngủ trong chăn đi” Hồ Ly mon men đến gần Tô Mạt, song thử vài lần kết quả vẫn chỉ có một. Cô nghĩ một hồi rồi thiết lập kết giới bao quanh mình, khiến Hồ Ly cố gắng mấy cũng không thể đến gần. nó oán hận nằm nhoài trên bàn, lát sau lại ngồi dậy nhìn Tô Mạt chằm chằm.
Cô không thèm quan tâm, nghiên người nhắm mắt ngủ, có lẽ gần dây bị giày vò quá mệt mỏi, chỉ chốc lát tiếng ngãy đã vang lên.
Hồ Ly nhỏ dóng tai nghe thấy tiếng ngáy liền dè dặt đứng đậy, đi đến trước kết giưới vung móng vuốt, kết giới lập tức biến mất, nó rón rén nhate lên chăn, không chui vào ngay mà quan sát Tô Mạt hồi lâu, cưới cùng mới cẩn thận nằm bên cạnh cô, ngủ say sưa.
Sáng sớm Tô Mạt tỉnh đạy đã thấy Hồ Ly nhỏ cuộn tròn nằm bên cạnh, phát hiện kết giới của cô ffã biến mất, sao cô lại quên mất Hồ Ly nhỏ thật sự có bản lĩnh chứ. Nhưng mà nếu phải đặt tên thì gọi thế nào cho hay nhỉ?
Cô họ Tô, hay là cứ cho n ó cùng họ với cô đi, về phần tên… Cô chống cằm, chăm chú nhìn Hồ Ly không chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ ngợi.
“Gọi cậu là Mặc Bạch được không? Tôi họ Tô, cậu cũng họ Tô giống tôi vậy, cậu là Hồ Ly trắng mà có đuôi chòm màu đen, nên gọi là Mặc Bạch đi. Sau này chúng ta bầu bạn với nhau nhé.” Tô Mạt cười ngắm nhìn Hồ Ly ngủ say, nhẹ vuốt bộ log trắng muốt của nó, lầm bẩm.
Không lâu sau đó bầu trời đã hừng sáng. Tô Mạt sửa soạn chuẩn bị lên núi đi dạo một vòng. Còn Hồ Ly vẫn ngủ say kia, sau khi cô rời khỏi liền mở mắt nhing theo bóng lưng cô, trong mắt lướt qua một tia sáng lạ lùng. Tô Mặc Bạch không hiểu sao nó lại bối rối vì cái tên này, ma quỷ xui khiến thấy cô ra cửa nó liền theo sau vì sợ cô gặp nguy hiểm, có điều như thế bị gì đó quấy nhiễu, cô gái phía trước lúc thì cau mày, lúc thì đau buồn, lúc thì im lặng.
Tô Mạt đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không hề chú ý đến Tiểu Bạch lãng lẽ theo sau, cơ bản là cô nhất thời nghĩ không ra cách gì có thể dùng làm kế sinh nhai ở thế giới nà. Lòng Tô Mạt ngốn ngang, cô tìm một cây đại thụ ngồi đại xuống.
Mặt trời đã lên cao, chim chóc côn trùng hót vang trog rừng vô cùng náo nhiệt. Tô Mạt nhàm chán ngắm nhìn xung quanh, bỗng nhiên thất vật nhỏ lông trắng muọt mà đang núp sau rừng cây xanh biếc.
“Hồ Ly nhỏ, ra đay đi, phát hiện cậu rồi.”
Nghe thất tiếng Tô Mạt, Hồ Ly liền nhảy vài bước đến bên canh, lòng thầm đắc ý, nếu tôi không muốn để cô thấy thì làm sao cô tìm được tôi chứ. Nó vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng nhảy lên đùi cô, thoải mái nằm xuống.
“Tôi đã nghĩ ra tên rồi, gọi cậu là Tô Mặc Bạch đi. Ttôi tên Tô Mạt, câu tên Tô Mặc Bạch. Mặc là đen như mực, bởi vì đuôi cậu có chòm màu đen, bạch là vì cậu là 1 con Hồ Ly trắng, vì thế gọi là Tô Mặc Bạch cậu thấy thế nào?” Tô Mạt vuốt bộ lông trắng của nó, khẽ hỏi.
“Được rồi, được rồi, nghe thao cô, gọi là Tô Mặc Bạch. Cô phải nhớ kĩ tên này không được quên đâu nhé.” Hồ Ly ngẩng đầu lên, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc khiến Tô Mạt có chút sửng sốt, dường như đây là lần đầutiên cô nhìn thấy được cảm xúc trong đôi mắt động vật như vậy.
“Tôi đói rồi.” Hồ Ly cúi đầu giấu mặt đi, sau đó ngạo nghễ nói.
“Vậy chúng ta trờ về ăn cơm thôi.” Tô Mạt ôm Tiểu Bạch trong tay đi xuống núi.
“Cậu không thấy là cậu rất nặng sao?” cô buông tay ra, Tiểu Bạch vốn an nhàn dựa vào người Tô Mạt nháy mắt đã rơi phịch xuống đất.
Nó ai oán nhìn cô “ Thật nhẫn tâm, nói buông tay là buông tay ngay, đánh rơi tôi thì sai?”
Tô Mạt phì 1 tiếng, nhìn bộ dạng ai oán của Hồ Ly nhỏ rốt cuộc không nhịn được bật cười. dù cô hoàn toàn lạ lẫm với không gian và thời gian ở nơi này, nhưng ít ra cô đã có một người bầu bạn, trêu chọc giúp cô vui vẻ, mà nụ cười này của cô đã khiến Tiểu Bạch nảy sinh một cảm giác rung động mà ngay chính bản thân nó cũng không rõ. Nó lững thững theo sau, cùng cô trở về nhà.
“Cái chỗ tồi tàn của cô không có gì cả, ngay cả thức ăn cũng không. Cô thật đáng thương mà.” Nó vừa nói vừa khóc hu hu.
Vẻ tha thiết của hồ ly nhỏ lông xù khiến Tô Mạt không nhịn được bật cười. Tuy truyền thuyết nhân gian đều nói Hồ ly hại người, song thật ra không phải tất cả đều như vậy, người có người tốt người xấu, yêu tinh hay động vật cũng vậy thôi. Tô Mạt vô cùng yêu thích hồ ly nhỏ, ôm nó ngồi lên giường, cẩn thận quan sát.
Hồ ly này quả nhiên có chút đạo hạnh, bộ lông tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, có lẽ do tu luyện đã lâu nên bộ lông trắng muốt, chỉ có chóp đuôi là màu đen. Có câu nói là, nói động vật tu hành nghìn năm thì đen, vạn năm thì trắng. Xem ra tên nhóc này đã gần bước vào ngưỡng vạn năm rồi.
“Này nhóc, mi tu luyện ở đây sao?” Tô Mạt vuốt nhẹ lông hồ ly, cúi đầu hỏi.
Có lẽ vì động tác của cô khá dịu dàng khiến hồ ly hơi buồn ngủ, nghe thấy cô hỏi, nó nhúc nhích lỗ tai, lười nhác đáp, “Ừ, cũng không xa nơi này lắm. Cô không được gọi ta là nhóc, tuổi của ta có thể làm tổ tiên mấy đời của cô đó, ta sắp đạt cảnh giới vạn năm rồi.”
“Tô cô nương có nhà không?” Tiếng nói chợt vang lên ngoài cửa khiến Tô Mạt sửng sốt, vội vàng đáp lại, sau đó ôm hồ ly đi ra.
“Ôi chao, con chó của cháu xinh quá.” Thím Lý theo phản xạ vuốt ve hồ ly nhỏ, Tô Mạt giả vờ giật mình khẽ buông tay, thoắt cái hồ ly đã nhảy phóc xuống đất.
“Tên nhóc này nghịch ngợm lắm nhưng lại sợ người lạ, thím xem, chạy trốn rồi kìa.” Cô vừa cười trong lòng vừa nghĩ, nếu không làm vậy thể nào thím ấy cũng bị cắn một cái cho xem, còn nói nó là chó nữa chứ. May mà tên nhóc này tính tình không lỗ mãng, không lên tiếng, nếu không sẽ lập tức bị người ta xem là yêu quái mất.
Thật ra Tô Mạt không biết, điều cô lo sợ căn bản không thể xảy ra, vì ngoài cô ra đâu có ai nghe được lời hồ ly nói chứ.
Đang được ôm trong lòng lại bị Tô Mạt đột ngột ném xuống đất, hồ ly nhỏ liếc cô một cái, nét mặt sa sầm. Nó đâu phải con chó con mèo không hiểu chuyện, người kia sờ một chút cũng đâu có sao, vậy mà cô gái này lại ném nó xuống đất. Nếu không phải thân thủ lanh lợi thì chắc nó đã ngã dập đầu hôn mê rồi. Còn người đàn bà kia nói nó là chó nữa chứ, chó mà có huyết thống dòng dõi cao quý như nó à? Thật là! Ngáp một cái, hồ ly lảo đảo đi vào trong tìm chỗ ngủ.
Vất vả lắm mới tiễn thím Lý về, Tô Mạt cầm chiếc rổ thức ăn bà tặng đóng cửa quay vào nhà tìm tên nhóc kia, không biết đã đi đâu mất rồi.
“Tôi đói rồi.” Một giọng nói trẻ con vang lên, nhóc hồ ly cuộn mình trong chăn bỗng cất tiếng, mắt lấp lánh nhìn cô, khiến Tô Mạt giật mình nhưng cũng cảm thấy nhóc này đáng yêu vô cùng.
“Ở đây có thức ăn thím Lý mang đến, cậu có muốn ăn không?”
Hồ ly nhỏ ngập ngừng một hồi, cuối cùng không nhịn được há mồm tấn công thức ăn trong đĩa Tô Mạt đã chuẩn bị sẵn, cô cũng không nói gì, chậm rãi ăn.
Thật ra lòng cô đang rất lo lắng, không biết nhóm Hàn Ngạo thế nào, sợ là hiện tại thế giới của cô đã xảy ra đại biến rồi. Cô loay hoay tìm cách thoát khỏi đây suốt một ngày nhưng vẫn chưa có manh mối nào cả.
Tô Mạt buông đũa, vô thức thở dài. Hồ ly đang cắm cúi ăn, thấy người bên cạnh bỗng yên lặng thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, bất chợt thấy mắt Tô Mạt đỏ hoe.
“Cô... cô làm sao thế? Không phải vì tôi giành ăn với cô chứ? Tôi không giành là được mà, cô đừng khóc nữa.”
Nhìn vẻ mặt bối rối của hồ ly, Tô Mạt vốn u sầu đột nhiên bật cười, cô lấy một chậu nước, ôm vật nhỏ chuẩn bị rửa mặt cho nó.
“Này, cô ác quá, không phải chỉ là chút thức ăn thôi sao, vậy mà cô định dìm chết tôi à? Cứu mạng đi, có người giết hồ ly kìa!” Hồ ly vừa thấy nước liền vùng vẫy, khiến sắc mặt Tô Mạt tối sầm lại, khẽ đánh cái mông lắc lư của nó một cái.
“Thôi đi, tôi chỉ muốn rửa mặt cho cậu, cậu xem lông còn dính đầy thức ăn kia kìa.”
Dọn dẹp xong hết thì trời cũng đã chạng vạng tối, Tô Mạt không buồn ra ngoài tản bộ mà chuẩn bị đi ngủ, ngày mai dậy sớm leo núi, đằng nào cũng tạm thời ở đây một thời gian, tìm chút gì để bảo đảm cho cuộc sống thì tốt hơn.
“Cô buồn ngủ rồi à?” Mắt hồ ly sáng rực nhhìn Tô Mạt chuẩn bị cởi áo, vẻ mặt mong đợi.
“Ừ, cậu phấn khởi thế làm gì?” Tô Mạt không hiểu gì cả, mơ hồ hỏi lại.
“Tôi mệt rồi, cũng muốn ngủ.” Hồ ly vừa nói vừa chui vào trong chăn Tô Mạt đã trải sẵn, chỉ còn lại chiếc đuôi ngoe nguẩy bên ngoài. Không lâu sau, cô cũng chui vào cùng với nó.
“Cô tên gì?” Giọng hồ ly ỡm ờ vang lên, đồng thời thân thể nho nhỏ cũng chậm rãi nhích đến gần Tô Mạt.
“Tô Mạt … còn cậu? “ Tô Mạt nhìn Hồ Ly liên tục nhích đến gần mình, chợ như nhớ ra gì đó, “ Cậu là đực hay cái thế:”
“ Tôi còn chưa có tên, đực” Hồ Ly sắp đến gần Tô Mạt nhỏ nhẹ trả lời.
“ Đực á:” Tô Mạt bông khựng lại, sau dó xách Hồ Ly nhô lên làm nó vừa mới vất vả nhích đến gần cô, đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ liền tức thì vùng vẫy.
“ Tô Tô, buông tôi ra, cô làm gì vậy hả? tôi bị cô nhìn sạch rồi, cô phải chịu trách nhiệm chứ.” Hồ Ly nhỏ giãy giụa ai oán la lên như oan ức lắm.
“ Nếu là đực thì ngoan ngoãn tìm chỗ khách ngủ đi. Về phần tên, chờ tôi suy nghĩ kỹ rồi đặt cho cậu.” Nói xong Tô Mạt vứt nó lên trên bàn.
“Cô không thể đối xử với tôi như vậy, tôi chỉ là 1 loài vật nhỏ bé yếu ớt thôi, cho tôi ngủ trong chăn đi” Hồ Ly mon men đến gần Tô Mạt, song thử vài lần kết quả vẫn chỉ có một. Cô nghĩ một hồi rồi thiết lập kết giới bao quanh mình, khiến Hồ Ly cố gắng mấy cũng không thể đến gần. nó oán hận nằm nhoài trên bàn, lát sau lại ngồi dậy nhìn Tô Mạt chằm chằm.
Cô không thèm quan tâm, nghiên người nhắm mắt ngủ, có lẽ gần dây bị giày vò quá mệt mỏi, chỉ chốc lát tiếng ngãy đã vang lên.
Hồ Ly nhỏ dóng tai nghe thấy tiếng ngáy liền dè dặt đứng đậy, đi đến trước kết giưới vung móng vuốt, kết giới lập tức biến mất, nó rón rén nhate lên chăn, không chui vào ngay mà quan sát Tô Mạt hồi lâu, cưới cùng mới cẩn thận nằm bên cạnh cô, ngủ say sưa.
Sáng sớm Tô Mạt tỉnh đạy đã thấy Hồ Ly nhỏ cuộn tròn nằm bên cạnh, phát hiện kết giới của cô ffã biến mất, sao cô lại quên mất Hồ Ly nhỏ thật sự có bản lĩnh chứ. Nhưng mà nếu phải đặt tên thì gọi thế nào cho hay nhỉ?
Cô họ Tô, hay là cứ cho n ó cùng họ với cô đi, về phần tên… Cô chống cằm, chăm chú nhìn Hồ Ly không chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ ngợi.
“Gọi cậu là Mặc Bạch được không? Tôi họ Tô, cậu cũng họ Tô giống tôi vậy, cậu là Hồ Ly trắng mà có đuôi chòm màu đen, nên gọi là Mặc Bạch đi. Sau này chúng ta bầu bạn với nhau nhé.” Tô Mạt cười ngắm nhìn Hồ Ly ngủ say, nhẹ vuốt bộ log trắng muốt của nó, lầm bẩm.
Không lâu sau đó bầu trời đã hừng sáng. Tô Mạt sửa soạn chuẩn bị lên núi đi dạo một vòng. Còn Hồ Ly vẫn ngủ say kia, sau khi cô rời khỏi liền mở mắt nhing theo bóng lưng cô, trong mắt lướt qua một tia sáng lạ lùng. Tô Mặc Bạch không hiểu sao nó lại bối rối vì cái tên này, ma quỷ xui khiến thấy cô ra cửa nó liền theo sau vì sợ cô gặp nguy hiểm, có điều như thế bị gì đó quấy nhiễu, cô gái phía trước lúc thì cau mày, lúc thì đau buồn, lúc thì im lặng.
Tô Mạt đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không hề chú ý đến Tiểu Bạch lãng lẽ theo sau, cơ bản là cô nhất thời nghĩ không ra cách gì có thể dùng làm kế sinh nhai ở thế giới nà. Lòng Tô Mạt ngốn ngang, cô tìm một cây đại thụ ngồi đại xuống.
Mặt trời đã lên cao, chim chóc côn trùng hót vang trog rừng vô cùng náo nhiệt. Tô Mạt nhàm chán ngắm nhìn xung quanh, bỗng nhiên thất vật nhỏ lông trắng muọt mà đang núp sau rừng cây xanh biếc.
“Hồ Ly nhỏ, ra đay đi, phát hiện cậu rồi.”
Nghe thất tiếng Tô Mạt, Hồ Ly liền nhảy vài bước đến bên canh, lòng thầm đắc ý, nếu tôi không muốn để cô thấy thì làm sao cô tìm được tôi chứ. Nó vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng nhảy lên đùi cô, thoải mái nằm xuống.
“Tôi đã nghĩ ra tên rồi, gọi cậu là Tô Mặc Bạch đi. Ttôi tên Tô Mạt, câu tên Tô Mặc Bạch. Mặc là đen như mực, bởi vì đuôi cậu có chòm màu đen, bạch là vì cậu là 1 con Hồ Ly trắng, vì thế gọi là Tô Mặc Bạch cậu thấy thế nào?” Tô Mạt vuốt bộ lông trắng của nó, khẽ hỏi.
“Được rồi, được rồi, nghe thao cô, gọi là Tô Mặc Bạch. Cô phải nhớ kĩ tên này không được quên đâu nhé.” Hồ Ly ngẩng đầu lên, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc khiến Tô Mạt có chút sửng sốt, dường như đây là lần đầutiên cô nhìn thấy được cảm xúc trong đôi mắt động vật như vậy.
“Tôi đói rồi.” Hồ Ly cúi đầu giấu mặt đi, sau đó ngạo nghễ nói.
“Vậy chúng ta trờ về ăn cơm thôi.” Tô Mạt ôm Tiểu Bạch trong tay đi xuống núi.
“Cậu không thấy là cậu rất nặng sao?” cô buông tay ra, Tiểu Bạch vốn an nhàn dựa vào người Tô Mạt nháy mắt đã rơi phịch xuống đất.
Nó ai oán nhìn cô “ Thật nhẫn tâm, nói buông tay là buông tay ngay, đánh rơi tôi thì sai?”
Tô Mạt phì 1 tiếng, nhìn bộ dạng ai oán của Hồ Ly nhỏ rốt cuộc không nhịn được bật cười. dù cô hoàn toàn lạ lẫm với không gian và thời gian ở nơi này, nhưng ít ra cô đã có một người bầu bạn, trêu chọc giúp cô vui vẻ, mà nụ cười này của cô đã khiến Tiểu Bạch nảy sinh một cảm giác rung động mà ngay chính bản thân nó cũng không rõ. Nó lững thững theo sau, cùng cô trở về nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook