Huyền Lục
-
Chương 424: Phiền phức
Khoảng cách khu rừng cùng Hoàng Thành chỉ có mấy chục dặm, Khương Hy dùng Nhân Gian Hành Tẩu không quá năm phút đã đến nơi.
Nhưng phòng trừ còn có cao thủ đại nội ẩn mình trong bóng tối, hắn liền lựa chọn một cánh rừng phụ cận khác để thay lại phục trang cùng đeo tấm dịch dung vào.
Về phần tóc tai thì lần này hắn lựa chọn buộc cao lên như Tuyết Lam, đoạn thời gian này hắn để thả tóc sau khá nhiều nên nếu có tu sĩ cao giai vô tình nhìn từ sau lưng sẽ rất dễ nhận ra.
Mặc dù hắn có niềm tin Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ sẽ hạn chế số người nhận thức được hắn nhưng cẩn thận chưa bao giờ là thừa và tu chân giới chưa bao giờ thiếu kỳ nhân dị sĩ.
Quá trình tiến nhập thành cũng phi thường đơn giản, tên binh lính lần trước tuy không nhớ dung mạo Khương Hy ra sao nhưng khi nhìn thấy thì ký ức lập tức ùa về, hắn vội vàng chạy đến cung kính hành lễ rồi tự mình dẫn hắn vào thành.
Hành động thuần thục, tác phong chuyên nghiệp không chỗ nào chê.
Khương Hy cũng không để ý mấy làm gì, đây đáng lý ra là một loại khoản đãi hắn được nhận, chỉ tiếc là hắn nán lại trong trạch viện quá lâu nên không thể hưởng loại khoản đãi này..
Hắn không lựa chọn trở về trạch viện ngay mà đi dò la tin tức một chút, kiểm tra thử phụ cận trạch viện những ngày này có biến động gì không, thậm chí là có cao thủ nào vãng lai không.
Kết quả làm hắn tương đối bất ngờ bởi có người vãng lai, chỉ có điều mục tiêu không phải là hắn mà là chủ nhân của trạch viện cách hắn hai dãy nhà.
Hai ngày trước khi hắn còn ở tại trạch viện của Kế Trường Minh, người kia đã bị đám người vãng lai này đột nhập vào bên trong cướp đoạt một thứ gì đó từ hội đấu giá.
Chuyện này đến bây giờ vẫn còn khiến những trạch viện khác chấn động không ngừng, và đương nhiên, rất nhiều người ở phụ cận cũng đến tìm hắn bái phỏng một chuyến.
Khương Hy không che giấu thân phận của mình bởi ngay từ đầu đến đây, hắn đã bố trí một đại phù trận kinh người để phòng thủ trạch viện, thời điểm hắn bố trí cũng tương đối thanh thế nên ai cũng có thể nhận ra.
Mặc dù bản chất trạch viện cũng đã có sẵn một lớp trận pháp chống đỡ được công kích của tu sĩ Kim Đan cảnh nhưng đó chỉ là trên lý thuyết thôi.
Khương Hy biết tất cả các trạch viện đều được xây dựng như nhau, bố trí trận pháp cũng giống hệt, tự nhiên cách phá cũng không có gì khó.
Chỉ cần có tiền lệ bị phá thì những trận pháp này dù có lợi hại thì cũng chẳng bảo vệ được trạch viện mấy hồi.
Hắn vì đảm bảo bản thân mình nên đã đem phù trận của mình dung nhập vào bên trong trận pháp này, biến nó trở thành một trận pháp có thể chống đỡ được công kích của tu sĩ Kim Đan cảnh sơ kỳ, đồng thời cũng có nhiều tác dụng khác.
Đơn cử như cảnh báo, chướng nhãn, mê huyễn, suy yếu, cô lập,...
Cùng là trận pháp chống đỡ tu sĩ Kim Đan cảnh nhưng Khương Hy có tự tin đến tu sĩ Kim Đan cảnh trung kỳ cũng không dám tùy tiện cường công tòa trạch viện của hắn, mặc dù sẽ phá được nhưng rất tốt thời gian.
Nhiêu đó thời gian cũng đủ để cho cường giả trong Hoàng Thành phát hiện ra được.
Quay trở lại chuyện cũ, đám người ở các trạch viện xung quanh cơ hồ đến Hoàng Thành cũng là vì buổi yến hội thế gia kia, chỉ là bọn hắn đến sớm hơn nên mới lấy được chỗ tốt.
Đồng thời những ngày này bọn hắn cũng đi tham dự không ít buổi đấu giá, trong tay cầm không ít thứ tốt, vì vậy nhất định phải bảo vệ thật kỹ.
Trong mắt người ngoài, Khương Hy là Phù đạo đại sư nhưng cảnh giới của hắn chỉ mới Trúc Cơ cảnh, trong khi những người xung quanh hắn lại toàn lão quái vật Kim Đan cảnh.
Đám người này nghe ngóng được tu vi của hắn thấp nên mới dai dẳng đeo bám không ngừng, không quản mặt mũi bản thân mình ra sao, nhìn qua thì rất thành khẩn nhưng thực chất, chỉ cần hắn ra mặt, đám người này sẽ tìm cách cưỡng ép ngay.
Cũng may Lưu Tam nhanh trí nên đã cáo tri lại hắn đang bế quan đột phá, vì vậy không thể tiếp được, từ đó mới có thể đẩy lui đám người kia ra xa.
Bế quan tu luyện cùng bế quan đột phá khác nhau rất xa, tu luyện còn có thể đình chỉ để xuất quan nhưng đột phá thì không.
Trên đời này có nhiều người chỉ cầu mong đạt được một cơ hội duy nhất để đột phá lên cảnh giới cao hơn, đời nào lại dám bỏ ngang được.
Coi như thiên tài cũng không ngoại lệ, cơ hội đột phá rất hiếm hoi, vì vậy những tu sĩ khác bắt buộc phải tôn trọng.
Nếu cố tình cắt ngang quá trình này thì xác suất song phương trở thành tử thù của nhau cũng cao cực kỳ, đến lúc đó, ‘được’ đã không có mà ‘mất’ thì lại quá nhiều.
Đám người Kim Đan cảnh kia quyết định lui về cũng chính là vì thế.
Khương Hy xác nhận tình huống xong liền hài lòng gật đầu, cho nên khi trở về trạch viện, hắn đã cho Lưu Tam một bình đan dược tu luyện cùng một xấp phù lục phòng thân, đẳng cấp đều nằm ở Trúc Cơ cảnh.
Đương nhiên, hắn bí mật đưa để không cho người khác biết, phòng trừ những ánh mắt nghi kỵ không đáng có.
Lưu Tam cung kính nói:
“Công tử, người cần ta làm gì nữa không?”.
Khương Hy suy nghĩ một chút rồi đáp lại:
“Chuẩn bị nước tắm cho ta trước rồi giúp ta dựng một tế đàn ở ngoài sân”.
Nghe vậy, Lưu Tam liền có chút giật mình, theo Khương Hy bấy lâu nay đương nhiên hắn cũng được học không biết bao nhiêu là tri thức, trong đó bao gồm cả nhân quả cùng nghiệp lực.
Đối với tu sĩ Trúc Cơ cảnh bình thường, nhân quả cùng nghiệp lực tính ra vẫn là một thứ gì đó rất khó hình dung, đồng thời cũng khó để nắm bắt, bọn hắn chỉ biết giết chóc đoạt tài nguyên tu luyện thôi.
Nhưng thân đã là thuộc hạ của Khương Hy thì chuyện gì cũng phải biết, nhân quả cùng nghiệp lực lại càng phải biết.
Lần trước Khương Hy bị đám thế gia nguyền rủa kéo đến không ít nghiệp lực nên cũng từng được Lưu Tam hỗ trợ dựng tế đàn một lần, vì vậy hắn có kinh nghiệm.
Chỉ có điều từ bao giờ công tử nhà hắn lại bị dính nghiệp lực rồi?
Lưu Tam không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cung kính hành lễ thi hành mệnh lệnh thôi. Hắn là một trong số ít người biết được Khương Hy không có ở tại trạch viện đoạn thời gian này nên hắn đoán hẳn nghiệp lực cũng sinh ra trong khoảng thời gian đó.
Lưu Tam không biết công tử nhà hắn đang làm gì nhưng tỷ lệ sinh nghiệp lực cao thế này thì công tử nhà hắn đương nhiên không nhã nhặn như vẻ bên ngoài, công tử nhà hắn tuyệt đối là ngoan nhân.
Bất quá hắn cũng không quản lắm, tu chân giới vốn cần những người như vậy, và hắn cũng cần một cái ô như vậy.
...
Tế đàn cần rất nhiều thứ nên trong thời gian ngắn không thể chuẩn bị nhanh được, huống hồ bây giờ còn đang là nửa đêm.
Khương Hy cũng không quản lắm, khu trừ nghiệp lực cần hội tụ đủ hai yếu tố nội và ngoại. Nội là bản tâm của hắn, chuyện này hắn nắm chắc, còn ngoại thì chính là môi trường xung quanh.
Nếu gặp phải nơi khác thì sẽ chịu ảnh hưởng của bốn mùa nhưng đây là Hoàng Thành, bên trong Hoàng Thành chỉ có duy nhất một mùa, vì vậy thời điểm mặt trời lên cũng không bị thời tiết ảnh hưởng một chút nào.
Mặt trời mọc cũng là lúc Khương Hy bắt đầu khu trừ nghiệp lực.
Còn bây giờ, tắm táp tẩy rửa cơ thể một chút đã.
Hắn từ tốn ngả người dựa vào thành hồ rồi nhanh chóng điều chuyển thiên địa linh khí bên trong dung nhập vào cơ thể để trị thương.
Lão nhân cao thủ đại nội kia tuy không trực tiếp ra tay nhưng lớp bình chướng lão tạo ra có lực phản chấn rất mạnh. Tốc độ của hắn quá nhanh nên thời điểm đó cũng xem như gậy ông đập lưng ông.
Nếu không có Tuyết Giang, à không, Minh Kính trưởng lão ra tay thì có khi hắn đã tự xuất chiêu tự sát để kích phát tấm hắc lệnh của Mặc Hiên rồi.
Lại nói chuyện của Minh Kính trưởng lão, Khương Hy nhận nàng làm tiên sinh cũng không tính thiệt thòi, hắn có thể thu lại được cách tu luyện chính thống của Nhân Mạch Trúc Cơ, đồng thời Phù đạo của nàng cũng rất mạnh.
Luận về tạo nghệ, nàng hẳn phải hơn Trác Nhiên nửa bậc, nhiêu đó cũng đáng để hắn học hỏi rồi.
Mặt khác, Minh Kính trưởng lão thành tiên sinh của hắn cũng sẽ kéo theo không ít hệ quả tại Dạ Ma.
Địa vị của hắn có lẽ sẽ biến chuyển một chút, dù không thể lên cao như chân truyền nhưng so với bây giờ hẳn sẽ có quyền nói chuyện hơn.
Dạ Ma không phải nơi tốt lành nhưng đây là quả núi duy nhất Khương Hy có thể dựa vào rồi leo lên cao được, danh khí của hắn tại nơi đây cũng không tính là tệ.
Chỉ cần cố gắng mở rộng nhân mạch một chút thì nơi không tốt lành này cũng đáng để tốt lành hơn một chút.
Theo lời của Minh Kính trưởng lão, mỗi đêm nàng sẽ đến tìm hắn rồi dạy trong hai canh giờ, sau đó nàng sẽ rời đi, mặc dù không rõ tại sao nàng chỉ dành ngần đó thời gian nhưng dựa vào ngữ điệu bình thản kia thì hắn đã hiểu.
Minh Kính trưởng lão rất mạnh, chuyện này Khương Hy có thể xác nhận, tại thế hệ hoàng kim, thiên phú của nàng có thể so với Thương Nguyên chân nhân.
Mặc dù hiện tại hắn không biết được cảnh giới của nàng như thế nào nhưng khả năng lớn đã bước vào đỉnh cao của Nguyên Anh cảnh.
Kể cả thế, nàng cũng không thể nán tại Hoàng Thành quá lâu, lấy đẳng cấp tu vi kinh khủng như nàng, người có thể giám thị được cũng chỉ có Tinh Hoàng cùng Thái Sư Thẩm Thanh Phong.
Thậm chí Thái Sư Thẩm Thanh Phong còn có chút miễn cưỡng.
Khương Hy không quá rõ cảnh giới của Thẩm Thanh Phong ra sao, có lẽ là Quy Nguyên cảnh nhưng Minh Kính trưởng lão lại khác.
Không cần dùng lấy tri thức cùng cảm giác của đời trước, chỉ cần vận dụng nhân tức thôi là hắn cũng biết được nàng mạnh khủng khiếp đến bực nào.
Trăm Vạn Dân Chúng trong thể nội hắn rất mạnh nhưng đối đầu với nàng lại như đứa trẻ mới bị mắc lỗi vậy, khép nép khoanh tay cúi đầu nhìn đất không dám ngẩng lên, sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt đầy uy nghiêm đó.
Hoàng Thành không thể ở lâu, vì vậy, hai canh giờ mỗi ngày này hắn phải tập trung học tập thật kỹ càng mới được.
...
...
Hai tay hứng linh tuyền đưa lên rửa mặt, Khương Hy thở nhẹ ra một hơi rồi ngửa đầu ra sau hưởng thụ.
Trong suốt hai mươi năm này hắn sống rất thoải mái, sống theo ý mình không chịu chút gò bó gì đã quen nên khi ở lại trạch viện của Cửu Tiêu Tông, hắn mới biết nguyên lai cuộc sống đời trước của hắn nhàm chán còn hơn cả tưởng tượng.
Mỗi ngày đều phải dậy sớm thắp hương cho Tam Thanh Đạo Tổ cùng niệm kinh thư đầu ngày, mặc dù hắn không còn là người Đạo Môn nhưng mỗi sáng lục đục như vậy cũng không khiến hắn tập trung tu luyện được.
Các nhiệm vụ quét tước chùi rửa về cơ bản không đến lượt gia nhân làm, bản thân chính các đệ tử phải tự làm, khi không còn việc thì đi ra ngoài tiến vào Nhân Khu lịch luyện hồng trần một chút, thi thoảng thấy phàm nhân nào có tư chất tốt thì dẫn độ về tông môn tu hành.
Nói chung đời sống của người tu hành Đạo Môn xác thực rất nhàm chán chứ đừng nói đến những người xuất gia, còn nhàm chán gấp mấy lần.
Nhân sinh chung quy lại vẫn nên hưởng thụ, có thể thỏa mãn tinh thần liền thỏa mãn tinh thần, không nên gò ép bản thân quá cực khổ làm gì, chỉ cần giữ được cho bản thân một viên đạo tâm bền vững là được.
Đời trước Khương Hy có lẽ cũng nhàm chán cuộc sống người xuất gia, sâu xa trong bóng tối đã xuất hiện một tia dục vọng khát cầu sự hưởng thụ nên đạo tâm của hắn mới lung lay.
Từ đó dẫn đến việc đạo tâm Nguyên Anh cảnh sụp đổ không thương tiếc, coi như đời trước hắn may mắn bước vào Thần Du cảnh sống được thêm hai trăm năm thì cũng khó có thể bước được thêm bước nữa.
Rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi đại nạn thọ mệnh.
Cũng may đời này hắn có cơ hội làm lại, có cơ hội để đi một con đường hoàn toàn khác với đời trước, thậm chí là khác với tiền nhân, từ đó, đạo tâm của hắn lại kiên định trở lại.
Khương Hy có cảm giác bản thân hắn sinh ra là để tu luyện Dục đạo vậy, đạo tâm của hắn mỗi một ngày một vững, tâm cảnh mỗi lúc một đề cao, tu luyện cơ hồ khó gặp phải bình cảnh.
Nếu có gặp thì không qua mấy thời gian cũng sẽ tìm ra cách để phá được.
Nghĩ đến thế, khóe miệng hắn liền khẽ cong lên đầy dụ hoặc nhưng không được bao lâu, khóe miệng hắn liền cứng đờ ngay tại đó, ánh mắt đầy chán ghét hướng thẳng lên trần nhà.
Phiền phức!
...
...
PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!
Tác cảm ơn!
Nhưng phòng trừ còn có cao thủ đại nội ẩn mình trong bóng tối, hắn liền lựa chọn một cánh rừng phụ cận khác để thay lại phục trang cùng đeo tấm dịch dung vào.
Về phần tóc tai thì lần này hắn lựa chọn buộc cao lên như Tuyết Lam, đoạn thời gian này hắn để thả tóc sau khá nhiều nên nếu có tu sĩ cao giai vô tình nhìn từ sau lưng sẽ rất dễ nhận ra.
Mặc dù hắn có niềm tin Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ sẽ hạn chế số người nhận thức được hắn nhưng cẩn thận chưa bao giờ là thừa và tu chân giới chưa bao giờ thiếu kỳ nhân dị sĩ.
Quá trình tiến nhập thành cũng phi thường đơn giản, tên binh lính lần trước tuy không nhớ dung mạo Khương Hy ra sao nhưng khi nhìn thấy thì ký ức lập tức ùa về, hắn vội vàng chạy đến cung kính hành lễ rồi tự mình dẫn hắn vào thành.
Hành động thuần thục, tác phong chuyên nghiệp không chỗ nào chê.
Khương Hy cũng không để ý mấy làm gì, đây đáng lý ra là một loại khoản đãi hắn được nhận, chỉ tiếc là hắn nán lại trong trạch viện quá lâu nên không thể hưởng loại khoản đãi này..
Hắn không lựa chọn trở về trạch viện ngay mà đi dò la tin tức một chút, kiểm tra thử phụ cận trạch viện những ngày này có biến động gì không, thậm chí là có cao thủ nào vãng lai không.
Kết quả làm hắn tương đối bất ngờ bởi có người vãng lai, chỉ có điều mục tiêu không phải là hắn mà là chủ nhân của trạch viện cách hắn hai dãy nhà.
Hai ngày trước khi hắn còn ở tại trạch viện của Kế Trường Minh, người kia đã bị đám người vãng lai này đột nhập vào bên trong cướp đoạt một thứ gì đó từ hội đấu giá.
Chuyện này đến bây giờ vẫn còn khiến những trạch viện khác chấn động không ngừng, và đương nhiên, rất nhiều người ở phụ cận cũng đến tìm hắn bái phỏng một chuyến.
Khương Hy không che giấu thân phận của mình bởi ngay từ đầu đến đây, hắn đã bố trí một đại phù trận kinh người để phòng thủ trạch viện, thời điểm hắn bố trí cũng tương đối thanh thế nên ai cũng có thể nhận ra.
Mặc dù bản chất trạch viện cũng đã có sẵn một lớp trận pháp chống đỡ được công kích của tu sĩ Kim Đan cảnh nhưng đó chỉ là trên lý thuyết thôi.
Khương Hy biết tất cả các trạch viện đều được xây dựng như nhau, bố trí trận pháp cũng giống hệt, tự nhiên cách phá cũng không có gì khó.
Chỉ cần có tiền lệ bị phá thì những trận pháp này dù có lợi hại thì cũng chẳng bảo vệ được trạch viện mấy hồi.
Hắn vì đảm bảo bản thân mình nên đã đem phù trận của mình dung nhập vào bên trong trận pháp này, biến nó trở thành một trận pháp có thể chống đỡ được công kích của tu sĩ Kim Đan cảnh sơ kỳ, đồng thời cũng có nhiều tác dụng khác.
Đơn cử như cảnh báo, chướng nhãn, mê huyễn, suy yếu, cô lập,...
Cùng là trận pháp chống đỡ tu sĩ Kim Đan cảnh nhưng Khương Hy có tự tin đến tu sĩ Kim Đan cảnh trung kỳ cũng không dám tùy tiện cường công tòa trạch viện của hắn, mặc dù sẽ phá được nhưng rất tốt thời gian.
Nhiêu đó thời gian cũng đủ để cho cường giả trong Hoàng Thành phát hiện ra được.
Quay trở lại chuyện cũ, đám người ở các trạch viện xung quanh cơ hồ đến Hoàng Thành cũng là vì buổi yến hội thế gia kia, chỉ là bọn hắn đến sớm hơn nên mới lấy được chỗ tốt.
Đồng thời những ngày này bọn hắn cũng đi tham dự không ít buổi đấu giá, trong tay cầm không ít thứ tốt, vì vậy nhất định phải bảo vệ thật kỹ.
Trong mắt người ngoài, Khương Hy là Phù đạo đại sư nhưng cảnh giới của hắn chỉ mới Trúc Cơ cảnh, trong khi những người xung quanh hắn lại toàn lão quái vật Kim Đan cảnh.
Đám người này nghe ngóng được tu vi của hắn thấp nên mới dai dẳng đeo bám không ngừng, không quản mặt mũi bản thân mình ra sao, nhìn qua thì rất thành khẩn nhưng thực chất, chỉ cần hắn ra mặt, đám người này sẽ tìm cách cưỡng ép ngay.
Cũng may Lưu Tam nhanh trí nên đã cáo tri lại hắn đang bế quan đột phá, vì vậy không thể tiếp được, từ đó mới có thể đẩy lui đám người kia ra xa.
Bế quan tu luyện cùng bế quan đột phá khác nhau rất xa, tu luyện còn có thể đình chỉ để xuất quan nhưng đột phá thì không.
Trên đời này có nhiều người chỉ cầu mong đạt được một cơ hội duy nhất để đột phá lên cảnh giới cao hơn, đời nào lại dám bỏ ngang được.
Coi như thiên tài cũng không ngoại lệ, cơ hội đột phá rất hiếm hoi, vì vậy những tu sĩ khác bắt buộc phải tôn trọng.
Nếu cố tình cắt ngang quá trình này thì xác suất song phương trở thành tử thù của nhau cũng cao cực kỳ, đến lúc đó, ‘được’ đã không có mà ‘mất’ thì lại quá nhiều.
Đám người Kim Đan cảnh kia quyết định lui về cũng chính là vì thế.
Khương Hy xác nhận tình huống xong liền hài lòng gật đầu, cho nên khi trở về trạch viện, hắn đã cho Lưu Tam một bình đan dược tu luyện cùng một xấp phù lục phòng thân, đẳng cấp đều nằm ở Trúc Cơ cảnh.
Đương nhiên, hắn bí mật đưa để không cho người khác biết, phòng trừ những ánh mắt nghi kỵ không đáng có.
Lưu Tam cung kính nói:
“Công tử, người cần ta làm gì nữa không?”.
Khương Hy suy nghĩ một chút rồi đáp lại:
“Chuẩn bị nước tắm cho ta trước rồi giúp ta dựng một tế đàn ở ngoài sân”.
Nghe vậy, Lưu Tam liền có chút giật mình, theo Khương Hy bấy lâu nay đương nhiên hắn cũng được học không biết bao nhiêu là tri thức, trong đó bao gồm cả nhân quả cùng nghiệp lực.
Đối với tu sĩ Trúc Cơ cảnh bình thường, nhân quả cùng nghiệp lực tính ra vẫn là một thứ gì đó rất khó hình dung, đồng thời cũng khó để nắm bắt, bọn hắn chỉ biết giết chóc đoạt tài nguyên tu luyện thôi.
Nhưng thân đã là thuộc hạ của Khương Hy thì chuyện gì cũng phải biết, nhân quả cùng nghiệp lực lại càng phải biết.
Lần trước Khương Hy bị đám thế gia nguyền rủa kéo đến không ít nghiệp lực nên cũng từng được Lưu Tam hỗ trợ dựng tế đàn một lần, vì vậy hắn có kinh nghiệm.
Chỉ có điều từ bao giờ công tử nhà hắn lại bị dính nghiệp lực rồi?
Lưu Tam không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cung kính hành lễ thi hành mệnh lệnh thôi. Hắn là một trong số ít người biết được Khương Hy không có ở tại trạch viện đoạn thời gian này nên hắn đoán hẳn nghiệp lực cũng sinh ra trong khoảng thời gian đó.
Lưu Tam không biết công tử nhà hắn đang làm gì nhưng tỷ lệ sinh nghiệp lực cao thế này thì công tử nhà hắn đương nhiên không nhã nhặn như vẻ bên ngoài, công tử nhà hắn tuyệt đối là ngoan nhân.
Bất quá hắn cũng không quản lắm, tu chân giới vốn cần những người như vậy, và hắn cũng cần một cái ô như vậy.
...
Tế đàn cần rất nhiều thứ nên trong thời gian ngắn không thể chuẩn bị nhanh được, huống hồ bây giờ còn đang là nửa đêm.
Khương Hy cũng không quản lắm, khu trừ nghiệp lực cần hội tụ đủ hai yếu tố nội và ngoại. Nội là bản tâm của hắn, chuyện này hắn nắm chắc, còn ngoại thì chính là môi trường xung quanh.
Nếu gặp phải nơi khác thì sẽ chịu ảnh hưởng của bốn mùa nhưng đây là Hoàng Thành, bên trong Hoàng Thành chỉ có duy nhất một mùa, vì vậy thời điểm mặt trời lên cũng không bị thời tiết ảnh hưởng một chút nào.
Mặt trời mọc cũng là lúc Khương Hy bắt đầu khu trừ nghiệp lực.
Còn bây giờ, tắm táp tẩy rửa cơ thể một chút đã.
Hắn từ tốn ngả người dựa vào thành hồ rồi nhanh chóng điều chuyển thiên địa linh khí bên trong dung nhập vào cơ thể để trị thương.
Lão nhân cao thủ đại nội kia tuy không trực tiếp ra tay nhưng lớp bình chướng lão tạo ra có lực phản chấn rất mạnh. Tốc độ của hắn quá nhanh nên thời điểm đó cũng xem như gậy ông đập lưng ông.
Nếu không có Tuyết Giang, à không, Minh Kính trưởng lão ra tay thì có khi hắn đã tự xuất chiêu tự sát để kích phát tấm hắc lệnh của Mặc Hiên rồi.
Lại nói chuyện của Minh Kính trưởng lão, Khương Hy nhận nàng làm tiên sinh cũng không tính thiệt thòi, hắn có thể thu lại được cách tu luyện chính thống của Nhân Mạch Trúc Cơ, đồng thời Phù đạo của nàng cũng rất mạnh.
Luận về tạo nghệ, nàng hẳn phải hơn Trác Nhiên nửa bậc, nhiêu đó cũng đáng để hắn học hỏi rồi.
Mặt khác, Minh Kính trưởng lão thành tiên sinh của hắn cũng sẽ kéo theo không ít hệ quả tại Dạ Ma.
Địa vị của hắn có lẽ sẽ biến chuyển một chút, dù không thể lên cao như chân truyền nhưng so với bây giờ hẳn sẽ có quyền nói chuyện hơn.
Dạ Ma không phải nơi tốt lành nhưng đây là quả núi duy nhất Khương Hy có thể dựa vào rồi leo lên cao được, danh khí của hắn tại nơi đây cũng không tính là tệ.
Chỉ cần cố gắng mở rộng nhân mạch một chút thì nơi không tốt lành này cũng đáng để tốt lành hơn một chút.
Theo lời của Minh Kính trưởng lão, mỗi đêm nàng sẽ đến tìm hắn rồi dạy trong hai canh giờ, sau đó nàng sẽ rời đi, mặc dù không rõ tại sao nàng chỉ dành ngần đó thời gian nhưng dựa vào ngữ điệu bình thản kia thì hắn đã hiểu.
Minh Kính trưởng lão rất mạnh, chuyện này Khương Hy có thể xác nhận, tại thế hệ hoàng kim, thiên phú của nàng có thể so với Thương Nguyên chân nhân.
Mặc dù hiện tại hắn không biết được cảnh giới của nàng như thế nào nhưng khả năng lớn đã bước vào đỉnh cao của Nguyên Anh cảnh.
Kể cả thế, nàng cũng không thể nán tại Hoàng Thành quá lâu, lấy đẳng cấp tu vi kinh khủng như nàng, người có thể giám thị được cũng chỉ có Tinh Hoàng cùng Thái Sư Thẩm Thanh Phong.
Thậm chí Thái Sư Thẩm Thanh Phong còn có chút miễn cưỡng.
Khương Hy không quá rõ cảnh giới của Thẩm Thanh Phong ra sao, có lẽ là Quy Nguyên cảnh nhưng Minh Kính trưởng lão lại khác.
Không cần dùng lấy tri thức cùng cảm giác của đời trước, chỉ cần vận dụng nhân tức thôi là hắn cũng biết được nàng mạnh khủng khiếp đến bực nào.
Trăm Vạn Dân Chúng trong thể nội hắn rất mạnh nhưng đối đầu với nàng lại như đứa trẻ mới bị mắc lỗi vậy, khép nép khoanh tay cúi đầu nhìn đất không dám ngẩng lên, sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt đầy uy nghiêm đó.
Hoàng Thành không thể ở lâu, vì vậy, hai canh giờ mỗi ngày này hắn phải tập trung học tập thật kỹ càng mới được.
...
...
Hai tay hứng linh tuyền đưa lên rửa mặt, Khương Hy thở nhẹ ra một hơi rồi ngửa đầu ra sau hưởng thụ.
Trong suốt hai mươi năm này hắn sống rất thoải mái, sống theo ý mình không chịu chút gò bó gì đã quen nên khi ở lại trạch viện của Cửu Tiêu Tông, hắn mới biết nguyên lai cuộc sống đời trước của hắn nhàm chán còn hơn cả tưởng tượng.
Mỗi ngày đều phải dậy sớm thắp hương cho Tam Thanh Đạo Tổ cùng niệm kinh thư đầu ngày, mặc dù hắn không còn là người Đạo Môn nhưng mỗi sáng lục đục như vậy cũng không khiến hắn tập trung tu luyện được.
Các nhiệm vụ quét tước chùi rửa về cơ bản không đến lượt gia nhân làm, bản thân chính các đệ tử phải tự làm, khi không còn việc thì đi ra ngoài tiến vào Nhân Khu lịch luyện hồng trần một chút, thi thoảng thấy phàm nhân nào có tư chất tốt thì dẫn độ về tông môn tu hành.
Nói chung đời sống của người tu hành Đạo Môn xác thực rất nhàm chán chứ đừng nói đến những người xuất gia, còn nhàm chán gấp mấy lần.
Nhân sinh chung quy lại vẫn nên hưởng thụ, có thể thỏa mãn tinh thần liền thỏa mãn tinh thần, không nên gò ép bản thân quá cực khổ làm gì, chỉ cần giữ được cho bản thân một viên đạo tâm bền vững là được.
Đời trước Khương Hy có lẽ cũng nhàm chán cuộc sống người xuất gia, sâu xa trong bóng tối đã xuất hiện một tia dục vọng khát cầu sự hưởng thụ nên đạo tâm của hắn mới lung lay.
Từ đó dẫn đến việc đạo tâm Nguyên Anh cảnh sụp đổ không thương tiếc, coi như đời trước hắn may mắn bước vào Thần Du cảnh sống được thêm hai trăm năm thì cũng khó có thể bước được thêm bước nữa.
Rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi đại nạn thọ mệnh.
Cũng may đời này hắn có cơ hội làm lại, có cơ hội để đi một con đường hoàn toàn khác với đời trước, thậm chí là khác với tiền nhân, từ đó, đạo tâm của hắn lại kiên định trở lại.
Khương Hy có cảm giác bản thân hắn sinh ra là để tu luyện Dục đạo vậy, đạo tâm của hắn mỗi một ngày một vững, tâm cảnh mỗi lúc một đề cao, tu luyện cơ hồ khó gặp phải bình cảnh.
Nếu có gặp thì không qua mấy thời gian cũng sẽ tìm ra cách để phá được.
Nghĩ đến thế, khóe miệng hắn liền khẽ cong lên đầy dụ hoặc nhưng không được bao lâu, khóe miệng hắn liền cứng đờ ngay tại đó, ánh mắt đầy chán ghét hướng thẳng lên trần nhà.
Phiền phức!
...
...
PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!
Tác cảm ơn!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook