Hương Wishkey Trong Gió
-
Chương 13: C13: Những nỗi buồn của samantha
Abby bay đến Nashville thì lái xe được bố trí để đón nàng. Chiều hôm đó, hắn tập xong thì vui vẻ nhờ Sammy hướng dẫn để tự mình đi chợ và nấu món đùi gà bỏ lò cho ba người ăn. Cô bé thấy tâm trạng hắn tốt thì nhiệt tình hỗ trợ, chỉ không ngờ rằng vị khách quan trọng mà Keith nói tới lại là phụ nữ mà hai người còn có dáng vẻ đang hẹn hò rõ rệt nữa.
Samantha không nhịn được. Ánh buồn hiện lên trong mắt. Abby để ý đến thái độ này, thu lại độ thân mật của mình với Keith, chuyển hướng cuộc nói chuyện sang trường lớp học hành. Nàng và hắn đều từng học Vanderbilt và giờ Sammy cũng thế. Vậy nên, họ có rất nhiều thứ để sẻ chia. Chỉ nửa buổi tối, Abby đã biết Samantha muốn học luật chuyên về các vấn đề bất công bằng xã hội rồi, còn khuyên thêm cô bé được mấy môn.
Buổi nói chuyện nhẹ nhàng nhưng Sammy cứ nhìn sang ánh mắt và cử chỉ của Keith trước nàng thì thực sự rất buồn. Hắn vui như vậy khiến cô bé cũng vui lây. Thế nhưng khi Sammy phát hiện ra nguồn vui của hắn đến từ một người không phải chị gái mình, cô bé đột nhiên cảm thấy cô đơn vô cùng. Đây là ghen tuông ư? Không phải. Nếu là ghen, tại sao cô bé không giận, mà chỉ buồn đến cùng cực?
Ăn tối xong, Sammy xin về phòng trước, để lại hai người trong khu vực sinh hoạt chính. Abby nhìn theo bóng cô bé rồi mới quan sát quanh phòng. Cách bài trí ở đây có cảm nhận về một hoài niệm rất rõ ràng. Xây những kỉ niệm mới trên nền kí ức cũ của một người mà hắn từng rất yêu thương, nàng có làm được không? Abby nhặt một chiếc khăn vàng trong giỏ đồ cạnh sô pha. Hắn nín thở một giây nhưng vẫn bình tĩnh nghe nàng hỏi:
- Jackie chắc rất thích choàng cái này rồi co chân lên ghế xem ti vi đúng không.
- Phải. – Hắn gật đầu – Em làm sao biết chứ?
- Vì vệt xước rất rõ trên hai góc vải phía dưới. Màu còn hơi ngả trắng. Em đoán chắc cô ấy không chỉ ngồi ở trên ghế, mà đôi khi chạy đi chạy lại trong nhà lấy đồ ăn cũng choàng theo nữa đúng không?
Đây đúng là thói quen của Jackie nhưng hắn không rõ Abby đang cảm thấy thế nào, nên không trả lời mà chỉ chuyển sang câu hỏi khác:
- Còn em, em xem ti vi sẽ thế nào? – Hắn chợt nhận ra khi hai người ở với nhau, nàng chẳng bao giờ mở bất cứ một màn hình điện tử nào.
- Tivi nhà em – Abby cười cười – Lúc nào không có người, em sẽ bật nó lên, rồi nấu ăn, dọn nhà, hoặc làm việc nữa, giống như là có người đang nói chuyện với mình ấy.
- Sao anh chưa bao giờ thấy em làm thế? – Keith kéo Abby vào lòng, mày hơi nhíu lại.
- Có người bên cạnh, sao phải nói với vật vô tri làm gì? – Nàng lắc đầu rồi lại cười thật tươi, tay khẽ chạm lên giữa chân mày hắn
Hai người về phòng, tâm sự nhỏ to về những việc lặt vặt trong tuần. Hắn chủ yếu nói về tập luyện còn nàng kể nhiều hơn về sinh viên trên lớp, rồi nói chuyện Tiff quây anh chàng phục vụ quầy rượu Steve của họ ngày nào kín lối. Keith hồi tưởng vẻ mặt ngưỡng mộ của chàng trai trẻ đối với Abby hôm hắn đụng phải nàng ở quán kem, thoáng cười. Abby đến giờ vẫn không biết người ta thích nàng sao. Hắn hôn lên trán nàng. Như vậy cũng tốt, hắn càng bớt cạnh tranh thôi.
Thế nhưng, khi Keith đặt Abby xuống giường thì ánh mắt hắn thoáng nhìn sang bức ảnh của mình với Jackie. Không giống như với Emile, hắn rõ ràng muốn nàng nhưng ngay ở nơi này liệu có bao giờ hợp lý?
Abby nhìn theo ánh mắt Keith, dụi khẽ đầu mình vào bên má, vui vẻ hỏi:
- Anh vừa nói Jackson đã làm gì cơ?
Bốn mắt nhìn nhau. Hắn biết nàng sẽ không phật ý nên chỉ tắt đèn, ôm nàng trong tay, tiếp tục những câu chuyện vẫn còn đang dang dở. Abby hỏi hắn tại sao để Sammy ở đây khi gặp nàng. Hắn cũng không hiểu chính mình, nhún vai nói:
- Có lẽ vì anh cũng muốn cho em biết, em không phải người duy nhất vẫn còn gánh khác trên vai.
Nàng biết hắn muốn nói đến Vance, còn bản thân hắn ngoài gia đình của chính mình thì Keith cũng phải lo về phía Jackie nữa. Hai người trong đêm tối vẫn rì rầm. Có lẽ cả hai đều rất yên tâm nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, khi Keith tỉnh dậy, thì Abby đã rời giường từ lâu. Hắn nghe tiếng dọn dẹp bên ngoài thì không khỏi lo lắng chạy ra ngắm tới giỏ đồ và cách kê ghế xung quanh. Nếu người xê dịch những thứ của Jackie là nàng thì hắn không biết mình sẽ phản ứng thế nào.
Vậy nhưng, kì thực mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chỉ có điều, trên giỏ hoa của Jackie ngày nào, hắn để ý thấy có hai con chuồn chuồn bằng giấy đậu lên trông rất vui mắt. Còn con thỏ bông của Blake trên một chiếc sô pha được đeo một chiếc kính giấy được cắt gián cẩn thận. Hắn bất giác nhìn sang Abby vẫn đang vừa hát vừa nấu ăn.
Lần đầu nhìn thấy nàng, hắn đã nghe câu "thời gian không đợi." Cơ mà kể cả không thì nếu quá khứ quá đau lòng, hầu hết mọi người sẽ chạy trốn để vượt lên nhưng Abby không vậy. Nàng chọn đối diện rồi vẽ thêm tương lai quanh nó. Keith nhẹ nhàng ôm Abby từ phía sau.
- Sao đột nhiên như vậy? – Abby thoáng giật mình
- Cảm ơn em. – Hắn như siết chặt vòng tay thêm một chút.
Keith không giải thích nhưng Sammy đang phụ bếp thì đưa mắt sang mấy con chuồn chuồn. Khi cô bé thay chẳng may thay đổi những thứ này, hắn tuy không nói những thái độ giận dữ có thừa. Đến lúc người làm nó là Abby thì phản ứng của hắn tràn ngập yêu thương. Samantha không nhịn được nữa, chạy thẳng về phòng mình. Hắn hít một hơi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhìn về hướng cửa phòng cô bé khó hiểu:
- Con bé không sao chứ?
- Anh đúng đàn ông. – Nàng bật cười, tháo tạp dề trên người cố quàng lên cổ hắn nhưng Keith hơi cao, phải đợi hắn cúi hẳn xuống, nàng mới làm thế, rồi dặn dò. – Lúc nào chuông kêu, anh lấy khay từ lò và xếp đồ ra từng đ ĩa là được.
Abby điều chỉnh sắc mặt, đi đến phòng Sammy. Khi nàng gõ cửa, cô bé đã tưởng là hắn nên giọng hơi ấm ức nói:
- Em không sao đâu. Anh và Abby ăn sáng trước đi.
- Là chị, Abby. – Nàng từ tốn cất tiếng.
Cửa phòng không rõ tại sao lại mở ra. Sammy để nàng vào rồi ngồi xuống giường, co chân, vòng tay ôm lấy gối. Abby ngồi xuống bên cạnh:
- Sao em lại mở cửa cho chị vậy? – Ý cười trên gương mặt nàng như càng dịu dàng hơn khi nhìn thẳng vào cô bé.
- Em cũng không rõ – Sammy khóc nấc lên – Em không ghét chị nhưng mà Keith và Jackie..
Cô bé dường như không tiếp tục nói được nữa, trong một thoáng xúc động, khẽ vung tay đánh rơi một cuốn sổ. Ánh mắt Samantha kinh hoàng. Đó là nhật kí của cô bé nhưng quan trọng là từ trong đó rơi ra rất nhiểu ảnh của hắn và Jackie. Abby mỉm cười, cúi đầu xếp gọn chúng vào trong sổ khiến Sammy không kịp phản ứng. Khi nhận sổ từ tay nàng, cô bé mới để ý Abby đã làm như không thấy chúng. Nàng nhẹ giọng:
- Chị có một em gái, cũng tầm tuổi em đó.
- Vậy sao? – Sammy thấy nàng không cố gặng hỏi tâm trạng mình thì thoải mái hơn.
- Phải, con bé đang học ở Học viện Mỹ thuật Chicago đấy.
Cô bé bật cười:
- Hồi trước em cũng thích nhưng ba mẹ em nhất định không chịu đâu.
- Em vì ba mẹ mà đổi hẳn từ mỹ thuật sang luật sao? – Nàng tỏ ý ngạc nhiên, vẫn mang theo một nét vui tươi tích cực.
- Cũng không hẳn, em không giỏi mỹ thuật lắm, chỉ là muốn chống đối một chút thôi.
- Vậy là em thích luật?
Sammy gật đầu:
- Thật ra, từ nhỏ, em đã thích bảo vệ những người yếu thế. Sau đó.. – Cô bé không ngưng được nước mắt –.. Jackie trầm cảm sau sinh, em mới nhận ra những người bị bệnh tâm lý thật sự rất thiệt thòi từ vấn đề việc làm, rồi bị người khác lợi dụng nữa. Nếu không phải Keith, chị ấy.. Em không cố ý nói những chuyện này đâu.
- Chị hiểu. – Giọng Abby tâm tình – Em gái chị lúc nhỏ rất yếu. Có những lần con bé sốt mà cả nhà tưởng không ai qua được. Lúc đó chị đã nghĩ, nếu con bé có vấn đề gì, chị cũng sẽ không biết làm sao để vượt qua.
Sammy khóc xuống càng nhiều hơn:
- Jackie không chỉ là chị gái mà còn là bạn thân nhất của em nữa.
- Thế nên, em thật ra đau lòng hơn ai hết nhưng không thể nói ra, đúng không?
- Sao chị lại biết chứ? – Cô bé nức nở.
- Vì nếu là chị, chị còn phải mạnh mẽ cho ba mẹ và những người xung quanh nữa.
Sammy nhìn Abby hai lượt rồi ôm lên người nàng khóc không dừng lại được. Nàng vỗ vỗ lên lưng cô bé, thì thầm an ủi:
- Thật ra mạnh mẽ nhất không phải là vờ mạnh mẽ mà là dám khóc ra, dám gục ngã trước người khác rồi đứng lên lần nữa. – Abby nhìn mặt Sammy đã thoáng chút ánh cười, lắc lắc vai. – Rửa mặt đi, rồi còn ra ăn sáng nữa.
Nàng quay đi, không hỏi đến mấy tấm ảnh kia, nhưng Sammy hơi lúng búng:
- Chị, chuyện em.. anh Keith, chị có thể đừng nhắc tới được không?
- Chị không nhìn thấy gì. – Abby vui vẻ nghiêng đầu – Nhưng em có nghĩ em với Keith.. là vì cả hai đều có nỗi đau và cô đơn không nguôi cũng không ai hiểu sau khi Jackie ra đi nên mới cảm thấy đồng cảm không?
Sammy ngây người nhìn nàng. Abby nhẹ nhàng nói tiếp:
- Hai người đều mất đi một phần của bản thân nên muốn đi tìm mảnh ghép còn thiếu nhưng mà thật ra chị thấy, phần mất đi rồi không bao giờ lấy lại được. Nhưng còn sống thì còn có thể tự xây dựng bản thân mình, rồi giữ lại những phần đẹp đẽ nhất của quá khứ thôi.
- Nói thì như vậy.. nhưng chỉ khi chị tổn thương đến mức đó, chị mới có thể hiểu được – Cô bé hỏi
- Có chứ. – Nàng từ tốn – Ban đầu chị cũng đã nghĩ chị dễ chia sẻ với Keith vì chị từng sống chung với một người bị bệnh tâm lý tâm thần rất nặng thôi. Cơ mà.. sau này chị mới thấy, bọn chị hiểu nhau, nhìn thấy những vết thương của nhau, còn mỗi người đều cố từ nội tại để liền dần những vết thương đó. Bọn chị có thể chưa hoàn chỉnh nhưng mà cả hai đều đang cố gắng từng ngày một.
Cô bé ra khỏi phòng, ăn sáng với hai người. Có vẻ nàng đã nói trước nên hắn không hỏi thêm gì nhiều. Sammy lặng lẽ ngắm những cử chỉ của hai người với nhau cả một ngày. Điều cô bé để ý là hắn và Abby đều không nhắc tới quá khứ hay tương lai, chỉ vui vẻ với những thứ hiện tại nhỏ nhặt như loại rau gì dùng với cá hay thịt gì thì thích hợp hơn.
Samantha nhận ra tuy Keith cũng lớn lên và hình thành tính cách cùng Jackie, nhưng khi chị cô bé đi mất, hắn đã rất trưởng thành, rất hiểu mình muốn gì. Những dấu ấn mà Jackie để lại trong cách suy nghĩ của của hắn, Keith không muốn xóa đi, chỉ đang tìm cách để trân trọng nó mà không đau đớn mà thôi. Abby không làm lành vết thương cho hắn. Nàng đơn giản giúp hắn sống nhiều hơn trong thực tại và trân trọng toàn bộ con người hắn dù phần nào đó tính cách của hắn vẫn phản chiếu cách cư xử của Jackie năm xưa.
Cô bé lại hoàn toàn khác. Sammy nhìn nhiều hơn về tương lai. Dù yêu thương, thân thiết và ngưỡng mộ Jackie nhưng cô bé mới mười tám tuổi, chưa hoàn toàn định hình tính cách và cũng muốn tìm hiểu về giá trị của tình yêu và hôn nhân của chính bản thân mình. Vậy nhưng, nếu ở bên Keith, Sammy sẽ luôn chỉ là một cái bóng của chị mình và không bao giờ có thể lành lại được. Có lẽ đúng như Abby nói, từ trước đến nay, Sammy vẫn chỉ là thương tiếc chị mình mà tưởng bản thân đồng điệu với hắn thôi.
Hôm sau, Keith đi tập. Abby hẹn Vance ra ngoài uống cà phê. Từ khi bắt đầu nói chuyện với Keith, chồng cũ của nàng cảm thấy khá hơn. Vance nói đã đến lò ủ rượu của Jerry, còn nói chuyện lại với Bryan và Jessica McNelly nữa. Nàng mỉm cười. Hai người bạn này đã giận hắn rất lâu rồi.
Nàng nhớ có một lần họ đến nhà, Vance bị mất một chiếc điện thoại cũ mà cứ cương quyết đổ cho Bryan nữa. Giờ được như vậy, hai bên đều phải rất cố gắng rồi. Nàng hơi lo lắng khi Vance kể về một người bạn mới nhưng cương quyết không cho nàng biết tên. Thế nhưng, nhìn phản ứng tích cực của Vance, nàng nghĩ rằng chắc người này cũng không có ý xấu. Sau khi gặp chồng cũ, Abby đến văn phòng Nashville để bàn về hợp đồng chính thức với Titans và làm đề xuất mới cho Phó Chủ tịch giải nhà nghề Jacob Lionelson nữa.
Ở nhà một mình, Sammy lặng lẽ đóng những thứ đồ kỉ niệm với Jackie. Mỗi món cất đi, cô bé đều cảm thấy như lòng mình nhẹ bẫng. Nỗi mong mỏi muốn ở bên cạnh Keith ban đầu cũng không cánh mà bay. Đến bữa tối, Sammy thấy hắn cứ đang ôm nàng thì thi thoảng lại nhìn đến những thứ đồ xưa cũ rồi thoáng buồn. Quá khứ của nàng, Sammy không biết rõ nhưng có vẻ Abby đã đặt xuống được rồi.
Vậy nhưng, Keith vẫn chưa buông tay, mà nếu thế thì làm sao hắn có thể đón nhận điều tốt đẹp ở tương lai đây? Không phải quên đi mà là cần làm hòa với nó. Sáng hôm sau, Abby trở lại Philly. Samantha lựa lúc Keith đang ngây người ngắm con gấu của Blake, nói như tâm tình:
- Jackie, giờ em và anh có muốn đến đâu cũng chỉ nên giữ những hồi ức tốt đẹp thôi. Nếu anh quá tham lam thì không biết chừng sẽ bỏ lỡ Abby đấy.
- Em đang khuyên anh buông tay sao? – Keith khẽ cười.
- Không hẳn. Abby có nói gì đó đại loại rằng cho dù có mất đi một phần của bản thân thì còn sống có nghĩa là phải tự mình dựng lại. Những phần tốt đẹp của quá khứ sẽ tự động ở lại thôi.
- Cô ấy đã nói thế với em? – Hắn nhướn mày, tâm tình trên gương mặt vừa buồn vừa vui, trông có vẻ gì đó thật lòng hơn trong mắt Sammy.
- Phải. – Cô bé tươi tỉnh trước điệu bộ vừa rồi của hắn – Mấy hôm nay, em luôn nghĩ điều tốt đẹp nhất mà Jackie để lại cho em là gì? Em phát hiện ra đó không phải là những đồ vật kia mà là một phần cách sống, cách suy nghĩ và sự yêu đời của chị ấy đó. Không phải trong anh cũng có phần đó sao?
- Đương nhiên là có. Cả quãng đời phổ thông, rồi đại học, anh và Jackie đã học từ nhau rất nhiều. Một cách nào đó.. – Keith tự nhận ra –.. cô ấy cũng luôn có ở trong anh.
Mấy ngày nữa qua đi, Sammy nói muốn chuyển ra ngoài ở với bạn. Keith thấy cũng hợp lý, chỉ muốn kiểm tra khu vực xem có an toàn không và vẫn để cô bé khóa cửa, dặn dò nếu cần thì vẫn có thể về. Dọn đồ cho Samantha xong, hắn nhìn đồ đạc cũ trong phòng khách, có lẽ cũng đến lúc đóng gọn một số thứ rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook