Vốn Trịnh Điềm Tranh cũng đi theo Kiều Ấu tới đây, nghe vậy, cô ấy há to miệng đến độ nhét vừa một quả dưa.

Cô ấy mới vừa nghe được gì thế này?

“Tên đàn ông kia, cậu tự mình châm lửa thì tự dập đi!” ư?

Cách Trịnh Điềm Tranh không xa, Kiều Ấu vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón tay của Cố Tây Khởi, nơi có đầu thuốc lá đang cháy.

Bà trẻ chỉ cảm thấy không lúc nào mình được yên lòng.

Người trẻ tuổi bây giờ đều khiến người khác phải lo lắng thế này à?

Cố Tây Khởi liếm môi, lười biếng nói: “Vậy cậu giúp tôi đi.”

Kiều Ấu “a” lên một tiếng, cô ngẩng đầu nhìn Cố Tây Khởi: “Giúp cái gì cơ?”

Cố Tây Khởi búng tàn thuốc, nhỏ giọng nói: “Giúp tôi dập lửa.”

Trịnh Điềm Tranh không kìm được gào rú trong lòng.

Lái xe! Lái xe*!

Tuy rằng chỉ là một chiếc xe trẻ em tồi tàn chạy ầm ầm qua trước mặt cô ấy.

*Lái xe ám chỉ mấy việc 18+.

Kiều Ấu nghiêng đầu nhìn vào mắt của Cố Tây Khởi, sau đó lấy đi điếu thuốc từ tay anh ném xuống đất rồi dẫm hai chân lên.

Sau khi xác nhận không còn tia lửa nào mới cúi người nhặt tàn thuốc, chạy tới chỗ thùng rác bên cạnh và ném vào đó.

Cuối cùng cô lại chạy chậm trở về chỗ cũ.

Hai mắt bà trẻ sáng bừng, giọng nói non nớt hùng hồn bảo: “Dập lửa rồi!”

Cố Tây Khởi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trịnh Điềm Tranh cũng không kìm được bụm miệng cười ở bên cạnh.

Cô ấy đã ở đó hóng hớt một lúc lâu, cười hỏi: “Vậy… Các cậu có cần khăn ướt không?”

Cố Tây Khởi ngừng cười, nói ừ rồi vươn tay về phía cô ấy.

Trịnh Điềm Tranh đưa một tờ khăn giấy ướt cho Cố Tây Khởi, sau đó nhìn thấy anh dùng một tay lau sạch bàn tay nhỏ nhắn của Kiều Ấu.

Bàn tay Kiều Ấu vừa trắng vừa nhỏ xinh, năm ngón tay thon dài, bàn tay bé tí xíu, khác hẳn với bàn tay đang lau tay cho cô.

Bàn tay đang lau tay cho cô có khớp xương rõ ràng, chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn bàn tay cô.

Sau khi lau tay xong, Cố Tây Khởi vo khăn ướt thành một cục rồi ném đi, chiếc khăn ướt vẽ thành một đường cong parabol xinh đẹp rồi hạ cánh chính xác vào thùng rác ở cách đó không xa.

“Đi thôi.”


Lúc này Trịnh Điềm Tranh mới nhận ra, chắc là hai bạn học sinh mới đã quen nhau từ trước, nếu không đã không gần gũi với nhau như thế.

Cô ấy tinh ý đi trước, để hai người họ đi phía sau.

Kiều Ấu chắp hai tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng.

Dù có là học sinh ở thời đại nào thì chắc hẳn ai cũng thích môn thể dục.

Học thể dục thì không phải suy nghĩ, không phải làm những câu hỏi khó, cũng không phải tập trung nhìn giáo viên viết bảng mọi lúc, càng không phải lo mình không theo kịp bài nếu có lỡ chểnh mảng một lúc.

Kiều Ấu cũng không ngoại lệ, cô rất mong chờ tiết thể dục đầu tiên sau khi xuyên tới đây.

Lúc này, ở gần họ bỗng vang lên tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ thanh niên, hai người họ đều mặc đồng phục của trường THPT số 1, cũng là học sinh của trường THPT số 1.

Lúc này, cậu học sinh đang vô cùng tức giận: “Tiết Tâm, cậu là đồ không có trái tim!”

Sự chú ý của Kiều Ấu đã thành công được thu hút bởi câu nói này.

Là người sao lại không có tim được?

Không có tim thì sẽ chết ngay mà nhỉ?

Đôi mắt mèo ngây thơ xinh đẹp chớp chớp, cô tò mò nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang cãi nhau.

Nói thật, ở thời đại mà Kiều Ấu sinh sống, mọi người đều rất kín đáo, cách thể hiện tình cảm cũng khéo léo, cô chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng táo bạo như vậy bao giờ.

Có thể là đã nhận ra cô đang nhìn mình, cậu học sinh đang tức giận lập tức chĩa họng súng về phía người qua đường hóng hớt - Kiều Ấu.

Cậu học sinh nhận ra mình đang bị dòm ngó bèn hung dữ nói với Kiếu Ấu: “Em gái mày, nhìn cái gì mà nhìn?”

Kiều Ấu chẳng hiểu gì.

Cô bĩu môi, giọng nói như con nít ngây thơ vang lên: “Tôi không có em gái.” Cô không hiểu, rõ ràng là cô chỉ nhìn cậu ta một chút thôi mà, liên quan gì tới em gái cô cơ chứ.

Cậu học sinh sững sờ, sau đó càng tức giận nhìn chằm chằm Kiều Ấu.

Cậu ta cho rằng Kiều Ấu đang muốn xem trò vui, cố ý trêu chọc mình bèn dữ dằn hỏi: “Mày nói cái gì? Có gan thì nói lại lần nữa coi!”

Kiều Ấu nghiêng đầu, có gì đâu mà không dám nói lại?

Cô mím môi, giải thích: “Tôi không có em gái ruột, nhưng tôi có em họ.

Cậu biết em ấy à?” Nói xong, cô lại chêm thêm một câu: “Nhưng mà chắc là không hợp lắm đâu.”

Dù sao thì năm nay cô em họ nhỏ nhất của cô cũng đã gần sáu mươi rồi, ở độ tuổi này thì việc di chuyển cũng không quá dễ dàng.

Hơn nữa, cậu ta muốn làm quen em gái cô để làm gì?

Cậu học sinh tức đến nỗi mắt long sòng sọc: “Mày là cái thứ quỷ quái gì vậy?”

Lúc này Kiều Ấu cũng đã hơi bực mình, dùng giọng nói trẻ con trả lời lại thật to: “Tôi không phải là quỷ.

Tôi là người!”


Kiều Ấu không biết tại sao mình lại gặp phải chuyện oái ăm này.

Đường này là của chung, mỗi người đi một hướng.

Ai cũng có thể đi qua con đường này chứ đâu phải chỉ mình họ, cô chỉ đi ngang qua đúng rồi vô tình nghe thấy họ nói chuyện thôi mà, cô đâu có cố ý.

Ai bảo cậu học sinh này nói to như vậy chứ?

Cùng lắm thì cô cũng chỉ hơi nhìn nhiều một chút thôi.

Bà trẻ chỉ thiếu điều thề với trời, cô thật sự thật sự chỉ nhìn có một lần à.

Cô nhìn xong rồi, đang định quay đi chỗ khác thì không hiểu sao lại bị cậu học sinh này bắt quả tang.

Nếu không muốn bị người qua đường trông thấy, hai người họ không thể tìm một nơi không có ai à? Bây giờ đang là giờ tan học, nơi này vốn đã có không ít người qua lại, ngoài họ ra thì còn có những học sinh khác nữa.

Cậu học sinh này tức giận á? Cô mới tức giận đây này! Cô chẳng hiểu chuyện gì, chỉ nhìn một cái đã bị người ta nhắc tới em gái luôn, còn bị mắng là quỷ nữa.

Rõ ràng cô là người mà.

Hơn nữa, dù có là quỷ, chắc chắn cô cũng là con quỷ đáng yêu nhất.

Cậu học sinh cảm thấy mất mặt, nổi giận đùng đùng đi về phía Kiều Ấu.

Đôi mắt tròn xoe của Kiều Ấu hơi mở lớn, người trẻ tuổi thời này đều chẳng hiểu võ đức mà cứ động tay động chân thế này à?

Cố Tây Khởi nhíu mày, anh nhanh tay lẹ mắt che chở trước người Kiều Ấu, tung ra một cú móc trái gọn gàng đạp cậu học sinh kia té xuống.

Ngay sau đó, Cố Tây Khởi lạnh lùng cúi đầu nhìn cậu ta: “Xin lỗi đi.”

Cậu học sinh hung dữ nhìn chằm chằm hai người họ, ngậm chặt miệng.

Cố Tây Khởi hơi mất kiên nhẫn, lặp lại: “Xin lỗi đi!”

Lúc này, người vây xung quanh ngày càng nhiều.

Có vài học sinh chỉ vào người cậu học sinh có vết bầm ở khoé miệng: “Người này bị hoa khôi từ chối, trút giận lên người qua đường.

Đúng là không biết xấu hổ.”

“Đúng vậy.

Người qua đường thì có liên quan gì đâu!”

“Còn muốn ra tay với con gái nữa đấy, hèn hạ quá.”

Cậu học sinh đỏ bừng mặt, cậu ta không chịu được cảnh bị người ta chỉ trỏ, đứng dậy định bỏ chạy nhưng bị Cố Tây Khởi đá mạnh lăn ra đất một lần nữa.

Lần này Cố Tây Khởi mạnh chân hơn, cậu ta không đứng dậy nổi nữa.


Cố Tây Khởi lạnh lùng lặp lại một lần nữa: “Xin lỗi đi.”

Thấy người vây xem càng lúc càng đông, cậu học sinh chịu áp lực không thể không nhỏ giọng xin lỗi Kiều Ấu: “Rất xin lỗi.”

Cố Tây Khởi nhíu mày: “Nói to lên.”

“Rất xin lỗi!”

Nói xong, cậu học sinh vội vàng đứng dậy bỏ chạy, thậm chí còn không ngó ngàng gì đến hoa khôi Tiết của mình.

Kiều Ấu nhìn cô học sinh ở lại rồi lại nhìn cậu học sinh vừa chạy đi, vươn tay nắm chặt tay áo của Cố Tây Khởi, nói nhỏ: “Chúng ta đi nhé?”

Lúc này, Tiết Tâm vừa bị nói “không có trái tim” chậm rãi đi tới chỗ bọn họ, cất giọng nhẹ nhàng êm tai: “Là bạn học Cố Tây Khởi à? Vừa rồi cảm ơn cậu nhé.”

Lúc này Kiều Ấu mới chú ý tới nữ chính trong cuộc tranh cãi nam nữ vừa rồi.

Cô gái này rất xinh đẹp, cũng thắt tóc bím hai bên giống cô, mặc chiếc áo bông in hoa theo kiểu Đông Bắc.

Đừng có vậy chứ, chẳng khác gì mấy so với bộ đồ mà cô mặc lúc vừa xuyên tới thời đại này.

Kiều Ấu hơi hoang mang, cháu trai đã nói bây giờ kiểu ăn mặc này không còn thịnh hành rồi mà? Tại sao cô gái này vẫn mặc như vậy?

Cô ta tốt tính, khiêm tốn nói: “Thật sự xin lỗi, đã làm ảnh hưởng tới người không liên quan như các cậu.

Cậu ta theo đuổi tôi từ lâu nhưng tôi luôn từ chối cậu ta rõ ràng.

Hôm nay cậu ta lừa tôi ra đây, tôi… Cũng may là các cậu đi qua đúng lúc, nếu không tôi cũng không biết nên làm thế nào.”

Cố Tây Khởi không có kiên nhẫn nghe những lời này, anh kéo tay Kiều Ấu rời đi luôn.

Trịnh Điềm Tranh có vẻ trầm tư nhìn Tiết Tâm một lúc rồi cũng đi theo.

Sau khi rời khỏi đó, Kiều Ấu vẫn tức giận khi nhớ tới chuyện vừa rồi: “Bạn nam kia tự nhiên hỏi tôi là cái thứ quỷ gì! Các cậu nói thử xem tôi là thứ quỷ gì hả?”

Trịnh Điềm Tranh phối hợp: “Cậu là thứ quỷ gì vậy?”

Hai mắt bà trẻ cong thành hình trăng non, nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa đáng yêu: “Tớ là quỷ dễ thương đấy.” Nói xong, Kiều Ấu dùng hai tay đặt dưới cằm giả làm bông hoa.

Cố Tây Khởi nghe câu nói tràn đầy sức sống của cô thì cười nhẹ: “Rõ ràng là quỷ trẻ trâu.” Vừa rồi đã xảy ra chút chuyện, nhưng nghe cô nói vậy thì chắc là không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

Nghĩ đến cảnh cậu học sinh kia xông tới, bà trẻ vẫn không thôi sợ hãi: “Người thời này hung dữ thật đấy.” Không hài lòng gì đó là ra tay luôn.

Cố Tây Khởi vỗ lên đầu nhỏ của cô, tuy giọng điệu lười biếng nhưng tạo được cảm giác cực đáng tin cậy: “Không sao, anh trai bảo vệ cậu.”

Hu hu hu, đồng chí Cố tốt thật.

Bà trẻ chớp chớp mắt, vào những lúc thế này cô nên đáp lại như thế nào đây?

Cô là bà trẻ đấy nhá! Là một người lớn thế mà lại phải cần hậu bối chăm sóc.

Nhưng mà nói đi nói lại, lúc nãy nếu không có Cố Tây Khởi thì thật sự cô cũng không biết phải làm thế nào.

Chắc là cô sẽ chọn cách bỏ chạy.

Tay chân cô nhỏ thế này, không đánh lại cậu học sinh kia đâu.

Phải đáp lại thế nào mới có khí thế của người lớn đây?

Bà trẻ vắt hết óc nhớ lại những câu nói thời thượng trong mấy bài viết trên mạng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô chỉ nhớ được một câu vừa được dùng cách đây không lâu.

“Rất tốt, chàng trai, cậu đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi.”




Sau khi tới sân thể dục, học sinh nam và học sinh nữ đứng trong đội ngũ khác nhau.

Khi chỉ còn mỗi mình và Kiều Ấu, Trịnh Điềm Tranh tò mò hỏi Kiều Ấu ở bên cạnh: “Này, trước đây cậu chưa từng nghe những câu nói kia à?”

Kiều Ấu “hả” rồi hơi hoang mang: “Câu nói gì?”

Trịnh Điềm Tranh ví dụ: “Là câu mà bạn nam kia nói, cái gì mà “em gái mày” rồi “mày là thứ quỷ gì” đó.”

Kiều Ấu lắc đầu: “Chưa nghe bao giờ.”

Trịnh Điềm Tranh nhớ lại câu đáp trả của Kiều Ấu, cảm thấy cô đáng yêu vô ngần.

Thế mà lại có người nghiêm túc trả lời kiểu câu nói này.

Tuy não của bé dễ thương chạy hơi chậm nhưng chậm cũng có cái tốt của chậm.

Nhìn từ góc độ khác, phản ứng của cô hết sức thú vị, cách đáp trả tuy lạ nhưng hợp không tưởng.

Nếu không cậu bạn kia sẽ không thẹn quá hóa giận như vậy.

Trịnh Điềm Tranh hơi ngứa tay, cô ấy rất muốn xoa đầu bé dễ thương.

Thứ đáng yêu nhất trên đời này là gì?

Không phải là giả vờ đáng yêu, mà là đáng yêu mà không biết mình đáng yêu.

Nghĩ đến Tiết Tâm, Trịnh Điềm Tranh nhắc nhở: “Tớ có cảm giác cái cô hoa khôi trong lời người khác rất giống trà xanh, người tên Tiết Tâm mà bị người ta nói là không có trái tim ấy.”

Sự chú ý của Kiều Ấu đã bị thu hút, cô tò mò hỏi: “Trà xanh là gì?”

Trịnh Điềm Tranh giải thích: “Là một sinh vật rất thần kỳ, cậu có thể tìm hiểu thêm về ‘Trích lời trà xanh'.

Bây giờ đâu đâu cũng có trà xanh hết.”

Đâu đâu cũng có!

Đây đúng là thứ mà Kiều Ấu cần phải biết.

Cô nghiêm túc ghi nhớ bốn chữ “Trích lời trà xanh”, định về nhà sẽ tìm kiếm sau đó học theo những câu nói của trà xanh.

Thế là trong lúc những người khác không hay biết, những kiến thức kỳ quái của bà trẻ lại tăng lên rồi.



Một ngày rối ren đã kết thúc, Kiều Ấu ngồi lên xe riêng trở về nhà trước.

Lúc cô về đến nhà, Kiều Thần vẫn chưa về, không biết đang làm cái gì.

Tuy Kiều Thần không có ở nhà nhưng cháu trai Vượng Vượng của cô thì có.

Trông có vẻ Vượng Vượng đã ngồi ở phòng khách chờ cô từ lâu.

Thấy cô trở về, Kiều Hành Vượng chủ động đứng lên đón cô, biểu cảm trên gương mặt vừa trắng vừa mập của Vượng Vượng hơi lúng túng.

Ông ấy nhìn Kiều Ấu, gọi: “Cô út.”

Kiều Ấu ngạc nhiên, sau đó sự ngạc nhiên đã bị thay thế bởi cảm giác vui sướng.

Cuối cùng cô cũng được nghe cháu trai gọi mình là “cô út” rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương